19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khaotung tỉnh dậy trong vòng tay rắn chắc của anh. Cậu cảm thấy toàn thân đau nhức, phía dưới nhớp nháp tinh trùng hình như cự vật anh vẫn còn ở trong cậu. Quay qua thấy anh vẫn đang say giấc cậu nhẹ nhàng rút ra, bỗng dưng anh quàng tay kéo lại khiến cậu bật ra tiếng rên

"Ưm" Khaotung đỏ mặt quay qua vả vào mặt anh một phát

Tên cầm thú!!

Thấy người trước mặt có vẻ đã khỏe lại anh yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp

"Em chơi xong rồi bỏ hả, đồ tồi"Anh vẫn đang ôm chặt Khaotung không buông

"hôm qua chỉ, chỉ là hiểu lầm thôi" Khaotung lúng túng trả lời

"Em giải thích xem hiểu lầm như thế nào?" Anh nhướn mày nhìn không

Không nói không rằng tiếp tục thúc sâu vào bên trong khiến cậu không phản ứng kịp chỉ biết ê a rên rỉ theo từng cú thúc của anh

First mãnh liệt tựa hồ như muốn xả hết những dục vọng những năm qua

...

Đến chập choạng tối First dẫn Khaotung xuống lầu không quên nói rằng hôm nay cho cậu nghỉ phép rồi dỗ dành đủ điều

Xuống lầu cậu thấy Hanna đang ngồi thưởng thức buổi trà chiều, cô thảnh thơi đến đâu thì bên này Khaotung đang run cầm cập vì sợ. Khaotung biết mặc dù anh đã nói với cậu rằng hai người chỉ là hợp đồng hôn nhân nhưng mà cậu vẫn cảm thấy áy náy, tội lỗi.

"Anh nay dám dẫn cả tiểu hồ ly này vô nhà ha" Hanna cười lạnh rồi giương mắt nhìn Khaotung

Khaotung bị dọa mặt xanh lét

"Chị,chị nghe em nói" Khaotung lắp bắp nói

"Ngủ với chồng tôi, cậu còn muốn giải thích cái gì?" Hanna quắc mắt

Hai tay Khaotung ướt đẫm mồ hôi lạnh, cúi đầu không dám nhìn thẳng

"Hanna, đủ rồi đừng dọa em ấy nữa" Anh lúc này cảm thấy bé con sau lưng mình sắp nhũn ra

"Xí, mới đụng vô bảo bối của anh có chút xíu mà anh đã quát tôi" Cô khinh bỉ nhìn hai người

Cái méo gì đây???

"Nhưng mà nhìn narak xĩu, nhìn mềm mềm như cục bông biểu sao anh không bị hớp hồn trước ẻm" Cô đưa tay lên bẹo má của Khaotung

Thấy anh và cô vô tư chọc ghẹo mình như vậy mà không nghĩ đến cảm xúc của mình vừa rồi, cậu quay qua mếu máo rồi rơi nước mắt luôn

First và Hanna đứng hình tại chỗ, Anh quay qua dỗ dỗ Khaotung còn không quên liếc xéo qua Hanna đang đứng chết trân tại chỗ

"Ui chị xin lỗi, chị giỡn quá lố, bé đừng khóc nữa, First đuổi chị đi mất" Hanna hỏn lọn

"Mau cút về với bé cưng của cô mau" First quay qua đuổi Hanna đi

"Huhu bé ơi, First đuổi chị" Hanna lấy điện thoại ra gọi cho ai đó sau đó một mạch bỏ đi

"Thôi nào bảo bối đừng khóc nữa, anh thương em nè" First ôm Khaotung rồi nhỏ giọng dỗ dành

"Hức...anh quá đáng, tui hong tha lỗi cho anh đâu, huhu" Khaotung chùi hết nước mắt vào áo của anh

"Rồi rồi không tha lỗi, nhưng mà em khóc làm anh cứng quá" Anh đưa tay xuống lần xuống hậu huyệt vẫn còn hơi sưng của cậu

"Má cái tên cầm thú này, tao đập nát xương bây giờ" Không còn dáng vẻ yếu đuối mềm mỏng nữa, cậu dứt khoát đưa tay nhéo thật đau vào tay của anh rồi nhấc lên

"Đau đau anh, vợ ơi" First chắp tay cúi đầu liên tục xin lỗi

"Ai vợ chồng gì với mày" Cậu vẫn không hề giảm lực xuống

"Anh xin lỗi mò~" Anh nhõng nhẽo giật giật vạt áo cậu

"Tao đói, mau đi mua đồ ăn về đây"

"Krab, vợ nhỏ đáng yêu~~" Anh hôn vào má cậu một cái rồi nhảy chân sáo đi mua cho cậu

"Vợ vợ cốn lài"

...

"Mau gọi Khaotung Thanawat bộ phận kế toán đến đây cho tôi"

Một ngày không biết Khaotung bị gọi lên phòng chủ tịch không biết bao nhiêu lần mọi người ở văn phòng thâm niệm phật cầu bình anh cho Khaotung nhưng họ đâu thể biết được đằng sau cánh cửa cách âm kia là tiếng rên rỉ đứt quãng của cậu

"Em có biết vì em mà tôi phải thay toàn bộ cửa công ty thành cửa cách âm hết không hả" Anh phả hơi nóng vào tai của cậu, đằng sau vẫn không ngừng đâm rút

"Má...tên điên...ưm...tôi còn chưa xong việc...hức" Cậu cắn mạnh vào cổ anh

"Em không cần phải làm gì cả sau này mọi thứ đều cho em" Nói rồi anh bắn dòng tinh ấm nóng vào ổ bụng cậu

Khaotung ngả người vào anh thở dốc

"Hihi, tui yêu em ghê á" Anh thỏa mãn ôm cậu thật chặt

"Em ơi"

"Em có muốn làm vợ tôi không?"

"Tôi ly hôn Hanna rồi chúng ta sang Thụy Sĩ đăng ký kết hôn nha"

"Tôi có mua nhà ở Thụy Sĩ rồi, chỉ cần em đồng ý"

"Tôi đã xây dựng cả cơ ngơi này chỉ để hỏi cưới em thôi đó"

"Yêu em ná" Anh hôn chụt chụt nào cậu

First cúi xuống thì đã thấy cậu ngủ từ đời nào. Bất lực anh liền ôm cậu vào lòng sau đó tiếp tục xử lý công việc

Anh nào hay biết những lời vừa rồi Khaotung nghe rõ không sót một chữ, giọng anh đều đều tựa như dòng mật ong ngọt ngào chảy vào tim cậu

Em yêu anh lắm, First à

...

Cậu tỉnh dậy đã vào xế chiều, Khaotung cảm thấy mình ngủ dạo gần đây quá nhiều ngủ từ sáng cho đến chiều. Khaotung nhận ra rằng mình vẫn còn đang nằm trong lòng anh, First vẫn đang từ tốn xử lý công việc.

"Bảo bối dậy rồi hả, em có khó chịu ở đâu không?" Anh không ngại để cho cậu ngồi trên người mình mấy tiếng đồng hồ

"Em không sao hết, người anh còn ổn không?" Khaotung thấy mình đã ngồi lên người anh từ sáng đến giờ cậu sợ anh đau lưng

"Anh không nỡ để em nằm xuống giường, anh muốn ôm em"

"Dẻo miệng"

"Nào để anh dẫn em đi ăn" Anh nhẹ nhàng lấy áo khoác mặc vào cho cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro