𝐹𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑡𝑢𝑛𝑒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thả tâm trí trôi nổi giữa dòng cảm xúc lẫn lộn hiện tại. Tay nó cầm bút, viết ra những con chữ rời rạc, chẳng mang ý nghĩa gì cho bản tình ca của nó. Dưới đất, rất nhiều giấy bị vo lại nhàu nát. Nó chẳng thể nghĩ nổi, đầu óc cứ như người trên trời. Phong thẳng tay gạch vào tờ giấy đang viết dở. Những nốt nhạc, con chữ đều bị nó vo tròn vứt xuống đất. Phong lấy làm lạ nó đã từng viết loại nhạc này, nhưng hiện tại đầu óc nó trắng xóa như thể chẳng có chút kí ức nào, nó chẳng nghĩ được gì.

Hoặc có thể do đã lâu rồi nó không viết lại kiểu nhạc này nên quên, nhưng thật sự là nó không có tí cảm xúc nào cả. Cảm giác không thật khiến nó rất khó chịu, Phong thậm chí còn chưa từng yêu đương hay thích cô bạn nào để hiểu được thứ mang tên "tình yêu". Suốt 20 năm cuộc đời Phong chưa từng có tình cảm với ai. Vậy nên nó nào có hứng thú để suy nghĩ về mấy bài tình ca nhẹ nhàng mùi mẫn, Phong không thích. Nó gục mặt xuống bàn, đầu nó không nghĩ được gì cả.

Nó nhìn tập giấy dầy cộm ban đầu giờ mỏng dính mà thở dài. Ban đầu nó nhập trên máy tính thấy không ổn, nó không có ý tưởng. Nên đổi qua viết giấy xem liệu có thể khá khẩm hơn không, cuối cùng cách đó chỉ làm cho phòng của nó bừa hơn. Nó với lấy cái máy điện thoại. Phong định lên mạng xem chút tư liệu, biết đâu nó lại có ý tưởng viết nhạc. Bấm vào ytb một video hiện lên ngay đầu tiên thu hút sự chú ý của nó.

Phong cũng hay tìm kiếm nhạc rap để nghe ở trên này nên nó đề xuất một video nhạc rap cũng bình thường. Tiêu đề của video là "Chán gái 707" cái tiêu đề này nó đã thành công thu hút sự chú ý từ Phong, nó ấn vào xem video. Thứ đầu tiên nó chú ý chẳng phải là lời rap, âm nhạc hay gì mà chính là người rapper trong video, khi khuân mặt anh vừa xuất hiện. Trong lòng nó lại rạo rực lạ thường, đôi mắt nó không thể rời khỏi anh.

Nó chỉ tập trung vào anh mà quên luôn cả việc nghe nhạc. Đôi mắt anh tròn, nụ cười cũng rất tươi tắn. Mắt nó cứ dán lấy anh, Phong chống cằm ngồi xem video. Rồi nó chợt bừng tỉnh, nhớ lại những suy nghĩ và phản ứng của bản thân nó bắt đầu hoài nghi chính mình. Vì đéo thằng đàn ông thẳng tưng nào lại phản ứng như thế với một thằng đàn ông khác hết, nó đặt tay lên ngực trái mà cũng phải giật mình.

Tim nó đang đập loạn hết cả lên, nó nhìn vào màn nhìn điện thoại. Hiện tại video vẫn đang được tạm dừng. Phong vả bôm bốp vào mặt mong bản thân tỉnh táo lại, nhưng thế đéo nào tim nó còn đập nhanh hơn. Nó nhìn vào máy, video dừng đúng đoạn anh đang tươi cười. Nhìn anh đáng yêu vô cùng, không phải dạng đáng yêu mỏng manh như con gái. Một nét gì đó dễ thương duyên dáng khiến nó chẳng thể để ý thêm điều gì khác. "Low G" nó giờ mới để ý cái tiêu đề.

"Nghệ danh hay đấy chứ."

Phong lầm bầm, nó tự nói với tâm trí của mình như một đứa tự kỉ. Rồi như theo bản năng bấm xem tiếp video, Phong quyết định chẳng để ý gì nữa, nó sẽ theo những gì trái tim nó muốn. Nó cứ bất giác mỉm cười khi thấy anh xuất hiện trong video. Si mê mất rồi, nhìn anh bánh cuốn quá mà. Nó như muốn dính cả khuân mặt vào màn hình.

Thế là nó cứ vậy ngồi nghe hết toàn bộ nhạc của anh. Nó cũng tìm hiểu được vài thông tin cơ bản của anh, anh tên Long hơn nó 4 tuổi và ở Hà Nội. Vài thứ cơ bản như vậy cũng là thu hoạch tốt rồi. Thế là từ ngày hôm ấy Phong đã biết yêu, nó thích anh, mê anh, yêu anh vô cùng. Nhưng do nhiều yếu tố tác động nên nó chưa thể gặp được anh, lúc vừa chuẩn bị được thời gian sắp xếp xong công việc thì dịch nên nó chẳng thể bay ra Hà Nội được. Nó bị cách ly tại nhà, lòng chẳng yên nổi, nó lo cho anh.

Lo anh bị bệnh rồi nhỡ có chuyện gì, lúc ấy nó mới hiểu nó yêu anh đến mức nào. Mặc dù có khi anh còn chẳng biết có một thằng trai 20 tuổi tên Lý Quốc Phong đang tồn tại, nhưng nó vẫn cứ mê anh đâu ai cấm được nó đâu. Vì chính nó còn chẳng làm được điều ấy, vì dịch nên nó chỉ có thể nghe lại những bài nhạc cũ của anh. Không sao đối với nó nhạc anh luôn hay luôn bánh cuốn anh cũng vậy.

Anh đã tác động lên nó rất nhiều, mặc dù hai người chưa từng gặp nhau, chưa tiếp xúc nhưng bằng cách nào đó Long đã tưới mát tâm hồn xốc nổi của nó, cái tôi cao ngút trời, sự ngông cuồng. Anh đã khiến nó từ một thằng trai gai góc trở nên biết trên biết dưới, nó không biết bằng cách thần kì nào mà lại có thể như vậy. Nhưng nó chắc chắn rằng, nhờ anh nó mới có thể thay đổi.

Nó đã có thể viết tình ca, đương nhiên toàn bộ lời lẽ nó viết ra đều là xuất phát từ tình yêu dành cho anh. Sau gần 2 năm cuối cùng mọi giãn cách xã hội, cũng đã được nhà nước dừng lại. Lúc biết tin gỡ lệnh giãn cách Phong đã rất vui, cuối cùng mọi lịch trình bị hoãn lại sau 2 năm của nó cũng đã có thể thực hiện, suốt 2 năm trời trình độ làm nhạc của nó đã phát triển và tiến bộ rất nhiều. Nó nhìn vào dàn máy tính nhớ tới cả một đống demo nhạc tình trong máy nó mà nó bất giác mỉm cười, nhờ có anh cả. Nhìn vào quyển note trên tay.

Những việc phải làm sau khi hết dịch.
1. Xuống Hà Nội gặp anh bé.

Còn một hàng dài những thứ phải làm bên dưới nhưng giờ nó không quan tâm mấy thứ đó, thứ nó quan tâm là dòng chữ đầu tiên. Nhìn nó viết note như thể nó sẽ đi gặp người yêu ấy, Phong tự tin nó sẽ cua được anh. Nó không sợ việc anh có người yêu, vì nếu có thật thì nó sẽ chúc phúc cho anh. Nhưng tội gì nó không cho bản thân cơ hội theo đuổi người nó yêu.

Nhưng cũng phải mất một thời gian nữa những chuyến bay Bắc - Nam mới có vé nên nó cũng tranh thủ khoảng thời gian ấy sắp xếp lại lịch trình công việc. Phong đang cho bản thân được nghỉ ngơi một thời gian, nó muốn xem xét và hoàn thiện bản thân. Sau đó mới tiếp tục làm nghệ thuật, mang đến cho khán giả một Obito hay Tobiee mới.

Và trước tiên việc cần làm để có một con người mới thì nó phải đi gặp anh, luyên thuyên những thứ cao cả là vậy nhưng thực chất thì lý do to mục đích thôi. Không lâu sau nó đã mua được vé ra Hà Nội, mọi thứ rất suôn sẻ và đúng như lịch trình. Một thằng liều như nó thì nó chẳng ngại gì mà hẹn gặp thẳng anh cho đỡ phải tìm kiếm. Cũng may do cái giao diện ig uy tín nên cũng được anh chấp nhận kết bạn và phản hồi tin nhắn.

Lý do hẹn gặp cũng bài bản lắm, nó lấy lý do vì ngưỡng mộ anh và ngỏ ý, muốn có một sản phẩm collab cùng anh. Bất ngờ một điều nó không ngờ anh cũng biết đến nó, anh bảo anh biết nó qua bài "Simple Love" anh bảo anh khá ấn tượng với tài năng của nó, Phong được anh khen thì vừa vui vừa tự hào lại còn ngại vãi luôn. Cũng nhờ cái ấn tượng ấy nên anh đã đồng ý lời mời collab với nó.

Phong lúc nhắn thì tự tin lắm, ấy thế mà đến khi lịch hẹn chỉ còn cách hơn 30 phút nó lại bắt đầu ngại và run nó nửa mong đợi nửa lo sợ. Phong sợ nó sẽ làm thứ gì đó ngớ ngẩn rồi để anh mất thiện cảm, nó ngồi trên giường của phòng khách sạn tim nó đập loại. Nó chưa từng trải qua cảm giác thích một ai đó, nên nó bị bỡ ngỡ với những phản ứng từ chính cơ thể mình. Nó hít một hơi, đứng bật dậy vì biết cũng sắp đến lịch hẹn.

Nó ra ngoài gọi xe và đi thẳng tới L'etage Cafe, vì đây chỉ mới là một cuộc gặp mặt bình thường để cả hai nói chuyện về việc collab nên Phong có gợi ý với anh là cả hai có thể ngồi ở một quán cafe nào đó. Nó hỏi anh về những quán cafe ngon mà anh biết vậy nên cũng thoải mái, Phong khá tự hào về bản thân vì đã thành công trong việc có một buổi cafe với crush. Nó nhìn đồng hồ giờ là 3h50, anh và nó hẹn nhau lúc 4h nhưng nó nghĩ theo phép lịch sự thì nên đến trước.

Ấy vậy mà khi đến nơi cũng đã 3h55 rồi, nó vừa xuống khỏi xe đã thấy anh ngồi trong quán. Vì quán có một hàng bàn nhìn thẳng ra đường và không có vách ngăn, anh thì lại ngồi ở đấy có lẽ để cho nó dễ tìm hơn. Nó nhận ra anh ngay, tim nó bắt đầu đập nhanh hơn mặt thì nóng bừng. Bỏ mẹ rồi nó sợ mặt nó bị đỏ, nếu vậy thì trông kì vãi ấy. Nó vỗ mạnh vào mặt, hít một hơi thật sâu rồi đi vào quán. Đôi mắt nó dính chặt lấy anh, hình như anh gầy đi thì phải.

Điều này làm nó cảm thấy sót anh đéo chịu được. Anh không nhận ra sự xuất hiện của nó vì vẫn đang nhìn vào cái điện thoại, nó đi lại gần vỗ nhẹ vai anh.

"Anh ơi."

Nó nghe lại chính lời mình nói mà cũng hãi, vì nó có thảo mai lễ phép kiểu này bao giờ đâu. Trước giờ cũng toàn mày tao vì mấy vụ rap dizz này kia. Long giật mình quay lại, nó nghĩ bụng chắc anh nghe giọng nó cũng sợ. Anh nhìn nó một lúc, anh mắt anh hướng về nó làm tim nó lại càng loạn nhịp. Nhìn anh đáng yêu đéo tả được, nó ấn mạnh móng vào bàn tay để trấn tĩnh lại bản thân. Nhìn anh nó chỉ muốn lao tới hôn với cắn, biết là suy nghĩ ấy điên rồ vãi nhưng nó si mê quá rồi. Anh nheo mắt.

"A... Cậu là?"

Anh không nhận ra nó cũng phải, do một phần hai người chưa từng gặp nhau bao giờ với cả giờ nhìn nó cũng đã gầy hơn và ra nét thanh niên hơn cái hồi Simple Love rồi. Nó ngồi xuống ghế bên cạnh anh.

"À em là Phong hân hạnh được gặp anh, em là người ngỏ ý collab với anh ấy ạ."

"À, xin lỗi tôi không nhận ra tại do cậu khác quá. Tôi là Long."

Sau đấy thì cuộc trò chuyện kéo dài đến tầm 5h, nó cũng biết được nhiều thứ lắm. Và thông tin quan trọng nó có được là anh bé của nó chưa có bồ, Phong thề lúc biết thông tin ấy nó muốn nhảy cẫng lên hú hét ăn mừng. Nhưng sợ anh có ấn tượng xấu nên đành ếm lại mà để nó nhốn nháo trong lòng thôi. Được gặp anh, nhìn thấy anh, mà lại còn là được ngồi cạnh bên anh nữa điều này khiến nó càng cảm thấy yêu anh hơn.

Được cái hai người nói chuyện cũng hợp nhau nên xôm với thoải mái lắm, anh có vẻ cũng mở lòng hơn cả hai nói chuyện vui vẻ hơn, điều này làm nó được cộng thêm 200% sức mạnh và hi vọng. Giờ thì nó về khách sạn rồi, nhưng hình ảnh anh vẫn có quấn lấy nó. Nằm dài trên cái giường êm ái, nó hướng mắt lên trần nhà. Nó thích anh quá rồi, với lấy cái điện thoại cạnh đó nó bấm vào ig.

05:15-chiều

youngtobieedasick
Hú! Anh về tới nhà chưa?

If.low.g
Anh về tới nơi rồi, mày về chưa?

youngtobieedasick
Em cũng về rồi, thời tiết Hà Nội lạnh hơn em nghĩ.

If.low.g
Thời tiết ngoài này không giống như trong Hồ Chí Minh đâu, mày để ý tí không lại ốm thì thôi toang.

youngtobieedasick
Anh lo cho em đấy hả?

If.low.g
Ô kìa, mày nói thế, anh em sắp làm việc chung mày khỏe mạnh, công việc không bị lỡ lịch thì lợi cho anh thôi.

youngtobieedasick
Tuân lệnh chủ tọa hết, kekee.

If.low.g
Mẹ, mày nói nghe cao cả quá anh sợ.

youngtobieedasick
Thì cũng cao cả thật mà anh.

If.low.g
Thôi anh có việc tí, nào nhắn sau nhé.

youngtobieedasick
Ok anh.

Sau đấy thì không có sau đấy nữa, anh né nó dần. Tin nhắn cũng không rep nhiều chắc nó bị lộ rồi, nó nhìn anh lộ liễu quá mà. Nhưng Phong không để yên ngày nào nó cũng hẹn anh, nhưng anh thì luôn bảo bận để từ chối nó. Anh cứ né nó cho đến tận hôm cả hai khi trước thống nhất gặp nhau để làm việc, nó tới phòng thu của anh. Anh ra đón nó thì tỏ rõ thái độ né tránh, nó thừa biết nhưng làm gì có ai ngăn được thằng điên như nó. Anh càng né nó càng tiếp cận. Long cảm thấy rất khó xử, mấy ngày nay nó nhắn cho anh rất nhiều mặc dù anh đã bơ đi rồi. Nhưng nó vẫn cứ bắt chuyện, Long là người thẳng tính. Anh sẽ nói thẳng thay vì lằng nhằng để cho người khác hi vọng.

"Mày thích anh à?"

Nó nghe thấy thì quay sang nhìn anh, mặt thì bình thản lắm nhưng tim nó đéo ngừng được mà loạn hết cả lên. Nó không biết mặt nó có đang đỏ lên hay không, nhưng nó cảm nhận được mặt nó nóng bừng. Bàn tay nó siết chặt.

"Em không thích, em yêu anh."

Nó áp sát khuân mặt nó lại gần với khuân mặt anh. Trong vài giây Long đơ ra, đây là lần đầu tiên anh gặp chuyện này nên anh cũng không biết phải làm gì, và làm thế nào. Mất vài giây bừng tỉnh Long vội lùi về sau giữ khoảng cách với Phong, nhìn thấy động thái này của anh nó lại thấy có chút hay, rất đáng yêu. Không biết có phải do ánh sáng của đèn hay mắt nó bị hoa hay không nhưng thoáng chốc nó thấy vành tai anh hơi đỏ. Nó không kiềm được mà phì cười, nhìn anh luống cuống như này dễ thương mà. Nó nhìn anh thật lâu, anh thì né tránh ánh mắt của nó.

"Mày đừng nhìn nữa."

Giờ thì nó dám khẳng định tai anh đang đỏ lên kìa, nó đi sát lại gần anh. Rõ ràng là Long ngại rồi, anh càng lùi về sau thì nó lại càng được đà ép sát anh.

"Anh không cấm được em đâu."

Anh cứ lùi nó cứ sát lại, đến lúc anh đã chạm vào tường mà thấy nó vẫn có dấu hiệu tiếp tục sát lại thì anh lấy hết sức cạy miệng bản thân ra.

"Mày..mày về đi, hôm nay anh mệt."

Nó nghe vậy thì nửa tin nửa ngờ, vì thấy sắc đỏ từ vành tai anh đang lan dần lên khuân mặt. Nhìn như người say rượu vậy, nó nhìn chỉ muốn hôn cho mấy phát thôi.

"Vậy để em ở lại chăm sóc anh."

Nó vừa cười vừa nói cái điệu bộ bỡn cợt vô cùng, như đang trêu tức anh. Mặt anh càng đỏ thêm, coi như nó đã thành công trong việc trêu chọc anh rồi.

"Không cần... Về đi."

Anh nắm lấy cánh tay nó rồi kéo ra ngoài. Nó bị lôi đi ấy thế mà môi vẫn cứ tươi cười. Nếu để việc theo đuổi crush là một môn thể thao thì chắc chắn nó sẽ đạt giải nhất, vì nhìn xem nó thành công có một buổi cafe với anh ngay khi vừa gặp mặt. Dù hơi khó khăn trong khoản nhắn tin qua lại nhưng hiện giờ nó thành công khiến anh đỏ mặt, vậy là coi như đi được 1/3 con đường rồi. Tim nó đập mạnh, không biết anh thì sao nhỉ.

Về phần Long, anh chưa từng được theo đuổi bởi một thằng con trai khác bao giờ nên sự bối rối hiện rõ qua hành động của anh. Mà anh lại gặp phải thằng liều, nó tấn công liên tục khiến anh không mở nổi miệng từ chối. Nhưng không biết tại sao trong lòng anh dường như cũng dậy lên một cảm giác kì lạ, anh không rõ nó là gì. Cảm giác ấy anh chưa từng có, Long kéo nó ra ngoài.

"Về đi."

"Ơ nhưng chưa bàn bạc xong mà."

"Cái đó để khi nào khỏe đi."

Anh đóng sầm cửa, chạy tót vào trong. Mọi thứ đều lọt vào trong tầm mắt của Phong, anh thuộc về nó chắc chắn rồi. Nó gọi xe để về, về đến khách sạn nó thay đồ rồi vệ sinh cá nhân sau đấy mới đặt lưng xuống giường. Nhớ lại chuyện ban nãy nó cứ cười chẳng ngậm được mồm, anh quá dễ thương. Nó cứ vậy mang theo sự vui vẻ ấy vào giấc ngủ.

Một buổi sáng nào đó, nó bật dậy thì lập tức vớ lấy cái điện thoại.

08:30-sáng

youngtobieedasick
Anh đỡ mệt chưa?

Anh ăn gì chưa, hay em mang đồ ăn qua nhé?

Bơ đẹp em luôn sao? Em qua thật đấy.

If.low.g
Đừng qua, vẫn mệt lắm để khi khác bàn sau đi.

youngtobieedasick
Còn mệt thì nguy thật hay em qua chăm sóc anh nhé?

If.low.g
Đã bảo đừng mà.

youngtobieedasick
Được rồi em không qua nữa. Anh nghỉ ngơi đi nhé.

Anh định là sẽ bơ tin nhắn của cậu luôn, ấy thế mà thằng bé ấy lại bảo là sẽ tìm tới nên anh đành phản hồi lại. Dù biết nhau chưa lâu nhưng anh cảm nhận được thằng đó nó liều, nó nói là nó sẽ làm. Nên anh không đánh cược được, gần đây anh mất ngủ liên tục. Không biết tại sao anh lại cảm thấy có thứ cảm gì đó đang nảy mầm trong lòng, cảm giác quái quỷ ấy làm anh không chợp mắt nổi.

Anh định sẽ bơ nó rồi hủy luôn cái dự án này đi, nhưng anh trước giờ không để chuyện riêng xen vào công việc. Vậy nên anh quyết định tránh nó thêm thời gian nữa để ổn định, biết đâu trong khoảng thời gian chờ đợi nó cũng chán nản mà bỏ đi thôi. Ấy vậy mà, đã hơn 2 tháng rồi. Anh giả bệnh né nó hơn 2 tháng nay rồi, công việc bị delay cũng hơn 2 tháng rồi.

Anh nhớ là anh nghe nó bảo nó thuê khách sạn để ở, thuê khách sạn ở cái đất này giá cũng chẳng hề rẻ. Ấy vậy mà nó vẫn bám ở đây, ngày nào cũng nhắn tin. Càng làm anh thêm rối, cảm giác kì lạ trong lòng anh nó vẫn không hề biến mất mà như thể ngày càng lớn dần, gần đây anh đã bắt đầu chấp nhận nó.

Chấp nhận cho nó một tên gọi "rung động". Anh cảm giác như là anh sắp không kiểm soát được nó nữa rồi, nhìn đống tin nhắn nó nhắn cho bản thân. Như thể nó dài vô tận, ngày nào Phong cũng nhắn chẳng một ngày nào không, anh chấp nhận việc anh rung động trước sự cố chấp nó rồi. Nhưng anh vẫn cần thêm thời gian, mọi thứ xảy ra nhanh quá. Long chưa kịp hiểu nổi chính mình.

06:50-chiều

youngtobieedasick
Hôm nay của anh thế nào?

If.low.g
Gặp nhau đi, anh có chút chuyện cần nói.

youngtobieedasick
Vẫn ở quán cũ ạ?

If.low.g
Ừm.

Nó vả cái bốp vào mặt, nó muốn chắc chắn rằng đây không phải là mơ. Anh chủ động hẹn nó gặp mặt, nó vội vàng mặc đồ. Chuẩn bị xong xuôi nó bắt xe tới điểm hẹn ngay, ngồi trên xe tâm trí nó chia làm hai. Nó vừa vui vừa lo, vui vì anh chủ động hẹn gặp mặt. Lo vì nó sợ anh khó chịu với hành động của nó và hẹn gặp để muốn nó dừng lại, vì nó tôn trọng quyết định của anh. Nên việc nó sẽ dừng việc làm phiền anh lại nếu anh thật sự yêu cầu điều ấy.

Đến nơi nó đã thấy anh ngồi trong quán rồi, vẫn là chỗ ngồi cũ vào buổi gặp mặt đầu tiên của cả hai, nhưng lần này anh không dán mắt vào điện thoại mà đã nhìn nó. Tim Phong đập loạn, hơn 2 tháng rồi nó chưa gặp anh. Nó nhớ anh chết đi được, chỉ muốn nhanh chóng lao tới ôm lấy anh thật chặt, nó vào quán sau khi gọi nước xong thì tới chỗ anh ngồi.

"Anh khỏe hơn chưa?"

"Khỏe rồi, vốn từ đầu vẫn khỏe mà.."

Anh không dám nhìn nó, anh đã luôn vô thức chú ý tới nó khi nó tới đây. Long ngại, anh không biết tại sao lại như thế, bình thường anh có để ý ai đi nữa thì cũng không lộ liễu thế bao giờ đâu, anh chẳng biết phải làm gì. Long găm chặt móng vào cổ tay, nó thấy điều đó thì nhanh chóng kéo tay anh ra.

"Nào, anh có chuyện gì cũng đừng tự làm đau mình như thế. Có chuyện gì khó nói à?"

Anh tròn mắt nhìn nó, nó để ý anh từ những hành động nhỏ nhặt nhất. Mặt anh nóng bừng, vội rụt tay lại. Hơi ấm từ bàn tay nó vẫn còn đọng lại trên da anh, Long không dám nhìn nó. Anh nghĩ mặt anh đang đỏ lên, và anh không muốn nó thấy điều này.

"Về chuyện mày thích anh.."

"Em đã nói em không thích, em yêu.."

Anh nhanh tay bịt mồm nó lại chậm chút nữa là hỏng chuyện rồi. Anh với nó chạm mắt, khuân mặt đỏ bừng của anh cuối cùng chẳng thể giấu được. Nó xen giọng vào làm anh càng ngại hơn, thằng liều này biết nó đang nói gì ở nơi công cộng không thế. Nó gỡ tay anh ra, anh cũng nhanh chóng thu tay của mình lại.

"Mày...mày biết đây là quán cafe không thế.."

"Em biết, nhưng tại anh nói sai.."

Anh nghe nó nói mà lòng cứ lo sợ, cứ nói chuyện ở đây anh lo là tí nữa thằng điên trước mặt sẽ gào mồm lên rồi cho cả cái quán này biết nó yêu anh mất thôi. Vậy nên anh đưa ra một lựa chọn an toàn hơn, anh nhìn nó một lúc rồi đứng dậy.

"Ngồi đây đợi chút."

Anh ra quầy thu ngân và nhờ nhân viên để nước nó gọi và túi để mang về, không lâu sau thì anh cầm túi nước của nó quay lại.

"Đi, về chỗ phòng thu."

"Anh muốn ở riêng với anh đến vậy sao?"

Nó vừa nói vừa cười tủm tỉm nhìn gian bỏ mẹ ra ý, anh đá vào chân ghế của nó mặt đỏ lên vì bị trêu. Nó nhớ lại phản ứng của anh ban nãy thì lòng như mở hội, nhìn anh giờ lại càng muốn trêu thêm. Nhưng rồi lại thôi, có gì trêu sau cũng được. Vì giờ nó cũng muốn được ở riêng với anh, nó đứng dậy và theo anh ra ngoài. Sau đó thì bắt xe để tới phòng thu của anh.

"Chuyện mày có tình cảm với anh ấy."

"Vâng, anh cứ nói đi."

"Thật sự anh cũng đéo biết tại sao anh lại thế này nữa, anh chưa từng nghĩ anh sẽ rung động trước một thằng đực rựa.."

"Ý anh là sao?"

Người nó lâng lâng, một cảm giác khó tả xuất hiện trong lòng nó, lời anh nói vậy có phải nghĩa là anh đã mở đèn xanh cho nó không, nhưng để tránh hiểu lầm nó vẫn muốn chắc chắn lại. Long mặt đỏ như cà chua, ấy vậy mà thằng bé này còn hỏi lại. Nghe như thể đang trêu anh vậy, nhưng anh muốn thẳng thắn có bị trêu cũng được.

"Ý là anh có cảm tình với mày, anh muốn tìm hiểu mày được chưa?"

Long nói xong thì khuân mặt đỏ bừng bừng, nó nghe thấy lời anh thì hai mắt sáng rỡ. Rồi đột nhiên nó vả cái bộp vào mặt bản thân, anh nhìn nó đầy sự khó hiểu. Nó muốn xác nhận liệu có phải bản thân đang mơ hay không, hơn 2 năm nó thích anh. Và giờ nó đã có cho mình kết quả nó mong muốn. Nó lao tới ôm chặt lấy anh trong lòng.

"Cảm ơn vì đã mở lòng với em."

Anh bị ôm bất ngờ cũng đứng hình mất vài giây, nhưng anh cũng cảm thấy hạnh phúc lắm. Hơi ấm của nó, cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối. Long cũng đáp lại cái ôm ấy, anh thích cảm giác này. Cảm giác được bao bọc, ấm áp và dễ chịu.

Sau đó 7 tháng nó và anh đã chính thức quen nhau, Phong thành công mĩ mãn trong việc theo đuổi anh bồ. Đến bây giờ thì câu chuyện ấy đã là câu chuyện của 3 năm về trước rồi, nhưng giờ nhắc lại Phong mới nhớ lại lời mời collab của nó với anh vẫn bị ngâm ở đấy, nó nhìn anh người yêu đang say giấc trong lòng thì chẳng kiềm được mà hôn lên môi anh. Anh tỉnh giấc, mắt anh lim dim rồi lại như một thói quen vùi mặt vào lồng ngực nó. Nó xoa xoa tấm lưng anh bồ vẫn còn đang ngái ngủ.

"Thế năm nay chủ tọa hết mệt chưa? Để mình tiếp tục dự án collab bị delay 3 năm trước nào."

Anh tuy vẫn ngái ngủ nhưng cũng vẫn đủ tỉnh táo để nghe thấy lời Phong nói, anh dụi đầu vào người nó. Nó nhắc làm anh nhớ lại chuyện hồi đó, nghĩ lại vẫn cứ thấy buồn cười. Nó thích anh tận 2 năm, nhờ sự cố chấp mà cua được anh trong 2 tháng, nhiều khi anh cũng tự hỏi sao nó lại cố chấp được đến vậy. Nhưng nhờ sự cố chấp ấy mà giờ anh mới có được thằng người yêu bố láo với cả thế giới, nhưng lại ngu ngu đối với mình anh thế này. Đến giờ lâu lâu cả hai vẫn cứ trêu nhau là tình yêu về bản collab bị delay. Giọng anh vang lên trong sự uể oải.

"Thế không phải có một bản ở WeChoi rồi sao?"

"Không, cái đó không được tính."

Nó hôn lên trán anh, năm nay chắc chắn phải gạ được anh bồ ra nhạc chung thôi. Nhờ vụ đó nó mới cua được anh, vậy thì cũng nên hoàn thành dự án ấy chứ nhỉ. Coi như làm kỉ niệm 3 năm yêu nhau luôn cũng hay.

"Anh ơi, năm mới vui vẻ nhé."

"Năm mới vui vẻ, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro