1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Warning : 18+ (cân nhắc trước khi đọc)
. . .

Jaehyun lái xe vào gara, đưa tay vào túi áo móc ra một bao thuốc. Cơn thèm thuốc lại đến.

Dùng gót giày giẫm lên tàn thuốc lá, Jaehyun mới bước vào nhà.

Jaehyun nghiện thuốc lá nặng nhưng chưa bao giờ hút thuốc trong nhà.

Vì người đó không thích.

"Cậu chủ." Dì giúp việc có lẽ đã phải ngồi chờ một lúc vì hôm nay Jaehyun về nhà muộn hơn bình thường 1 tiếng.

"Anh ấy ăn tối chưa?" Jaehyun gật đầu với dì giúp việc, như thường lệ hỏi han một vài câu.

"Dạ rồi ạ, hôm nay cậu ấy ăn rất ngon miệng, cũng chịu khó dùng thêm một chén canh củ sen, có lẽ rất vừa miệng. Cậu chủ hầm canh lúc nào cũng hợp khẩu vị cậu ấy hơn tôi." Dì giúp việc vui vẻ thuật lại.

Vừa miệng là tốt rồi. Jaehyun mỉm cười.

"Hôm nay anh ấy có ra ngoài không?"

"Không ạ, cậu ấy ăn xong thì lên phòng luôn, vừa nãy có đi dạo trong sân một lúc."

"Cám ơn dì, dì về được rồi."

"Vâng ạ, chào cậu."

Dì giúp việc quay đi, không nén được thở dài.

Jaehyun tắm rửa xong xuôi, đảm bảo mùi thuốc lá không còn mới xuống bếp pha một ly sữa nóng mang lên phòng.

Đèn sáng nhưng người đã ngủ mất rồi.

Có lẽ là ngủ quên, Jaehyun cầm cuốn sách đang lật dở trên giường cất lên kệ.

Tắt đèn, nhẹ nhàng nằm lên giường.

Không nhịn được, vẫn là không nhịn được.

Jaehyun ghé sát lại ôm người vào lòng, để đầu anh gối lên cánh tay mình. Khẽ chống tay nằm nghiêng, dùng tay còn lại dịu dàng vuốt ve gương mặt người trong lòng. Ngón tay thon dài lướt đến đôi môi hồng đang vểnh lên liền khẽ miết nhẹ.

Jaehyun cúi đầu, hơi nghiêng mặt, nhẹ nhàng hôn lên. Vốn chỉ định hôn một cái để thỏa mãn nỗi nhớ nhung thời gian qua nào ngờ chạm đến hương vị ngọt ngào quen thuộc liền không nhịn được trầm sâu.

Doyoung đang ngủ bị hôn đến không thở nổi ngây ngốc mở mắt. Nhìn đến người đang đè trên người mình làm loạn liền khẽ đẩy một cái.

"Dừng lại..."

Jaehyun thấy Doyoung tỉnh càng khó khăn kiềm chế, càng lúc càng hưng phấn dán sát đến. Cúi đầu mút lấy cần cổ thon dài trước mặt, nhẹ nhàng mê mụi để lại từng dấu hôn đỏ thẫm nở rộ xinh đẹp trên làn da trẵng nõn.

Da Doyoung vừa trắng nõn vừa mềm mại, xúc cảm vô cùng tốt, nhưng lại đặc biệt nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ liền đỏ ửng. Jaehyun trên giường luôn cố gắng khống chế sức lực, sợ làm hỏng người trước mặt.

Sức lực chênh lệch quá lớn, Doyoung không đẩy được người còn bị hôn đến mơ màng, viền mắt nhanh chóng đỏ lên.

Jaehyun nhìn xuống vẻ mặt ấm ức tủi thân này của anh liền có phản ứng.

Một tay giữ sau gáy của anh, vội vàng hôn lên, môi lưỡi triền miên quấn quít. Môi Doyoung bị Jaehyun hôn đến tê dại, cơ thể cũng bị ai đó xoa nắn đến đỏ bừng, khó chịu nức nở.

Jaehyun đưa tay bật đèn, muốn ngắm nhìn người trước mắt nhưng tay vừa đưa ra đã bị một đôi tay khác kéo về.
"Đừng bật đèn."

Doyoung có nguyên tắc riêng của mình, ở trên giường không được phép bật đèn.

Còn Jaehyun luôn là một người rất dễ thỏa hiệp, ngoại trừ sự chiếm hữu điên cuồng của nó, cái gì cũng có thể thương lượng.

Như mọi lần, Jaehyun không nói gì nữa, âm thầm chấp nhận, chỉ là động tác trên tay cũng ngày một kịch liệt hơn.

Doyoung cảm giác hai chân của mình được tách ra, đỉnh đầu hạ thể nóng rực xâm nhập giữa khe mông nhẹ nhàng ma sát. Cơ thể trần trụi của hai người dán sát vào nhau, đầu lưỡi của Jaehyun không ngừng cạy hàm răng của cậu, hôn sâu đi vào.

Bỗng nhớ đến cái gì, Doyoung thở hổn hển nhắc nhở "Mang...mang bao..."

Jaehyun sắc tình liếm mút vành tai của Doyoung, giọng trầm đục khàn khàn lên tiếng "Ngoan...sẽ không bắn vào trong."

"Không được...lần trước cũng thế..."
Jaehyun không nói nữa, tiếp tục cắn mút xương quai xanh của Doyoung, tay vươn lên tủ đầu giường lấy ra một lọ bôi trơn.

Doyoung cảm giác tiểu huyệt mát lạnh, hai chân bị đưa lên quấn lấy thắt lưng rắn chắt của Jaehyun, hai tay cũng bị bắt vòng qua cổ cậu.

Tính chiếm hữu của Jaehyun luôn rất điên cuồng, nó muốn anh trên giường ôm nó, hôn nó, cam tâm tình nguyện nở rộ dưới thân nó. Muốn tất cả của anh đều thuộc về một mình nó.

Khi làm tình, Jaehyun không thích mang bao. Nó không biết vì sao khi đứng trước Doyoung bản thân nó luôn nảy sinh các suy nghĩ kỳ lạ và ... biến thái.

Nó đã nghĩ nếu bắn vào trong và Doyoung mang thai, thì thật tốt. Có thứ để níu kéo anh lại, chắc chắn và an toàn hơn. Doyoung rất thích trẻ con, và nếu đó là con của anh, thì anh sẽ không bao giờ nỡ rời bỏ đứa bé mà đi.

Jaehyun đem chính mình hoàn toàn đi vào, tiểu huyệt chật hẹp nóng ướt không ngừng co rút kẹp chặt lấy nó. Jaehyun ưỡn thẳng lưng, chầm chậm đưa đẩy, từ chậm đến nhanh, mỗi một lần đều chuẩn xác sượt qua tuyến thể mẫn cảm của người dưới thân.

Bởi vì nhiều ngày không có làm, Doyoung thấy hơi căng đau, cả người vô lực gắt gao vươn tay cào loạn trên tấm lưng rộng lớn của Jaehyun.

Jaehyun chậm rãi trừu động, chờ cho Doyoung từ từ thích ứng, tiến đến bên tai anh dỗ dành "Gọi em...gọi tên em."

Doyoung trên giường luôn cố gắng đè nén tiếng rên rỉ của mình, dù bị khoái cảm nhấn chìm đến đánh mức lý trí cũng chỉ thấp giọng nức nở vài tiếng. Nhưng Doyoung không biết rằng âm thanh rên rỉ đè nén trong cổ họng đó của anh lại càng dụ hoặc mê người hơn, luôn bức Jaehyun đến gần như phát điên.

Nhận ra tiểu huyệt dưới thân đã thích ứng với vật cứng, dần dần ướt át, hạ thân Jaehyun lập tức mãnh liệt đưa đẩy.

"Jaehyun...chậm...chậm một chút..."
Jaehyun nghe anh gọi tên mình lập tức kích động, hạ thân lại càng hung hăng va chạm. Jaehyun nắm lấy đầu gối của Doyoung, tách rộng hai chân của anh, mãnh liệt đưa đẩy tạo ra âm thanh ướt át vang vọng trong phòng, đặc biệt tình sắc.

Jaehyun nhìn thân thể xinh đẹp của Doyoung từ trắng nõn biến thành phấn hồng, vừa kiềm chế run rẩy vừa dùng giọng mũi nấc thút thít như đứa trẻ dưới thân nó, từng thực sự có một giây suy nghĩ muốn nghiền nát cơ thể này.

Vẫn là không nỡ.

Jaehyun ghé sát đến đôi tai đỏ ửng của anh, khẽ phả từng luồng hơi thở nóng bỏng ngứa ngáy trêu chọc.

"Thỏ con thích không? Rất thích có phải không?"

Doyoung đan chéo cánh tay che kín mặt, mềm nhũn nức nở không lên tiếng, khóe mắt ngấn lệ.

Jaehyun giữ hai bên eo anh, thân dưới bắt đầu chạy nước rút bằng những cú thúc vừa nhanh vừa mạnh.

Cuối cùng, dưới va chạm mạnh mẽ của Jaehyun, Doyoung đạt cao trào khẽ nức nở một tiếng, bắn ra.

Jaehyun cũng bị kẹp bắn, bắn toàn bộ vào trong cơ thể của Doyoung.

Cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại, mười ngón tay đan chặt, một lần nữa dây dưa.

Chỉ mong có thể dây dưa cả một đời.

29/05/2020
Au: Okaybari

*Lần đầu viết H có gì sai sót mong mn bỏ qua* ><
Lại đào hố mới đây ~ còn khi nào lấp thì chưa biết ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro