2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đi đâu vậy?"

"Đó không phải là chuyện em được phép quản, đừng quá phận Jung Jaehyun."

"Đó chỉ là một câu hỏi."

"Nó thật sự sẽ chỉ là một câu hỏi nếu em không lặp đi lặp lại câu hỏi đó với dì giúp việc, mỗi ngày." Hai chữ cuối gần như được Doyoung nghiến răng nghiến lợi thốt ra.

"Em chỉ quan-"

"Đừng nói mấy lời vô nghĩa đó. Cũng đừng quên bản chất của mối quan hệ này." Doyoung nhàn nhạt cắt lời Jaehyun.

Vô nghĩa? Phải rồi, trong mắt Kim Doyoung những việc cậu làm hoàn toàn chẳng có một chút ý nghĩa gì. Cho dù cậu có cố gắng đến đâu thì trong mắt anh chúng cũng không đáng một xu.

Doyoung cũng chẳng cho Jaehyun cơ hội lên tiếng lần nữa, bỏ lại câu nói đó rồi rời đi.

Jaehyun muốn cười, chỉ có điều khóe môi lại cứng đờ. Theo thói quen rút ra một điếu thuốc, châm lên. Nhìn làn khói trắng cuộn tròn bốc lên cao, khiến cho hai mắt cay xè.

Nhìn đến bóng đêm ngoài cửa sổ, Jaehyun thở dài, vẫn là dúi đầu thuốc lá xuống.

---

Jaehyun đưa tay mở vài cúc áo sơ mi, khó chịu đem từng ly rượu trước mặt một hơi uống cạn.

Đến ly thứ bảy thì có một bàn tay đưa ra cản lại.

"Được rồi đấy, chuyện gì có thể khiến Jaehyun của chúng ta trở nên ừm ... "tồi tàn" thế này?" Yuta bật cười vui vẻ trước cái từ nó vừa nghĩ ra để gán cho người trước mặt.

Jaehyun thở dài dựa vào thành ghế không lên tiếng, khẽ cau mày vì cơn đau đầu đột ngột.

"Cậu định cứ như vậy mãi sao?" Yuta cầm lên một ly rượu, nhấp miệng. Nhìn đến rượu trong ly khẽ chao đảo sóng sánh như một lớp lụa mỏng xinh đẹp, bất giác không đầu không đuôi hỏi một câu.

"Không thì có thể thế nào? Anh ấy muốn thế nào thì cứ thế ấy là được." Jaehyun bật cười tự giễu.

"Vậy còn Winwin?"

"Em và Winwin chỉ là bạn, không hơn."

"Ha, Winwin mà nghe thấy sẽ đau lòng lắm đó. Cậu cũng biết em ấy-"

"Yuta!"

"Tụi em chỉ là bạn, không thể hơn. Đừng bắt em phải lặp lại lần nữa." Jaehyun ngắt lời, giọng nói lập tức trở nên lạnh lẽo, mệt mỏi đưa tay lên day day trán.

"Được rồi, anh chỉ đùa với cậu một chút thôi mà, trên đời này có ai chán sống lại dám chọc giận Jung thiếu đây chứ." Yuta đưa một ly rượu sang cho Jaehyun, nhếch môi ngả ngớn trêu đùa.

Sao không có, ở nhà cậu còn phải nhìn sắc mặt con thỏ nhỏ kia mà sống đó.

Jaehyun không nhận ly rượu, đưa cổ tay lên nhìn giờ, sắc mặt liền có một chút u ám.

2h sáng rồi mà người phía dưới vẫn chưa gọi đến báo anh đã về nhà. Jaehyun bất đắc dĩ cười khổ, Kim Doyoung là muốn dày vò cậu đến chết mới hả dạ đây mà. Không phải chỉ có một chút chuyện nhỏ kia thôi sao, cậu đã xuống nước năn nỉ cả tuần trời mà anh vẫn nhất quyết không chịu ban cho cậu lấy một nụ cười. Bây giờ còn đi đêm không chịu về nhà nữa đấy.

Vẫn là phải đi đón về mới thấy an lòng.

Jaehyun đứng lên cầm lấy áo khoác mặc vào, bỏ lại một câu "Em về đây" liền vội vàng bước về phía cửa.

"Này, không phải vị ở nhà cũng ra giờ giới nghiêm cho cậu đó chứ..." Yuta cảm thấy vô vị cũng đứng lên theo, vừa đi vừa không ngừng chế giễu.

"Mark?" Yuta với Jaehyun vừa mở cửa bước ra ngoài thì cánh cửa V.I.P đối diện cũng bật mở, nhìn đến thân ảnh cao gầy quen thuộc trước mắt, Yuta nghi ngờ gọi một tiếng. Jaehyun nghe tên cũng quay đầu lại.

"Yuta hyung, Hi ~ "

"Ồ xem xem còn ai nữa này! Đã lâu không gặp Jaehyun hyung ~"

Mark nhàn nhạt lên tiếng, có vẻ thằng nhóc đã chẳng còn tỉnh táo mấy phần nên mới dám dùng cái giọng điệu đó để nói chuyện với Jaehyun.

Jaehyun hơi nhíu mày trước lời trêu ghẹo hỗn láo đó của Mark, nhưng Jaehyun không có ý định nán lại để dạy dỗ thằng nhóc, cậu chỉ hơi bất ngờ về sự thay đổi chóng mặt này của nó.

Jaehyun quay đi nhưng chưa được mấy bước thì thân ảnh vốn đang được Mark ôm lấy trong lòng bỗng đột ngột vùng vẫy rồi lao nhanh về phía Jaehyun. Jaehyun vốn định đỡ lấy người thì Mark đã lập tức lao đến túm ngược trở về. Jaehyun nhìn lên khuôn mặt thiếu niên trước mắt, bỗng thấy hơi quen mắt.

"Giúp tôi..." Thiếu niên có làn da lúa mạch vô cùng xinh đẹp bị Mark ôm chặt mấp máy môi hướng Jaehyun cầu xin.

Jaehyun và Yuta lập tức đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Mark.

Mark ghì chặt người vào lòng, ấn cái gáy của cậu lên vai mình, nhếch môi cười tiến tới cắn nhẹ vào vành tai thiếu niên khẽ dỗ dành "Haechanie ngoan, đừng nghịch ..."

"Mark, cái gì cũng phải có chừng mực thôi." Jaehyun híp mắt nguy hiểm nhìn Mark.

"Đúng đó Mark, thiếu gì người cho mày chơi, để anh tìm cho mày người-" Yuta vội vã chen vào hòa giải bầu không khí ngưng trọng giữa hai người.

"Không cần, hôm nay em nhất định phải đưa người đi." Mark lên tiếng cắt ngang, cũng chẳng tỏ ra sợ hãi, ngang nhiên đối mắt với Jaehyun.

"Winwin đã chiều em thành cái dạng này rồi?" Jaehyun cũng chẳng có hứng thú xen vào chuyện của kẻ khác nhưng thiếu niên trước mặt thật sự rất quen mắt. Nếu không phải người quen của cậu thì hẳn là người có quen biết với anh, vẫn nên dẫn đi thì hơn.

"Thành cái dạng gì cũng không tới phiên anh quản! Jung Jaehyun anh đừng ở đó tỏ ra cao thượng, anh cmn cũng chẳng hơn tôi là bao. Cũng đang bao dưỡng một tên đó thôi." Mark nhếch mép châm biếm.

Jaehyun nghe xong ánh mắt lập tức trở nên lạnh buốt, khẽ bật cười.

Yuta nghe tiếng cười đó liền rét lạnh, giơ chân đá mạnh vào đầu gối Mark.

"Mày uống đến ngu rồi có phải không! Ăn nói không suy nghĩ hả?"

Mark ăn đau khẽ chửi một tiếng, trợn mắt tức giận nhìn Yuta liền bị anh nện thêm một cú đau điếng vào vai trái, đồng thời người đang ôm trong lòng cũng bị người của Jaehyun tiến lên đỡ lấy.

"Bỏ ra! Mày-" Mark nghiến răng hét lên, muốn đưa tay giữ người lại liền bị Jaehyun đạp mạnh vào chỗ vai trái vừa bị đánh.

"Mark Lee, nể mặt người nhà cậu, hôm nay tới đây thôi." Jaehyun nghiến mạnh bàn chân lên vai Mark, để lại một câu rồi thong thả rời đi.

Yuta vỗ vai nó, thở dài "Đừng chọc vào cậu ta, nếu không đến anh họ em cũng không giúp em được."

Mark nhìn đến bóng lưng cao lớn phía trước, tức giận nắm chặt tay đến trắng bệch.

Jaehyun vốn định để người của mình đưa thiếu niên kia trở về không ngờ vừa bước ra khỏi hộp đêm cậu ta đã vùng ra bỏ chạy mất. Jaehyun ra hiệu, nghiền ngẫm nhìn thân ảnh không có biểu hiện gì là say mèm như ban nãy, đang nhanh nhẹn leo lên taxi rời đi.

Cũng lanh lợi và thông minh đó, có chút giống ai kia.

Lắc đầu, vẫn là cho người đi điều tra một chút.

Còn Jaehyun phải mau mau đi bắt thỏ về nhà thôi, mới không gặp mấy tiếng mà đã nhớ đến phát điên rồi.

+4720
-Okaybari

/hình như câu chuyện bắt đầu chệch đường ray so với sườn truyện ban đầu của mình rồi.../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro