𝐹𝑒𝑣𝑒𝑟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21:57

"Anhhh! muộn lắm rồi đi ngủ thôii."

Giọng một cậu trai đầy sự giục giã vang lên, sao mà không giục cho được. Anh người yêu của Phong cả ngày hôm nay cắm rễ trong phòng thu, cậu ôm hôn cũng không cho thì tủi lắm chứ. Phong đứng dựa vào tường nhìn tấm lưng nhỏ của anh, cậu bĩu môi. Thật sự là nhiều khi cậu còn thấy ghen với cái đống công việc của anh luôn đấy. Sao lại chăm chỉ thế không biết, Phong đi lại gần anh. Kéo cái tai nghe chụp trên đầu anh xuống, rồi luồn tay qua nách anh xốc anh đứng dậy. Anh như con mèo bị nắm cổ nhấc lên, không một chút phản kháng.

Anh là người rất tham công việc, nhiều khi sẽ ngồi làm việc đến mức quá sức mà chẳng hay. May là có Phong kéo anh dậy không thì chắc anh sẽ ngồi làm tới khi anh gục đi vì mệt. Cả ngày ngồi trong phòng thu người anh đau như muốn gãy làm đôi, cậu nhấc anh dậy mà anh cảm thấy như mình có thể ngủ ngay lập tức. Phong ôm anh trong lòng, cậu đã vào gọi anh mấy lần rồi nhưng anh cứ im ỉm chẳng nói gì. Cho tới khi đã muộn cậu mới vào lôi anh ra, Phong ôm anh ra ngoài. Anh thì gục đầu vào vai cậu mà chợp mắt. Đầu anh quay cuống chẳng biết trời đất gì nữa, anh dụi đầu vào cổ Phong. Cậu để ý tới anh, vỗ về anh nhẹ nhàng.

"Hôm nay anh bé làm việc chăm chỉ rồi."

Phong hôn lên má anh, vẫn đều đều vỗ nhẹ vào lưng anh như thể ru ngủ. Cậu bế anh như bế em bé, thì cũng đúng anh là em bé của cậu mà. Cậu cưng anh phải biết, cũng do nết cậu chiều người yêu. Lại gặp được anh người yêu dễ cưng thế này thì hỏi sao không mê cho được, cậu một tay ôm anh tay còn lại mở cửa phòng ngủ. Ôm anh vào trong rồi đặt anh nằm trên giường, Phong tháo kính của anh ra đặt lên kệ tủ đầu giường. Long giờ cũng đang lim dim rồi, cậu cũng tháo kính rồi leo lên giường ôm anh vào trong lòng, để đầu anh gối lên tay của bản thân. Cậu hôn nhẹ lên môi anh, rồi thì thầm.

"Anh bé ngủ ngon."

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức kêu inh ỏi. Đầu Long váng đau anh nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, trước mắt anh là khuân mặt một cậu trai tuy mờ nhưng làm gì có đứa nào khác ngoài cậu bồ láo toét của anh nữa. Long đặt bàn tay lên khuân mặt cậu, hôm nay tự nhiên lại thấy cậu đẹp trai bất thường. Chắc không phải do mắt anh không đeo kính tầm nhìn mờ ảo nên mới gây ra ảo giác đâu nhỉ, anh rướn người tới hôn lên môi cậu, cảm giác nhức nhối ở phần đầu làm anh nhăn mặt. Dừng lại nụ hôn của mình anh vẫn mặc kệ cơn nhức ấy mà nhìn cậu. Phong là người ấm áp, cậu hay ghen hay lo và rất trẻ con.

Nhưng như vậy mới tạo nên cái đáng yêu của riêng cậu, anh vuốt ve mái tóc người vẫn còn đang say giấc kia bất giác mỉm cười. Long thu tay lại trống tay xuống giường để ngồi dậy, nhưng đầu anh tê dại, choáng váng. Cảm giác như bị đóng đinh vào đầu, anh chóng mặt và cảm giác mặt đang nóng bừng. Rồi trước mắt Long tối sầm, anh mất đi ý thức cơ thể đổ uỵch xuống giường. Phong cũng tỉnh giấc vì động tĩnh bên cạnh mình, cậu mở mắt. Mặt cậu nhăn lại vì không thấy gì, trước mắt cậu mờ tịt. Với vội lấy cái kính để đeo, trước mặt cậu anh với khuân mặt đỏ bừng.

Không còn nhận thức, Phong vội ôm lấy anh vào lòng người anh nóng như lửa khiến cậu càng thêm lo lắng, tay cậu run lên, ôm chặt anh trong lòng. Phong cố bình tĩnh ổn định lại tâm lý, cậu không thể rối được. Cậu hít vào một hơi, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Cậu ra khỏi phòng để lấy máy đo nhiệt độ, tay chân cậu cứ luống cuống cả lên tìm được máy rồi thì vào lại phòng. Cậu để cái máy gần với trán của anh rồi bấm nút.

40°C

Phong nhìn con số hiện lên thì, lòng càng thêm lo. Cậu vội vàng ra ngoài tìm túi chườm, mở cái tủ bếp lục lọi một lúc cậu mới lôi được cái túi chườm ra. Cậu để nó lên bbà, xong đi ra mở tủ lạnh, lấy khay đá sẵn ở bên trong rồi đổ đầy túi chườm. Sau khi xong xuôi thì mới vào phòng rồi đặt nó lên trán anh, Phong hôn nhẹ lên đôi má nóng bừng của anh, Phong xót người yêu chứ. Nhìn anh thế này thì cậu tự trách bản thân vô cùng, trách là lại để anh làm việc quá sức tới mức này. Chính cậu đã thờ ơ để anh phải kiệt sức đến đổ bệnh, Phong ngồi trên giường.

Cậu nhìn anh hồi lâu, tự trách không phải để buồn mà để bản thân cậu rút kinh nghiệm không để chuyện tương tự xảy ra nữa. Phong xốc lại tinh thần, cậu đứng cậu đi chuẩn bị một thau nước ấm và một cái khăn mềm. Lạch cạch một lúc thì cậu cầm một cái ghế nhỏ cao tới đầu gối vào trước, sau đó mới bê thau nước vào, khói bốc lên nghi ngút làm Phong cũng hơi ái ngại. Cậu nuốt nước bọt.

"Hình như vặn nước nóng quá tay rồi..."

Phong lầm bầm, cậu định bụng lấy nước ấm thôi để có gì anh chảy mồ hôi thì giúp anh lau người. Nhưng có lẽ nóng lạnh trong nhà có vấn đề rồi thì phải, chắc là sẽ có phương án giải quyết cái thau nước sôi thôi nhỉ. Phong nghĩ ngợi một lúc, mong là sau khi cậu nấu cháo xong nó sẽ nguội. Phong lật đật ra bếp để nấu cháo, gì chứ Phong hơi bị giỏi mấy vụ nấu nướng này đấy. Vì cậu lên Sài Gòn cũng chỉ có một mình nên phải tự lo hết, mà dù không lên Sài Gòn cậu vẫn biết nấu nướng.

Vì hồi còn ở nhà Phong cũng phải tự nấu đồ ăn khi bố mẹ đi làm về muộn. Nên cậu cũng biết nấu vài món, nhà thì ở dưới quê làm gì có chuyện được nuông chiều. Phong ra bếp, chuẩn bị máy xay sau khi cắm điện thì cậu mở tủ lạnh lấy thịt heo. Cậu để thịt vào máy xay chọn xay nhuyễn, sau 2-3 phút sau khi máy dừng thì cậu đổ thịt ra một cái bát tô cho vào đó nửa muỗng muối và chút hạt nêm rồi để nó sang một bên. Cậu mở thùng gạo múc một bát con gạo, sau đó cho vào nồi vo sạch. Phong bắt chảo, căn để lửa nhỏ, gạn bỏ nước trong nồi rồi đổ số gạo được vo lên chảo.

Đảo cho đến khi thấy gạo vàng đều thì cậu bắt nồi nước lên bếp đun sôi, khi nước sôi thì cho phần gạo rang vào nấu đến khi nhừ. Phong lấy thớt cắt cà rốt đã chuẩn bị sẵn thành hạt lựu rồi cho vào nồi đun lửa lớn. Sau một lúc Phong gắp một miếng cà rốt nhỏ để ăn thử khi thấy cà rốt mềm, cậu cho phần thịt đã uớp vào nồi, đảo nhẹ đến khi thịt chín thì tắt bếp và múc ra bát. Nhìn bát cháo bốc khói nghi ngút Phong đầy tự hào, cậu dùng mu bàn tay quyệt đi vài giọt mồ hôi trên khuân mặt. Phong sực nhớ ra gì đó liền đi ra khỏi bếp tới mở cửa phòng ngủ, cậu đi tới giường nhìn khuân mặt anh đã bớt đỏ. Cậu nhấc bỏ túi chườm ra khỏi trán anh rồi đặt tay lên má anh cảm nhận, hình như anh hạ sốt rồi. Cậu với lấy cái máy đo nhiệt độ ở hộp tủ, để nó gần trán anh.

38°C

Phong thở phảo một hơi vì thấy anh đã hạ sốt, nhưng Long vẫn cần được chăm sóc thêm. Cậu nhìn vào thau nước ban nãy, thử chạm một ngón tay vào thau nước, giờ nó chỉ còn hơi ấm không còn quá nóng như lúc mới lấy nữa. Phong cầm lấy cái khăn bên trong vắt ráo nó, gập nhỏ nó lại rồi đắp lên trán anh. Anh nhăn mặt, Phong thấy anh có phản ứng thì tâm trạng tốt hẳn. Long từ từ mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào làm anh nheo mắt lại. Phong thấy anh tỉnh thì mừng lắm, vội bỏ cái khăn ướt ra khỏi trán anh.

"Anh, anh tỉnh rồi."

Long nghe thấy tiếng cậu thì theo tự nhiên vươn tay về phía giọng Phong vang lên. Cậu nhìn thấy cảnh tượng này thì mặt đỏ bừng, tại bình thường anh không mấy khi bày tỏ tình cảm với cậu, toàn là Phong chủ động bày tỏ với anh. Nên những lúc anh tình cảm Phong thường bị ngại. Nhưng thật sự hiện tại trông anh đáng yêu vô cùng, vươn tay về phía cậu đòi hỏi sự yêu thương từ cậu. Nếu anh mà khỏi bệnh biết bản thân đã làm những gì thì chắc chắn sẽ ngại đỏ hết cả mặt lên cho mà xem, hoặc có thể là không tại vì anh không hay ngại như cậu. Phong mải nghĩ mãi cứ để anh vươn tay như vậy. Long mơ màng, cảm giác trống trải không được đáp lại khiến anh phải liền tiếng.

"Này, ôm...nhanh lên."

Cậu nghe thấy sự đòi hỏi của anh, tuy mặt vẫn không ngừng đỏ nhưng vẫn ôm lấy anh. Long thoải mái trong vòng tay của cậu, anh mơ màng quay sang hôn chụt chụt lên má cậu càng làm Phong ngại thêm. Tay anh siết chặt lấy tấm lưng Phong ôm lấy cậu chặt cứng, Phong không nhịn nổi mà bật cười vì anh người yêu trong cơn sốt quá dễ thương đi. Cậu hôn lên má anh, nhận được nụ hôn từ cậu Long đột nhiên bật cười ngây ngất. Cậu nhìn anh mà phải cố nhịn cười, cái người hở tí là nhăn nhó cục súc đâu rồi không biết. Anh cười lên thế này trông rạng rỡ như ánh mặt trời, Phong mê mệt cái con người này mất rồi. Cậu hôn lên vành tai anh.

"Đợi em ra lấy cháo đã nhé."

Nói xong câu cậu buông tay để anh nằm lại xuống giường nhưng anh lại bám cứng ngắt lấy Phong chẳng buông, cậu ngơ ra mất vài giây đầu. Sau đấy thì bật cười, vì cái sự bám người của anh. Long hôn liên tục lên má và môi cậu khiến Phong đang cố bình tĩnh nhưng cũng chẳng được, mặt cậu ửng hồng vì sự "thể hiện tình cảm của anh" rồi bỗng Long dừng lại. Anh tựa đầu vào vai cậu nhìn chằm chằm cậu lúc lâu mà chẳng nói hay làm gì, điều này khiến da mặt Phong cứ vậy mà tăng nhiệt. Sau một lúc anh mới cất giọng.

"Hôn đi, em bé hôn anh đi."

Cái gì?! Phong nghe không lầm đúng chứ, anh gọi cậu là "em bé" kìa cố nhịn lại cơn buồn cười. Anh nói xong thì chỉ chỉ vào đôi môi đang chu ra của bản thân, cậu sao mà từ chối được cái sự mê hoặc này chứ. Phong theo ý Long nhẹ hôn lên đôi môi anh, anh được đáp ứng thì sự vui vẻ tỏ rõ trên khuân mặt. Lúc này cậu vớ lấy anh chăn quấn kín người anh, rồi nhấc bổng anh lên bế theo anh ra ngoài lấy cháo. Bát cháo vẫn còn ấm có thể ăn được luôn, xong thì cậu bê cả bát cháo lẫn anh vào lại phòng. Cậu đặt bát cháo lên kệ tủ đầu giường rồi để anh ngồi lên giường, anh từ đầu đến cuối vẫn cứ mơ màng vì còn sốt. Phong bê bát cháo lên múc một thìa nhỏ phần cháo ở bên trên, dù vậy nhưng vẫn không quên thổi qua. Cậu đưa thìa cháo ra trước môi anh.

"Anh ăn thử đi em nấu đấy."

Long mím môi, anh tỏ rõ sự không hợp tác. Phong nhìn anh bây giờ càng thấy anh đáng yêu, không ngờ anh còn cái vẻ làm nũng thế này nữa.

"Anh sao thế? Không muốn ăn sao?"

"Chỉ gọi là anh thôi sao?"

Phong nghe xong mất vài giây mới lag được vấn đề, không ngờ anh lại để ý tới vậy. Cậu cắn chặt môi ngăn mình không bật cười trước mặt anh, cậu rướn người tới hôn nhẹ lên đôi má anh đầy cưng chiều.

"Anh bé, ăn đi nào. Ăn cho mau khỏi bệnh."

Lúc này Long mới tươi cười, anh há miệng ăn thìa cháo. Cậu cưng chiều anh thế này sao mà anh không sinh hư cho được. Cậu cho anh trèo đầu cưỡi cổ mình thế này cơ mà. Mà Phong tự nguyện để anh làm loạn mà, anh có làm gì nói gì cậu cũng chẳng bao giờ có thể giận anh được vì anh đáng yêu vậy cơ mà. Cứ vậy rồi anh ăn hết bát cháo, bụng cũng no căng. Phong mở hộp tủ lấy vỉ thuộc cúm để vào bàn tay anh. Long nhìn cậu, lại là đôi mắt không hợp tác ấy.

"Đắng lắm...không thích đâu."

Cậu nghe vậy thì bốc lấy mấy viên thuốc trong tay anh, đổ vào mồm rồi tu một hớp nước. Phong bóp lấy má anh để anh mở miệng ra rồi mớm thuốc cho anh, Long cũng phải ngơ ra vì điều này. Số thuốc được Phong đẩy vào miệng anh, nước trong miệng không chứa được thì chảy dài xuống cằm anh. Sau khi chắc chắn anh đã nuốt xong thuốc thì cậu mới buông môi Long ra. Mặt anh đỏ bừng không biết do sốt hay ngại, Phong nhìn thấy vậy thì phì cười. Cậu xoa xoa má anh nhẹ hôn lên đôi má Long, sau đó cậu cầm bát cháo ra ngoài để rửa. Xong xuôi thì cậu lên giường ôm lấy anh vào trong lòng.

"Anh bé ngoan, ngủ đi."

Long vùi mặt vào lồng ngực cậu, tận hưởng cái ấm áp của cậu.

"Phong ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro