dính bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: abo
______________

- mày đi ra đi...đang nhức đầu lắm..

Long quận tròn trên cái giường của hai người, da anh đỏ ửng lên vì đến kì nhạy cảm. Phong đứng gần đó ở một khoảng cách không xa cũng không gần nhưng đủ để bị mùi hương của anh kích thích anh chẳng biết nó đang phải kiềm chế tới mức nào khi đúng trước anh người thương đang liên tục tỏa ra pheromone mời gọi nó xong miệng lại xua đuổi nó đi đâu.

đáng lẽ ra omega khi đã được đánh dấu thường sẽ dựa dẫm vào bạn đời khi đến kì nhạy cảm mới phải, ấy vậy mà anh cứ đuổi nó như đuổi hủi làm Phong cũng phải tủi thân suýt khóc mấy lần. nó chỉ muốn gần gũi omega của nó thôi mà, dù mặt Phong có dày thật nhưng nó cũng biết buồn đấy.

- anh, anh bé, bé yêu, bông nhỏ của em...em cũng là con người cứ để em nhìn mãi mà không cho em ăn thế này nhỡ sau không dùng được nữa thì sao?

Long chẳng để ý đâu anh cứ trốn trong cái chăm bông êm ái kia thôi, anh cần gì cái cục thịt của nó trong khi trên giường đã đầy mùi của Phong rồi, anh tha hồ mà hít tới lúc kì nhạy cảm kết thúc luôn cũng được, làm như vậy anh còn thấy thoải mái hơn. anh dửng dưng đáp lại câu hỏi ban nãy của nó.

- thì vứt đi, tao tìm cây mới có chết ai đâu.

nó nghe vậy thì ấm ức lắm rồi, anh suốt ngày đòi bỏ nó kiếm cái ciu mới thôi. nhà người ta thì omega sợ alpha bỏ mình đi theo tình mới, nhà nó thì nó sợ anh bỏ nó đi húp đứa khác. Phong nước mắt rưng rưng nhìn vào cái cục tròn tròn trên giường.

anh trốn trong chăn mà không nghe được nó nói gì thì cũng thấy lạ, nếu là bình thường nó đã nói loạn cả lên rồi lao tới ôm chặt lấy anh cấm anh không cho đi với người khác rồi. vậy mà hôm nay nó lại im, Long ló đầu ra khỏi chăn thăm dò, thấy nước mắt con người kia đã chảy ra ròng ròng như mưa thì ngạc nhiên.

nó chưa từng phản ứng như vậy trước đây làm anh có chút bối rối, anh chui ra khỏi chăn rồi ra chỗ nó đang đứng. nhìn nó một hồi anh cũng không biết phải làm sao cho con người này nín đi nữa, Long thở dài. cái thời kì này làm anh đang mệt mỏi lắm vậy mà còn gặp thêm tình huống khó này nữa.

anh ôm lấy nó vào lòng vỗ về, nó thì cao anh ôm cũng khó. ôm được nó xong thì anh xoa nhẹ mái tóc của Phong, tay nó không biết từ khi nào đã vào ra sau eo anh rồi kéo vào lòng ôm chặt. nó vùi đầu vào khuân ngực anh như đứa trẻ đang giận dỗi, thiết nghĩ bản thân cũng có chút phũ phàng nên anh nhường nhịn nó chút.

- xin lỗi lỡ lời.

anh nói rồi hôn nhẹ lên mái tóc nó, mùi pheromone nên của anh càng nồng nó thì cũng phản ứng đến run cả người rồi. vậy mà anh vẫn nhầm tưởng nó còn đang khóc rồi run lên nữa chứ, vòng tay nó ôm lấy thân anh dần siết lại nhưng anh thì lại không để ý tới.

cánh mũi Long lại ngửi được một mùi hương quế thoang thoảng từ nó, cứ tưởng con người này chỉ đang giận dỗi rồi phóng ra chút pheromone cảnh cáo anh, mùi hương ấy thoang thoảng nhưng lại khiến người anh nóng lên, anh ngưởc cổ hơi thở cũng khó khăn. ở một góc khuất tầm nhìn của anh trên môi nó nở ra một nụ cười ranh mãnh.

- bé yêu dính bẫy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro