20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây có những tin đồn khá thất thiệt về mối quan hệ giữa First và Khaotung. Một đồn mười mười đồn trăm. Có người bảo rằng Khaotung vô sỉ trèo cao, có người lại bảo vốn dĩ tính tình của First đã quái gở, biến thái.

"Chị đã bảo rồi, bây giờ cả công ty đồn ầm ầm lên kìa" Anna ghé tai nhắc nhở cậu

"Em không mấy quan tâm đâu chị ơi, kệ người ta đi" Cậu vẫn một mực chăm chăm vào những dữ liệu trên máy tính

"Chị nghe nói trưởng phòng marketing đang để ý đến em đó"

"Ồ"

"Này sao em lạnh lùng vậy"

"Đâu có liên quan đến em"

"Chị thấy ảnh cũng đẹp trai, mặt mũi sáng sủa" Anna tán dương

Sao mà bằng tổng tài lạnk lùnk của em được

...

Đã vào cuối tháng nên công ty dạo gần đây rất bận rộn, với cương vị chủ tịch của First thì anh bận tối tăm mặt mũi không có thời gian lúc nào cũng luẩn quẩn bên cậu

"Em yêu" Anh hôn vào mái tóc bồng bềnh của Khaotung

"Ừm" Khaotung nằm trong lòng anh mải nghịch điện thoại

"Ngày kia anh phải về Thái một chuyến"

"Khi nào anh về?"

"Ưm...hong biết nữa, nhưng mà nhớ em quá à ~" Anh dụi dụi vào gáy cậu cậu

"Anh được mỗi cái to xác" Khaotung bẹo má anh

"Hông chịu đâu, hay em đi theo anh ná"

"Còn biết bao nhiêu công việc ở đây"

"Huhu anh sẽ nhớ em lắm luôn"

"Ừm, em cũng vậy"Cậu hôn lên mí mắt của First

Cả hai ngồi tâm sự về cuộc sống của hai người sau này

Anh nói về những năm tháng nhớ cậu da diết, những dự định sau này của hai đứa

Cậu kể về những tháng ngày phải sống xa anh nó khổ sở đến nhường nào

Vành mắt Khaotung đỏ hoe, anh cúi xuống đặt vào tay cậu một nụ hôn trân quý muốn trấn an cảm xúc hỗn loạn của Khaotung

"Em muốn hôn anh"

Đôi môi xúc cảm mềm mại, nhẹ nhàng ngậm lấy môi cậu liếm mút từng chút từng chút, như ngậm viên socola ngọt ngào, nhấm nháp, ngậm đến tan ra nuốt vào.

"Em xin lỗi vì năm xưa em ích kỉ quá, chỉ ngh-" Khaotung chưa nói hết câu

"Em nghĩ anh sẽ cưới một người con gái nào đó anh không yêu, sau đó cùng họ sinh con đẻ cái đến rồi sống như vậy đến hết đời, đúng chưa?" Trái tim First tê dại không dám nghĩ đến viễn cảnh sẽ sống như thế nào nếu không có Khaotung

"Em xin lỗi ná, yêu anh lắm" Khaotung dứt khoát ôm chặt anh không nghĩ đến chuyện không vui đó nữa

Khaotung chỉ biết giờ đây nằm nghe rõ nhịp đập mãnh liệt trong lồng ngực anh khiến cậu hạnh phúc biết bao

"Anh ơi, dạo gần đây có những tin đồn thất thiệt về chúng ta" Khaotung chợt nhớ đến chuyện ấy

"Ừm, ngủ đi. Sẽ không còn chuyện đó xảy ra nữa"

"Anh không sợ người ta nghĩ xấu về anh hả?"

"Không. Anh nghe em thôi. Nào, ngủ đi"

Khaotung không nói nữa, vùi mình vào First ngủ say

"Ngủ ngoan nhé, yêu dấu của anh"

...

Đã là một tuần kể từ khi First bay sang Thái

Ngày nào anh và Khaotung cũng video call với nhau, mặc dù cuộc gọi chỉ kéo dài vài phút vì công việc hay cả chuyện trái múi giờ nhau nhưng cả hai vẫn trân trọng từng phút giây ngắn ngủi ấy

Chỉ là những câu hỏi đơn giản hỏi thăm sức khỏe đối phương cũng làm cả ngày mệt nhọc của First tựa hồ tan biến hết

"Anh à hôm nay-" Khaotung đang líu lo kể về chuyện ở công thì bỗng nhớ rằng anh đang rất bận có lẽ không có thời gian

"Em cứ tiếp đi, anh đang nghe em mà" First vẫn chăm chú nhìn vào bảng đồ thị ở trên màn hình và nghe Khaotung thao thao bất tuyệt

Bên này First đang họp với các cổ đông và nhân viên của công ty một tai thì chăm chăm nghe cậu nói một tai thì nghe các nhân viên đang đưa ra chiến lược tay vẫn không ngừng ghi ghi chép chép

Thấy chủ tịch bình thường vẫn tỏa ra sát khí mà nay về nước lại chịu nghe một cậu nhóc nói lảm nhảm suốt một buổi họp lại còn nói giọng ngọt xớt như mía lùi khiến ai cũng không khỏi bất ngờ

Mới đầu mọi người khá quan ngại về buổi họp này vì sợ anh không tập trung nhưng không, khí thế và phong cách làm việc vẫn chuyên nghiệp như ngày nào

"Khi nào anh về dạ?" Khaotung đang ăn kem miệng thì ngậm cái muỗng trông vô cùng đáng yêu

"Sắp rồi bé yêu" Tay ghi chép mà miệng thì trả lời em bé nhà mình

Cả hội trường chìm trong im lặng

CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ

Vốn dĩ anh đeo tai nghe nên mọi người không thể nghe được bọn họ nói cái gì mà khi nãy anh lại nói với tone giọng ngọt ngào trụy tim ấy những nhân viên nữ trong lòng gào thét ghen tị với người tình nhỏ bé của First ấy

"Gì thế? Mọi người tiếp tục đi" First trở lại với vị chủ tịch băng lãnh như là người hồi nãy không phải là anh

Sau cuộc họp này cả công ty được phen náo loạn với tiêu đề "chủ tịch băng lãnh và người tình nhỏ bé của hắn"

...

Hôm nay bỗng trên bàn làm việc cậu nhận được bó hoa hồng có ghi tên cậu

Ban đầu cậu tưởng là anh về liền hí hửng chạy lên phòng chủ tịch

Nhưng không

Anh vẫn chưa về

Vậy bó hoa kia là của ai?

Mang theo câu hỏi lớn đặt ra trong đầu bỗng trưởng phòng marketing-John va phải cậu, hắn ta không biết cố ý hay vô tình mà trượt qua mông cậu. Khaotung bị giật mình trước hành động của hắn mà theo bản năng đẩy ra

"Ồ, Khaotung phòng kế toán phải không?" John cười cười chủ động chào hỏi Khaotung

"À vâng đúng rồi ạ" Khaotung theo phép lịch sự vẫn niềm nở đáp lại

John hắn vô sỉ dán mắt vào người cậu. Khaotung cảm thấy khá khó chịu với ánh mắt của hắn. Khaotung tìm cách từ chối khéo sau đó quay trở về lại văn phòng. Khi Khaotung đi rồi hắn nở nụ cười quái dị.

Khaotung trở lại văn phòng mọi người đang xôn xao bàn tán về bó hoa trên bàn cậu. Khaotung không biết giải thích sao vì chính cậu cũng không hiểu vì sao lại có.

"Anh tặng hoa cho em hả" Khaotung lấy điện thoại gọi First

"Sao thế, em không thích hả?"

"Không-không em thích lắm" Trái tim Khaotung đập rộn ràng trong lồng ngực

"Ngoan, chờ anh về, anh có quà cho em"

"Anh mau về nhé"

"Tạm biệt, tiểu tâm can, chụt" Anh hôn nhẹ vào điện thoại

Giọng nói của anh vẫn như ngày đầu, vẫn dịu dàng đong đầy yêu thương khiến cho Khaotung si mê không lối thoát như cơn thuốc phiện ngấm vào từng tế bào trong cơ thể

Một tình yêu mãnh liệt giữa hai ta là ngọn đuốc thắp sáng con tim nồng nhiệt.

...

Hôm nay vì là ngày cuối cùng trong tháng nên tần suất cậu ở lại công ty nhiều hơn

Nhắc mới nhớ tháng sau là sinh nhật First, Khaotung đang ra kế hoạch tổ chức sinh nhật cho anh

Đang miên man trong cơn suy nghĩ chợt bên cửa phòng có tiếng động

Quái lạ, giờ này còn ai nữa?

Là John

Hắn làm gì ở phòng kế toán vào bây giờ

Nỗi bất an dấy lên trong lòng cậu

"Khaotung à, em chưa về sao?" John đã yên tâm khi cả văn phòng chỉ còn cậu và hắn

"John anh làm gì ở đây?"

"Bé con à, tôi thích em từ lâu rồi" Hắn sấn sấn vào người cậu

Bình thường cậu thích First gọi mình bằng những biệt danh đại loại như vậy lắm nhưng giờ đây từ đó được nói ra từ miệng hắn nghe kinh tởm làm sao

"Anh định làm gì?, tôi la lên đó" Khaotung cảnh giác với hắn

"Khaotung à, em cứ la hét thoải mái ở đây chỉ có hai ta"

"Tên điên này" Khaotung không nhân nhượng nữa mà thẳng thừng cho hắn bạt tai

"Em nóng quá, nhưng mà càng nóng ta càng thích" Hắn cười hề hề rồi lôi ra một đoạn ghi hình

Đó là cảnh cậu và First đang ân ái với nhau

"Đâu ra anh có cái này" Toàn thân Khaotung lạnh buốt

Nếu đoạn ghi hình này mà lộ ra thì First sẽ gặp bất lợi

"Bé ngoan, em biết nếu đoạn ghi hình này lộ ra sẽ như thế nào mà" Hắn vừa nói vừa vuốt ve cơ thể cậu

Bốp

Chậu hoa sen đá đập thẳng vào mặt hắn không chút thương tình

"Địt mẹ, mày nghĩ tao sợ à?" Khaotung vừa nói vừa cầm đầu tên kia dập mạnh xuống bàn

"Khaotung....mày sẽ biết tay" Hắn chưa kịp phản ứng với hành động vừa rồi của Khaotung nó diễn ra quá nhanh

Hắn mặc kệ cậu vùng vẫy vẫn một mực đè Khaotung xuống bàn

Kí ức năm đó bỗng chợt ùa về, những cử chỉ hành động ô uế của đám kia vẫn luôn là cái bóng ma tâm lý ám ảnh cậu

Hắn ta điên cuồng ghì chặt cậu xuống mà làm nhục

Vào thời khắc nguy cấp nhấn cậu vơ được cây bút sau đó dùng hết sức bình sinh mà đâm vào mắt hắn

Vì đau đớn mà hắn buông ra, sau đó cậu chộp lấy điện thoại rồi chạy ngay ra khỏi văn phòng

Khaotung cứ chạy chạy mãi đến khi hai chân không còn sức nữa rồi ngồi bệt xuống lề đường

"A-anh à, em sợ quá" Tay chân cậu run lẩy bẩy cầm không chắc điện thoại, lúc này cậu không ngừng gọi tên anh để trấn an bản thân

"Sao thế, em à có chuyện gì?" Bên này First nhanh chóng bắt máy liền nghe ra giọng nói sợ hãi kèm theo chút nức nở của Khaotung

"First ơi...em sợ quá, hức" Khaotung lắp bắp đáp lời anh

"Em ngoan em đang ở đâu vậy? Mau chóng về nhà đi nào, bé ngoan của anh" Hắn liên tục nói những lời yêu thương để giúp Khaotung bình tĩnh.

Dò theo định vị anh gắn trên điện thoại của cậu, anh gấp gáp nhờ trợ lý mau chóng đưa cậu về nhà

"Huhu...em không biết, hức...em chỉ cần anh thôi....anh về với em"

"Ngoan nào, đợi anh 12 tiếng nữa anh lập tức về với em"

First liền bay từ Thái về Pháp trong ngày hôm đó 

.

.

.

.

.

.

Mấy nay sốp bị mê DaouOffroad nên bận cày phim hông ra chương mới,hai ẻm narak xĩuu>.<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro