💥32.2💥 Anh đẹp trai như vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑇ℎ𝑒 𝐹𝑎𝑘𝑒 𝐵𝑜𝑦 𝐼𝑠 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑑 𝑏𝑦 𝑡ℎ𝑒 𝑀𝑎𝑙𝑒 𝐺𝑜𝑑.








- Chương 32.2: Anh đẹp trai như vậy.












💥💥💥💥












Park Jimin nghe xong muốn tức chết, tay hợp lại muốn xuất chưởng, nhưng mà điện thoại của Kim Taehyung lại vang lên, anh mở điện thoại.

Khó khăn lắm Park Jimin mới dừng lại nắm đấm cạnh tai anh.

“Mẹ nó!. Cậu xem điện thoại cũng nên chú ý một chút chứ!.”

Park Jimin sợ muốn chết, hô lớn.

“Chút nữa thì tôi phải đền mạng cho cậu rồi!.”

Kim Taehyung bình tĩnh mà xoay người, nghe điện thoại từ số lạ.

“Ai?.”

“Kim Taehyung ca ca, là em.”

Bên kia điện thoại truyền đến một đạo âm thanh mềm mại nhẹ nhàng.

Vừa lúc có một trận gió, đuôi lông mày của Kim Taehyung nhếch lên vài sợi.

Cậu dùng khăn lông lau mồ hôi, lẩm bẩm nói.

“Có việc?.”

“Hôm qua em gửi tin nhắn cho anh, anh không có trả lời.”

“À, không nhìn thấy.”

Kim Taehyung buông điện thoại, giữa một đống tin nhắn quảng cáo cũng có tin nhắn của Kim Jisoo.

Park Jimin thấy hắn đứng một góc nghe điện thoại cũng tò mò, đứng ra phía sau của Kim Taehyung nhìn tin nhắn trong tay cậu, thì thầm.

“Kim Taehyung ca ca, em có đề toán không hiểu, em có thể hỏi anh không?.”

Park Jimin nở nụ cười.

“Có thật không, lí do như vậy mà cũng nghĩ ra được, nói rõ là tới học lỏm đi, Taehyung ca, mau mau từ chối cô ta đi!.”

Kim Jisoo còn chưa kịp tắt điện thoại…

Kim Taehyung không nói gì mà nhìn hắn, không tiếng động làm khẩu hình “Câm miệng” sau đó xoay người nghe điện thoại.

“Đề toán học gì?.”

Kim Jisoo vội vàng đem đề hàm số lượng giác vô cùng phức tạp nói cho cậu nghe, nói xong còn chân thành giải thích.

“Em thật sự là muốn hỏi cái này thôi, không phải học lỏm, Kim Taehyung ca ca, nếu bên đó anh không tiện thì anh giảng qua điện thoại cũng được.”

Kim Taehyung dừng một chút, trầm giọng nói.

“Không giảng qua điện thoại được, tới đây đi.”

Kim Jisoo cúp điện thoại xong thiếu chút nữa muốn nhảy lên cây.

“Yes!. Yes!. Yes.”

Jung Hae In cùng Cha Eun Woo bên kia đều nhếch miệng, có cái gì mà vui như vậy, trước kia sư phụ dạy chiêu mới cũng không thấy Kim Jisoo vui vẻ như vậy.



****



Kim Taehyung tắt điện thoại, xoay người nhìn Park Jimin phía sau anh, dùng ánh mắt lãnh đạo mà nhìn hắn.

“Giang hồ có quy định, học lỏm đánh gãy chân, đến lúc đó cô ấy gãy chân gãy tay thì cậu còn gì mà nói với cô ấy nữa.”

“Vào phòng tôi, chuyện này tôi tự xử lí.”

Ngữ điệu của Kim Taehyung vẫn có lệ như cũ, giọng điệu lười nhác nghe không có gì buồn cười cả.

Nửa giờ sau, Kim Jisoo đi chiếc xe đạp của anh trai Kim Jisoo đi tới tứ hợp viện.

Xe ngừng trước cánh cửa gần ruộng ngô, Kim Jisoo còn chào hỏi Park Jimin đang đánh cọc gỗ.

“Hello, tiểu Park.”

Park Jimin vừa nghe còn tưởng là Kim Seok Jin đang gọi mình, quay đầu lại nhìn thấy Kim Jisoo.

Dưới ánh mặt trời, Kim Jisoo tươi tươi cười cười vô cùng xinh đẹp, tuy rằng ngũ quan anh tuấn giống Kim Seok Jin như đúc, nhưng mỗi cử chỉ đều là khí chất nhẹ nhàng uyển chuyển của con gái.

Hai anh em nhà này tuy khác nhau về khí chất nhưng đều là những người đẹp.

“Tuy rằng anh trai của cô là bạn học của tôi nhưng trên lôi đài thì chúng ta là đối thủ.”

Park Jimin lời lẽ chính đáng nói.

“Cô mà dám học lỏm thì tôi cũng không khách khí đâu.”

“Tiểu Park, lời này cậu nói sai rồi, cậu cùng anh trai tôi đều là đối thủ thi đại học, nhưng lúc anh ấy điểm cao sao cậu lại vui như thế?.”

Mặt của Park Jimin đỏ bừng bừng.

“Chuyện này mà cô cũng biết!.”

“Anh tôi cái gì cũng nói với tôi.”

Kim Jisoo cười tươi sáng.

“Tôi còn biết tuần sau cậu đi thử vai, đúng rồi, nhớ thành công nha.”

Thử vai là bí mật lớn nhất của Park Jimin, trừ bỏ Kim Taehyung cùng Kim Seok Jin cậu đều không nói cho ai, vậy mà con nhóc này lại biết, mặt của Park Jimin nóng như nước sôi chạy về phòng mình, còn dùng ống tay áo lau nước mắt.

Kim Jisoo không nghĩ hắn sẽ phản ứng lớn như vậy, biết chính mình đùa quá trớn vội vàng nói.

“Đừng chạy nha!. Cậu đừng chạy nữa, tôi không nói với ai mà.”

Park Jimin che khuôn mặt đỏ bừng bừng trốn về phòng, tuyệt đối không ra ngoài.

Kim Jisoo quay đầu lại liền thấy Kim Taehyung đang khoanh tay xem chuyện vui.

Khóe môi cậu hơi cong, như là đang xem Kim Jisoo chật vật thế nào.

“Park Jimin dễ xấu hổ không phải em không biết, vậy mà còn trêu chọc cậu ấy làm gì?.”

“Em làm sao mà biết…”

Kim Jisoo đang muốn nói chuyện bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, Kim Taehyung đang thử Kim Jisoo!.

Làm sao Kim Jisoo biết Park Jimin dễ xấu hổ, những lời này có thể nói dối được sao, Kim Jisoo vội vàng nói.

“Em, em cũng không quá quen biết cậu ấy.”

“Thật không.”

“Đúng vậy, em chỉ nghe anh trai kể qua chuyện của các anh thôi.”

Kim Taehyung ung dung đi đến trước bia ngắm, gỡ phi tiêu trên đó xuống.

Kim Jisoo xoa xoa ngực.

Vãi thật, suýt chút nữa là bị phát hiện rồi.

Kim Jisoo lén lút nhìn nhìn Kim Taehyung, anh chỉ tùy tiện ném phi tiêu đều có thể ném trúng hồng tâm, cũng không phải, hồng tâm đã bị anh đâm thủng, phi tiêu xuyên qua tấm bia, đâm vào bờ tường đằng sau.

Chẳng lẽ anh đã nghi ngờ gì rồi?.

Kim Taehyung ném mấy cái phi tiêu, quay đầu lại hỏi.

“Không phải em tới hỏi bài gì sao?.”

“Đúng đúng đúng!.”

Kim Jisoo buông túi trên lưng xuống, từ cặp sách lấy ra quyển luyện đề đặt lên bàn đá.

“Kim Taehyung ca ca, đề này này, anh nhìn giúp em đi.”

Kim Taehyung đem phi tiêu đặt chỗ đó, đi tới nhìn đề bài nhàn nhạt nói.

“Đề này, không giống cái em nói trong điện thoại.”

Kim Jisoo há hốc mồm, lúc ấy tùy tiện nói bừa bài nào đấy, sao mà Kim Jisoo nhớ được nó như thế nào.

Nhưng mấu chốt là lúc đó Kim Jisoo nói nhanh như vậy, trí nhớ của Kim Taehyung cũng đỉnh vãi nồi!!!.

Nhưng mà việc đã đến bước này, Kim Jisoo chỉ có thể giả vờ, cố chấp nói.

“Chính là đề này!.”

Kim Taehyung bình tĩnh nói.

“Không phải.”

“Chính là đề này!.”

“Không phải.”

“Là nó!.”

Kim Jisoo giữ chặt cổ áo của Kim Taehyung, uy hϊếp nói.

“Anh dám phản bác lại xem.”

Tiểu nha đầu hung dữ đe dọa anh, so với lúc Kim Seok Jin đe dọa người khác, không khác chỗ nào cả.

Gương mặt của Kim Taehyung bỗng nhiên có chút phiếm hồng, mím môi.

“Em muốn như thế nào?.”

“Em…”

Kim Jisoo biết da mặt của Kim Taehyung mỏng, lỗ tai anh đều đã phiếm hồng.

Kim Jisoo cười cười, môi trái tim gợi cảm đặt sát mặt anh, ngữ khí thương lượng hỏi.

“Anh đẹp trai như vậy, em hôn anh một cái được không?.”

Kim Taehyung: “….........”

Kim Taehyung cúi đầu suy xét một chút, vẫn không nói gì.

Park Jimin ôm cánh tay đứng cạnh cửa, nhìn cô gái nắm chặt cổ áo anh, mở to mắt nhìn.

Lúc nãy cậu trốn một quyền kia của mình nhanh thế mà khi đối mặt với cô gái này, lại không được?.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro