7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, trong lịch trình hàng ngày của anh của thêm một thứ mới. Hoàng hôn nào cũng đến bờ biển mà cùng nàng trò chuyện đến khi mặt trời đã lặng hẳn thì cả hai mới nói lời chào tạm biệt. Ngày thì Hyunjin đem sách ra đọc cho cô nghe, có ngày thì Hyunjin cười tít cả mắt kể về việc hôm nay anh được thị trưởng cho làm việc với ông ấy đã thế tiền thưởng cũng hậu hỉnh cho nên là anh vui lắm, anh còn hứa sẽ mua cho cô thật nhiều quà khi anh có phần tiền thưởng đầu tiên. Cô thì ngày qua ngày lắng nghe mọi thứ về anh. Có hôm thì cô hát cho anh nghe, có hôm thì cô khóc với anh bảo là mình bị vua cha mắng. Nếu ngày đó không có gì để làm, thì cả hai đơn giản chỉ tựa vào vai nhau và ngắm hoàng hôn. Tình yêu tuy mộc mạc đơn giản nhưng tình yêu họ dành cho nhau là thật.

Sẽ thật bình yên và hạnh phúc cho đến khi biến cố xãy ra với làng của Hyunjin. Những ngôi làng khác bỗng chốc nổi dậy và muốn chiếm lấy mảnh đất của làng anh. Họ cưỡi ngựa và trang bị đầy đủ từ áo giáp đến vũ khí. Hôm mà phe quân địch sang để chiếm làng anh lần đầu tiên, vì thiếu nhân lực nên hoi buộc rút lui. Kể từ hôm đó thì người dân phải sống trong phập phồng lo sợ, có vài người vì quá sợ mà đã sớm ôm hết của cải mà bỏ trốn. Những thanh niên trai tráng của làng được tập hợp để lập nên một nhóm quân lính nhỏ để bảo vệ ngôi làng, trong đó có Hyunjin. Mặc dù ngôi làng và những con người ở đây đã từng đưa anh đến cái chết nhưng anh nhất quyết bảo vệ mảnh đất này là vì nơi đây lưu giữ những kỉ niệm của anh. Dù là kỉ niệm đẹp đẽ hay buồn bả thì đây cũng là nơi mà anh được sinh ra và lớn lên. Khi xưa, cha của anh cũng là một người đã dạy anh nhận thức được rằng, quê hương quan trọng đến nhường nào. Khi còn bé thì anh đã được cha dạy cho những kỉ năng để chống lại những kẻ muốn xâm phạm đến mảnh đất quê hương anh, và đây là lúc để anh thực hiện nó.

Vào khoảng thời gian nghỉ ngơi cùng những người quân lính khác, Hyunjin đã lén trốn ra ngoài thành để chạy đến bờ biển. Vì đang là hoàng hôn nên cô cũng đã ở đó mà đợi sẵn, cũng đã vài ngày không gặp nhau nên khi vừa gặp thì cả hai liền trao nhau cái ôm nhẹ nhàng

"Tại sao những ngày qua chàng không đến gặp ta?"

"Làng của ta đang bị những làng khác tấn công, chúng muốn làng của ta thành của chúng. Những ngày qua ta phải rèn luyện chiến đấu để bảo vệ làng, vì thế ta không thể ra gặp nàng được"

Khi cô nghe đến việc Hyunjin phải chiến đấu để bảo vệ làng thì trên khuôn mặt xinh đẹp ấy liền hiện rõ sự lo lắng.

"Lỡ như chàng...."

"Ta hứa sẽ bình an, khi hết chiến tranh ta hứa sẽ quay về để báo tin vui cho nàng"

"Nhưng..."

Nàng không thể nào ngừng suy nghĩ về việc nếu chàng trai mình yêu gặp nguy sẽ như nào. Mắt cô rưng rưng rồi bắt đầu nức nở vì lo cho an nguy của người mình thương. Anh nhìn cô rồi nhẹ ôm cô vào lòng và nhẹ nhàng xoa lấy lưng của cô

"Nàng đừng lo, ta hứa ta sẽ trở về với nàng"

Nước mắt cô vẫn rơi làm tim anh cũng quặn đau nhưng anh cũng không thể bỏ đi mảnh đất quê hương của mình được. Anh nhẹ xoa lấy mái tóc của nàng rồi nhẹ cười.

"Nếu ta không trở về..."

"KHÔNG! CHÀNG PHẢI TRỞ VỀ VỚI TA!!"

Cô nức nở mà nói sau đó ôm chặt lấy anh và chẳng nỡ buông tay. Anh nhẹ xoa lấy lưng cô rồi cũng nhẹ bảo

"Ta sẽ về với nàng mà, ta hứa. Ta phải quay về làng đây, ta đã lẻ ra đây để tìm nàng nên chắc mọi người đang đợi ta"

Anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng sau đó nhẹ rời khỏi cái ôm ấm áp kia rồi chào tạm biệt người anh yêu. Mặc dù cô không muốn anh rời đi nhưng cô vẫn phải chấp nhận mà vẫy tay nhìn theo bóng lưng đang khuất dần.

Cô trở về với đại dương, về với cung điện của mình với con tim vẫn đang lo lắng cho anh

Ngày qua ngày, mặc dù không gặp nhau vào thời gian này nhưng cô ngày nào cũng lên mặt nước mà mạo hiểm bơi đến những nơi gần làng của anh để xem anh có ổn không. Cứ thế mà dõi theo anh từ xa và thầm cầu nguyện cho anh bình yên.

Vào đêm định mệnh ấy, quân giặc bắt đầu tiến công đến làng của anh. Khi nghe tiếng ngựa từ xa thì ai cũng nhanh chóng mặc áo giáp vào và cắm lấy những thanh kiếm và cưỡi ngựa ra để chiến đấu. Hyunjin không sợ bản thân có bại trận hay không, bây giờ anh chỉ sợ không bảo vệ được ngôi làng của mình. Tiếng đấu kiếm cứ thế vang vọng từ mọi nơi. Hyunjin cùng những người chiến sĩ khác cưỡi ngựa và đánh những tên giặc ở trong khu rừng gần làng. Những tháng ngày tập luyện ấy đã không uổn phí một tí nào, quân lính của anh hoàn toàn áp đảo chúng nhưng áo giáp của anh cũng đã hư hại rất nhiều. Đến một lúc thì con chiến mã của anh cũng đã bị thương quá nhiều và không để chạy được nữa. Anh để nó ở một hang động nhỏ trong phía rừng còn bản thân thì tiếp tục chiến đấu. Giặc vẫn còn đông nhưng những người chiến sĩ của anh đã vài người bị thương rất năng. Anh hỗ trợ họ lui vào hang động nhỏ kia đi nghĩ ngơi còn anh thì tiếp tục chiến đầu. Anh bị kiếm của địch chém ngang tay và nó chảy rất nhiều máu, đến khuôn mặt của anh cũng đã có một vết sẹo vẫn đang rỉ máu. Ba tên địch cuối cùng liền nhắm về phía anh vì anh là người cuối cùng còn ở lại. Anh không thể chạy về hang động vì nơi đó có những người đồng hành của anh, anh nhìn xung quanh và chạy thục mạng vào sâu trong rừng. Vết thương cứ rỉ máu làm những tên địch kia dễ dàng tìm thấy anh. Anh giữ lấy vết thương để nó ngừng chảy máu nhưng vô ích. Chạy mãi đến khi anh dừng lại ở một mõm đá khá cao, phía dưới lại là dòng sông chảy siết. Hyunjin quay lại thì ba tên địch kia đã xuống ngựa và đi đến chổ của anh. Ba mũi kiếm hướng về phía anh nhưng anh quyết không đầu hàng, nếu may mắn, đồng đội của anh sẽ đến kịp.

"Đầu hàng đi chàng trai, ngươi không còn đường nào để lui nữa rồi"

"Không bao giờ, nếu các ngươi có đủ dũng cảm thì đến đây mà giết ta"

Tay anh từ từ cầm lấy thanh kiếm của mình, máu vẫn đang chảy đầy người anh. Chưa kịp làm gì thì đã có tiếng ngựa từ xa chạy đến và anh thấy rõ đó chính là đồng đội của anh. Anh nhẹ cười rồi nhìn ba tên trước mặt mình. Nhưng vì những bước chân của những con ngựa quá uy lực mà mõm đá nơi anh đứng đã từ từ nứt ra và anh chẳng còn kịp để làm gì nữa.

Lúc những chiến sĩ còn lại đến để đánh với ba tên địch kia thì cơ thể của anh đang rơi tự do xuống dòng sông chảy siết. Anh thả lỏng cơ thể và chờ đợi cái chết. Mặc dù sắp chết nhưng anh vẫn mỉm cười vì cái chết của anh giúp làng anh được bình yên. Cuộc đời anh như cuốn phim tua ngược, hình ảnh người cha ân cần dạy anh cách đấu kiếm, hình ảnh người mẹ hiền hậu ru anh vào giấc và cả...hình ảnh của người mà anh yêu.

Y/N...ta thất hứa với nàng rồi

Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi cơ thể anh bị nhấn chìm trong dòng nước. Máu anh hòa quyện vào dòng nước và anh dần mất đi ý thức

Cô nhìn lấy người mình thương mà bật khóc bên cơ thể lạnh toát của anh. Nhờ mùi máu của anh mà cô đã đến, nhưng không kịp nữa rồi, cô mất anh thật rồi.

"Chàng...chàng ơi"

"Chàng tỉnh dậy đi mà"

"Chàng tỉnh dậy mà ôm ta đi, ta đang khóc đây, sao chàng không dỗ ta"

"Ai cho chàng thất hứa với ta hả!!"

Nàng tiên cá xinh đẹp khóc nức nở bên cơ thể người nàng yêu. Nàng ôm chặt cơ thể của người nàng yêu và nàng từ từ biến mất.

Đôi mắt của anh nặng trĩu và từ từ mở ra. Anh cứ ngỡ anh đã đến được thiên đàng nhưng không...nơi đây rất quen thuộc. Nơi này là một bãi biển ở khá gần làng của anh. Như không tin vào mắt mình, anh nhìn xung quanh và nhìn lấy cơ thể của mình. Khung cảnh này rất quen, nó giống như lúc mà cô cứu anh lúc anh tự sát, nhưng bây giờ thì chỉ có anh ở đây và không thấy cô ở đâu cả. Cơ thể anh hoàn toàn lành lặn và chẳng có một vết thương nào. Anh hoang mang mà nhìn xung quanh, anh chắc chắn rằng cô đã cứu anh nhưng...cô đang ở đâu?

Anh nhìn quanh và dừng lại ở một chiếc vảy cá khá to cạnh nơi anh vừa tỉnh dậy. Anh liền nhìn nó và tim anh vỡ thành trăm mảnh vì anh biết rõ, chiếc vẩy cả này từ đâu mà ra

"Tại sao cô không dùng ma thuật của mình để tự chữa lành vết thương?"

"Nhân ngư không thể tự chữa lành. Chúng tôi dùng năng lượng của mình để giúp người khác thôi"

"Nếu giúp nhiều người quá thì nhân ngư có bị sao không?"

"Vì chúng tôi lấy tuổi thọ để chuyển thành ma thuật để giúp người khác nên nếu dùng nhiều quá thì chúng tôi sẽ tan biến và biến thành vẩy cá. Tôi nghe vua cha tôi nói thế đó"

Anh nhớ lại cuộc trò chuyện của anh và cô lúc cô bị thương ở đuôi trong rừng. Mắt anh rưng rưng mà cằm lấy chiếc vẩy cả có màu đuôi của cô lên tay. Cô đã dùng hết tuổi thọ của mình để hồi sinh người mình yêu. Anh ôm lấy chiếc vẫy cá đó mà khóc thật lớn mong rằng nàng có thể nghe tiếng anh khóc mà trở về với anh nhưng chẳng có một phép màu nào cả. Anh nhìn lấy bờ biển xanh nơi mà hoàng hôn đang lặn xuống biển.

Vẫn là bãi biển ấy, vẫn là lúc hoàng hôn

Nhưng nàng lại chẳng ở đây và tựa lên vai ta như những ngày trước nữa

Nàng ra đi vì cứu ta, ta ở lại khóc thương vì nhớ nàng

Anh từ từ trở về làng, những người chiến sĩ và những chú ngựa đang được những thầy thuốc chữa trị và băng bó. Thị trưởng đã nghe những người kia kể về chuyện của Hyunjin nên khi thấy Hyunjin trở về làng thì ông liền chạy ra mà ôm lấy anh. Khuôn mặt của Hyunjin không một cảm xúc nào, tay anh nắm chặt giữ mảnh vẩy cá trong lòng bàn tay. Mọi người đi đến mà hỏi han anh vì ai cũng nghĩ anh đã hi sinh. Họ cũng thắc mắc vì sao anh có thể lành những vết thương nhanh như thế nhưng anh chỉ bảo là anh được một người quen giúp đỡ sau đó cũng về nhà trước.

Những dân làng gồm cả những người quân lính làm việc cùng anh đã dần có cái suy nghĩ khác về anh. Khi anh hi sinh cả mạng sống để bảo vệ làng làm họ cũng dần có cảm tình với anh hơn. Nhưng anh cũng còn quan tâm về những thứ đó nữa, bây giờ tim anh lại trống rõng vì mất đi người anh yêu.

Anh lại bị bỏ rơi, anh lại phải cô đơn trong cuộc sống này. Anh mất cha, mất mẹ, cả gia tộc của anh cũng bị giết, người ông anh yêu quý cũng mất và giờ là đến người con gái anh thương

Nàng bỏ anh mà đi, để lại anh một mình trên thế giới này.

Nàng bỏ anh đi, để lại anh phải sống trong nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro