18.[H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có yếu tố 18+ nếu ai không thích vui lòng clickback nhe

.

Liên tiếp những ngày sau đó Khaotung đều bị ép tăng ca đến nửa đêm. Tinh thần sa sút đi thấy rõ.

Anna-một đồng nghiệp mà Khaotung khá thân từ khi vào công ty, thấy Khaotung đi làm với vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ lên mặt, cô lo lắng hỏi thăm

"Khaotung à, em lại gây rắc rối gì với chủ tịch hả?"

"Không có việc gì đâu ạ" Cậu trả lời cho qua chuyện

"Chị đã dặn rồi, em đừng dây dưa vào loại người này, khó tính lắm"

"Em biết rồi"

Nói rồi cậu vùi đầu vào làm nốt phần còn lại đêm qua chưa xử lý xong, lúc này cậu thấy đầu hơi choáng nhẹ chắc do hôm qua ngồi cả ngày trong máy lạnh lúc ra về không khí cũng khá bức có lẽ bị sốc nhiệt

Ngoài mặt vẫn không hề đả động gì đến Khaotung nhưng First đã âm thầm điều tra xem mấy năm qua Khaotung sống như thế nào, theo điều tra được cậu sống cũng không tệ, thật may cuộc sống của em tốt, chả bù cho anh sống dở chết dở. Anh giận, giận cậu tại sao năm đó lại như vậy chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mà tại sao lại chọn cách rời xa nhau như vậy. First thực sự rất giận Khaotung.

Hôm nay cũng không ngoại lệ khi mọi người lần lượt đi về chỉ còn cậu trong văn phòng to lớn, lâu lâu First vẫn hay xuất hiện mang theo đồ ăn nhẹ cho em vậy mà dạo gần đây lại vắng bóng.

Khaotung hơi cô đơn rồi

Đang làm những số liệu quan trọng mà mắt cứ díp lại không thể nào mở ra được cậu mệt quá bèn gục đầu xuống mặc kệ đời dứt khoát đi ngủ

Hôm nay trùng hợp thay First muốn ghé qua thăm tiểu tâm can của anh thấy được cậu vì mệt quá mà ngủ gục ở trên bàn. Khi ngủ Khaotung rất đáng yêu, cậu tì mặt xuống bàn khiến nó lộ ra cái má bánh bao của cậu, miệng chu chu ra trông vô cùng đáng yêu, anh lại nhìn kĩ hơn thì thấy hôm nay sắc mặt cậu không được khỏe, đau lòng tự trách bản thân vì giận dỗi ích kỷ của bản thân mà hành bé con.

"Em đúng là luôn làm người khác đau lòng mà"

Anh cười rồi đưa tay vuốt nhẹ mặt em từ từ miết qua đôi môi hồng hào kia, không nhịn được bèn cúi xuống hôn vào đôi môi hồng hào ấy

"Ưm..chụt..."Trong mơ mang Khaotung cảm thấy có ai đó đang cố gắng luồn lưỡi vào trong khoang miệng mình, hơi thở quen thuộc khiến cậu choàng người tỉnh giấc. Thấy cậu đã tỉnh anh bèn dứt khỏi nụ hôn nhưng vẫn cọ chóp mũi lên chóp mũi Khaotung

"Khaotung à, tôi thực sự rất nhớ em" Anh đặt cậu ngồi lên đùi mà dựa vào hõm cổ cậu nói giọng mũi

Khaotung lúc này đã muốn gần gũi anh đến phát điên nhưng lương tâm không cho phép cậu hành động lén lút như vậy. Cậu nhất quyết giãy giụa liền bị anh ghì chặt lại

"Yên nào" Anh vẫn vùi mình vào người cậu

"Đang ở chỗ làm đó" Cậu đẩy anh ra

"Chỉ còn hai ta ở đây thôi" Anh phả hơi ấm vào tai cậu

Anh hôn cậu, chiếc hôn đơn giản chỉ là môi chạm môi để vơi đi sự nhung nhớ mấy năm qua dần dần nó chuyển thành nụ hôn đầy dục vọng. Chiếc hôn của người này như tính cách của anh vậy tuy mãnh liệt nhưng vô cùng nhẹ nhàng. Anh cứ thế nuốt lấy hơi thở của cậu, mỗi lần được nhả ra Khaotung chỉ có thể nói được từng chữ, chưa nói được hết câu đã bị cuốn vào trận hôn mới. Đến khi đôi môi ngày càng trở nên tê dại, nước bọt chảy ra hai khóe miệng, hơi thở hỗn loạn hòa vào nhau, đầu óc trống rỗng, anh vẫn say đắm nhìn cậu miễn cưỡng rời ra.

First đưa tay vào trong quần Khaotung, trượt theo rãnh mông sờ xuống dưới, tay vờn xung quanh hậu huyệt nhỏ xinh, khoái cảm vụn vặt đứt quãng truyền đi toàn thân kích thích khiến Khaotung không nhịn được rên khẽ

Anh đặt cậu lên bàn sau đó cúi xuống dùng răng kéo khóa quần cậu xuống, vật nhỏ trước mắt đã bị kích thích rỉ ra một chút nước, First liếm dọc kích thước của cậu sau đó ngầm vào miệng lên xuống liên tục

"A...chỗ đó..." Đây không phải lần đầu tiên anh làm cho cậu nhưng mà cũng cách đây rất lâu rồi cậu không nhịn được mà có chút ngại ngùng, lấy tay đẩy đầu First ra nhưng vì khoái cảm theo bản năng Khaotung hình như còn đẩy nó vào sâu hơn.

Không qua bao lâu cậu liên tục thấy bụng dưới nhói lên, toàn thân như có luồng điện chạy qua, cậu quắp chân vào cổ anh, đầu ngón chân co chặt lại lập tức bắn ra chất lỏng màu trắng đục.

"Anh...anh mau nhả nó ra, đừng nuốt" Khaotung hớt hải lấy tay hứng bắt anh phải nhả ra

"Ực...tôi nuốt rồi" Để chứng minh anh còn lè lưỡi ra cho cậu xem

"Anh..." Cậu không thể nói được, biết bao nhiêu lần hắn vẫn nuốt hết

"Đi thôi chúng ta về" Anh lơ đãng nhìn đồng hồ mà mặc quần áo lại đàng hoàng cho cậu

"Vậy...còn anh?" Cậu nhìn vào bọc nước mía của anh đang cộm lên

"Em đang sốt, chúng ta về thôi, không thích hợp để làm tình ở đây" Anh kéo tay cậu đi

"Em, liếm cho anh, nhé" Khaotung cắn răng nhìn anh nói

"Chết tiệt, em"Không nói hết câu First vuốt tóc lên sau đó dồn bé con xuống dục vọng của mình. Khaotung ngoan ngoãn đối mặt với cự vật gân guốc thô to của hắn

Khaotung vươn lưỡi ra liếm bắt đầu liếm từ phần gốc, từng chút từng chút liếm dần lên quy đầu. Khaotung có thể cảm nhận được những đường gần giật giật mỗi khi cậu liếm qua, còn cả mùi vị tanh nồng tràn khắp khoang miệng, tất cả khiến First hưng phấn. Khaotung thử há to miệng ngậm hết bao quy đầu của hắn sau đó liên tục lên xuống, rồi mỗi lần nhả ra đều cố tình phát ra tiếng chùn chụt đầy dâm mị. Mặc dù kĩ thuật cậu không tốt nhưng bao năm qua vẫn khiến anh sướng điếng người

First không thể chịu nổi cảnh cậu cứ vờn qua vờn lại bèn dứt khoát nắm đầu cậu thúc sâu vào, cậu nhất thời bị hành động này làm cho sặc, vẫn không ngừng bú mút cho anh. Chân anh rảnh rỗi dùng chân cọ vào túp lều nhỏ bên trong cậu, cậu run rẩy không ngừng rồi nước mắt sinh lí cứ thế tuôn trào

"Ư...em ngậm chặt vào" First cảm thấy mình sắp ra ngón chân vẫn không ngừng xoa nắn cự vật đáng thương đang bị dày vò kia

"Ưm" kích thích cứ ập đến liên tục cảm giác căng đầy cả trên lẫn dưới. Khaotung không tự chủ được mà đẩy hông vài cái khiến chỗ đó cọ cọ vào chân anh

Khaotung nuốt lên nuốt xuống vài cái First không nhịn được nữa. Cảm giác vật kia to hơn có lẽ sắp bắn cậu ra vào nhanh hơn. Tiếng thở dốc cùng âm thanh ướt át vang vọng khắp phòng. First nắm chặt tóc cậu nghiến răng không cho cậu cơ hội nào bắn thẳng vào cuống họng

"Khụ..khụ..." Cậu bị tinh trùng của anh làm sặc đến nỗi ho đỏ mặt, cậu lúc này cũng đã bắn ướt cả một mảng, anh cúi xuống vỗ vỗ lưng bắt cậu nhổ ra

"Xin lỗi em, nhất thời không kiềm được" First lau miệng cho em sau đó cởi quần quấn cho em một chiếc áo khoác rồi bế em

"Để đó lát về thay" Khaotung miệng nói nhưng vẫn vùi mình vào người anh

"Để lâu sẽ bệnh, anh bế em" Anh nhẹ nhàng hôn vào má của cậu

Đụ má, mê ảnh quá giờ sao

...

Về đến nhà, anh không nhịn được mà đè cậu vào giường làm thêm mấy hiệp nữa.

Khi thấy cậu đã lả đi vì sốt anh liền uống cả thuốc và nước bón cậu uống. Anh đẩy lút cán vào trong Khaotung khiến cậu nấc lên khe khẽ. First hôn nhẹ trán đẫm mồ hôi của Khaotung ,nhỏ giọng dỗ dành

"Bảo bối, thời gian qua em vất vả nhiều rồi. Giờ em có tôi đây rồi, yên tâm ngủ ngon nhé!"

Khaotung nghe thấy lời anh nói nhưng không còn sức để mở mắt ra. Cậu tủi thân mơ màng chữ được chữ mất muốn kể hết những gì mình phải chịu đựng, bị đeo bám ra sao, mất ăn mất ngủ như thế nào, lo lắng ra làm sao, nhưng chưa nói được hết câu bèn thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh.

"Anh yêu em"

 .

.

.

.

.

.

Tự viết xong tự mê ảnh luôn><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro