16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu thế này

Trên thế gian này nuối tiếc chỉ có hai thứ. Một thứ muốn có mà có không được. Còn lại là đã có được mà lại đánh mất...

First chìm đắm trong bia rượu, những cơn đau bao tử cứ thế giành xé cơ thể anh nhưng sao đau bằng vết thương trong lòng mình được. Anh yêu Khaotung đến nhường nào, sự thống khổ khi mất đi người yêu, chẳng ai có thể khuyên căn được anh cả

Cậu bỗng dưng mất tích như chưa từng có sự xuất hiện, First lục tung cả đất nước lên chỉ muốn tìm được một hình bóng nhỏ bé của cậu. Tất cả các mối quan hệ xã giao anh đều từ chối chỉ ở nhà chôn mình vào rượu bia. Trong mơ anh mơ thấy nụ cười ngây ngô tựa những tia nắng hoàng hôn xinh đẹp vào ban chiều, những cử chỉ đáng yêu mà có lẽ cả đời này anh chỉ say đắm với mình em. Thế nào mà ngày hôm đó em đã dứt bỏ mối quan hệ này.

Anh yêu em không phải là nhất thời rung động của tuổi trẻ

Bởi vì tình yêu là thứ bản thân căn bản không thể làm chủ.

...

"Mix à, tao sẽ sang nước ngoài một thời gian, mày có thể cho tao vay một ít được không?"

"Được, nhưng mày phải giữ liên lạc với tao"

"Không được, tao nhất định sẽ trả lại tiền cho mày nhưng tao không nói cho mày là tao ở đâu cả"

"Khaotung à..., cố lên nhé"

...

"Anh à hôm nay là ngày thứ 108 chúng ta xa nhau rồi, em vẫn nhớ anh da diết, nhớ từng cái nắm tay, từng cái ôm của anh, anh vĩnh viễn là tình yêu to lớn của em, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Nhưng làm sao đây, thế giới này tàn nhẫn với hai ta quá em không biết làm sao mới đúng cả. Anh có đang hạnh phúc không? Em xin lỗi vì không thể làm chủ được tình yêu của đôi ta, không có anh em vẫn làm tốt mọi việc chỉ là khi em mệt không còn ai bên cạnh em cho em mượn bờ vai vững chắc để tựa vào, khi em sốt chỉ một mình em chịu đựng bị cơn sốt hành hạ không còn ai dỗ em uống thuốc nữa, khi em về nhà không còn ai chạy ra ôm em nữa, em bỗng nhận ra rằng cuộc sống từ khi có anh, em đã quá phụ thuộc vào anh, khi không có anh em cảm thấy trống vắng đến lạ. Chúng ta đều coi thường những điều nhỏ bé, cho đến khi nhận ra giọt nước cũng có thể tràn ly. Trên đời này dù là chuyện tồi tệ đến mấy cũng có thể quen dần, sau khi quen rồi thì không còn cảm giác gì nữa."

...

Bỗng một ngày ba mẹ First thấy anh không còn chìm đắm trong rượu chè nữa mà giống như trở thành con người khác bắt đầu chuyên tâm vào học hành không còn thấy những ngày anh bê tha vào rượu chè. Mẹ First trăm phần đều tin rằng anh đã quên được Khaotung.

Nhưng họ đâu hề hay biết rằng anh vì không muốn phụ thuộc vào ba mẹ nữa muốn nhanh chóng thành công để có thể tự hào nói với Khaotung rằng anh có thể tự chủ được bản thân có thể nuôi em từ chính đồng tiền anh làm ra.

Anh cứ thế miệt mài học liên tục vừa học anh vừa quản lý công ty con của ba anh sau đó tách riêng ra thành công ty của mình. Anh tốt nghiệp thạc sĩ vẫn mang trong mình ý chí to lớn rằng em chính là động lực khiến anh phát triển bản thân. First phấn đấu không ngừng để vươn lên, ai bên ngoài nhìn vào cũng ngưỡng mộ một còn người mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đã xây dựng được cơ ngơi riêng cho mình, nhưng mấy ai biết được vẻ ngoài anh hào nhoáng đến đâu thì trong thể xác đã mục rữa vẫn còn nỗi đau âm ỉ. First đã sống một cuộc sống nhạt nhẽo từ khi em bỏ đi.

Nhưng có một điều từ khi em bỏ đi nó vẫn luôn ở đó chính là tiệm bánh L'amour, tiệm bánh đó vẫn là biểu tượng tượng trưng cho tình yêu anh dành cho em, vẫn mãi luôn ở đó không thay đổi.

...

Anh hẹn gặp Hanna ở tiệm L'amour

"Tôi nói thẳng luôn nhé, để không mất lòng cả hai, tôi và anh sẽ kết hôn trong vòng 5 năm, chỉ là hợp đồng hôn nhân không hơn không kém, tui bê đê cha ơi, bây giờ mà nhìn con cá thòi lòi trên người anh là tui xĩu ngay tại chỗ đó" Hanna vừa nói vừa làm động tác kinh tởm

"May ghê, tôi cũng không muốn yêu con gái đâu, nhìn con chem chép là tôi mất ngủ" First cũng chanh chua nói

"Trước mặt ba mẹ thì cứ cư xử như vợ chồng đi, nhìn mặt anh là tui đã thấy bóng lộ rồi, không biết có làm chồng được không nữa"

"Hay cô làm chồng đi, tôi làm vợ cho"

"Ê lỡ mà ba má có bắt có con thì anh yên tâm đi, hai đứa bịt mắt làm đại đi cũng trúng một thằng cu à"

"Thôi má, em lạy, đéo cương lên được"

"Vậy thôi tui nói anh yếu sinh lí cho ba má tui tin"

"Ê bớt coi, tui còn đang tưởng sẽ giống mấy phim ngôn tình lâm li bi đát đồ đó"

"Ảo phim quá má ơi"

...

4 năm sau

Bốn năm trôi qua cuộc sống cả hai cứ như thế mà trôi qua, cậu đã nghe tin anh đã kết hôn với con gái của chủ tịch Kim hình như là cô Hanna gì đó. Thôi vậy đành chúc phúc cho anh mặc dù bên ngoài tỏ vẻ không sao chứ sâu bên trong nước mắt là biển rộng

Khaotung lúc này đã tốt nghiệp một trường đại học danh giá ở thành phố Paris xinh đẹp, đầu quân vào một công ty mới mở chi nhánh ở gần chỗ cậu ở. Ngày đầu cậu đi làm đã bị mọi người cảnh cáo rằng có một anh chủ tịch mới chuyển vào công ty rất đẹp trai nhưng mà cũng rất khó tính. Chỉ vì sáng nay thư ký ảnh chậm một phút mà ảnh đuổi ngay lập tức. Hay cây trong văn phòng bị héo liền đuổi việc bảo vệ. Mặc dù ảnh được cái tính bá đạo mà bị khùng nên đừng có nên dính vào

Ủa gì vậy má

Cậu tay chân run mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại không biết đã làm gì sai mà hồ sơ đã thẳng đến phòng chủ tịch. Đầu óc mơ hồ, nghĩ rằng sau khi bị đuổi việc thì mình ăn gì cho bù lại tâm trạng.

Vừa mở cửa phòng ra đập thẳng vào mặt cậu là chiếc bàn chủ tịch với cái bảng tên quen thuộc. Vì anh đang ngồi quay lưng nhìn ra cửa sổ nên cậu không thể thấy mặt

First Kanaphan-Chủ tịch tập đoàn FKTO

Đù má sao cái tên trùng hợp dữ vậy

Nhưng mà First này là chủ tịch còn First kia có vợ rồi

"Ch-ào chủ tịch"

Giọng nói khiến anh nhung nhớ đêm ngày, người khiến anh điên đảo thần hồn đang đứng ngay trước mắt anh, vẫn là giọng nói ngọt ngào ấy. Khiến anh không nhịn được suy nghĩ lung tung

Được lắm, em dám bỏ tôi xem từ ngày hôm nay tôi hành em ra bã

"Em trốn tôi lâu vậy, bé con"

Đờ mờ tên điên này bốn năm trước mình bỏ ảnh giờ ảnh quay lại ảnh trả thù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro