nuông chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: abo, mang thai.
_____________

- mày sắp về chưa?

chất giọng anh khàn khàn kèm theo đó là sự gấp gáp thúc giục người phía bên kia đầu dây.

- anh cố thêm một chút, em về với anh và bé con ngay đây.

nó cố gắng an ủi và trấn tĩnh omega của mình. bên cạnh thì đó cũng vặn ga hết cỡ để mau mau về nhà với anh.

về tới nơi nó nhanh chóng mở cửa vào nhà, mới bước vào phòng khách thì một mùi bạc hà thanh nhẹ đã ngay lập tức quấn lấy cánh mũi nó. Phong nào nhầm lẫn vào đâu được, đây đích thị là mùi pheromone của anh.

mùi hương ấy dẫn nó tới phòng ngủ của cả hai, nó mở cửa thì đập vào mắt là khung cảnh chăn, gối và ga giường nằm ngổn ngang dưới sàn.

hướng mắt tới tủ quần áo đang hé mở, càng tới gần pheromone của anh càng nồng. Phong kéo mở cánh cửa tủ quần áo, anh nằm quận tròn trong đống quần áo của nó, say giấc.

nó thở phào, hôn nhẹ lên trán anh. Long hơi cựa người, anh nheo mắt nhìn nó làu bàu.

- làm gì mà lâu thế..?

nhìn anh thế này trông đáng yêu vô cùng, Phong chẳng kiềm nổi mà chui vào trong tủ nằm ôm lấy anh.

- anh ngủ tiếp đi.

Long nhăn nhó vì chỗ nằm yêu thích bị nó làm cho chật chội.

- ra ngoài đi, cái tủ bé tí không chứa nổi.

nó hôn mấy cái lên môi anh nịnh nọt.

- để mấy nữa em kêu người đóng tủ mới to hơn nhé?

Long lắc đầu, chỗ nằm thế này là đủ cho anh rồi. tủ cũng không nhỏ, do cái thây nó chen vào thêm mới chật chội thế này.

- không thích, muốn thế này thôi.

nó bật cười khúc khích xoa nắn phần bụng dưới nhô lên của anh.

- miễn anh và bé con thích là được.

Phong hôn lên trán anh, ôm chặt người trong lòng. nó nhẹ thả ra chút pheromone mùi quế của mình rồi vỗ về anh.

- anh ngủ thêm đi, có em ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro