Phiên ngoại · Kỳ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Trương Trương, cậu về Trùng Khánh chưa ?"

Tống Á Hiên đứng ở ngã tư chờ đèn đỏ, đeo tai nghe nói chuyện điện thoại với Trương Chân Nguyên. Thời tiết miền Bắc đã lạnh lắm rồi, cậu đút hai tay vào túi áo khoác lông cừu dày cộp. Vài người đứng chờ bên cạnh đã có chút mất kiên nhẫn. Đèn giao thông ở giao lộ đông đúc lúc nào cũng lâu như thế, lâu đến mức gọi xong cuộc điện thoại này vẫn chưa thể đi.

"Chưa có, hai ngày nữa tôi mới về"

Trương Chân Nguyên vừa về nước, hắn sau khi tốt nghiệp được hai năm đã bắt đầu bị gia đình giục kết hôn.

Đèn đỏ chuyển xanh, biểu tượng trên đèn dành cho người đi bộ đã thay đổi, Tống Á Hiên hòa vào dòng người qua đường

"Khéo thật, vậy đến nhà tôi ăn cơm đi"

Trương Chân Nguyên lập tức đồng ý, cuộc gọi kết thúc, Tống Á Hiên rút tai nghe, tắt điện thoại.

Trên đường về nhà có ngang qua một siêu thị, Tống Á Hiên rẽ vào mua một ít trái cây và rau

Kể từ khi Mã Gia Kỳ mất, cậu rất ít khi đi chợ mua đồ, cậu chẳng đủ sức mà tự mình mang hết đống đồ mặc cả được ở chợ về nhà nữa. Chỉ cần đến siêu thị, từ trái cây, rau củ, đồ ăn vặt đều có cả, ném chúng hết vào xe đẩy hàng là được rồi.

Sườn hôm nay được giảm giá, dòng chữ màu đỏ trên bảng giá rất bắt mắt, không khó để thu hút Tống Á Hiên dừng chân lại. Cậu mua một ít sườn, một ít rau rồi về nhà với hai túi đồ trên tay.

Có một trạm xe buýt ngay ngoài cửa siêu thị, nhiều người đứng đợi xe, ai cũng những túi to túi nhỏ, bên cạnh là hàng dài taxi đậu chờ khách. Tống Á Hiên trầm ngâm nghĩ, sau đó quyết định đi xe taxi thay vì đợi xe buýt.

Cậu làm bốn món mặn đơn giản, bày lên bàn xong thì có tiếng chuông cửa của Trương Chân Nguyên, hắn bước vào liền ngửi thấy mùi thơm tràn ngập trong không khí.

Tống Á Hiên mở cửa, nhìn thấy hắn mặt đỏ ửng vì lạnh, trong tay ôm một hộp bia.

Điều đầu tiên Trương Chân Nguyên hỏi khi thấy cậu chính là : "Cậu đã thức mấy đêm rồi ? Quầng thâm dưới mắt sắp rơi ra ngoài đến nơi rồi kìa"

Tống Á Hiên bình thản nhún vai : "Dạo này bận quá, hai ngày nay chẳng nghỉ ngơi được mấy"

"Thơm quá đi"

Trương Chân Nguyên cúi người thay giày.

"Xong hết rồi, chỉ đợi cậu thôi"

Tống Á Hiên cởi tạp dề treo lên móc gắn trên tường. Trương Chân Nguyên vừa bước vào cửa đã chú ý đến ban công ở phòng khách, ban công vừa rộng vừa thoáng, không khỏi cảm thán : "Này, ban công này không tồi nha"

Sau khi tốt nghiệp, Trương Chân Nguyên chọn ở lại Trùng Khánh phát triển sự nghiệp, hai ngày nay mới có cơ hội về nhà.

Tống Á Hiên lấy mấy chai bia từ trong hộp, mở nắp kim loại, nghe Trương Chân Nguyên nói, vẻ mặt hắn không hề giấu giếm sự đắc ý : "Chính là, cái nhà này tôi tìm được tương đối lâu rồi đấy"

"Sao lại muốn tìm nhà có ban công lớn như vậy ?" - Trương Chân Nguyên đi rửa tay quay lại, kéo ghế ngồi xuống.

Tống Á Hiên rót bia vào hai cái ly, ngồi đối diện hắn nói : "Như vậy có thể ngắm tuyết rơi, không nhất thiết phải ra ngoài mới ngắm được"

"Cậu nói xem, cậu là người phương bắc, sao lại hứng thú với tuyết như vậy ?"

Lời dứt, Trương Chân Nguyên gắp một miếng sườn trên đĩa, chậm rãi nếm thử, không nhịn được trầm trồ : "Sườn chua ngọt ngon thật nha"

Tống Á Hiên nghe câu trước, trong lòng dậy lên chua xót, nghe câu sau liền điều chỉnh tâm trạng : "Ừ, tôi đã học làm rất lâu đấy"

Trương Chân Nguyên nói về sự nghiệp của hắn ở Trùng Khánh, tìm việc khó như nào, môi trường không quen ra sao, vừa nói vừa rót hết cốc này đến cốc khác cho Tống Á Hiên.

"Lần sau về Trùng Khánh, có thể sẽ không về đây nữa, lúc nào ổn định rồi sẽ đưa bố mẹ đến Trùng Khánh, định sẽ ở đó lâu dài". Trương Chân Nguyên lại uống cạn một cốc bia.

Hắn và Tống Á Hiên đấu tranh cả mười mấy năm, đến cuối cùng vẫn chẳng thể thông suốt được.

"Tương lai cậu định bám trụ ở đâu ?"

Trương Chân Nguyên ngẩng đầu, nhìn lên, thấy bên ngoài tuyết bắt đầu rơi.

Có lẽ do uống quá nhiều, Tống Á Hiên vừa đứng lên đã choáng, phải vịn tay vào bàn tìm điểm tựa, lảo đảo bước ra ban công.

Trương Chân Nguyên cũng đẩy cửa kính đi ra, đứng trên ban công : "Á Hiên, ban công này có tuyết lại càng thêm lộng lẫy đấy"

Quay đầu lại, hắn thấy Tống Á Hiên thất thần nhìn chằm chằm vào màn đêm. Những bông tuyết trắng đua nhau rơi xuống, bị gió thổi bay, thỉnh thoảng rơi vào mi tâm Tống Á Hiên, khiến cậu cơ hồ không thể mở mắt.

Trương Chân Nguyên nhìn cậu vươn tay đón tuyết, những bông tuyết gặp nhiệt độ ở lòng bàn tay thì tan ra, đang định bảo cậu trở vào trong thì nghe thấy cậu nói : "Mã Gia Kỳ, tuyết rơi rồi"

Trương Chân Nguyên nghe thấy cái tên này trong lòng bỗng chốc run lên, đã lâu rồi hắn không thấy Tống Á Hiên như thế này. Mỗi lần nhìn thấy Tống Á Hiên, hắn đều cảm thấy cậu rất bình thản, chưa bao giờ thấy cậu rơi nước mắt hay buồn bã, hắn bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi không nhận ra cậu bạn này đang không ổn.

"Á Hiên, có một số thứ tôi nghĩ tôi nên nói với cậu"

Trương Chân Nguyên đem cậu vào, cả hai ngồi trên sofa, Tống Á Hiên vẫn bảo trì trạng thái nhìn chằm chằm những bông tuyết ngoài ban công.

"Thật ra, sau khi cậu rời đi, tôi đã đến gặp Mã Gia Kỳ" - Trương Chân Nguyên chậm rãi mở miệng.

Nghe được lời này, lực chú ý của Tống Á Hiên liền chuyển dời lên người Trương Chân Nguyên.

"Dì Phùng tìm được tôi trước khi dì ấy tìm được cậu. Tôi biết tình trạng của Mã Gia Kỳ thông qua dì ấy, vì vậy tôi chủ động đến gặp anh ấy"

Tống Á Hiên sau khi rời đi liền chuyển trường, đừng nói Mã Gia Kỳ, thậm chí cả Trương Chân Nguyên cũng không biết cậu đi đâu.

Ngày đó, năm lớp 12, khi đang trong tiết tự học, Trương Chân Nguyên cặm cụi làm bài tập môn tự nhiên, hắn nghe thấy một người bạn cùng lớp đứng ngoài cửa nói vọng vào : "Trương Chân Nguyên, bên ngoài có người tìm cậu này"

Trương Chân Nguyên đi ra ngoài thì nhìn thấy Phùng Thiến, mặc dù ăn vận rất đẹp nhưng khí sắc cực kì không tốt.

Hắn không biết người này, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi : "Chào dì, dì là ai vậy ?"

"A, dì là mẹ của Mã Gia Kỳ, dì đến đây là muốn hỏi cháu một số chuyện" - Phùng Thiếu quàng lại chiếc khăn len.

"Dì muốn hỏi, cháu có biết Á Hiên đã đi đâu rồi không"

Trương Chân Nguyên lắc đầu : 'Cháu không biết"

Ban đầu, Phùng Thiến nghĩ rằng Trương Chân Nguyên đang cố che giấu, rằng Tống Á Hiên không muốn bà tìm đến cậu, cho đến khi Trương Chân Nguyên nói dồn : "Dì à, cháu thực sự không biết, cậu ấy rời đi mà chẳng nói gì cả"

Trương Chân Nguyên lấy trong áo khoác đồng phục ra điện thoại và cho bà xem lịch sử trò chuyện giữa hắn và Tống Á Hiên, hắn gửi cho cậu hàng trăm tin nhắn nhưng chưa một lần có hồi đáp. Phùng Thiến nhìn điện thoại, bắt đầu tin, sau khi chấp nhận sự thật, bà bất lực ngồi xuống thụp xuống.

Trương Chân Nguyên nhanh chóng quỳ xuống, đỡ bà, hỏi bà chuyện gì xảy ra vậy.

Phùng Thiến bật khóc, nói với anh : "Gia Kỳ bây giờ không ổn, dì chẳng biết phải làm sao cả"

Trương Chân Nguyên hỏi địa chỉ của Mã Gia Kỳ, đến tiết tự học buổi tối cũng bỏ để đi tìm anh.

Trương Chân Nguyên gõ cửa hồi lâu nhưng không có ai ra mở, ngay khi hắn định bỏ cuộc thì nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong truyền ra, hắn dừng bước chân chuẩn bị rời đi.

Cửa mở ra, Trương Chân nguyên nhìn thấy Mã Gia Kỳ, tóc mái dài che cả mắt, đến cả râu cũng không cạo. Mã Gia Kỳ nhìn thấy hắn, mặt không đổi sắc quay người đi vào trong, để Trương Chân Nguyên tự đóng cửa.

Vừa bước qua huyền quan đã nhìn thấy một đống lộn xộn ngổn ngang trên mặt đất, Trương Chân Nguyên ngửi thấy trong không khí có mùi rượu. Đồ đạc bị đập vỡ, màn hình TV treo trên tường cũng vỡ nát. Trên mặt đất đâu đâu cũng là những mảnh thuỷ tinh, gần như chẳng có dư chỗ mà đứng.

Mã Gia Kỳ bước qua đống đổ nát, ngồi xuống sofa, cầm ly rượu trên bàn uống : "Cậu làm sao mà tìm được đến tận đây ?"

Đồng phục học sinh trên người Trương Chân Nguyên, chiếc balo đựng đầy sách vở phía sau lưng  dường như chẳng ăn khớp gì hoàn cảnh : "Mẹ anh nói cho em"

"Ồ, là cô Phùng" - Mã Gia Kỳ bình thản lặp lại, tay đưa ly rượu lên uống một ngụm

Anh biết Phùng Thiến tốt với anh, nhưng anh không thể chấp nhận những gì Phùng Thiến đã làm, vì thế anh không oán trách bà, chỉ đổi cách xưng hô, không còn gọi bà là "mẹ" nữa.

Trương Chân nguyên tiến lại gần, phát hiện cánh tay anh quấn một lớp băng dày, có thể trông thấy máu đỏ qua lớp băng gạc trắng. Trương Chân Nguyên không nhịn được mở miệng nói : "Anh cái này....anh thế này không thể uống rượu"

Mã Gia Kỳ cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay, không nhịn được mà phàn nàn : "Sao lại gầy như thế, đến nỗi chẳng có chỗ để dao cắt xuống"

Trương Chân Nguyên câm nín, im lặng nhìn anh, không biết nên nói tiếp thế nào. Căn hộ không bật máy sưởi, lạnh cóng như hầm băng, cây đàn dương cầm lâu ngày không động đến bám một lớp bụi dày đến chướng mắt, Mã Gia Kỳ ngồi cuộn tròn trên thảm : "Thuốc của tôi hết rồi, nhanh thôi tôi sẽ chết"

Trương Chân Nguyên nhìn bộ dạng sống dở chết dở của anh, hắn cảm thấy buồn, vì thích Tống Á Hiên quá nhiều mà bây giờ trở thành cái dáng vẻ như vậy.

Mã Gia Kỳ ngồi ở đó, vô thức lẩm bẩm : "Tôi không sợ chết, cũng không sợ đau, tôi chỉ sợ Tống Á Hiên buồn"

Trương Chân Nguyên hỏi anh : "Vậy sao Tống Á Hiên đi rồi anh vẫn sống đấy thôi ?"

Mã Gia Kỳ lại nói : "Tôi càng sợ em ấy quay về sẽ không tìm thấy tôi"

Sau đó Trương Chân Nguyên rời đi, hắn chỉ nói với Mã Gia Kỳ rằng Tống Á Hiên ngày trước có nói cậu muốn đến Trùng Khánh, rằng anh có thể thử đi tìm xem sao.

Lời Trương Chân Nguyên vừa dứt, hắn phát hiện ra Tống Á Hiên đang khóc, mím chặt đôi môi để ngăn tiếng nức nở bật ra. Trương Chân Nguyên nhịn không được hai mắt đỏ ửng lên, cay xè : "Cậu biết không, lúc đó Mã Gia Kỳ khóc rồi"

Dưới ánh trăng, Trương Chân Nguyên nhìn thấy sự nghẹn đắng và bất lực trong mắt cậu, hắn nói : "Tôi cuối cùng cũng hiểu câu "Nhân Sinh Giống Như Thuở Đầu Gặp Gỡ" của Nạp Lan Tính Đức"

Mã Gia Kỳ cúi đầu cười khổ : "Giá như lúc đó tôi không nhận kẹo của em ấy"

Anh không biết Tống Á Hiên tại sao lại bước vào cuộc đời anh, anh chưa bao giờ tò mò, nhưng anh có thể cảm nhận được rằng Tống Á Hiên sẽ rời đi. Bởi vì anh cảm thấy rằng bất kì ai cũng nên rời đi. Kể từ khi bắt đầu quen Đinh Trình Hâm, anh lúc đó thích Đinh Trình Hâm biết bao nhiêu, nhưng cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng bỏ anh mà đi, khi đó Mã Gia Kỳ mới thông suốt rằng, việc một ai đó rời đi là lẽ tất nhiên, còn ở lại thì chính là ân huệ.

Mã Gia Kỳ cảm thấy Tống Á Hiên rời đi là chuyện hết sức đương nhiên, không có người bình thường nào sẵn lòng ở lại cùng một người như anh cả, Đinh Trình Hâm ba năm không nguyện ý, vậy làm sao níu chân một Tống Á Hiên chỉ bên anh vài tháng ngắn ngủi.

Trương Chân Nguyên kết thúc câu chuyện, liền lấy cớ về nhà, nhìn cậu lãnh đạm thôi là đủ, hắn không có dũng khí nhìn cậu khóc. Sau khi Trương Chân Nguyên ra về, Tống Á Hiên tắt hết đèn phòng khách, nhắm mắt cuộn mình trên giường, chẳng bao lâu sau, chiếc gối màu xám hiện lên một mảng ướt đẫm.

"Mã Gia Kỳ, đã quá lâu rồi em không mơ thấy anh"

Tống Á Hiên tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, cậu ngồi đó cho tỉnh táo một lúc lâu xong mới đi tắm để ra ngoài. Hôm nay không có việc gì, cậu cũng không biết sẽ đi đâu nên cứ ngẩn ngơ lang thang trên đường

Vô tình một con hẻm có vài hộ gia đình sống ở đó. Tống Á Hiên có thể nghe thấy tiếng khóc thảm thiết từ trong một nhà nào đó truyền ra

Tiếng trẻ con nức nở gào lên : "Bố, đừng đánh nữa"

Chẳng hiểu sao Tống Á Hiên lại phản ứng, lập tức đập cửa ngôi nhà đó, cậu đập cửa đến tay đều đỏ cả lên nhưng không có ai ra mở, sau đó bên trong trở nên yên tĩnh lạ thường.

Tống Á Hiên cứ đứng đó đợi rất lâu. Cứ đứng đợi cho đến khi tiếng khóc ngừng hẳn. Cậu lại đi, đi được một đoạn thì nhìn thấy một cậu bé khuôn mặt lấm lem xách cặp đi ngược hướng với cậu. Tống Á Hiên cảm thấy quen mắt quá, lúc quay đầu thì nhìn thấy cậu bé đó bước vào căn nhà vừa nãy.

Trong hẻm nhỏ này nhà nào cũng giống nhà nào, ngoại trừ cậu thì chẳng có ai đi qua. Đi thêm một đoạn nữa, Tống Á Hiên nghe thấy tiếng pháo, trước mắt nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc rất đẹp dắt tay một cậu bé gầy gầy đi ra từ ngôi nhà cách cậu tầm năm mươi mét. Họ bước đi rất nhanh, Tống Á Hiên đi sau họ, đến ngã tư thì chẳng rõ họ rẽ lối nào, chớp mắt đã biến mất.

Tống Á Hiên bước về phía trước ngã tư, đi xa hơn, cậu nhìn thấy một cậu bé mặc đồng phục học sinh sạch sẽ đang đeo cặp đi học, mẹ cậu bé đuổi phía sau đưa cho cậu bé một chai sữa nóng.

Đi tiếp về phía trước, Tống Á Hiên nhìn thấy người qua kẻ lại, những người bán hàng dựng quầy ầm ĩ chửi mắng. Tống Á Hiên đi bộ về nhà, vừa ra khỏi thang máy đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phúc.

Cậu vội vàng tra chìa khóa mở cửa, nhìn thấy Mã Gia Kỳ đứng trước mặt anh, đeo tạp dề, trên tay cầm một cái môi.

Mã Gia Kỳ thấy cậu bất động tại chỗ, vươn tay kéo cậu từ bên ngoài đi vào trong : "Về rồi sao ? Rửa tay chuẩn bị ăn cơm"

Tống Á Hiên bối rối ngồi trên ghế, thế mà Mã Gia Kỳ lại mỉm cười. Mã Gia Kỳ bưng đồ ăn đặt lên bàn : "Món sườn xào chua ngọt hôm qua em nói muốn ăn, thử một chút đi"

Tống Á Hiên ngước nhìn theo bàn tay đang bê đồ ăn, cánh tay sạch sẽ, không một vết sẹo. Trong lòng cuối cùng cũng minh bạch, chớp mắt, khóe miệng khó khăn kéo ra một nụ cười.

"Thật ngon, mùi vị vẫn ngon như thế". Tống Á Hiên cố gắng bình ổn hô hấp. Mã Gia Kỳ không ăn được nhiều, một lát là buông đũa, rồi ngồi nhặt xương cá cho cậu.

Sau bữa tối, Mã Gia Kỳ ngồi đọc sách, còn Tống Á Hiên vẫn cứ chăm chăm nhìn anh. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu đi đến chỗ chiếc cặp lấy ra một gói nhỏ, thì ra là hạt giống hoa.

Mã Gia Kỳ gieo hạt giống vào chậu hoa ở ban công, quay về phía Tống Á Hiên đang ngồi xổm bên cạnh, nói : "Em phải nhìn chúng lớn lên đấy"

Những lời này khiến tâm trạng vừa bĩnh tĩnh lại của Tống Á Hiên bỗng chốc nổi lên một đợt sóng, cậu thấy sống mũi mình ẩn ẩn cay, hai mắt nhòe đi.

Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên sắp khóc, vội vội vàng vàng vươn tay giọt nước mắt vương trên khóe mi, nhưng rất nhanh phát hiện bàn tay mình bám đầy đất, rất bẩn, đành phải dùng mu bàn tay lau cho cậu : "Sao thế ? Em có gì ấm ức sao ?"

Tống Á Hiên ôm anh thật chặt, nhìn anh, lắc đầu rồi hỏi : "Anh không cùng em nhìn bọn chúng lớn lên sao ?"

Mã Gia Kỳ ấn trán mình vào trán Á Hiên : "Đương nhiên là có rồi"

Tống Á Hiên muốn uống trà sữa nên đã đặt bên ngoài ship về, nép mình trong vòng tay Mã Gia Kỳ đợi trà sữa đến. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng chờ nổi, cậu ngủ mất lúc nào không hay, trong cơn mơ màng, cậu cảm nhận được Mã Gia Kỳ hôn lên trán cậu, đắp chăn cho cậu nữa.

Cậu cũng mơ hồ nghe thấy Mã Gia Kỳ lẩm bẩm : "Tại sao tuyết còn chưa rơi ? Anh chỉ quay về xem thử tuyết đã rơi chưa"

Trà sữa ship đến, chuông cửa cứ reo mãi, Tống Á Hiên khó chịu vì bị làm ổn, muốn nhờ Mã Gia Kỳ ra mở cửa, nhưng khi cậu vươn tay thì lại là một khoảng vô định.

Cậu giật mình tỉnh dậy, xung quanh, trống rỗng, lạnh lẽo.

Chuông cửa vẫn reo, Tống Á Hiên đi ra mở cửa thì phát hiện đó không phải người giao trà sữa, là Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên nhìn thấy cậu, hắn lập tức nói : "Tổ tông của tôi ơi, sao cậu không trả lời điện thoại, tin nhắn cũng không xem ? Tôi đã gọi cho cậu ba ngày rồi đấy !"

"Hả ? Ba ngày ?". Tống Á Hiên vò loạn mái tóc của mình

"Phải, cậu đã như vậy ba ngày rồi, từ lúc tôi về đấy"

Tống Á Hiên lúc này cảm thấy tỉnh táo lạ thường, khó trách, dù sao cũng ngủ lâu như vậy rồi.

Cậu quay đầu nhìn vào bếp, đồ ăn ba ngày trước vẫn chưa được dọn dẹp, ngổn ngang trên bàn. Chậu hoa ở ban công cũng trống không, chưa từng có chuyện được gieo xuống hạt giống, trong lòng dậy lên một mảng trống rỗng.

Cố gắng nhớ, Tống Á Hiên đành chấp nhận mình không thể tưởng tượng lại nội dung giấc mơ suốt ba ngày kia. Một số hình ảnh vụt vặt chạy qua trong đầu khiến cậu không khỏi kích động. Bảo sao cậu bé trong giấc mơ kia lại quen mắt như vậy, đó là Mã Gia Kỳ, người phụ nữ đó là Phùng Thiến khi anh còn nhỏ.

Bên ngoài tuyết vẫn không ngừng rơi, đã rơi ba ngày rồi, cổng tiểu khu nhìn là biết khó mà mở trong lớp tuyết dày như vậy.

Tống Á Hiên đã nếm được niềm vui nho nhỏ khi được ở cùng Mã Gia Kỳ trong giấc mơ, cậu không muốn tỉnh dậy, tỉnh dậy rồi Mã Gia Kỳ không còn ở đây nữa, lại bỏ cậu một mình.

Cậu đi theo Mã Gia Kỳ, bọn họ có một ngôi nhà ở đó rồi

"Em ngủ ba ngày ba đêm, cũng đã mơ thấy anh rồi"

"Trong giấc mơ, em dường như đã ngang qua hết một đời của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro