Hug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay tôi muốn suy nghĩ một chút, những gì tôi đang làm liệu có đúng hay không?"

Wooseok dựa lưng vào tường, anh thở dài cuối gầm mặt

Có rất nhiều khái niệm về cô đơn. Nhưng cái khó chịu nhất, đau đớn nhất là khi con người ta cô đơn nhưng lại bình tĩnh mà đối mặt với mọi thứ. Không phải là không thể hiện mà là bất lực và không tư cách. Họ không tìm lý do, không giải thích, mặc kệ mà cho qua. Suy nghĩ thì trống rỗng, nội tâm thì rối loạn cả lên, đôi khi cố suy nghĩ cho ra kết quả thì lại đau đến thở không ra hơi. Tóm lại, họ cô độc

Cũng không phải, anh bây giờ là mặc kệ mà sống. Không hẳn là bỏ mặt để mọi thứ cứ diễn ra mà là bình tĩnh đối mặt và mạnh mẽ vượt qua. Anh cứng cỏi nhưng lại thật cô đơn

Có lẽ đến bây giờ không ai rõ anh là ai nhỉ? Đơn giản là anh không nói, anh giấu bạn =))) Suy nghĩ một cách thực tế và gần với hiện thực thì anh là Wooshin - Thành viên của nhóm nhạc UP10TION. Đó chính là lý do vì sao anh giấu bạn. Anh luôn gặp bạn vào tối muộn, cách một hai ngày hoặc hơn mới có thời gian đến quán, lâu lâu đưa bạn đi chơi xa nhưng lại là những nơi xa thành phố hoặc như lần này, anh xa bạn tận 1 tuần. Tính chất công việc của anh không cho phép anh nghỉ ngơi, không cho phép anh gặp gỡ nhiều người và hơn hết không cho phép anh có tình cảm với bất cứ ai

Wooseok là một người luôn làm theo quy tắc, anh tuân thủ mọi điều tuyệt đối. Nhưng, anh cũng là con người, anh cũng chỉ là một cậu trai tuổi hai mươi. Việc làm idol, làm người công chúng không phải là một việc dễ dàng. Đã có những khó khăn, thử thách từng khiến anh lùi bước nhưng lại mạnh mẽ tiếp tục vì ước mơ được đứng trên sân khấu đầy ánh sáng nhưng lận đận này

Còn về phần bạn, tại sao bạn lại không nhận ra anh là idol? Vì khi ấy nhóm anh không nổi tiếng và độ phổ biến thấp. Anh lại gặp bạn vào những lúc có ít người thì khó mà làm một đứa mù thông tin như bạn biết rõ về anh

Ngay bây giờ, anh đang rơi vào khủng hoảng, suy sụp tinh thần vì vớ vào một scandal. Anh đã dành nhiều đêm suy nghĩ rồi tự trách bản thân. Anh cảm thấy có lỗi với các thành viên, với fan hâm mộ và đặc biệt là ước mơ của anh. Ngay cả việc ngước nhìn người hâm mộ của mình, anh cũng không có can đảm. Nghe thật đau lòng nhưng đúng là vậy

"Do mình mà nhóm vừa vực dậy đã lại sụp xuống. Tất cả là do mình"

Anh im lặng cả một khoảng thời gian dài, anh nhốt mình vào bóng tối, bắt mình phải hối lỗi với mọi việc và anh thật sự đã gục ngã sao từng ấy thời gian chống chọi

Con người ta dù mạnh mẽ đến đâu nhưng khi đã đến giới hạn của chịu đựng thì tự khắc trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Họ cần đồng cảm, sự ấm áp, chứ không phải là những ánh nhìn thương hại đầy xót xa

Ngay lúc anh yếu lòng nhất, bạn xuất hiện. Nói cách khác, bạn chính là tia sáng duy nhất mà anh có được để dựa vào và đứng lên đối mặt với sự việc. Không phải là vào một ngày nắng ấm áp, bạn xinh đẹp bước đến, ôm lấy anh, xoa nhẹ vào lưng anh mà thì thầm "Không sao, có em ở đây". Mà là một ngày mưa tầm tã, anh nhìn thấy bạn khóc, nhìn thấy rõ trái tim bạn cũng tổn thương như anh, anh đồng cảm và tự bao giờ đã nhanh chóng trở nên cứng cỏi. Anh trở lại với công việc, với các thành viên và với fan hâm mộ. Có lẽ anh và bạn là định mệnh. Không cần nói, cả hai đã tự cảm nhận được

Việc anh hối hả đặt vé bay từ Busan đến Seoul gấp vì bạn, đã khiến anh không khỏi đau đầu. Anh đã không thông báo, tự ý và không tôn trọng mọi người. Từ lúc về nhà đến giờ anh không khỏi lo lắng. Giờ đã qua ngày mới nhưng anh vẫn ngồi đấy mà suy nghĩ

*Ting*


Anh bất ngờ vì bạn biết ngày sinh của anh. Vì chuyện hôm nay mà anh quên mất sinh nhật của chính mình

Anh liền điện cho bạn

- Alo

- Sao cô biết hôm nay là sinh nhật anh?

- Em tình cờ biết thôi. Bất ngờ quá đúng hông :))

- ...

- Êyyy, không ngờ anh dễ xúc...

- Cảm ơn em

- ...

- Vì đã luôn nhớ những điều nhỏ nhặt

- ...

- Và là sự ấm áp cuối cùng anh hy vọng

Bạn cười tươi trông thật hạnh phúc

- Sao hôm nay tím lịm tìm sim vậy nè

- Jin t/b

- Sao nay gọi họ và tên em luôn dzay?

- Anh chỉ nói một lần thôi, nghe cho rõ

- Tim em đập bum đa bum đa luôn nè :<

- Anh thích em

*Tít... Tít... Tít*

Tim bạn hẵng đi một nhịp, bạn bối rối liền tắt máy ngay lập tức. Lúc này bạn chỉ nhắm mắt, im lặng cố giữ bình tĩnh mà tim thì cứ đập loạn cả lên

- AHHHHHHHHHH

Bạn mất tự chủ mà hét lên. Điên cuồng mà chạy quanh phòng. Vò đầu bứt tóc, miệng thì cứ "Không phải không phải". Sau thì lại vả bôm bốp vào mặt vì không tin. Cứ vậy bạn làm loạn cả phòng lên cho đến khi có tiếng chuông cửa

"Ai lại đến giờ này?"

Tuy sợ nhưng vẫn mở cửa. Bạn hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mà xoay nắm cửa

- Ai vậy? Tôi la lên bây giờ á

Bạn nhắm mắt

Bỗng một hơi ấm xà vào bạn. Bạn cảm nhận được ai đó đang ôm mình. Hương thơm quen thuộc này, nhịp đập này? Bạn không mở mắt vì bạn biết người đang ôm bạn chính là anh - Kim Wooseok. Bạn bình tĩnh, đưa tay xoa nhẹ vào lưng anh

- Sao lại đến vào giờ này?

- Cho anh ôm em một chút thôi

Bạn nghe thấy tiếng hơi thở nặng nề đầy mệt mỏi của anh. Bạn im lặng, tay vẫn xoa nhẹ đều đều

Cứ vậy tầm 15 phút sau, anh buông bạn ra. Hai tay nâng mặt bạn lên, mỉm cười nhìn bạn

- Sao lại tắt máy?

Bạn bối rối, ngại đến đỏ mặt vì nhớ lại câu nói lúc nãy của anh

- Tại... em bấm nhầm

Bạn lảng tránh ánh mắt của anh

- Anh tỏ tình rồi đó, trả lời đi

- Ah, chuyện đó để mai đi anh giờ khuya rồi. Mai mình tỉnh táo rồi nói chuyện ha

- Từ lúc anh điên cuồng về Seoul gặp em đến lúc anh nói Anh Thích Em và ngay bây giờ đứng trước mặt em anh vẫn rất tỉnh táo

- NHƯNG MÀ EM THÌ KHÔNG :<<<<

Anh cười khẽ

- Ok, vậy anh đang là người tỉnh táo nên anh quyết định. Chúng ta sẽ hẹn hò

- Dạ, vậy đi. DẠ o.o Anh nói gì vậy?

- Ok vậy đi

Anh không đợi bạn suy nghĩ, mau chóng đóng cửa. Anh nắm tay bạn kéo vào phòng. Bạn bây giờ trong tình trạng não đang load vì quá nhiều thông tin cần duyệt

Anh đưa bạn nằm xuống giường, anh thì liền nằm ngay cạnh bạn. Ôn nhu ôm bạn vào lòng, không quên hôn nhẹ vào trán bạn một cách đầy yêu thương

Nằm đấy tầm một tiếng sau. Bạn nói lí nhí

- Em cũng thích anh

Có lẽ là đã load kịp hết mọi sự việc đã diễn ra, nên mới thừa nhận tình cảm của mình. Hơi chậm nhưng không muộn

Nghe bạn nói anh khẽ mỉm cười, vòng tay ôm bạn chặt hơn. Chỉ thế thôi, không cần phải khoa trương. Anh ôm bạn cùng chìm vào giấc ngủ

Thật tình cờ, ngoài trời lại đang đổ mưa. Nhưng chỉ là cơn mưa nhỏ, làm cho không khí thêm lạnh lại càng làm hai con người kia ngủ say trong ấm áp. Nếu lắng nghe thật kỹ, đêm hôm nay ngoài tiếng mưa còn vang rõ tiếng nhịp đập của hai trái tim

- Ủa vậy không lo nữa hả??

- Mai tính, chuyện trước mắt là ngủ cái đã

------------
Hôm nay là sinh nhật của Kim Wooseok - người mình yêu thương bằng cả trái tim nên mình viết hơi dài. Nhưng vì viết gấp cho kịp đăng nên có lủng củng, sai sót thì mọi người góp ý mình sửa nhé 🙆
À mình nói nhỏ nè, mọi người khi đọc truyện này đều yêu thương Wooseok như mình đúng không? Hy vọng mọi người sẽ luôn luôn yêu thương và ở bên Wooseok cùng mình nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro