💥32.1💥 Anh đẹp trai như vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑇ℎ𝑒 𝐹𝑎𝑘𝑒 𝐵𝑜𝑦 𝐼𝑠 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑑 𝑏𝑦 𝑡ℎ𝑒 𝑀𝑎𝑙𝑒 𝐺𝑜𝑑.








- Chương 32.1: Anh đẹp trai như vậy.













💥💥💥💥













Ở sau viện, Kim Jisoo đứng trước hai cọc gỗ, đây là đồ vật mà nhị sư huynh Cha Eun Woo khiêng tới từ Nam Sơn xa xôi vạn dặm, sau đó vứt ở bên cạnh chuồng chó của Kim Ji gia.

Sáng sớm, Cha Eun Woo ở trong sân luyện quyền cước kết quả là đá nhầm vào chuồng chó ở bên cạnh.

Con chó to bự chảng kêu ngao ngao, tức giận mà nhìn hắn.

Cha Eun Woo khıêυ khí©h cười.

“Mày kêu lớn tiếng chút nữa đi.”

“Gâu gâu gâu!.”

“Trưa hôm nay lấy mày làm thịt kho tàu để tao bồi bổ thân thể.”

“Gâu gâu gâu gâu!.”

Kim Jisoo đi tới, chỉ cần ba chiêu là có thể đánh gục Cha Eun Woo, đem hắn ngã ngửa ngay trước chuồng chó.

“Huynh còn có thể hơn thua với con chó luôn cơ đấy.”

Cha Eun Woo không phải đối thủ của Kim Jisoo, bị Kim Jisoo bẻ khuỷu tay đau không chịu được.

“Ai, đau!. Đau đau!.”

“Mau xin lỗi chó nhà em!.”

“Cẩu gia, thực xin lỗi thực xin lỗi làm hỏng nhà của ngài rồi, tôi làm cho ngài cái phòng to hơn đẹp hơn được không?.”

Chó vàng đặt đầu dựa lên chân, nằm dài trên bãi cỏ nheo mắt lại phơi nắng, không để ý tới hắn.

Kim Jisoo buông Cha Eun Woo ra.

“Cái cọc này anh mang ra chỗ trống trải đi, không thể đoạt địa bàn của nó được."

Cha Eun Woo bất mãn mà nói.

“Này, anh từ ngàn dặm xa xôi vác cái cọc gỗ nặng mấy chục cân còn không quan trọng bằng con chó sao?.”

“Đây là con chó mà anh trai thích nhất, em phải chiếu cố nó thật tốt.”

“Trước kia cũng không thấy em yêu thương anh trai em như vậy, không phải em luôn chê hắn bệnh thần kinh sao.”

“Chỉ em mới được kêu anh ấy là thần kinh, chỉ em mới được đánh, ai cũng không thể.”

Kim Jisoo cởϊ áσ khoác, bên trong mặc bộ quần áo thể thao, tràn đầy hơi thở thanh xuân.

Kim Jisoo đi đến trước cọc gỗ bắt đầu luyện công.

Kim Jisoo xem như là người có thiên phú nhất trong đám huynh đệ, nhưng là do tính tình ham chơi, tâm không để ý, cũng không chịu khắc khổ cho nên công phu cũng không nổi bật trong đám huynh đệ cùng tuổi.

Sư phụ cũng từng nói, nếu Kim Jisoo chịu dốc lòng tập võ nghệ, lấy thiên phú trời cho của Kim Jisoo thì cũng sớm thành thầy thôi.

Nhưng mà như thế cũng không làm cho Kim Jisoo chăm chỉ lên, ngược lại càng lười biếng, Kim Jisoo cần gì làm thầy đâu, làm thầy không phải sẽ ngốc ở Nam Sơn hay sao.

Không không không, Kim Jisoo tuyệt đối không làm thầy, làm cá mặn vui vẻ hơn nhiều.

Nhưng mà chuyện Kim Seok Jin bị thương nặng thật sự kí©h thí©ɧ Kim Jisoo.

Nếu Kim Jisoo không luyện công thật tốt thì không thể bảo vệ được người thân của mình, vậy nhiều năm luyện võ như vậy còn có tác dụng gì!.

Jung Hae In mang theo trái bắp vừa luộc chín ra hành lang ngồi, vừa ăn vừa xem Kim Jisoo luyện quyền cước.

Mấy chiêu này đều mang mấy phần giống sư phụ, sư phụ đúng thật là coi Kim Jisoo như bảo bối, đem bản lĩnh của mình có được truyền lại hết cho Kim Jisoo.

Nhưng mà … Vẫn là thiếu chút nữa.

“Nghĩ cách khác xem.”

Jung Hae In nói: “Để Park Lan sư thúc dạy em mấy chiêu.”

Kim Jisoo đánh một chưởng vào cọc gỗ, quay đầu lại nói.

“Em sẽ dựa vào chính mình giành lấy thứ nhất.”

Jung Hae In đem lõi bắp ném vào thùng rác bên cạnh, đi đến trước mặt Kim Jisoo, đè lại cọc gỗ.

“Em đã cùng tỉ thí với tiểu huynh đệ nhà họ Park chưa?.”

“Cậu ấy tên là Park Jimin.”

Kim Jisoo dừng lại động tác, nói.

“Còn chưa có cơ hội, em giả làm Kim Seok Jin nên không dám rêu rao, chỉ nói học được mấy chiêu mèo cào của em gái thôi.”

Jung Hae In nói: “Cho dù có cơ hội, nếu em cùng cậu ta tỷ thí thì không nhất định là em sẽ thắng.”

Cha Eun Woo ngồi xổm bên bãi cỏ, trong miệng ngậm nhánh cây.

“Sư huynh, sao lại tâng bốc người ta hạ mình xuống như thế chứ.”

“Không tin có thể thử xem.”

Jung Hae In giơ giơ khóe miệng.

“Park Lan sư thúc kia còn đem sư phụ chúng ta đè xuống, với cái tính khí ác liệt của sư phụ, sao có thể cam tâm nằm dưới chứ, tuyệt đối là do đánh không lại, bị bắt…”

Kim Jisoo: "......…"

Nghe cũng hợp lí vãi.

Jung Hae In tiếp tục nói.

“Sư phụ cũng nói qua, Park Lan cũng không thu đồ đệ, bản lĩnh chỉ truyền lại cho hai người, một người là cháu trai, người còn lại … Là người con trai hắn nhặt được, chính là người hôm qua bắt anh gọi ba đấy.”

Kim Jisoo mẫn cảm mà liếc hắn một cái.

“Nói ai vậy?.”

Jung Hae In nhướng mày cười.

“Làm sao?. Đó là người mà tiểu sư muội đặt trên đầu quả tim a.”

Kim Jisoo thu tay, ổn định lại cọc gỗ, nói.

“Không phức tạp như anh nghĩ đâu, cậu ấy cùng em … Sống chết có nhau.”

Cha Eun Woo cười tủm tỉm đi tới.

“Nếu đã sống chết, sao em không lấy thân báo đáp a.”

“Em…”

Cũng được nha.

Jung Hae In nhìn tiểu nha đầu muốn nói lại thôi, bộ dáng tràn đầy nghẹn khuất, xem như hiểu rõ.

“Hóa ra là tiểu sư muội đơn phương người ta.”

Cha Eun Woo tấm tắc lắc đầu.

“Quá đáng thương đi.”

“Anh mới đáng thương, cả nhà anh mới đáng thương!.”

Kim Jisoo lại tức giận chém lên cọc gỗ.

“Đó là do cậu ấy không có mắt!. Rồi cậu ấy sẽ hối hận.”

Jung Hae In nói: “Hối hận hay không thì nói sau đi, chuyện quan trọng trước mắt là làm sao thắng trận đấu.”

Kim Jisoo hiện tại không còn tâm tình nói tới chuyện về Kim Taehyung nữa, trước mắt quan trọng chính là làm sao cho anh trai mau tỉnh lại.

Cha Eun Woo nói: “Nếu Park Lan sư thúc không chịu hỗ trợ, vậy thì liền quên đi, em về Nam Sơn luyện hai tháng cho thật tốt, tới đầu xuân tham gia thi đấu, ai thua cuộc cũng không biết được đâu!.”

Kim Jisoo lập tức phủ quyết nói.

“Em hiện tại không thể đi, nếu em đi sẽ không ai trông nom anh trai, có chuyện xảy ra thì làm sao bây giờ.”

“Ừ nhỉ, nói cũng đúng.”

Có lẽ sư phụ cũng nghĩ như vậy nên mới nhờ Park Lan sư thúc giúp đỡ, lại không nghĩ rằng chú ấy còn không thèm quan tâm.

Kim Jisoo than một tiếng.

Kim Jisoo biết trận đấu này cơ hội ngàn năm mới có, không thể thất bại được.

“Anh có biện pháp.”

Jung Hae In nhìn Kim Jisoo, nói.

“Nếu em có quen biết với hai đệ tử của Park Lan sư thúc kia thì không bằng tìm cơ hội qua đó học lỏm.”

“Học lỏm?.”

Kim Jisoo nhíu mày: “Có thể được sao?.”

Jung Hae In vỗ vỗ bả vai của Kim Jisoo. 

“Sư huynh tin tưởng vào thiên phú của em.”

Trước kia đi theo sư phụ, chỉ cần nhìn qua Kim Jisoo liền học theo được, sau đó lại tập luyện thì có thể nắm được chiêu thức.

Cha Eun Woo cũng nói: “Em cùng Park Jimin căn bản cũng không thể tránh nhau được, em qua đó xem tình hình bên địch thì mới biết cách kiềm chế hắn.”

“Nhưng học lỏm là tối kị trong môn phái, nếu như bị bắt được thì có thể sẽ xảy ra chuyện a.”

Jung Hae In cười: “Cùng lắm là đánh gãy chân, tiểu sư muội không sợ trời không sợ đất mà còn sợ cái này sao?.”

Kim Jisoo: ".....…."

Người khác thì bỏ qua đi, Park Lan - người đè sư phụ ở dưới, Kim Jisoo đúng là hơi sợ nha.

Kim Jisoo lấy điện thoại dự phòng của mình, chần chừ nhắn tin cho Kim Taehyung.

“Kim Taehyung ca ca, em là Kim Jisoo, em có đề toán học không hiểu lắm, có thể hỏi anh được không?.”

Gửi xong tin nhắn, lòng Kim Jisoo tràn đầy thấp thỏm.

Lại nói tiếp, tuy rằng Kim Jisoo rất thân với Kim Taehyung, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Kim Jisoo dùng thân phận của chính mình mà nhắn tin cho anh.

Vốn dĩ có thể dùng di động của anh trai nhắn tin với hắn nhưng Kim Jisoo do dự thật lâu, cuối cùng cũng từ bỏ.

Kim Taehyung có tình cảm kia với Kim Seok Jin, Kim Jisoo nào dám dùng danh nghĩa của anh trai để nhờ anh.

Tưởng tưởng đến việc này trong lòng của Kim Jisoo lại phiền muộn.

Đều là chuyện gì đâu!.

Lúc Kim Taehyung nhận được tin nhắn còn đang ở trong viện bồi luyện với Park Jimin.

Động tác của Park Jimin cực nhanh, nhưng so với hắn, Kim Taehyung còn nhanh hơn, sau mấy trận thua, Park Jimin mệt muốn chết mà thở hồng hộc.

“May sao thân thể cậu giòn, nếu không có thêm võ thuật thì hoàn toàn có thể xưng đế.”

Ánh nắng sáng sớm còn chưa đậm, con ngươi của Kim Taehyung đen nhánh lộ ra vài phần lạnh lẽo, vươn cánh tay dài lười nhác đẩy đẩy ót mình.

“Tôi tự nhận mình là gia gia cậu.”






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro