Warm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không hiểu sao khách lại đông hơn mọi ngày, quán chỉ có mình bạn nên bạn không có thời gian nghỉ tay. Vừa làm xong nước cho khách thì lại quay qua order cho khách mới vào. May mắn quán thuộc dạng order, tính tiền và lấy liền ngay một lúc nên bạn mới có thể làm kịp với lượng khách vào ngày hôm nay. Cứ vậy bạn làm quần quật đến 8h tối hơn mới có chút thời gian nghỉ tay

Trong lúc ấy, anh có nhắn tin cho bạn nhưng bạn không hay vì đến thở còn không kịp nữa huống chi cầm điện thoại. Sau khi bớt khách, bạn mới biết anh có nhắn tin cho bạn, bạn nhanh chóng trả lời liền vì anh nhắn từ 6h chiều mà giờ thì đã gần 8h30. Nhưng anh không trả lời, bạn cứ nhắn rồi đợi đến 10h tối anh vẫn chưa xem. Bạn lo lắng mà đứng ngồi không yên

"Kim Wooseok, anh đâu rồi?"

Hai bàn tay cứ nắm vào nhau, lâu lâu lại đưa ngón tay lên cắn. Mỗi khi bạn lo lắng, suy nghĩ đến chuyện quan trọng là lại như vậy. Ngón tay tươm máu từ bao giờ chẳng hay

10:43 CH

- Jin tb

Bạn giật mình quay lại, người khách vừa bước vào và gọi tên bạn chính là anh - Kim Wooseok

Bạn bật dậy, toan định chạy đến anh. Nhưng chưa kịp đi bước nào thì anh đã đến bên bạn. Anh nắm lấy tay bạn kéo thật mạnh khiến bạn bất ngờ ngã vào anh. Anh vòng tay ôm bạn thật chặt

Bạn chưa kịp hay biết gì, chỉ biết mình đang ở bờ ngực ấm áp của anh. Nó không rộng nhưng lại khiến tim bạn hẵng đi vài nhịp. Ở đấy, bạn nghe rõ nhịp đập của anh. Chẳng hiểu sao lại xúc động đến mức bật khóc

- Sao anh không trả lời em ('Д⊂ヽ

Anh buông bạn ra, đưa hai tay nhẹ nhàng nâng mặt bạn lên. Anh nhìn bạn, ánh mắt chứa vạn tia ấm áp. Cứ thế anh ngắm nhìn bạn - cô bé đang khóc thút thít trông vừa tội vừa thương. Anh ôn nhu hôn nhẹ lên trán bạn

- Em có biết là anh lo cho em lắm không

Anh hơi nhíu mày. Lo lắng đến độ mà gọi bạn bằng em chứ không là cô như bình thường

- Hôm nay khách đông mà, đâu phải em không muốn trả lời. Em xin lỗi (つ﹏⊂)

Anh lại ôm bạn vào lòng một lần nữa, tay xoa nhẹ vào lưng bạn

- Do anh lo cho em bị gì nên không bình tĩnh mà chạy ngay đến đây, là do anh. Anh xin lỗi

Bạn vòng tay ôm anh, úp mặt vào ngực anh mà khóc to hơn

- Ngoan, nín đi

Anh dịu dàng xoa đầu bạn. Hai người đứng đấy ôm nhau một lúc lâu. Bạn cũng thôi không khóc nữa. Mau chóng buông anh ra

- 11h rồi, anh đợi em dọn dẹp một chút để đóng cửa nha

- Uhm, anh đưa cô về

Anh đi đến ngồi vào bàn gần cửa sổ. Lúc này anh mới bình tĩnh mà suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra hôm nay. Do lo cho bạn nên hớt hải đặt vé máy bay từ Busan về Seoul mà chưa kịp thông báo. Tay đặt lên thái dương xoay xoay mà mệt mỏi. Anh thở dài...

- Mình về thôi

Bạn cười thật tươi nhìn anh. Anh cũng mau chóng đứng lên và cùng bạn đóng cửa

11h tối hơn, ngoài đường cũng thưa thớt người. Bạn choàng tay mình vào cánh tay anh, mỉm cười trông thật vui vẻ

- Hôm nay khách đông lắm luôn đó anh. Em làm không nghỉ tay, cánh tay mỏi quá nè :<

Anh quay sang nhìn bạn, cười khẽ rồi lại nhìn đèn đường

- Em lỡ bấm lộn bill nữa ớ anh. Không biết cô chủ có la không :<

- Cứ nghĩ tích cực đi

Bạn buông tay anh, tung tăng đi ngược quay mặt đối diện anh. Trông bạn lúc này thật đáng yêu, ở bên anh bạn là chính bạn, bạn vô tư vô lo như đúng lứa tuổi của mình. Cười một cách vui vẻ, đùa giỡn cùng anh thật hạnh phúc

- Chắc em phải nói với cô chủ thuê thêm nhân viên quá, chứ lâu lâu mà như hôm nay chắc em mau già :((( sẽ hông còn xinh đẹp nữa :<<< uwu

Anh nựng nhẹ vào má bạn, theo thói quen lại xoa đầu

- Xấu xí vẫn còn có anh

Vừa nói xong liền nở nụ cười, ánh mắt chứa chan tia ấm áp

- Anh cứ vậy hoài em thích anh thật thì sao :<

- Tỏ tình :)))

Bạn liếc nhẹ, hình như không vui nên liền đi trước anh. Mặc kệ anh có theo kịp không

- tb, cẩn thận

Do bất cẩn nên không may va vào xe oto đậu ven đường mà ngã xuống. Anh liền chạy đến và đỡ bạn ngay. Khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng

- Lúc nào cũng hấp tấp, cẩn thận một chút đi. Lúc nào cũng khiến người khác lo. Không có anh thì sao đây

Anh vừa mắng vừa phủi bụi trên người bạn

- Em biết rồi

- Lúc nào cũng biết rồi

Sau khi xem xét bạn có bị thương chỗ nào không thì anh liền bỏ đi trước. Có lẽ anh vẫn còn giận

- Wooseok oppa

Bạn kêu anh, anh vẫn cứ bước đi mà không quay lại

- Em đau

Vừa nghe bạn nói, anh liền quay lại đi đến chỗ bạn

- Leo lên

Anh ngồi xuống, đưa lưng về phía bạn

- Không...sa

- Mau lên

Anh gằn giọng. Bạn thấy vậy liền nhanh chóng leo lên. Anh cõng bạn về

Quãng đường còn lại anh và bạn không nói gì, chỉ im lặng mà lắng nghe hơi thở của nhau. Một lúc sau, bạn nói khẽ

- Em xin lỗi

- Anh chỉ lo cho cô thôi. Xin lỗi khi nãy hơi lớn tiếng

- Em đáng yêu thế này làm sao mà giận lâu được :)))

Bạn nở nụ cười tinh nghịch, nghe rõ tiếng khúc khích

- Uhm

Anh cười khẽ

Cứ vậy anh cõng bạn trên lưng, cùng bạn nói chuyện về mọi thứ. Quãng đường về nhà bình thường lạnh lẽo nay lại ấm áp lạ thường

Anh có nên không tb?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro