17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khaotung nhất thời không thể nói nên lời người đứng trước mặt cậu là người cậu nhung nhớ nhiều năm qua, anh đang đứng ngay trước mắt cậu vẫn là mùi hương hoa hồng thoang thoảng gây thương nhớ ấy

"Sao nào, em chơi trốn tìm có vui không hả?"

"Anh-anh..."

Đồng thời lúc đó thư ký của First thông báo rằng anh có cuộc họp gấp với nhóm marketing. Anh đi ngang qua cậu nói

"Chuyện này chưa kết thúc đâu"

First đi ra khỏi phòng rồi lúc đó cậu mới hoàn hồn lại

Cái đéo gì thế, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được, không thể nào, là cậu đang mơ đúng không

Khaotung mang theo tâm trạng mơ màng tiếp tục xuống làm việc

Tan làm, khi mọi người đang dần ra về thì trưởng phòng kế toán giao cho cậu một đống phiếu thu hoạch chi nói rằng chủ tịch muốn cậu xử lý, xong hết đống này mới được về

Trời ơi, tên điên này tới trả thù mình là thiệt

Cậu ngậm ngùi ngồi xử lý hết đống giấy tờ cao như núi kia, bụng đói meo vẫn chưa kịp ăn, huhu

Đang ngồi cặm cụi xử lý từng con số kia,lúc này trong văn phòng chỉ còn mình cậu, bỗng nhiên có tiếng động sau lưng, cậu quay qua nhìn thì anh đã đứng nhìn cậu chăm chú từ đời nào

"Ch-ủ tịch"

"Hôm nay tôi sẽ ngồi coi chừng em đến khi em làm xong, không được phép nghỉ trong lúc tăng ca" Anh nối rồi kéo ghế ngồi cạnh cậu

Đờ mờ, chắc nghỉ việc sớm

Không khí hai người cứ thế im ắng đến kỳ lạ chỉ còn tiếng sột soạt của giấy, anh ngồi ngắm cậu từ phía sau, chỉ có bằng cách này First mới có thể đường đường chính chính ngắm nhìn cậu

Thật muốn ôm bé con của mình vào lòng a

Anh bất giác lấy tay vuốt nhẹ tóc của cậu ra phía sau để ngắm cậu rõ hơn, dung mạo vẫn xinh đẹp như xưa dường như thời gian không thể phai nhòa đi nhan sắc của cậu

Hành động trên khiến Khaotung giật mình đứng phắt dậy quay qua nhìn anh

"Chủ tịch, xin anh giữ tự trọng"

"Em nói giọng điệu khách khí như vậy là sao, đâu phải chúng ta chưa từng quen biết" First tức giận chấp vấn cậu

"Chuyện chúng ta là chuyện gì, giữa chúng ta không hề có gì hết" Khaotung trầm giọng trả lời anh

"Được...em được lắm" Nói rồi First đá ghế ra xa sau đó bỏ đi

Thấy chưa, dị mà khi xưa nói yêu mình mới nói có tí đã bỏ đi huhu

Cậu tủi thân nhìn vào đống dữ liệu trước mặt mà chán nản

"Tên điên, uổng công mấy năm qua mình bỏ bao nhiêu mối ngon, tên First chít tịt" Cậu hờn dỗi trút giận đến đống giấy tờ

Bỗng nhiên một tô bún bò nóng hổi được đặt trên bàn làm việc, cậu quay sang nhìn lên thái độ First vẫn dửng dưng như không

"Em một nhân viên nhỏ mà dám nói xấu chủ tịch sau lưng"

Nói rồi anh đổ tô bún bò ra ngồi ăn ngon ơ

Má nó cay thật chứ mình còn đang tưởng hắn mua cho mình

Cậu đang lẩm bẩm rủa hắn thì một cục thịt viên đưa sang

"Nè tôi không ăn được thịt viên, em ăn đi"

"Ê tên chủ tịch kia, tui không phải thùng rác nha"

"Trừ lương" Anh sầm mặt

Nhìn cục thịt viên núng nính ngọt nước kia cậu dù đói cũng vẫn sĩ nhất định không ăn không được để miếng ăn che mờ con mắt, miếng ăn là miếng tồi tàn

"Trời ơi miếng bò viên này ngon ghê, giòn giòn sựt sựt, ai kia không ăn được tiếng quá" Thấy cậu đói mờ mắt vẫn sĩ nên First mặc kệ luôn

'Đồ tồi, người ta nói không là có đó, mau đi chết đi' Khaotung vẫn cứ cái nết giận hờn đó khiến First bật cười, bao năm qua em vẫn không thay đổi miếng nào hết

"Ăn đi" First đưa một muỗng đầy ắp thịt sang cho cậu

"Không" Cậu có đánh chết cũng không ăn

"Há miệng" First lặp lại một lần nữa

Khaotung hé miệng ra ăn, phải nói là nó ngon khủng khiếp, hay do người đút cậu ngon, Khaotung cũng không biết nữa, bụng dạ cồn cào khiến cậu không thể tập trung vào những con số

"Nữa nè, ăn cục thịt vào"

"Cho thêm miếng bún nữa" Cứ thế một người đút một người ăn

Ăn uống no say xong là lúc cậu cũng làm gần xong dữ liệu trời cũng đã khá khuya

"Đi về"

"Lát tôi bắt xe về, anh về trước đi, cảm ơn vì bữa ăn hôm nay" Khaotung cũng không hề khách sáo nữa

"Nếu không nghe lời tôi liền trừ lương" First đanh giọng lại

"Nếu tôi và anh đi cùng một chỗ vợ anh sẽ hiểu lầm"

Cái lí do gì đây hai thằng đực rựa đi chung thì có gì hiểu lầm hả

"Từ trước đến giờ tôi chỉ có một mình em, sau này cũng vậy"

Khaotung nghe xong lời nói ấy như một dòng nước ấm trong đêm khuya tĩnh lặng tiến vào lòng cậu

Thẳng đến hiện tại Khaotung thừa nhận rằng chưa một giây phút nào cậu ngừng yêu anh.

Đưa cậu về đến nhà là lúc Hanna gọi về, cậu thấy trên màn hình hiển thị tên người ấy trong lòng chợt dâng lên tia chua xót

Dù cậu có yêu anh như thế nào thì người ta cũng đã có gia đình, mình không thể vô duyên vô cớ xen vào được.

"Tôi và cô ấy chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, hoàn toàn không hề có tình cảm, trước giờ chỉ vẫn luôn có em" Vì thấy cậu suy nghĩ lung tung nên First giải thích

"Dù anh có yêu tôi như thế nào thì gia đình anh vẫn không chấp nhận, chuyện chúng ta đã kết thúc rồi, đừng hi vọng nữa" Cậu nói ra lời này là để cảnh tỉnh mình không thể nào vượt quá giới hạn với anh được

Nói rồi cậu một mình lặng lẽ đi vào nhà để lại anh cô độc trên xe với nhiều ngổn ngang suy nghĩ

"Nhất định một ngày nào đó anh sẽ đường đường chính chính mang em trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro