8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cuộc thắng lợi ấy, ngôi làng của anh trở về với những ngày sống trong bình yên. Chỉ có anh là chẳng còn vui vẻ nữa khi anh đã mất đi người mình yêu. Anh biến chiếc vẩy cá xinh đẹp ấy thành một chiếc vòng cổ đơn giản và luôn nó trên cổ mình để luôn nhớ về nàng nhân ngư mà anh luôn thao thức về.

Sau cuộc chiến tranh ấy, dân làng cũng đã không nói bàn tán xì xào về anh như trước nữa. Anh cũng có một công việc ổn định trong làng và cũng có thêm thu nhập để sống qua ngày. Anh trở về với sự im lặng khi xưa và cũng hiếm khi nở một nụ cười nào nữa. Ngày nào cũng trôi qua thật tẻ nhạt khi không có nàng ở cạnh anh

Hôm nay là một ngày cuối tuần, anh đang ngồi ở bờ biển đó và vào lúc hoàng hôn. Anh ngắm nhìn chiếc vẩy trên cổ mình, nó lấp lánh dưới ánh sáng nhè nhẹ, ấm áp của hoàng hôn.

"Không biết nàng có nhớ ta không? Ta thì đã nhớ nàng rồi"

Anh nói rồi nhẹ nhàng xoa xoa lấy chiếc vẩy đó và nhẹ hôn lên nó sau đó ngồi một mình mà ngắm nhìn hoàng hôn cùng những cơn gió nhẹ thổi bay mái tóc dài lãng tử của anh. Lòng anh nặng trĩu nhưng môi vẫn nở nụ cười.

Mặt trời lặng hẳn đi thì anh cũng về lại căn nhà gỗ của mình.

• 

Vào một ngày rãnh rỗi, anh tìm đến thư viện của làng và bắt đầu đắm mình vào những trang sách để cố quên đi những nổi buồn của bản thân. Anh nhìn lấy những cuốn sách trong thư viện và vô tình nhìn thấy một cuốn sách được đặt riêng một mình ở một kệ riêng. Anh lấy nó và cũng tò mò mà ngồi lại thư viện mà đọc nó. Đó là một cuốn sách nói về những phù thủy và nó cũng khá hay nên anh cũng rất tập trung để đọc nó. Anh rất thích thế giới huyền bí nên cuốn sách này rất cuốn hút với anh. Đến giữa sách thì lại có một tòe giấy cũ kĩ được kẹp vào ở giữa những trang sách. Anh tò mò nhìn nó, trên đó viết

"Ở bìa rừng phía Đông, nơi của những cái cây đã chết và là nơi của ta đang sống"

Anh cau mày nhìn nó và cũng không khỏi tò mò mà cho mẩu giấy đó vào túi quần. Anh nghĩ đó là một ngôi nhà của một phù thủy nào đó vì nó được kẹp ở giữa cuốn sách về phù thủy mà. Anh đem cả cuốn sách về nhà và ngẫm nghĩ và đọc tiếp những trang sách từ cuốn sách đó. Mắt anh sáng lên khi nhìn thấy cuốn sách đó bảo phù thủy có thể hồi sinh được những người đã chết. Anh tiếp tục đọc thêm và cũng đóng sách lại và chờ đến đêm để bắt đầu hành trình cứu lấy người anh yêu.

Đêm đến, anh cằm theo mẫu giấy kia và đi đến bìa rừng phía Đông và bắt đầu tìm kiếm. Nơi mà những chiếc cây đã chết và đổ xuống mặt đất, lắp ló sau những tán cây cằn cổi anh có thể thấy được một căn nhà gỗ đang sáng đèn. Anh liền lách qua những khúc gỗ trên mặt đất và tiến lại gần căn nhà ấy hơn. Khi đã đến nơi, anh từ từ gõ lên chiếc cửa gỗ kia và chờ đợi. Một mụ phù thủy từ từ mở cánh cửa ra và nhìn anh.

"Sao ngươi biết ta ở đây?"

Anh không đáp mà chỉ lấy từ trong cái túi của mình ra một quyển sách và cả một mẩu giấy có trong đó để cho mụ ta xem. Mụ ta gật đầu và đứng nép sang một bên để mời anh vào trong. Anh bước vào trong và quan sát căn nhà. Anh nhìn những lọ thuốc đủ màu sắc và cả một chiếc lu to chứa thuốc. Mụ ta ngồi vào bàn ở giữa căn nhà và mời anh ngồi xuống. Anh cũng ngồi vào bàn và nhìn mụ ta.

"Tìm ta có việc gì?"

"Hồi sinh một người"

"Đánh đổi bằng tuổi thọ của ngươi đấy, suy nghĩ kĩ chưa"

"Không phải người thường"

Mụ ta nghe thế thì liền cau mày nhìn anh. Anh thì tháo chiếc vòng cổ của mình ra rồi nhẹ đặt lên bàn, chiếc vẩy cá lấp lánh làm mụ ta hiểu ra vấn đề.

"Đây là trường hợp đầu tiên ta gặp một người đến đây muốn hồi sinh một nhân ngư đấy. Vì sao cô ấy bị biến thành vây cá?"

"Cứu tôi khỏi cái chết"

"Ái chà, tình yêu sâu đậm nhỉ?"

Mụ ta trêu chọc anh rồi cũng thở dài và bảo

"Ta không giúp được"

Anh nghe thế liền mở tròn mắt mà nhìn mụ ta. Đây là cách cuối cùng để giúp cô trở về với anh, không thể nào đánh mất cơ hội như vậy

"Tại sao?"

"Tuổi thọ của người thường thì để hồi sinh người thường, đơn giản thế thôi"

"Không còn cách nào sao? Làm ơn, tôi nguyện chết để đưa cô ấy trở về với thế giới này"

Mụ ta nhìn anh, nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của anh nên mụ ta cũng thở dài trước tình yêu của anh dành cho cô ấy.

"Ta không thể giúp ngươi nhưng có thể cho ngươi biết nơi để hồi sinh cô ấy. Nhưng nơi đó rất nguy hiểm vì ngươi phải nhờ đến sự giúp đỡ của ba vị thần : Thần Nước ; Thần Ánh Sáng và Thần Sự Sống để hồi sinh cô ấy. Sẽ có rất nhiều cửa ải ngươi phải vượt qua và đương nhiên chúng không hề dễ dàng"

Anh im lặng nghe mụ ta nói. Mắt anh nhìn vào chiếc vây cá trong lòng bàn tay mình và đứng dậy để nói

"Nếu đó là cách duy nhất, tôi sẽ làm"

Mụ ta nhìn anh và cũng gật đầu sau đó đi đến kệ tủ khuất sâu bên trong căn nhà sau đó quay lại với một chiếc hộp cũ kỉ khá to và đưa nó cho anh. Anh đặt nó xuống bàn và mở nó ra. Đó là một thanh kiếm và cả một bản đồ nhỏ để chỉ dẫn. Anh nhìn lên mụ ta và cũng không nói gì mà từ từ đóng nắp của chiếc hợp đó lại.

"Hãy sử dụng thanh kiếm đó để chiến đấu. Nếu ngươi không thành công, ta sẽ giúp ngươi đến thiên đàng."

"Tôi cảm ơn"

"Ta có thuốc tăng sức mạnh, ngươi cần không?"

"Không, nếu chiến thắng như thế thì chắc chắn những vị thần sẽ không giúp ta"

Mụ ta mỉm cười gật đầu sau đó cũng đi đến và xoa vai an ủi anh.

"Ta tin ngươi làm được"

Anh gật đầu rồi nhìn mụ ta và cũng lấy chiếc hộp đó đi và chào tạm biệt mụ ta.

Đây sẽ là một đêm dài để chuẩn bị trước khi bắt đầu một chuyến đi mạo hiểm.

Dù có sao đi chăng nữa, ta vẫn sẽ cứu được nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro