𝐿𝑜𝑣𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tim nó luôn âm ỉ một vết thương chẳng thể lành, vết thương thương ấy luôn rỉ máu. Nó là từ anh mà ra, từ ngày anh rời đi trái tim nó xuất hiện thứ cảm giác trống rỗng, đau đớn như bị bóp nghẹt. Cái ngày mà anh bỏ nó đi là từ khi ấy nó đã chết rồi. Con tim của nó đã chết, mở nắp cái hộp sắt gỉ sét chứa đựng cả khoảng trời của nó và anh.

Nhìn những thứ bên trong đã phủ một lớp bụi mỏng mà lòng nó đau đớn, những tấm ảnh đã ố màu khuân mặt người con trai kia cũng chẳng còn thấy rõ. Hình ảnh người con trai ấy luôn quẩn quanh trong tâm trí của nó, anh là ánh sáng chiếu vào cuộc đời tăm tối của nó. Dẫn đường để nó không lạc lối trong cái xã hội thối nát này.

Anh là người khâu lại những vết rách trong lòng nó, ôm lấy tất thảy những đau đớn mà đứa trẻ trong nó phải chịu đựng. Phong lục tìm lại cái máy ghi âm cũ ẩn sau đống ảnh, để nghe lại giọng nói của anh. Cái máy này là thứ nó trân quý vô cùng, phủi đi lớp bụi đóng trên máy vặn mở cái máy ghi âm.

Cái máy cũ kĩ cứ kêu rè rè chẳng vang lên chút âm thanh nào. Nó vẫn thường bị như này, Phong đập đập nhẹ cái máy vào lòng bàn tay. Rồi vặn lại cái máy một lần nữa, nó chờ đợi một lúc. Nhưng cái máy không hề hoạt động lại, nó vặn lại nút rồi đập cái máy vào lòng bàn tay thêm vài lần.

Vẫn là tiếng rè rè đứt quãng trong không gian yên ắng, lòng nó nóng như lửa. Cái máy ghi âm này là thứ duy nhất cứu được nó trong suốt khoảng thời gian không còn anh, nếu bây giờ thứ này cũng hỏng nó chắc chắn sẽ phát điên. Nó nhìn cái máy ghi âm sự khẩn cầu hiện rõ trong đôi mắt, tay nó run lên.

Cái máy dừng hẳn tiếng rè điều này làm tâm trí nó như rơi xuống hố sâu, đôi mắt run lên cảm giác tuyệt vọng nhấn chìm tâm thức nó. Nó ôm chặt cái máy ghi âm trong lòng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện, hi vọng cuối cùng của nó. Phong gục mặt vào đầu gối, rồi bỗng âm thanh rè rè lại phát ra từ cái máy trong lòng.

"Em làm gì... Vậy?...Phong"
"Em ghi âm giọng...bé đấy, giọng anh hay mà..."
rè rè....
"Làm gì vậy...không biết"....

Giọng nói quen thuộc vang lên làm tim nó hẫng đi một nhịp, giọng nói của anh. Đã quá lâu rồi nó không được nghe thấy, dù chất lượng âm thanh không tốt. Nhưng nó cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, miễn được nghe thấy tiếng Long của nó là được. Mắt nó ươn ướt, cảm giác ẩm ướt trên da mặt.

Nó đang khóc, nước mắt cứ thế tuôn ra mà nó không kiểm soát được, nó không thể ngừng lại nỗi nhớ anh. Phong không thở nổi nó chưa từng nghĩ bản thân sẽ khóc, ngày anh đi nó chỉ chết lặng ở đó. Chẳng thể rơi một giọt nước mắt, phải chăng vậy mới là tận cùng của sự đau đớn.

Đó là khi con người ta đau đớn, tuyệt vọng đến nỗi lòng lặng đi chẳng thể gào khóc hay làm gì. Hình ảnh của anh xuất hiện khắp nơi, nó chẳng thể xóa con người ấy ra khỏi tâm trí. Như thể anh đã khắc sâu vào tận cùng tâm thức nó, anh dường như đã trở thành một phần mạng sống của nó.

Ngắm anh đã thành một thói quen khó bỏ, để giờ đây không còn thấy bóng hình anh, nó không thể nào kiểm soát nổi tâm trí của chính mình, anh là liều thuốc an thần xoa dịu tâm hồn mực nát của nó. Anh chữa lành nó, mang lại hi vọng và ánh sáng cho cuộc đời của nó. Anh mang tới cho nó một tình yêu chưa bao giờ nó được nhận.

Một tình yêu mà nó nguyện dành cái mạng sống để ở bên anh, dù nó biết là cuộc đời ngắn ngủi của nó chẳng bao giờ đủ để có thể sánh được với tình yêu ấy. Nó vẫn luôn ôm lấy kỉ niệm những tháng năm tươi đẹp ấy. Khoảng thời gian nó được ở bên cạnh anh, khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời nó.

Giờ còn gì? Thứ còn lại chỉ có một mình nó và những kỉ niệm bên anh. Anh giờ chỉ là một bia mộ lạnh tanh. Tiếc sao lại rời đi sớm vậy? Tiếc cho nụ cười hôm ấy nó chưa kịp níu giữ lấy mà đã vựt mất khỏi tầm tay. Nếu có kiếp sau hãy để nó được tìm thấy anh một lần nữa.

Để cho nó được ôm lấy anh thật chặt vào lòng, để cho nó được cảm nhận hơi ấm của anh. Nó muốn được thấy người con trai ấy thêm một lần, nó muốn được đắm mình trong nụ cười ấy thật lâu. Nó muốn được bên anh mãi mãi.

Thế giới này có bao người nhưng nó chỉ ước được bên anh dù anh đã rời đi, kỉ niệm chính là thứ còn lại. Từng mảnh vụn vỡ găm vào sâu trái tim nó. Chỉ muốn cho anh biết tình yêu nó không phải nhất thời, cả đời này nguyện nhớ mãi tên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro