13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, Khaotung cảm thấy cả người nóng ran, cổ họng khô rát. Cậu khẽ cựa mình quay qua ôm anh, vì nhiệt độ trên người cậu khá cao nên khi ôm First cậu cảm thấy dễ chịu hơn. First đang ngủ thì cảm giác người mình giống như đang ôm một cái lò sưởi nhiệt, vô cùng nóng. Anh choàng người tỉnh dậy thì thấy bé con của mình đang dụi dụi vào người mình, cả người nóng hổi. Anh lật đật tìm nhiệt kế đo thì em bé sốt tận 38.5 độ. Khaotung sốt đến mơ màng nhưng chỉ thấy First nhẹ nhàng gỡ mình ra để đi đâu đó. Cậu không chịu bèn mè nheo đòi First

"Ưm...hong chịu...anh phải ở đây với em...huhu" Cậu nắm tay First không cho anh đi

"bé ngoan, anh đi lấy thuốc cho em"

"hông đâu, anh phải ở đây, em hông uống thuốc đâu"

"ngoan nhe, anh lên liền với em"

"Hông đâu..huhu"

Hết cách First đành bế theo Khaotung xuống nhà, đúng là khi sốt bé con nhà anh dính người hơn trên hết. Khaotung đu trên người First như con koala trông vô cùng đáng yêu. First một tay đặt Khaotung lên bàn một tay pha thuốc hạ sốt cho em, bây giờ mới đến công đoạn khó nhất là dỗ em bé uống thuốc

"uống thuốc nè bé" Anh kiên nhẫn dỗ em uống thuốc

"hoi đắng lắm" Khaotung phụng phịu

"uống đi xong anh cho ăn kẹo"

"hongg" Cậu dựa vào vai anh lắc đầu nguầy nguậy

"Không uống anh đè ra làm tại đây" anh bèn sử dụng đến chiêu cuối cùng

"huhu tên cầm thú" Cậu đành miễn cưỡng uống hết ly thuốc đắng

Vừa uống xong ly thuốc, anh cúi xuống hôn cậu mục đích như vậy là để cho cậu ăn kẹo, First cắn viên kẹo dâu ra rồi dùng lưỡi đưa nó vào miệng cậu. Sự ngọt ngào của viên kẹo đem lại lấn át đi cơn đắng của thuốc khiến cậu thoải mái

"Nào, anh bế em lên phòng"

Anh bế Khaotung đặt yên vị xuống giường sau đó, đắp chăn lên cho em. Anh định quay người đi lấy khăn lau người cho Khaotung thì cậu nắm tay anh lại, mắt rưng rưng

"Anh ở lại với em"

First cảm thấy không thể cưỡng lại được sự đáng yêu đến từ Khaotung nên anh đành thở dài đầy bất lực rồi kéo chăn đắp lên cả hai

"Anh hát ru em ngủ đi" Khaotung nói với đôi mắt long lanh

"Anh..." First cảm thấy hơi khó xử vì anh không biết hát

"Anh không thương em hả"

"ầu ơi ví dầu...con gián đóng đinh"

"phụt...cái gì mà con gián đóng đinh, cầu ván đóng đinh" Cậu bụm miệng cười trước sự vô tri của anh

"ừ thì cầu ván đóng đinh, mẹ ru mà con ngủ ớ ơ" First vừa nhắm mắt vừa vỗ vỗ lưng Khaotung nghêu ngao hát

"thôi anh hát dở quá em ngủ không được" Khaotung chê giọng hát ma chê quỷ hờn của anh ra mặt

"xao em lại lói như vị, em có bíc anh tủn thưn nắm honggg" First bắt đầu giở giọng nhõng nhẽo

"nhưng mà anh hát dở thiệt"

"thôi đi ngủ đi, anh ôm em ngủ"

"nhưng mà có cái gì nó cấn cấn ở dưới ớ" Nãy giờ cứ có cái gì nó cứ chọt vô mông Khaotung

"em nói tiếng nào nữa anh liền đè em ngay lập tức"

"xí làm như mình anh có, tui cũng có nè"

Nằm lăn qua lăn lại một lúc nhưng vẫn không buồn ngủ, trong khi anh đã ngủ từ đời nào rồi. Khaotung bèn lấy điện thoại ra xem tiếp phim còn đang coi dở

Hừm, The Eclipse vẫn còn hay như ngày nào

Trời ơi ánh mắt Ayan nhìn Akk ôn nhu làm saoo

Đang coi hay thì cơn buồn ngủ từ đâu kéo đến khiến cậu không thể cưỡng lại được bèn quay sang ôm anh rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Cậu bị cơn đói bụng đánh thức quay sang thì thấy First vẫn còn đang ngủ

Xì cái tên này ngủ gì như heo vậy

Không biết ai mới là người bệnh

"Anhhh" Cậu gọi

"Anh đây" Anh dụi dụi vào người cậu mà mơ màng trả lời sau đó đưa tay kiểm tra thân nhiệt cho Khaotung thấy cậu đã hạ sốt First lúc này đã yên tâm

"Em đói"

"Ăn anh này" Anh vén áo cậu lên

"Cái tên dê già biến thái chết tiệt" Cậu chửi anh một tràng

"Đúng là trên đời có mình em dám chửi chồng mình như vậy" First mếu máo

Thật sự khó tin khi người trước mặt cậu đang làm trò hề và người có nụ cười tỏa nắng tựa ánh mặt trời kia là một người

"Ai chồng con với anh"

"Thay đồ đi anh sẽ dẫn em đi đến tiệm cho em thưởng thức Baguette vị bơ tỏi đút lò mới ra của tiệm anh"

"Nghe hấp dẫn quá"

"Thế anh không hấp dẫn hỏ"

"Cút đi"

...

Đến tiệm, khi cậu đang ngồi vắt vẻo trên ghế ăn bánh thì từ xa cậu đã thấy Fah đang dẫn theo hội chị em bạn dì gì đó vào tiệm. Vừa vào đến tiệm giọng Fah đã chua ngoa hét lên

"Bớ người ta ở đây có người làm tiểu tam cướp chồng của tôi nè" Nói rồi cô chỉ tay thẳng vào mặt cậu cả tiệm nhìn cô ta bằng ánh mắt ái ngại

Chìn chá, con này được

Ả ta hùng hồn đến trước mặt cậu định làm gì đó nhưng lúc này First đã đến kịp mà hất tay ả kia ra

Đúng là thượng đế cử anh xuống đây để bảo vệ một linh hồn nhỏ bé như mình

Ôi lúc này trông chồng của mình mới ngầu làm sao

"Chúng ta đã chấm dứt rồi, nếu cô còn liên tục làm phiền chúng tôi nữa thì đừng trách vì sao tôi đánh sập công ty của ba cô" First trầm giọng không nể nang ai mà nói

"Anh vì thằng trà xanh này mà làm vậy với em" Fah không cam tâm nói

Chát

Tiếng chát oan nghiệt xé toang cả màn đêm không ai khác chính là Khaotung đã thẳng tay tát vào mặt cô gái

"Cô nói ai là trà xanh, cô đừng tưởng cô là con gái nên tôi không chấp nhé, cô cho tôi mượn cái váy tôi mặc vô tôi solo võ mồm với cô" Cậu trợn má phồng mang nói

"Cái tên không biết điều này"

"Mặt thì đống phấn dày cộm, mắt thì diêm dúa như đi hát tuồng, đồ mặc chẳng ra làm sao, mẹ cô có dạy cô không thế?" Cậu cười khinh

"Cậu...đồ vô liêm sỉ" Cô ta cay cú vì không làm gì được toan tính lao vào đánh nhưng bị ánh mắt sắc bén kia cảnh cáo nên chỉ miễn cưỡng bỏ về

"Lần sau nhớ lên cái hẹn để tôi chuẩn bị trước nha, lỡ mà bị chụp phốt lên mạng thì người ta còn nói tiểu tam đẹp như vậy chồng bỏ là đúng"

'Em bé của nhìn nhìn góc độ nào cũng thấy đáng yêu' First thầm nghĩ

Mọi người ở trong quán được một phen trầm trồ trước mặt khác về con người cậu, bình thường nhẹ nhàng mềm mại đến đâu thì khi tức giận lại bật mood đanh đá không ai làm lại

Từ đó lại có tin đồn anh chủ tiệm đẹp trai nhặt được một bé mèo siêu siêu đanh đá

"Sao em bé của anh lại đáng yêu như vậy" First từ nãy đến giờ vẫn không tắt được nụ cười trên môi

"Anh mau xử lý chuyện này mau không thì tối nay ra sofa ngủ với Montow" Khaotung lườm nguýt anh một cái

"Anh sẽ đánh sập công ty của ba cô ta sau đó tống cổ cô ta ra nước ngoài"

"Anh chỉ cần làm vế sau thôi không cần đánh sập công ty của ba cô ta đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro