𝐴𝑑𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong, cậu ta đang sử dụng một loại chất gây nghiện hạng nặng. Cụ thể là anh người yêu tên Long của cậu ta, cậu ta nghiện anh người ngoài nhìn vào cũng thấy. Cậu cứ như cái đuôi theo anh đi khắp nơi, nghe bảo Phong thích Long trước. Cậu ta đã dùng đủ mọi trò để cua được anh người yêu của mình, ban đầu thấy Long còn né ác. Xong cuối cùng Phong vẫn cua được anh bồ xinh xinh.

Phong vừa về nhà sau buổi thu âm mệt mỏi, cả người cậu đau nhức như sắp gẫy làm đôi. Vậy mà nhòm vào bếp thấy anh bồ đang đứng bếp nấu gì đó thì mắt sáng rỡ cả lên, tháo vội đôi giày rồi lao tới ôm trọn anh vào lòng, cậu kê cằm lên vai anh, đôi mắt hướng về cái chảo trên bếp. Hôm nay anh bé cho cậu ăn cái gì đây. Phong liếc qua một cái chứ cũng chẳng thèm để ý món gì, ăn gì mà chẳng được từ tay anh người yêu nấu thì có cho Phong ăn bả cậu cũng nguyện ăn. Cậu nghiêng đầu hôn nhẹ lên cổ anh, rồi cất giọng.

"Nay anh bé cho em ăn gì thế?"
"Bả chó."

Câu trả lời của anh làm Phong nghe xong cũng ngớ người ra, chưa gì anh đã định mưu sát cậu luôn rồi. Cậu siết vòng tay ôm chặt lấy eo anh, kéo anh lại gần mình. Cảm nhận được hơi ấm của anh làm Phong mỉm cười thỏa mãn, cằm cậu kê trên vai anh, Phong ấn cằm xuống. Khiến người có máu hay nhột như Long phát cáu với cái trò này của cậu người yêu.

"Anh bé định mưu sát ông xã của anh saoo?"

Bằng một chất giọng vừa bỡm cợt vừa nũng nịu cậu nói bên tai anh, cằm vẫn không ngừng ấn xuống vai Long làm anh mất dần sự kiên nhẫn. Tai anh đỏ bừng lên vì ngại, anh chẳng kiềm nén được thêm vả cái bốp vào mặt Phong. Lực không mạnh đâu, anh chỉ đánh yêu cậu mà thôi.

Nhưng Phong thì lại xị mặt, cậu vùi đầu vào cổ anh tỏ vẻ giận dỗi. Xong thấy anh vẫn để yên thì bắt đầu cắn vào cổ anh để lấy được sự chú ý của Long. Long đang làm đồ ăn mà đột nhiên bị em bồ ngáo của mình cắn thì cũng giật mình, anh đẩy mặt cậu ra. Long lại bắt đầu nóng máu mà phát cọc.

"Nghịch thế nhờ, có để anh nấu cơm không. Nhìn chảo cơm rang to tổ bố thế này còn hỏi."

Long xoa xoa lên cái cổ vừa bị "cún" cắn của mình. Giờ anh có cằn nhằn, hay chửi cậu thì đấy là việc anh, cậu nghe hay không là một việc khác. Mà giờ thì chắc chắn cậu chẳng để lọt tai lời nào rồi, vì mắt và tâm trí cậu còn đang bận dán chặt vào cái cổ trắng trẻo của anh. Ban đầu thì cậu chỉ định lấy chút sự chú ý từ anh thôi, nhưng giờ cậu lại muốn cắn anh thật. Khi thấy cổ anh ửng đỏ lên vì vết cắn của mình.

Phong thề rằng cậu rất thích việc hôn hít và để lại dấu vết của mình trên người anh. Càng nhìn cậu càng muốn cắn anh thêm. Phong lại sát lại gần anh, vòng tay ôm lấy eo của Long. Cậu đặt nụ hôn lên cổ rồi di chuyển lên vành tai của anh. Phong nghiện anh bồ, rất nghiện. Anh là loại thuộc phiện nặng nhất đối với cậu. Anh trắng trắng thơm thơm khiến Phong cứ thích dính chặt lấy anh.

Đột nhiên Phong nghĩ ra thứ gì đấy mà buông anh bồ ra, Long lấy làm lạ. Thằng nhóc này, anh có đuổi có đánh thế nào cũng chưa từng tách ra trong khi đang ôm anh mà. Long tắt bếp, quay ra nhìn cậu người yêu. Đập vào mắt anh là khuân mặt như mất sổ gạo của Phong, nó khiến anh suýt thì bật cười thành tiếng.

"Làm sao đấy?"
"Anh bé làm em buồn rồi."

Càng nghe cậu nói Long càng buồn cười, lâu lâu lại mang cái trò giận dỗi ra để được anh dỗ dành. Như trẻ con ấy, lớn đầu rồi mà cứ làm ra mấy thứ vô tri gì đâu thế này thì sao mà anh chịu nổi đây. Nhìn cậu như mấy đứa nhóc đang năn nỉ người lớn để có được thứ mình vô cùng mong muốn.

"Thế giờ muốn gì đây?"
"Ôm ôm, anh bé ôm em đi. Hôn em rồi em sẽ hết buồn."

Phong nhanh chóng dang tay chớp chớp đôi mắt sáng ngời nhìn anh, đúng là cơ hội mà. Long chỉ biết cười bất lực nhìn cậu trai, bình thường ở bên ngoài thì trông láo toét lắm. Vậy mà giờ lại chẳng khác gì đứa trẻ con, Long cũng đành chịu thua với trò này của cậu rồi. Anh ôm lấy cậu bé to xác của mình vào lòng, Phong như con gấu ấy.

Còn mặc thêm cái hoodie màu đen nhìn người cậu to hơn hẳn, anh như lọt thỏm trong lòng cậu, mặc dù cậu không cao hơn anh là bao. Phong được đáp ứng thì như tỏa nắng, mồm chẳng ngậm lại được cứ tươi cười như thằng ngốc, mấy ngày trời chuyển lạnh như này mà được ôm anh thì còn gì bằng. Cậu hôn lên mái tóc anh, xong Phong vỗ nhẹ vào vai anh.

Long đang tận hưởng cái ôm thì ngẩng mặt nhìn cậu, ánh mắt anh như xiên thẳng vào tim cậu. Thế đéo nào anh người yêu của cậu lại xinh đẹp thế này không biết. Đúng là người yêu của cậu, đéo ai bằng được anh trong mắt thằng simp chúa là cậu đâu. Cậu hôn khắp cả khuân mặt của anh làm Long ngơ ngác, Phong hôn má, hôn môi, hôn trán, hôn chóp mũi, hôn mí mắt. Anh là tạo hình hoàn hảo nhất.

"Anh bé, anh bé anh bé. Hôn em đi."

Long nghe vậy cũng chiều theo ý cậu, anh hôn lên đôi môi cậu. Hơi ấm từ đôi môi chạm nhau, tim Phong đập mạnh. Nó như muốn banh lồng ngực của cậu ra mà lao tới chỗ Long, nó thuộc về anh. Nhịp thở của anh, hơi ấm của anh. Phong là người cảm nhận nó rõ ràng nhất, anh là của cậu.

"Được chưa nào?"
"Được rồi, anh bé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro