9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu lặng cũng là lúc anh cằm trên tay mình thanh kiếm và cả chiếc bản đồ nhỏ để đi tìm đến nơi của những vị thần. Anh ung dung vừa đi vừa nhìn vào bản đồ. Anh nhất quyết phải cứu được nàng, dù có phải hi sinh mạng sống đi nữa

Ta phải cứu được nàng - người đầu tiên làm trái tim ta rung động

_____________

Đi hàng giờ liền đến khi mặt trời đã gần lặng đi mất thì anh cũng đã đến được một vùng biển xa xôi nào đó. Anh hít một hơi thật sâu trước khi nói

"Ta đến đây để hồi sinh lại người ta yêu. Dù có chết thì ta cũng nhất quyết làm mọi cách để đem người ta yêu trở về với dương giới. Mong người hãy chấp nhận ta"

Mặt nước rung chuyển và sau đó một cánh cổng từ từ hiện ra trước mặt anh. Anh không chần chừ mà liền bước vào trong.

Anh cảm thấy cơ thể mình thật nhẹ nhõm khi xung quanh thì tối om như mực. Anh dần mở mắt ra và thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Trông nơi này rất huyền mí và tăm tối. Đột nhiên chiếc vòng cổ của anh bỏng phát sáng và nó trở thành ánh sáng chỉ đường cho anh. Anh mỉm cười và đi theo lối mòn mà anh thấy do ánh sáng từ chiếc vòng cổ của mình. Anh cảm thấy nàng cũng đang ở cạnh anh và giúp đỡ anh ngay lúc này. Đang đi thì bỗng có 3 con sói dữ lao từ đâu đến làm anh giật cả mình. Nói đúng hơn chúng là một con sói lớn nhưng lại có ba đầu (Cerberus). Chúng gầm gừ nhìn anh, còn tay anh thì đã nắm chặt thanh kiếm trên tay. Nó lao đến nhanh với tốc độ choáng ngợp. Anh liền cằm lấy kiếm mà cố gắng tự vệ. Vì chúng quá nhanh nên chúng đơn giản mà vật được anh ta sàn. Nó đứng trên người anh và nhe ra bộ răng sắc nhọn của chúng. Tay anh nắm chặt lấy thanh kiếm và cố gắng đâm lấy nó. Đến khi nó chuẩn bị cắn lấy anh thì cũng là lúc anh xuyên được thanh kiếm qua người nói. Thanh kiếm phát sáng và liền đẩy nó va vào vách đá. Anh ngồi dậy mà thở hắt ra một hơi thật dài. Thật may mắn khi anh vẫn còn sống. Chỉ mới đến đây anh cũng đủ hiểu vì sao mụ phù thủy bảo nơi này rất nguy hiểm. Anh chống thanh kiếm xuống đất và kéo cơ thể của mình dậy và tiếp tục đi sâu vào bên trong hơn. Đang đi thì bỗng anh thấy một vực thẩm rất sâu và lớn. Nó lớn đến mức mà anh chẳng thế thấy được phía đối diện có gì. Bỗng có một tiếng nói vang lên

"Mang lu nước này sang phía bên kia, đây là thử thách đầu tiên. Phải vác lu nước trên lưng"

Anh nhìn xung quanh để xem ai đang nói chuyện với mình nhưng anh chẳng thấy ai cả. Từ từ một cây cầu gỗ hiện ra trước mặt anh và thêm cả một lu nước rất to xuất hiện trước mặt anh. Anh nhìn nó và cũng chẳng có thời gian để phàn nàn là sao nó to thế mà cũng vội vác nó lên lưng mà đi lên cây cầu gỗ kia. Chiếc lu đầy nước và vô cùng nặng. Từng bước chân của anh nặng trĩu và anh cũng nghĩ có thể bản thân sẽ ngã với đôi chân bũn rủn này bất cứ lúc nào, nhưng vì hình ảnh được ôm nàng luôn ở trong đầu anh nên anh vẫn cố đi tiếp. Mà sao chặng đường còn xa quá, đi mãi mà anh vẫn chưa thấy được phía mặt đất bên kia, dưới chân còn là vực thẩm. Bỗng có một tiếng động phía sau lưng anh, anh liền quay lại thì thấy chiếc cầu gỗ đang dần biến mất đi. Anh hoảng hốt và dùng hết sức mà tháo chạy với lu nước trên lưng. Cứ như một cuộc chạy đua và anh chỉ có một cơ hội duy nhất để thắng. Đến khi thấy được mặt đất thì anh liền tháo chảy và ngã lăn ra đất khi cuối cùng anh cũng an toàn đến nơi. Lu nước cũng biến mất đi, anh nhìn lại phía cây cầu thì nó đã hoàn toàn biến mất và chỉ còn là vực thẩm sâu hoám. Anh thở hắt ra và cố gắng điều chỉnh được nhịp thở. Anh đưa lay lên nhẹ nắm lấy chiếc vòng cổ của mình và tiếp tục bước đi sau khi anh thấy bản thân mình đã ổn.

Ánh sáng từ chiếc vòng cổ dẫn anh đến một khu rừng tươi tốt, khác xa với sự u ám của nơi này. Anh đi vào trong và bỗng nghe

"Hyunjin..."

Anh liền dừng chân lại mà liền nhìn xung quanh. Đây là giọng của nàng cơ mà...

"Y/N? Nàng đang ở đây ư?"

Anh liền nhìn xung quanh để tìm nàng, tim anh như thắt lại khi nghe thấy giọng người anh yêu. Đã rất lâu kể từ lần cuối anh được nghe giọng nói ấy, giọng nói nhẹ nhàng luôn xoa dịu tâm hồn anh

"Ta đây...ta nhớ chàng lắm"

Mắt anh trực trào nước mắt mà nhìn lấy hình bóng mờ nhạt của người anh yêu trước mặt anh. Anh từ từ tiến đến phía nàng ấy. Bỗng có một giọng nói vang lên.

"Đó không phải người ngươi yêu"

Anh liền khựng lại mà nhìn lấy cô trước mặt anh. Tay cô đang dang ra như đón anh vào lòng nhưng vị thần nơi này lại bảo đó không phải người anh yêu. Cái quái gì đang xảy ra thế này.

"Nàng..."

"Hyunjin, là ta đây. Những ngày qua chàng có nhớ ta không?"

"Ta..."

Anh nhìn vào ánh mắt của nàng ấy. Vẫn là đôi mắt xinh đẹp ấy, vẫn là khuôn mặt đáng yêu ấy. Tay anh run run và rút thanh kiếm từ sau lưng mình ra nắm chặt lấy thanh kiếm đó.

"Hãy tỉnh táo đi nào, người đứng trước mặt ngươi không phải cô ấy, mau giết nó đi"

Vị thần ấy nói làm tay anh run rẩy hơn nữa. Anh thật sự không nở ra tay. Nhưng đến cuối cùng thì anh vẫn nắm chặt mắt lại và vung kiếm chém ảo ảnh ấy. Nó thét lên và biến mất. Anh mở mắt ra và nhìn thấy đó là xác của một con quỷ đang nằm dưới chân anh. Tay anh vẫn còn run mặc dù anh đã biết người anh vừa giết không phải cô ấy. Nhưng giọng nói ấy và khuôn mặt ấy dường như sắp đánh bại anh mất rồi.

Anh gác kiếm lại ra sau lưng và lấy lại sự bình tĩnh mà đi tiếp

Anh đi mãi thì đến được một nơi khá rộng. Những con quái vật bắt đầu lao ra nhiều như kiến. Anh bắt đầu lấy kiếm ra và chiến đấu với chúng. Quái vật rất nhiều đến anh cũng không tưởng tượng nổi. Đến một lúc lâu sau thì chẳng còn con quái vật nào đến nữa. Vì chiến đấu mà anh cũng đã bị thương khá nhiều. Nhưng anh vẫn còn trụ được.

Vì nàng

Anh cứ thế bước đi và dừng chân lại một cánh cửa rất lớn. Nó dần dần mở ra và đây cũng là cửa ải cuối cùng. Anh đi lên chiếc cầu nhỏ và đi đến trung tâm của căn phòng. Nói là căn phòng cũng không đúng, nó thật sự rất rộng, khi anh đã đến một khu trung tâm hình tròn ở giữa thì anh cũng chẳng thấy nổi 4 bức tường của căn phòng. Xung quanh anh được bao phủ với nước, cứ ngỡ anh đang đứng trên một hòn đảo giữa đại dương mênh mông vậy.

"Đây là cửa ải cuối cùng, đánh bại con quái vật cuối cùng ở đây. Ta sẽ đưa ngươi trở về với dương giới cùng người ngươi yêu."

Giọng nói của các vị thần vang lên. Anh thở hắt ra và tay  bắt đầu nắm chặt lấy thanh kiếm của mình. Mặt đất rung chuyển và từ dưới mặt nước xuất hiện lên một con Lernaean Hydra vô cùng to lớn.

"Điểm yếu của nó nằm ở giữa lưng nó, chỉ cần một nhát dao, ngươi sẽ chiến thắng"

Giọng nói của các vị thần vang lên trước khi mất đi hẳn, chỉ còn tiếng anh thở và tiếng nước lay động. Chân anh bước lên một bước và con Lernaean Hydra liền bắt đầu tấn công anh. Sử dụng thanh kiếm của mình để tự vệ. Sức mảnh của nó đẩy anh nằm hẳn ra đất. Anh vội lăn sang nơi khác và đứng dậy cố gắng tự vệ.

Sau hàng giờ liền thì anh cũng đã biết được cách để tiêu diệt nó. Nhưng với sức lực của một con người bình thường thì anh cũng đã yếu đi khá nhiều. Với những chiếc đầu liền tục di chuyển, anh để ý bản thân có thể dùng một trong số chúng để đến được với lưng của nó. Không thể mất thêm thời gian nữa, tay anh nhẹ nắm lấy chiếc vòng cổ của mình để lấy thêm sức mạnh. Anh cầm con dao và lao đến chổ nó. Anh dùng thanh kiếm và đâm vào cổ của cái đầu lớn nhất và nhảy lên được lưng của nó. Anh rút thanh kiếm đó ra và chỉ cần đâm lên lưng nó là anh sẽ thắng

Thần Nước, Thần Ánh Sáng và Thần Sự Sống hiện ra và nhìn lấy cơ thể tái nhợt của chàng trai đang nằm thoi thóp. Anh đã sắp thắng...nhưng khi rút thanh kiếm ra thì anh đã bị nó hất tung ra khỏi người nó. Cơ thể đã kiệt sức của anh nay còn bị rơi xuống sàn đá từ một độ cao khá cao. Anh cứ ngỡ là mình sắp chết rồi nhưng trước khi nó kịp giết chết anh thì ba vị thần đã hiện ra và cho nó biến mất. Anh yếu ớt mở mắt ra và cố gắng chống người dậy để nhìn các vị thần.

"Ngươi đã bại trận"

"Không không không, con xin các người. Con còn có thể chiến đấu, con có thể thắng được mà. Hoặc các người lấy đi sinh mạng của con cũng được nhưng xin các người hãy cứu người con yêu"

Nước mắt anh trực trào khi nghe đến việc mình đã bại trận. Anh tháo chiếc vòng cổ của mình ra và quỳ trước mặt ba vị thần mà vừa cầu xin vừa chấp tay nhìn ba vị thần.

"Ngươi sẽ xuống địa ngục mãi mãi nếu người chọn cứu cô..."

"Vâng vâng con chịu được ạ, xin các người hãy hồi sinh cô ấy"

Anh bật khóc mà chấp nhận mọi điều kiện các vị thần đưa ra. Dù là chìm trong biển lửa, dù là bị phanh thây, dù là biến thành oan hồn vất vưởng, dù là gì đi nữa thì anh vẫn chấp nhận tất cả để cứu được nàng. Anh đưa chiếc vòng cổ có vây cả của nàng lên và cầu xin các vị thần.

Tình yêu to lớn của anh dành tặng cho nàng đã làm rung động đến các vị thần. Họ nhìn nhau và nhìn lại chàng trai tội nghiệp kia.

"Nếu ngươi chịu lấy đi dương khí của ngươi, đồng nghĩa với việc con sẽ chết thì anh sẽ hồi sinh cô ấy"

Anh không cần chần cừ mà ngay lập tức đồng ý.

Anh nằm ra đó cùng chiếc vòng cổ ở cạnh mình. Đôi mắt anh dần vô lực mà dần dần nhắm lại. Anh không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa. Trước khi anh mất đi hoàn toàn lý trí. Hình ảnh cuối cùng anh có thể thấy trước khi mất đi toàn bộ lý trí là hình ảnh chiếc vây cả bay lên không trung cùng những luồn ánh sáng chói lóa bao quanh

Ta chết rồi, nhưng ta được chết vì nàng. Vì nàng mà ta hi sinh mạng sống, mong nàng sẽ vì ta mà sống thật tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro