thương thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase, abo, ép buộc, chiếm đoạt.

_____________

Phong thầm thương trộm nhớ một người con trai hay được mọi người cho là rất giống với nó, nó thương thầm anh. một beta xinh đẹp hơn bất cứ beta hay omega nào nó từng gặp qua, anh xinh đẹp theo một vẻ riêng biệt, khiến nó si mê vô cùng.

nhưng việc anh là beta khiến nó có chút lo ngại, nó lo anh có đối tượng rồi. nhưng mà cái suy nghĩ lo lắng ấy của nó lại chẳng tồn tại được bao lâu, bản tính chinh phục tính cách hiếu thắng là thứ đặc tính mà một alpha như nó có. Phong không lo, nếu anh đã là beta thì chỉ cần khiến anh phân hóa lại thành omega là được.

- hú anh dai.

nó khoác tay lên vai anh vui vẻ chào hỏi, lâu lâu nó mới ra Hà Nội và thứ đầu tiên nó làm đương nhiên là gặp anh rồi. nó với anh có biết nhau từ trước, nhưng để gặp mặt và được tiếp xúc gần thế này thì là lần đầu tiên, trái tim nó run rẩy khi được ở gần anh.

- mày mới tới à?

anh nhìn nó một lượt dò xét, bỗng nhiên cảm nhận được một mùi hương phả ra từ người nó. Long giật mình theo bản năng mà tránh ra xa, anh che mũi lại mặt nhăn nhó và cũng bắt đầu đỏ dần.

- mày...thằng chó..

nó nhìn anh như bỗng hiểu ra được điều gì đó, nó tiến lại gần anh. Long thấy vậy thì càng lùi về sau, ban nãy vì nghĩ anh là beta nên nó đã cố tình tiết ra pheromone để ảm lại mùi hương của mình trên người anh, đồng thời cũng để cảnh cáo những omega hay alpha khác hãy tránh xa khỏi người của nó. vậy mà không ngờ nó lại phát hiện ra một điều còn thú vị hơn.

- anh à, đừng nói anh là omega đấy nhé.

vừa nói dứt câu nó lao nhanh tới chỗ anh, khiến Long không kịp phản ứng. anh bị nó ôm chặt rồi Phong cố tình tiết ra pheromone nhiều hơn, anh lập tức có phản ứng. chân Long mất hết sức lực mà ngã về phía trước, vừa vặn nằm trong lòng nó.

Phong không giấu nổi niềm sung sướng mà đặt một nụ hôn lên vành tai đang đỏ ửng của anh. nó bế anh lên nhìn anh vì phản ứng lại với pheromone của bản thân mà chật vật, nó bất giác mỉm cười, nụ cười của kẻ chiến thắng. nó cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn như thể đang đánh dấu chủ quyền, rồi thì thầm vào tai anh.

- từ hôm nay, anh sẽ không thoát khỏi em được nữa anh à.

anh run lên cầm cập cố gắng kháng cự để thoát ra khỏi nó nhưng lại bị pheromone của nó làm cho mơ hồ, đầu óc anh quay cuồng chẳng thể làm gì ngoài ở yên nhìn nó hả hê với hiện thực trước mặt.

- khốn nạn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro