Phiên ngoại · Kỳ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm trên núi có sương mù, sương mù dày đặc bao bọc sơn thành, giấu đôi tình nhân bên dưới. Đợi sương mù tan đi, tình yêu sẽ là thứ không ai không biết.

"45,8 kg"

Mã Gia Kỳ đứng trên cân nhìn xuống con số đang sáng lên, tiếng chim hót bên ngoài cũng chẳng thể nào che đi tiếng thở dài của Tống Á Hiên. Mã Gia Kỳ nhìn thấy con số hiển thị, anh vô thức hoảng sợ, anh lại sụt cân rồi, bạn nhỏ lại vì anh mà nhọc lòng.

Quả nhiên, Tống Á Hiên nắm lấy cánh tay anh, kéo anh xuống, cậu đứng lên cân, hai lần khẳng định cân nặng của chính mình, xác nhận cân không bị hỏng, sao anh lại gầy đi rồi ?

Mã Gia Kỳ chưa kịp giải thích, Tống Á Hiên đã bước đến, lục lọi chiếc tủ để TV, tìm được một cuốn sách dạy nấu ăn bị quăn góc.

Nhanh chóng đảo mắt một vòng mục lục, cố ý tìm trong cuốn sách một món ăn ngon mắt, cuối cùng tìm được một trang công thức rất đặc sắc. Cậu đang ở cách Mã Gia Kỳ tầm năm mươi mét, giơ quyển sách lên để anh nhìn thấy : "Tối nay chúng ta ăn món này nhé"

Mã Gia Kỳ vốn không có khẩu vị, đặc biệt trong cái tiết trời mùa hè thế này, có khi cả ngày không ăn nổi một cái gì, ăn được một chút thì ban đêm phát bệnh lại nôn ra bằng hết, cổ họng luôn đau rát, thậm chí sáng hôm sau có khi chẳng thể nói được.

Từ khoảng cách xa như vậy vẫn thấy được ánh mắt đầy mong đợi của Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Vết thương mới trên cánh tay của anh đang đóng vảy, bên trong có thịt non lồ lộ ra, hơi ngứa, vết cồn Tống Á Hiên khử trùng vẫn còn đó, anh muốn gãi nhưng dừng lại được vì mảng huyết tương vàng vàng đang loang trên cánh tay.

Tiếng chim bên ngoài cửa sổ dường như lâu hơn mọi ngày, thường sau sáng sớm, nhiệt độ sẽ tăng nhanh lúc đó mới yên tĩnh hơn một chút, nhưng bây giờ vẫn còn rất ồn ào.

Mã Gia Kỳ khoác một chiếc áo khoác mỏng lên người, mở cửa ra sân hít thở không khí.

Chim đậu trên cành không sợ người, thỉnh thoảng sẽ bay xuống đậu trên bãi cỏ trong sân.

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, anh quay người nhìn thấy Tống Á Hiên đang cầm một nắm gạo trong tay : "Vừa đúng lúc, cho bọn chúng ăn thôi"

Vài hạt gạo rơi xuống đất, Mã Gia Kỳ trông thấy bọn chúng vỗ cánh, tranh nhau mấy hạt gạo. Anh ngồi xổm xuống, tay ôm lấy gối, im lặng một bên nhìn chúng ăn.

Qua tấm kính trong phòng khách, có thể thấy Tống Á Hiên đang cặm cụi viết, vẽ gì đó trên giấy.

Tóc của Tống Á Hiên mọc nhanh đến mức chạm đến lông mày, hơn một tháng rồi chưa cắt tóc. Mỗi lần cắt tóc, cậu cảm thấy nếu cắt quá ngắn thì trông mình thật ngớ ngẩn nên không cắt ngắn hẳn. Nên hiện tại tóc cậu có thể buộc một nhúm đuôi ngựa nhỏ ở đỉnh đầu. Phần tóc dưới gáy không buộc lại được, rũ xuống sẽ gây ra cảm giác ngứa ngáy, vì thế chốc chốc lại thấy cậu vuốt ngược đống tóc đó lên.

Mã Gia Kỳ đoán cậu đang liệt kê ra các nguyên liệu cần mua, đặt hàng rồi đợi nguyên liệu giao đến.

Những hạt gạo rơi trên mặt đất đã bị chim ăn hết, chúng ăn xong thì lũ lượt bay đi.

Mã Gia Kỳ phủi hai bàn tay, trở vào trong nhà thì thấy kiện hàng chuyển phát nhanh đã đặt ở huyền quan, anh thấy có mấy sợi dây chun nhỏ, có lẽ Tống Á Hiên đã mua trên mạng, dùng để buộc tóc chăng. Dưới đáy thùng còn có một chiếc kẹp nhỏ hình chùm nho, có thể là hàng tặng kèm, và Tống Á Hiên cho rằng kẹp nhỏ ấy thật trẻ con.

Mã Gia Kỳ lấy chiếc kẹp nhỏ ra, ngắm ngắm nghía nghía một hồi thì thấy đáng yêu, anh bước vào phòng khách, bình thản kẹp đống tóc gáy của Tống Á Hiên lên.

Tống Á Hiên không quay đầu lại, ngoan ngoãn để anh kẹp xong tóc.

Màu tím của chùm nho kẹp lên không nữ tính, mà còn mang lại cảm giác rất sinh động, thân chùm nho vùi vào trong tóc, kẹp lên một nhúm tóc gáy nho nhỏ.

Gần đây, Tống Á Hiên đã không còn ám ảnh phải xem phim nữa, ngoài việc nghĩ xem mỗi ngày sẽ làm những món ngon nào cho Mã Gia Kỳ, cậu còn tìm vài chương trình tạp kỹ hài hước.

Cái đầu nhỏ của Tống Á Hiên không ngừng nghĩ làm sao để Mã Gia Kỳ mỗi ngày có thể ăn nhiều hơn một chút, và cả làm sao để Mã Gia Kỳ được hạnh phúc hơn một chút.

Để phù hợp với khả năng dung nạp thức ăn của Mã Gia Kỳ, bọn họ thường sẽ chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày. Sau bữa trưa, Tống Á Hiên sẽ kéo Mã Gia Kỳ đi xem chương trình tạp kĩ cậu vừa tìm được,

Mùa hè của Trùng Khánh thực sự rất nóng, để Mã Gia Kỳ ngủ trưa thoải mái hơn, Tống Á Hiên đã trải một tấm thảm điều hòa lên đệm ghế sofa.

Tống Á Hiên đi đến tủ lạnh lấy ra một nửa quả dưa hấu ướp lạnh, không quên cầm theo một cái thìa, khoanh chân ngồi trên sofa cầm điều khiển.

Mã Gia Kỳ ngồi một bên, từ đầu đến cuối vẫn im lặng nhìn Tống Á Hiên.

Mấy chương trình tạp kĩ thường có nhiều quảng cáo tiếp thị, trong lúc đợi Tống Á Hiên đào một miếng dưa hấu thành hình quả cầu nhỏ nhỏ, dùng tay trái đỡ bên dưới chiếc thìa để không chảy nước dưa hấu ra sofa, đưa đến để Mã Gia Kỳ ăn.

Mã Gia Kỳ lắc đầu, đẩy chiếc thìa về phía cậu : "Em ăn đi"

Sợ Tống Á Hiên không chịu, anh nói thêm : "Lạnh quá"

Tống Á Hiên quên mất anh vừa nôn hết những gì ăn được, căn bản không thể ăn đồ lạnh như này. Có chút bực bội, nhét một miếng dưa hấu lớn vào miệng, ngẩng đầu nuốt xuống để nước không chảy ra ngoài.

Mã Gia Kỳ chỉ nhớ rằng, sau này dù thời tiết có nóng đến đâu, cũng không hay thấy Tống Á Hiên ăn dưa hấu, nhưng lần nào ăn, miếng dưa hấu đầu tiên cũng là đưa cho anh trước.

Chiếc nhẫn kim cương DR gần đây rất nổi tiếng, ở đâu cũng có thể bắt gặp quảng cáo của dòng sản phẩm này, so với chiếc nhẫn kim cương, lời hứa chỉ có thể trao nhẫn cho duy nhất một người trong đời hấp dẫn hơn nhiều.

Mã Gia Kỳ nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên TV, không khỏi liếc mắt đến bàn tay đang cầm thìa của Tống Á Hiên, tự dưng lại rơi vào trầm mặc.

Tống Á Hiên ăn no thì đặt miếng dưa hấu lên bàn cà phê. Máy điều hòa trong phòng có chút hơi lạnh, cậu rúc vào ngực Mã Gia Kỳ, đầu ngón tay còn vương hơi lạnh từ miếng dưa hấu ban nãy, hồng hồng, Mã Gia Kỳ nhìn thấy liền cầm nó lên.

Trên TV có một chương trình tạp kĩ, rất hài hước, Tống Á Hiên vừa xem vừa cười, Mã Gia Kỳ dùng ngón cái và ngón giữa đo thử kích cỡ ngón áp út của Tống Á Hiên, rồi cẩn thận xoa xoa các khớp ngón tay.

Anh từ lâu đã không còn có thể cảm nhận được niềm vui nỗi buồn của người khác, nhưng khi nhìn khuôn mặt tươi cười của Tống Á Hiên, anh vô thức lại cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Tống Á Hiên cười đủ thì quay lại, phát hiện Mã Gia Kỳ chỉ mỉm cười nhìn mình chứ chưa từng nhìn với TV.

Tống Á Hiên xoay người đối mặt với anh, rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh, dang tay ôm khuôn mặt của Mã Gia Kỳ, hỏi anh : "Anh có phải không vui không ?"

Mã Gia Kỳ lắc đầu : "Anh vui, em vui thì anh cũng vui"

Tống Á Hiên tin những gì anh nói, cậu biết rằng ngoài bản thân ra thì chẳng còn gì khác mà khiến Mã Gia Kỳ để tâm nữa cả.

Chuông cửa reo, có lẽ nguyên liệu vừa nãy đặt giao đến rồi.

Tống Á Hiên quay lại với bốn năm túi trên tay, có thể nhìn thấy cả những hành lá nhô lên khỏi túi nilon.

Nhìn thời gian, đã đến giờ Mã Gia Kỳ uống thuốc, anh đi rót nước rồi tự tìm thuốc, uống xong thì nằm trên sofa chuẩn bị ngủ trưa.

Phòng khách đối diện phòng bếp, Mã Gia Kỳ có thể nhìn thấy bóng lưng bận rộn của Tống Á Hiên trong bếp, dần dần ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Những giấc mơ hai ngày nay của Mã Gia Kỳ khá tốt, không còn đẫm máu đáng sợ nữa, nếu may mắn, không chừng anh có thể mơ thấy một biển hoa rộng lớn, và có cả Tống Á Hiên ngồi bên cạnh.

Khi Mã Gia Kỳ tỉnh dậy thì Tống Á Hiên cũng đã nấu xong, bây giờ đang bày đồ ăn lên bàn. Mã Gia Kỳ không vội, cuộc sống hiện tại rất yên tĩnh, ấm áp, thực sự khiến anh cảm thấy mê đắm, nếu có thể, anh muốn sống như vậy mãi mãi.

Tống Á Hiên thấy anh tỉnh rồi, quay qua hỏi : "Anh đi rửa tay đi, chúng ta ăn cơm"

Mã Gia Kỳ vừa lau tay vừa nghe Tống Á Hiên nói : "Đây là món mới em vừa học được, anh mau đến ăn thử"

Thay vì chú ý đến những món , ăn thơm phức trên bàn, điểm chú ý của Mã Gia Kỳ lại đặt trên những vết bỏng to nhỏ trên tay Tống Á Hiên. Đứa trẻ ngày trước luôn sợ đau vậy mà giờ đây khi bị thương lại chẳng nói lời nào.

Mã Gia Kỳ cầm lấy bàn tay Tống Á Hiên, cẩn thận quan sát, đau lòng hỏi : "Có đau không ?"

Nhìn thấy tia đau lòng trong mắt anh, liền haha cười cho qua : "Đây là con đường người thành công nào cũng phải đi mà, không đau chút nào hết". Nói xong liền kéo anh ngồi xuống.

Mã Gia Kỳ miễn cưỡng ăn được nhiều hơn bình thường, còn Tống Á Hiên rõ ràng rất vui.

"Kế hoạch làm Mã Gia Kỳ tăng 50 cân sắp sửa thành công rồi"

Buổi tối nằm trên giường, Mã Gia Kỳ dựa vào ánh trăng nhìn thấy những ngón tay của Tống Á Hiên đặt trên chăn, anh kỳ thực muốn tặng cậu một chiếc nhẫn, nhưng anh lại biết mình không thể.

Ngày hôm sau, khi Mã Gia Kỳ ngủ trưa, Tống Á hiên đi ra ngoài và quay lại với một chiếc hộp nhỏ. Tống Á Hiên lặng lẽ đặt chiếc hộp nhỏ vào ngăn kéo đầu giường.

Những ngày sau đó, Mã Gia Kỳ phát bệnh liên tục.

Nửa đêm hôm đó, Tống Á Hiên mơ hồ nghe thấy âm thanh từ bên cạnh trên đến. Bật đèn lên, liền thấy Mã Gia Kỳ dùng móng tay gãi liên tục hai cánh tay, hai cánh tay đầy vết máu đỏ chói mắt, có vài chỗ đã bật máu nghiêm trọng.

Tống Á Hiên vẫn thấy anh nhắm mắt, hiển nhiên anh đang không tỉnh táo.

Cậu không còn cách nào khác, Tống Á Hiên chỉ có thể sống chết giữ chặt lấy cổ tay Mã Gia Kỳ, ấn vào hai bên sườn, sau đó dùng thanh âm nhẹ nhàng gọi tên anh.

Mã Gia Kỳ dần dần lấy lại ý thức, vẫn như mọi lần, việc đầu tiên anh làm sau khi tỉnh lại là ôm lấy Tống Á Hiên an ủi, luôn miệng nói xin lỗi, cậu đem anh đi xử lý vết thương.

Một hai lần như thế, Tống Á Hiên chợt hiểu ra, Mã Gia Kỳ là mang những vết thương của Tống Á Hiên ở thực tại vào trong mơ, trong mơ lại vô thức làm tổn thương chính mình.

Bệnh tình của Mã Gia Kỳ lúc tốt lúc xấu, chỉ là lúc tốt lên thì chẳng được bao lâu, lúc xấu đi thì lại như đằng đẵng.

Mỗi lần tình trạng bắt đầu xấu đi tưởng chừng sẽ cứ lan rộng không cách nào ngăn lại, mỗi một lần Mã Gia Kỳ phát bệnh, đều khiến Tống Á Hiên sợ hãi tột độ, bởi vì không ai nói cho cậu biết lần nào sẽ là lần cuối cùng.

Vật lộn mấy ngày, khí sắc của Mã Gia Kỳ càng ngày càng tệ, kế hoạch tăng cân của Tống Á Hiên thất bại thảm hại, chẳng những không khiến Mã Gia Kỳ béo ra, còn làm anh ngày càng gầy đi.

Tống Á Hiên không còn nép vào trong ngực Mã Gia Kỳ nữa, anh gầy quá, căn bản không chống đỡ nổi.

Mã Gia Kỳ thường nắm lấy tay Tống Á Hiên, ngón tay anh chạm vào những vết bỏng, vết chai vì nấu nướng hay làm việc để lại, anh nói: "Á Hiên, cảm ơn em vì đã vất vả như thế."

Tống Á Hiên hỏi Mã Gia Kỳ câu hỏi mà cậu đã hỏi vài năm trước: "Mã Gia Kỳ, anh có thể đừng rời đi được không?"

Cậu có thể cảm nhận được Mã Gia Kỳ đang từng chút từng chút rời đi, nắm không được, giữ cũng không xong.

Mã Gia Kỳ không nói, anh thở một hơi thật dài.

"Á Hiên, từ trước đến nay anh chưa bao giờ hối hận khi gặp em"

"Nhưng anh hối hận vì để em gặp được anh rồi"

Cuộc sống của anh vốn dĩ ảm đạm, vô sắc, vì vậy nếu như Tống Á Hiên chưa từng gặp anh, thì đã không cần phải trải qua quá nhiều chuyện với anh như thế.

......

Không biết sau đó xảy ra những gì, chỉ nhớ sau khi Mã Gia Kỳ mất, Tống Á Hiên lấy ra từ ngăn kéo chiếc hộp nhỏ lần đó - là một chiếc nhẫn.

Mỗi lần chạm vào ngón áp út của Mã Gia Kỳ, cậu đều biết Mã Gia Kỳ đang hối hận điều gì, cậu đã cố gắng hết sức để Mã Gia Kỳ nguôi ngoai đi nỗi hối hận đó, nhưng cuối cùng không lại kịp nữa.

Tống Á Hiên đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út không còn huyết sắc của Mã Gia Kỳ, rồi hôn lên đó một cách thành kính. Sau này, Tống Á Hiên đem chiếc nhẫn đặt vào hũ tro của Mã Gia Kỳ, chôn nó theo hũ tro, để anh mãi mãi được đeo chiếc nhẫn thuộc về mình.

"Mã Gia Kỳ, kiếp sau anh đem chiếc nhẫn này đi tìm em nhé"

"Em nhất định sẽ cưới anh"

"Không quản giới tính, chỉ cần là anh thôi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro