6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1

Sáng hôm sau, Hyunjin đi đến nhà tắm để xem cô có ổn không. Một nụ cười nhẹ nở trên môi anh, anh đi đến và ngắm nhìn một nhân ngư xinh đẹp vẫn đang ngủ cùng đôi mắt nhắm nghiềng. Anh từ từ tiến đến và ngồi cạnh để ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia rõ hơn. Môi anh nỡ một nụ cười mà đã lâu rồi anh không thể có, một nụ cười rất tự nhiên. Có lẽ vì con tim anh đã chưa hình bóng của nàng thơ nào đó nên bây giờ anh mới cảm thấy bản thân mình như được sống thật sự. Anh nhẹ dùng tay chạm lên má của nàng rồi khẽ đỏ mặt mà vội rút tay về và đi ra khỏi nhà tắm. Da của nàng thật sự rất mềm mai, khác xa với làn xa chai sần của anh. Anh lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo rồi cũng đi ra nhà bếp để nấu tí đồ ăn cho cả anh và cô. Anh thì vẫn chưa biết rằng nhân ngư sẽ ăn gì nên anh cứ đem vài củ khoai ra nướng vì anh nghĩ là nàng sẽ ăn được.

Anh đem 4 củ khoai nướng thơm lừng vào trong nhà tắm, cô cũng đã dậy nãy giờ mà đang vui vẻ hát hò trong nhà tắm. Anh nhẹ cười rồi cũng lấy cái ghế nhỏ và để cạnh bồn tắm. Anh đặt rổ khoai nướng lên cái ghế đó rồi ngồi xuống sàn cạnh chổ bồn tắm của cô. Cô nhìn thứ trong rổ rồi nhìn lên anh

"Thứ này là gì thế?"

"Cô không biết à?"

"Ừm, ở dưới đại dương của tôi không có thứ này"

Anh nghe thế thì phì cười trước vẻ ngây ngô của cô rồi cũng lấy một củ khoai và bẻ đôi ra và đưa cho cô một nữa

"Cái này là khoai lang, cô ăn thử đi. Còn nóng luôn đó vì tôi vừa nướng xong"

Anh nói rồi cũng ăn một miếng khoai thật to rồi nhìn cô. Cô thấy thế thì cũng ăn thử một miếng nhỏ sau đó liền tròn mắt vì ngon mà tiếp tục ăn.

"Thế giới loài người có nhiều thứ thú vị thế! Cái này ngon thật đó"

"Thế ở đại dương không có món ngon nào sao?"

"Nhân ngư tôi không cần ăn nên ở dưới đại dương tôi chỉ việc bơi quanh đi chơi với mấy sinh vật biển thôi à. Có mấy lính vệ được rèn luyện chiến đấu này nọ thì được lên mặt nước lúc nào cũng được để tìm hiểu về thế giới trên mặt nước. Còn tôi thì chỉ ở cung điện và bơi quanh đại dương, có người gặp nạn thì giúp thôi"

"Thế mà trong tiểu thuyết bảo nhân ngư thường ăn thịt người để sống"

"Anh nói nữa là tôi ăn thịt anh thật đó"

Anh bật cười trước sự đáng yêu của cô rồi cũng ngồi vừa ăn vừa trò chuyện cùng cô.

"Thế thường ngày anh thường làm gì?"

"Lúc trước tôi thường đi đánh cá hay câu cá cùng ông mình. Tôi cũng từng đi làm vài việc để có tí ngân lượng để sinh hoạt nhưng giờ tôi chỉ ở quanh ở nhà thôi"

"Ơ? Sao anh không đi làm nữa? Không đi làm nữa sao anh có ngân lượng để sống?"

"Không ai nhận tôi cả vì chuyện tôi đã kể với cô hôm qua. Nhưng trước sau gì tôi cũng phải cố đi xin việc để mưu sinh thôi"

Cô cũng gật đầu mà nhẹ mà nghe anh sau đó cũng ăn tiếp củ khoai trên tay. Cứ thế một đôi uyên ương cứ ngồi cạnh nhau trò chuyện mãi mà chẳng thấy chán. Anh cũng tháo lớp vải áo của mình quấn quanh đuôi cô ra để kiểm tra vết thương, may mắn là vết thương tuy sâu nhưng chưa đến mức nguy hiểm vì thể nên nó cũng đang phục hồi rất nhanh làm anh cũng yên tâm hơn.

"Hyunjin, anh có bạn đời chưa?"

Anh ho khan sặc cả khoai trước câu hỏi của cô rồi cũng cười ngượng.

"Tôi họ Hwang thì làm sao mà có bạn đời được, còn cô thì sao?"

"Tôi cũng chưa có vì tôi còn ham chơi lắm. Nhưng nếu có thì người đó phải tốt bụng và khôi ngô như anh"

Mặt Hyunjin ngay lập tức đỏ lửng lên trước câu nói của cô. Anh nhìn cô, cô thì đang cười tươi nhìn anh.

"T...tôi có tí việc bận cần đi gặp thị trưởng, c..cô ở nhà nhé"

Chưa để cô đáp lời thì anh đã vội chạy đi mất. Cô nhìn theo bóng anh rồi nhẹ cười. Chàng trai này thật đáng yêu trong mắt cô.

Hôm nay thị trưởng gọi anh đến là để nhờ anh một tí việc lặc vặt. Vì sao là anh á? Vì anh thân với thị trưởng khi còn bé do hay giúp đỡ ông nên giờ ông ấy cũng rất tin tưởng mà giao những việc lặt vặt cho anh làm. Hôm nay là ngày vui của ông và vợ nên ông cũng muốn lan tỏa niềm vui của mình đến với làng nên đã gọi những chàng trai trong làng (trong đó có Hyunjin) đi phân phát ít đồ ăn đồ uống cho dân làng. Đương nhiên là Hyunjin và những chàng trai còn lại cũng sẽ có thưởng rồi. Tối đến anh về nhà với mớ đồ ăn đồ uống được thị trưởng tặng cho và để nó trên kệ. Anh cũng đi sang để xem cô như nào, cô thì đã ngủ từ sớm rồi. Anh nhẹ cười và nhìn ngắm cô từ xa sau đó cũng trở về giường để đi ngủ

Ngày 2

Hyunjin hôm nay được thị trưởng nhờ sang làng bên để giao mấy cái hàng hóa gì đó. Hyunjin cưởi trên con ngựa mà thị trưởng đưa cho sang làng bên. Anh xuống ngựa và buộc nó lại ở trưởng cổng thành sau đó vào bên trong thành để giao hàng hóa đến cho thị trưởng vùng này. Lâu lâu mới có dịp sang làng bên nên Hyunjin cũng tranh thủ thời gian sau khi giao hàng để tận hưởng bầu không khí thoải mái này. Hyunjin đi quanh làng, thật tuyệt vời khi ở đây chả có một lời bàn tán nào về anh. Người dân thân thiện và tập trung làm việc của mình, có những cô gái bị vẻ tuấn tú của Hyunjin mê hoặc mà nhìn về phía anh đi vừa cười vừa nói, chứ chẳng như những lời khó lọt tai ở làng anh. Ở đây như thiên đàng vậy, bầu không khí này làm anh thích mê đi được nhưng dù gì vẫn phải về nhà. Anh đảo quanh chợ ở làng, vừa đi vừa huýt sáo và tung túi vải chứa mấy đồng tiền vàng bên trong. Mắt anh đảo quanh và dừng lại ở một quầy hàng đang có rất nhiều cô gái đứng vây quanh. Anh cũng đi đến và xem thứ mặt hàng mới lạ kia mà ở làng anh không có. Cổ tay của các cô gái được đeo những chiếc vòng được trang trí đẹp mắt và trông họ có vẻ rất thích thú với món hàng mới này. Có các cô gái cũng có thêm chiếc ở cổ với thiết kế đơn giản nhưng cũng vô cùng tỉ mỉ và chi tiết. Anh nhìn thế và liền nhớ đến nàng thơ của mình đang ở nhà, anh nhẹ cười và cũng mua một chiếc vòng tay xinh xắn rồi mới cưỡi ngựa về làng.

Anh trả con ngựa cho thị trưởng rồi đi về căn nhà gỗ của mình. Anh đi rón rén vào nhà tắm và ngó xem lúc mình đi vắng thì người anh thương làm gì ở nhà. Cô thì đang chỉnh chu lại mái tóc dài của mình và cũng nhẹ vẩy chiếc đuôi vì chán đó.

"Tên Hyunjin đó đi đâu mà bỏ mình ở nhà một mình, chán quá đi !!! Tên đó mà về là mình nguyền rủa anh ta luôn"

"Cô định nguyền rủa tôi thế nào đây?"

Cô giật mình nhìn ra cửa nơi mà Hyunjin đang đứng đó. Anh từ từ đi vào rồi ngồi cạnh bồn tắm của cô.

"Anh về khi nào thế!?"

"Đủ lâu để nghe cô nói xấu tôi"

Cô nhìn anh rồi cười trừ tỏ vẻ không biết gì hết. Cô cũng vội tìm chủ đề để nói cho Hyunjin quên chuyện này đi.

"Mà anh đi đâu thế?"

"Tôi đi giao hàng cho thị trưởng nên phải sang làng bên. Bên đó vui lắm luôn"

"Bên đó có gì?"

Hyunjin ngồi đó kể về bầu không khí bên làng mới và những thứ mà anh thấy được. Đến một lúc lâu sau của cuộc hội thoại thì anh mới ngại ngùng lấy túi vãi từ trong túi quần ra rồi còn chẳng dám nhìn vào mắt cô của nữa.

"Bên làng bên cũng có cái này...tôi thấy người ta bán, có vẻ mấy cô gái làng bên rất thích...nên tôi mua về cho cô"

"Hả? Cái gì thế? Khoai lang nướng làng bên hả?"

"Không phải!!"

Hyunjin nói rồi đưa chiếc vòng tay ra rồi ngại ngùng nhìn cô. Cô chăm chú nhìn chiếc vòng tay kia rồi cũng thích thú cười tít mắt và đưa tay mình về phía anh như muốn anh đeo giúp mình. Anh nhìn cô rồi cũng đeo chiếc vòng vào cổ tay của cô. Đôi mắt cô như biết cười hòa cùng nụ cười trên môi cô. Đôi mắt xinh đẹp ngắm nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay mình rồi nhìn sang chàng trai với mái tóc dài kia

"Cảm ơn anh nhé, tôi sẽ giữ nó thật kĩ càng"

Và cứ thế ngày qua ngày, cả hai lại thân với nhau nhiều chút. Hôm thì anh đi ra sau vườn tỉ mỉ tự tay làm một cái vòng cỏ để tặng cô (vì sau vườn nhà anh không có hoa để làm vòng hoa). Hôm thì anh đi ngang mấy chú tầm 40-50 đang ca hát mấy bài hát vui tươi, anh cũng ở lại để nghe một chút và nhớ để về hát cho cô nghe mặc dù anh hát dở ẹc. Ngày nào anh cũng tìm cái gì đó để làm cô vui. Vì sao ư? Vì đơn giản là anh đã thương cô mất rồi.

Những ngày cạnh anh cũng khiến tim cô như được sưởi ấm bởi chàng trai đáng yêu ấy. Khác hẳn với những thanh niên ở dưới quê nhà của cô lúc nào cũng nhàm chán chẳng có gì cuốn hút. Chàng trai này không ngại đi xa để mua quà cho cô, không tiếc thời giam với cô, lúc nào cô cũng trồng hàng ưu tiên của lịch trình anh.  Nếu nói không thương chàng trai này thì chỉ có thể là nói dối thôi

Ngày 7

Chỉ vài ngày ít ỏi được ở cạnh cô nhưng anh thật sự biết rằng mình đã trót thương cô mất rồi. Anh biết điều này là sai nhưng thật sự khi có cô bên cạnh, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Ngày nào cũng đơn giản là ngồi nói chuyện cùng cô, nghe tiếng cười của cô cũng làm anh cảm thấy vui lây. Sự tích cực của cô đã mang cho anh rất nhiều nụ cười trên môi, thứ mà anh nghĩ bản thân mình đã đánh mất mãi mãi. Vì hôm nay vết thương của cô cũng đã khá hơn rất nhiều nên anh cũng phải đưa cô lại về biển. Cả buổi sáng và chiều hôm đó anh ở bên cô không rời một giây nào vì nếu cô đi thì anh sẽ nhớ cảm giác có cô ở cạnh lắm. Anh đi nấu ăn xong thì cũng vào vừa ăn vừa nói chuyện với cô về đủ thử trên đời.

Cô kể về chuyện xấu hổ của cô lúc bé, anh bật cười

Anh kể về chuyện xấu hôt của anh lúc bé, cô bật cười

Đến gần tối thì anh cũng đi ra ngoài để mua cái gì đó rồi trở về nhà và đến ở cạnh cô để thổ lộ hết những gì mà anh giấu trong tim những ngày qua.

"Y/N à, tối nay trước khi đưa cô trở về đại dương thì tôi muốn nói cô điều này..."

Anh nói rồi đưa cho cô một cành hoa hồng mà anh xin được từ vườn hoa của thị trưởng. Cô nhìn cành hoa xinh đẹp và hạnh phúc đón nhận nó. Cô nhẹ ngửi lấy hương thơm từ nó rồi cười nhẹ

"Có chuyện gì mà nay tặng tôi hoa thế?"

"Tôi biết rằng ta chỉ vừa gặp thôi nhưng quãng thời gian có cô ở đây khiến tôi rất hạnh phúc. Đã lâu rồi tôi mới có thể thoải mái cười nói với một ai đó như vậy. Cô là người mang hơi ấm cho cuộc đời tôi. Tôi xin lỗi nếu phải nói ra điều này..."

Cô im lặng mà cằm chặt cành hoa và nhìn anh thật sâu như chờ anh nói tiếp.

"Ta yêu nàng"

"Ta thật sự, rất yêu nàng"

Anh lấy hết can đảm mà nói ra 3 từ Ta yêu nàng. Hyunjin nhìn cô với khuôn mặt thật sự nghiêm túc với những lời mình vừa thốt ra. Cô nhìn anh và con tim cô đập loạn nhịp. Những ngày ít ỏi qua ở cùng Hyunjin, cô cũng cảm thấy những cảm giác tương tự anh. Cô cảm giác bản thân luôn là sự ưu tiên khi nói chuyện với cô luôn là thứ đầu tiên anh làm khi về nhà. Cô biết được những thứ mới cũng qua Hyunjin, bên Hyunjin cô cảm thấy rất thoải mái. Mặc dù chả được bơi loanh quanh như ở đại dương mênh mông nhưng có người bên cạnh luôn sẵn sàng cười nói với cô khiến cô cũng phải rung động.

"Hyunjin à...thật sự những ngày qua ở cạnh chàng, ta cũng cảm thấy những thứ giống như chàng. Chàng là người nam nhân đầu tiên cho ta cảm giác thoải mái và ấm áp khi ở cùng. Đến bây giờ ta biết chắc rằng ta cũng yêu chàng"

"Ta yêu chàng như cách mà chàng yêu ta"

Anh nhìn vào mắt của cô và nhẹ cười sau đó ôm cô vào lòng mà bật khóc. Lần đầu tiên anh có thể bật khóc vì hạnh phúc trong suốt quãng thời gian qua. Nếu ông của Hyunjin có ở đây chắc chắn ông cũng đang khóc vì hạnh phúc cho cháu mình.

"Sao lại khóc? Chàng muốn ta từ chối lời ngỏ ý của chàng à?"

"Ta không...ta không..."

"Thế sao chàng lại khóc?"

"Ta không muốn nàng đi, ta sẽ nhớ nàng lắm...sẽ không còn ai nói chuyện với ta cả ngày nếu nàng không ở đây..."

Cô nhẹ cười rồi nhẹ xoa xoa đầu Hyunjin sau đó dỗ dành anh thật nhẹ nhàng và nhẹ nói

"Thế ta sẽ thường xuyên đến bờ biển nơi ta lần đầu gặp lúc hoàng hôn đợi chàng nhé?"

Chàng trai ấy gật đầu liên tục khi đang sụt sùi nức nở trên vai cô. Đã lâu rồi anh mới được khóc trong vòng tay của ai đó.

Đêm đến khi dân làng đã về nhà để ngủ hết thì anh cũng bế cô ra khỏi nhà và đưa cô đến bờ biển nơi mà cả hai gặp nhau. Chặng đường đi rất xa, cô luôn hỏi là anh có mệt không nhưng cô nào biết anh cố tình chọn đường xa như thế là để bên cô lâu nhất có thể đó.

Đến bờ biển thì anh nhẹ đặt cô xuống ranh giới giữa cát và nước biển. Cô quay lại nhìn anh và cũng nhẹ cười.

"Cảm ơn chàng vì quãng thời gian qua, ta yêu chàng"

"Ta cũng yêu nàng"

Cả hai trao nhau cái ôm cuối trước khi nàng trở về đại dương. Dù luyến tiếc nhưng cả hai vẫn phải chào tạm biệt nhau. Người về đại dương, người về làng

Và thế, anh cảm thấy bản thân như được sống một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro