14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em mua nhiều lên, tôi giàu mà"

"Xí này là anh nói đó nha" Nói rồi cậu bỏ thêm mấy bịch snack khoai tây vào giỏ

"Tôi không nhớ lần cuối tôi tiêu tiền là trong tài khoản còn bao nhiêu con số không nữa"

"Cất cái giọng tổng tài đó vô, thấy ghê quá" Thấy anh cứ ra vẻ tổng tài ngầu lòi lạnh lùng các kiểu cậu không nhịn được mà nói

"Nhưng mà câu vừa rồi là thiệt nha"

"Em biết anh giàu rồi, anh khỏi phải nói, hôm trước được ngôi trên con Rolls Royce mà thấy sang cả người"

"Em thích không, anh tặng em"

"Em thích Porsche Taycan cơ"

Nói rồi anh lấy điện thoại ra xem, cậu tưởng anh xem mạng xã hội liền không quan tâm nữa. Sau khi dụ dỗ được mèo nhỏ sang ở cùng với mình. Hôm nay anh và cậu quyết định đi mua đồ sắm sửa lại căn nhà

"Em thích Porsche phiên bản nào"

"Phiên bản mới nhất ấy"

"Này hả" Anh đưa điện thoại cho cậu xem

"Mà anh đưa em xem chi, em đâu có mua" Khaotung ngơ ngác hỏi

"Anh mua cho em"

Vãi mèo

"Em giỡn thôi, anh đừng mua thật"

"Chỉ cần em thích là được, anh nói với em rồi, anh chưa từng đếm có bao nhiêu con số không trong số dư tài khoản"

"Hô hô chồng của em là tuyệt nhất" Cậu thay đổi một trăm tám mươi độ quay qua ôm First

Thì ra đây là cách người giàu tiêu tiền..

"Em mua cái này được hong" Cậu giơ giơ hai cái ly đôi hình con mèo, một ly còn mèo cam một ly con mèo đen

"Em thích là được"

"Thế còn cái này" Đó là một con gấu bông hình con mèo có hai màu chủ đạo là cam và đen

"Nhìn dễ thương quá, mua hai cái đi, anh cũng mún"

Cả hai đi mua đồ xong sau đó cùng nhau nắm tay đi dạo trên con phố quen thuộc

"Khaotung" Anh gọi tên cậu

"Hở, đẹp quá"

Khaotung quay lại thì một bó hoa hồng rực rỡ đập vào mắt cậu, còn anh thì gãi gãi đầu e thẹn đưa cho cậu như thiếu nữ mới lớn

"Ờ..ừm..hôm nay không phải là ngày gì đặc biệt cả chỉ vì đi ngang qua tiệm hoa kia thấy bó hoa hồng này đẹp quá nên anh mua tặng em"

Tim cậu đánh "thịch" một cái, trước mắt là người đàn ông cậu yêu say đắm, chỉ vì bó hoa này đẹp liền mua tặng mình, Khaotung nở một nụ cười hạnh phúc lúc này cậu cảm thấy cậu là người may mắn nhất trên đời.

"Chụt, em cảm ơn anh nhé" Nói rồi ôm bó hoa hồng nhón chân hôn vào trán anh

Người đi đường được thấy một người ôm bó hoa hồng đỏ rực kia nhón chân hôn vào trán người còn lại mà không khỏi cười khúc khích âm thầm chúc phúc cho cặp đôi hạnh phúc kia, còn có nhiều người không nhịn được chụp hình đăng lóc két

"hạnh phúc thật"

"còn mày mãi là con đỗ nghèo khỉ ế chỏng chơ thôi hahaaa"

"mẹ mày"

Lúc này anh bỗng lấy một hơi thật sâu mà hét lên giữa dòng người

"ANH YÊU EM VÃI CẢ QUẦNNNNNNNNNNNNNNNN"

"Trời ơi im coi, người ta nhìn kìa, quê quá" Cậu hỏn lọn lấy tay bịt con người đang không biết xấu hổ kia

Biết ngay mà không thể nào lãng mạn quá 10 giây

...

Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, anh vẫn yêu Khaotung như ngày nào. Định quay qua ôm em bé của mình vào lòng thì bên cạnh trống trơn

Ồ wao, em bé của mình đâu rồi í nhỉ? Sáng nay cũng không thèm hôn chào buổi sáng mình mà đi không nói lời nào, em hết thương tôi rồi

Sáng nay cậu có hẹn với một đàn anh khóa trên bàn về dự án của nhóm cậu. Vì tối hôm qua hai người vờn nhau đến tận sáng nên sáng nay cậu dậy muộn. Bàn xong dự án cũng tới trưa nguyên nhóm mới quyết định đi ăn trưa rồi đi uống với nhau một chút, Khaotung đang phân vân không biết có nên báo cho First biết hay không thì khổ nỗi điện thoại cậu sập nguồn thế nên cậu cũng mặc kệ luôn.

Khi cậu về tới nhà, không khí xung quanh nhà ám một cảm giác lành lạnh, điện xung quanh tắt tối om khi cậu bước lên phòng bật điện lên thì anh đã ngồi lù lù trong phòng từ lúc nào, cậu giật mình như kẻ làm sai bị phát hiện

"Em đi đâu bây giờ mới về" Anh nghiêm khắc hỏi cậu

"Em đi bàn dự án với khóa trên" Cậu bẽn lẽn trả lời vì biết mình sai

"Em đi sao không nói anh, biết anh lo lắm không hả, rồi sao nhắn tin em cũng không trả lời" First gằn giọng nhẹ

"Điện thoại em hết pin" Cậu vò hai tay vào nhau cúi đầu không dám ngẩng mặt lên

"Em biết em sai ở đâu chưa"

"Em biết rồi"

"Sai ở đâu"

"Sai đẹp triêu" Cậu ngây ngô đáp

"Haizzz....em còn giỡn nữa" Anh quát

"Anh dám quát em hả" Cậu bật lại anh

"Anh không có quát em nhưng mà em biết làm vậy anh lo lắm không"

"Nhưng mà anh quát em" Khaotung ấm ức nói

"Em đừng bướng nữa" Anh bất lực nói

"Em không chơi với anh nữa" Nói rồi cậu lên giường nằm bỏ lại anh

Anh trườn lên giường theo cậu lên giường mà úp mặt vào người cậu nằm im thin thít, tay thì mân mê bàn tay nhỏ xinh của Khaotung

"Này, anh buông ra coi" Khaotung gọi

"ưm..hông chịu" Anh ôm sát người cậu lại mặt ỉu xìu

Cậu đưa tay ra giật tóc anh kéo ra

"Đau anh" First vẫn ghì chặt cậu mà nói

"Anh nhớ em mà...hức"

Một giọt lệ ấm nóng thấm qua áo Khaotung khiến cậu hoang mang nhìn xuống, First vẫn một mực mắt nhắm nghiền mà khóe mắt còn rơi nước mắt

"First Kanaphan" Cậu gọi thử

"..."

"Anh khóc hả"

"huhu" Anh không đáp mà vùi sâu vào người cậu

Vốn dĩ chỉ muốn trêu First một chút mà ai dè ảnh khóc thiệt

"Nè em xin lỗi mà"

"..."

"Ể sao anh càng khóc nhiều hơn vậy"

"Huhu...em hết thương anh rồi" First vừa khóc vừa nói

"Gì vậy, anh ngẩng mặt lên coi"

"Sáng...sáng nay em trước khi đi em không hun anh nữa" First nước mắt nước mũi tèm nhem khổ thân nói

"Em hết thương anh rồi đúng không"

"Em còn quát anh nữa"

"Em biết chái tym anh íu đúi lắm hong"

"Em bỏ đi mà không nói lời nào"

"Em biết anh lo cho em lắm không"

"Anh tưởng em bỏ anh đi rồi"

"huhuu"

Cậu nhất thời bị First làm cho ngớ người, cậu không nghĩ quen anh lâu vậy mà anh còn có mặt khác như vậy, yếu đuối mỏng manh như thiếu nữ mới lớn. Hình tượng nam thần trong mắt cậu hoàn toàn sụp đổ

"Thôi mà em xin lỗi mà"

"huhu"

"Đừng khóc nữa, em thương anh mà"

"huhu"

"Nín đi em cho anh một hiệp"

"huhu...em không thưn...anh"

"Hai hiệp, chốt, không khóc nữa" Cậu lắc đầu đầy ngao ngán thầm niệm phật cho tối nay mình bình an vô sự

"Em đừng lôi cái đó ra dỗ anh không có tác dụng đâu,huhuu, ba hiệp anh mới chịu...huhuu" First nín khóc như bị đóng công tắt khóc khôi phục lại dáng vẻ ban đầu xong liền mò tay vô quần kéo quần cậu ra

"Á..ưm..nhẹ thôi tên điên này"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro