𝐸𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑚𝑜𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08:00

"Phong! mày có dậy đi không trưa trời trưa trật rồi!"

Anh bằng giọng nói chẳng thể khó chịu hơn vừa lôi bỏ cái chăn ra khỏi người cậu trai vừa cằn nhằn. Hình ảnh cậu chàng 23 tuổi mà vẫn cứ như trẻ con cua tay lung tung tìm lại cái chăn trong khi mắt vẫn nhắm tịt, Long nhìn vậy thì tức lắm. Hôm qua, cậu còn to mồm dõng dạc tuyên bố sáng nay sẽ dậy sớm mà giờ anh lên lôi dậy còn chẳng thèm dậy.

Cậu tìm mãi chẳng mò được chăn thì mới hé mắt, mắt cậu không đeo kính thì cũng coi như mù rồi. Chỉ thấy mỗi là trước mặt có một chàng trai đang đứng chống nạnh. Cậu không nhìn được biểu cảm của anh, mặt anh mờ tịt khiến Phong cũng đỡ sợ hơn mà tiếp tục nằm lì trên giường, cậu cười cười hí mắt nhìn anh người yêu. Ngoài trời rọi ánh sáng vào càng khiến cậu chẳng mở nổi mắt vì chói.

"Hì anh bé, sao anh bé lại gọi mày. phải gọi là em chứ."

Cậu nói xong câu cũng chẳng buồn ngủ nữa, sợ là nằm thêm chút nữa là tối nay cậu ra đường ở mất. Vục dậy, cậu mò lấy cái kính đeo vào, rồi ôm lấy anh. Cậu cao hơn anh nên thành ra ôm trọn anh trong lòng cũng dễ, đầu tóc cậu vừa ngủ dậy nên nó bù xù như cái ổ quạ. Ấy vậy mà cậu cứ dụi nó vào cổ anh, khiến Long hận không đấm được cho cậu mấy cái. May là cậu không chơi cái trò dụi ấy lâu, cậu dừng lại rồi tựa đầu vào vai anh.

Giờ Phong mới thấy rõ được khuân mặt nhăn nhó của anh người yêu hay quạo. Môi cậu vừa tầm với má của anh, nhìn cặp má tròn tròn của anh bồ Phong lại muốn hôn cho mấy cái, nghĩ sao làm vậy cậu mới chu môi thì tay anh đã nhanh chóng chặn nụ hôn của cậu lại rồi đẩy mặt cậu ra. Phong bĩu môi nhìn anh, cậu làm ra cái vẻ tủi thân lắm không bằng. Nhưng nó nào làm lay động được anh, Long một lần nữa cau mày nhìn cậu.

"Sáng sớm mới ngủ dậy mồm thối như chó hôn hít cái gì, đi đánh răng nhanh."

Cậu nghe xong câu đó thì cũng hơi đau lòng đấy, mặc dù là biết anh người yêu cọc cằn. Trong nóng ngoài lạnh nhưng tim nhỏ của Phong vẫn hơi nhói à nha, cậu xoa xoa eo của anh khiến Long cũng có chút nhột, cậu bằng cái giọng nũng nịu.

"Hôn em đi, hôn cái thui. cái thui, hôn hôn miếng đi."

"Mày nín, bỏ cái giọng này đi anh ớn lắm."

Đáp lại cái sự nũng nịu của cậu là một cái nhìn và câu trả lời đầy chán ghét từ Long, sáng nào cũng lôi văn này ra nũng nịu với anh. Long cũng sinh ra kháng thể rồi, nhận thấy được sự khinh miệt rõ ràng từ phía anh bồ nhưng Phong nào biết ngại nữa.

Cứ nũng nịu rồi hôn chụt chụt mấy cái vào vai và cổ của anh, làm một người có máu buồn như anh không đứng yên nổi. Cuối cùng vẫn là khuất phục, anh giữ lấy khuân mặt Phong rồi hôn nhẹ lên môi cậu. Phong được đáp ứng thì cười tươi như hoa, hôn đáp lại anh rồi cũng đi làm vệ sinh cá nhân để lại Long với khuân mặt đã bắt đầu phớt đỏ. anh càu nhàu.

"Thằng điên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro