Phiên ngoại · Kỳ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Khánh dạo gần đây mùa mưa bắt đầu ghé đến, mưa suốt một tuần trời khiến đất ẩm ẩm ướt ướt, người không biết lại nghĩ đất này không thể rút nước được mất. Quần áo phơi không khô được, trong nhà thì nồm ẩm, thời tiết khiến hai người Phương Bắc khó chịu không thôi.

Mã Gia Kỳ uể oải dựa người vào tay vịn sofa, ngơ ngơ ngác ngác nhìn những hạt mưa không ngừng đập vào ô cửa kính, một bên nghe tiếng mưa rơi, một bên nghe Tống Á Hiên luyên thuyên gửi tin nhắn thoại cho Trương Chân Nguyên.

"Mã Gia Kỳ !". Tống Á Hiên ở trong phòng tắm đột nhiên gọi lớn.

Mã Gia Kỳ rất nhanh đã đáp lời : "Chuyện gì thế ?"

Tống Á Hiên thấy trên kệ nhà tắm toàn hộp rỗng, tay trái tay phải đều ôm một đống những chai dầu gội, sữa tắm đã dùng hết, đứng trước mặt Mã Gia Kỳ hỏi : "Chúng ta sắp hết dầu gội với sữa tắm rồi, anh có muốn chuyển sang mùi khác không ?"

"Mùi khác ư ?". Mã Gia Kỳ lẩm bẩm lặp lại, trong đầu nghĩ nghĩ gì đó, vô thức buông lời : "Có mùi tuyết không ?"

Tống Á Hiên nghe xong, sững sờ, những chai rỗng trên tay cậu rơi xuống đất, phát ra một toàn âm thanh như bóng bàn rơi khiến người ta hoảng sợ.

Mã Gia Kỳ nhận ra phản ứng của Tống Á Hiên, bật dậy khỏi sofa, không kịp đi dép lê, vội vội vàng vàng cúi người nhặt những chai rỗng trên sàn nhà : "Anh...anh chỉ tùy tiện hỏi thôi, anh thế nào cũng được, em thích là được"

"Anh không quan tâm đến mùi hương đâu, chỉ cần là thứ trên người em anh đều thích"

Tống Á Hiên không nghe lọt mấy lời này của Mã Gia Kỳ, trong đầu đầu cứ vang vọng hai chữ "mùi tuyết" của anh, anh vẫn luôn muốn trở về phương bắc.

Tống Á Hiên cúi đầu, mím chặt môi, ngẩng đầu lên lần nữa, đã đem biểu tình trên mặt điều chỉnh, khóe miệng kéo lên một nụ cười không mấy tự nhiên : "Vậy em chọn mùi trái cây nhé?"

"Ừ"

Mã Gia Kỳ vứt đống chai rỗng vào thùng tái chế, dưới chân núi có hai ông bà cụ không con không cái, hai ông bà sống bằng nghề nhặt ve chai. Tống Á Hiên lần đầu gặp ông cụ đã thấy thân thiết, cậu luôn để dành những chai lọ rỗng, lon nước hay thùng carton cho ông, gom đủ sẽ sẽ đem đến cho ông, vợ ông cụ sẽ tặng Tống Á Hiên mấy thứ nho nhỏ, khi thì là những món ăn nhẹ bà tự tay làm, hay là chiếc khăn len bà đan, những điều ấy khiến Tống Á Hiên cảm thấy ấm áp ở một xứ xa lạ.

Nhìn theo thân ảnh rời đi của Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên thực sự đã lấy điện thoại ra tìm kiếm "Có sữa tắm hương tuyết không", tất nhiên đáp án là không. Tống Á Hiên vẫn chưa chết tâm, lại đi hỏi Trương Chân Nguyên, nhận lại câu trả lời chính là Trương Chân Nguyên hỏi cậu đầu óc có vấn đề sao.

Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy thương hại, không phải cho Mã Gia Kỳ mà là cho chính mình, thương hại vì chẳng thể làm được gì cho Mã Gia Kỳ.

Hoa cỏ trong vườn đều thấm đẫm cơn mưa, giọt nước trời ban đua nhau trượt dài khỏi những cánh hoa yếu ớt, rơi xuống thềm đất ẩm, tạo thành những đóa hoa nước nở rộ.

Gần đây Mã Gia Kỳ chuyển sang uống thuốc bắc, ấm thuốc bắc trong bếp đang sôi lên phát ra tiếng bíp bíp, trong nhà khắp nơi đều là mùi thuốc bắc, vô tình đi ngang qua thôi, mùi thuốc bắc đã ám lên quần áo.

Tống Á Hiên có vẻ không chịu từ bỏ, ngày hôm đó, Trương Chân Nguyên đột nhiên nói hắn có một người bạn, khi họ ra ngoài ăn Trương Chân Nguyên than phiền bản thân cứ luôn bị đau đầu, anh bạn này đang uống thuốc bắc, khuyên anh thử uống xem có đỡ hơn không. Tống Á Hiên chợt nghĩ, nếu Tây y điều trị không lý tưởng, có thể thử Trung y, cậu không nghĩ Mã Giai Kỳ sẽ khỏi bệnh, cậu chỉ muốn điều chỉnh giấc ngủ và khẩu vị của anh, thế là đã quá tốt, ít nhất nó cho phép anh ngủ yên, ăn thêm hai miếng là đủ rồi.

Mã Gia Kỳ chưa bao giờ phản đối ý tưởng nào của cậu, mặc cho anh biết điều đó chỉ tốn công vô ích, nhưng ít nhiều sẽ đem lại chút an ủi cho Tống Á Hiên.

Hy vọng của Mã Gia Kỳ cũng chính là hy vọng của Tống Á Hiên.

Đồng hồ trên chiếc ấm đun vẫn liên tục phát ra tiếng bíp bíp, Tống Á Hiên nhanh chóng chạy vào tắt lửa, lần nào Mã Gia Kỳ cũng chạy theo. Tống Á Hiên dùng khăn lót tay cầm ấm nước, loay hoay mãi cũng rót được vào bát. Mã Gia Kỳ vẫn luôn đứng đằng sau quan sát, Tống Á Hiên thì nhất quyết không chịu để anh giúp đỡ, Mã Gia Kỳ lo lắng không thôi, sợ cậu bị bỏng.

Đổ thuốc ra bát rồi đợi cho nguội.

Tống Á Hiên lấy ra một hũ mật ong đặt trong tủ, lại tìm một chiếc ly lấy nước ấm, múc một ít mật ong cho vào cốc, để mật ong hòa vào cùng nước ấm.

Mã Gia Kỳ nhìn cậu chuẩn bị, bản thân quay về ngồi xuống sofa, lấy trong ngăn kéo tủ cuốn tiểu thuyết đang đọc, cầm đánh dấu sách lật ra, lặng lẽ đọc.

Dư quang sót lại có thể nhìn thấy Tống Á Hiên đi từ phòng bếp ra, lật đi lật lại một thứ gì đó.

Sau khi đọc một đoạn câu chuyện của cuốn tiểu thuyết, thuốc của anh cũng uống được rồi.

Mã Gia Kỳ chạy vào bếp, anh cuối cùng cũng hiểu Tống Á hiên đang bận rộn cái gì. Vừa bước vào đã nhìn thấy bóng lưng của Tống Á Hiên, trong tay đang cầm gì đó phát ra âm thanh loạt xoạt, thỉnh thoảng loại cho vào miệng.

Nghe âm thanh đó, Mã Gia Kỳ bèn quay đầu lại, thấy hai má Tống Á Hiên phồng lên như chú chuột đang gặm đồ. Sau lưng cậu là chiếc bát đựng thuốc, bên cạnh còn có những viên kẹo đủ màu sắc.

Tống Á Hiên mơ mơ hồ hồ nói : "Em mới mua một ít kẹo, uống thuốc xong anh liền ăn một viên nhé"

Nói xong, cậu cúi đầu nhặt trong đống kẹo hai viên bao bì khác nhau : "Em giúp anh nếm thử rồi, hai chiếc này không quá ngọt đâu"

Cậu sớm biết Mã Gia Kỳ không thích đồ ngọt, bánh quy chỉ ăn một nửa, đến khi cậu rời đi ngày đó, trà sữa cũng chỉ uống được loại ít đường, cậu luôn biết Mã Gia Kỳ không thích những thứ quá ngọt, nhưng cậu chính là không muốn anh chịu thêm bất cứ đau đắng nào nữa, cả khẩu vị và cả cuộc sống của anh.

Mã Gia Kỳ nhéo đôi má phồng lên của Tống Á Hiên, đặt lên môi cậu một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước rồi nói : "Ăn kẹo nhớ phải đánh răng, không sẽ sâu đấy"

Sau đó cầm bát thuốc phía sau lưng Tống Á Hiên, ngẩng đầu uống hết mà không hề cau mày. Đặt chiếc bát xuống, Tống Á Hiên lại đưa cốc nước mật ong ra, Mã Gia Kỳ cầm lên uống, lại xé gói kẹo cho vào miệng. Cậu hoàn toàn coi anh là một đứa nhỏ sợ đắng, liên tục hỏi : "Thế nào ? Còn thấy đắng không"

Mã Gia Kỳ mỉm cười đáp : "Không đắng nữa, rất ngọt"

Ngủ đến nửa đêm, bên ngoài có sấm chớp, tiếng sấm vang trời đã kéo Mã Gia Kỳ khỏi cơn ác mộng. Một cơn ác mộng đẫm máu, chỗ nào cũng đỏ rực, trong giấc mơ còn có những người anh không nhìn thấy mặt đang cầm dao đuổi theo anh, họ điên cuồng chém, thậm chí lẫn nhau, đột nhiên dừng lại, máu bắn lên quần áo, cơ thể, khuôn mặt, mùi tanh nồng xộc lên mũi.

Anh bật dậy, mồ hôi chảy dài trên tán, tia chớp bên ngoài xé toạc bầu trời tịch mịch, Mã Gia Kỳ lờ đờ, nhìn thấy hai cánh tay mình nhuộm đầy máu đỏ.

Anh loạng choạng đứng dậy đi về phòng tắm, vặn vòi nước, để hai tay dưới vòi nước chảy, rửa, chà, nước trong bồn bỗng chốc nhuộm một màu đỏ thẫm. Mã Gia Kỳ nhìn lên, trong gương phản chiếu khuôn mặt đầy máu, anh hoảng loạn tạt nước vào mặt.

Nước nóng chảy ra khỏi vòi, hơi nước bốc lên, anh tựa hồ không chú ý, lại nhúng hai cánh tay vào nước nóng, có lẽ anh nghĩ như vậy có thể rửa sạch bàn tay thấm đẫm máu đỏ.

Tống Á Hiên nghe thấy âm thanh, chân trần chạy tới, gương vì hơi nước đã ướt đẫm mờ mịt, cậu nhìn thấy Mã Gia Kỳ vùi tay vào nước nóng, lại không có cảm giác bị bỏng, ngược lại cơ thể anh run rẩy kịch liệt, như thể bị lạnh, Tống Á Hiên không nghĩ được gì, trước khi Mã Gia Kỳ phát hiện ra đã chạy đến rút tay anh ra khỏi bồn nước nóng. Mở nước lạnh rửa sạch tay cho anh, cũng may nước trong vòi không phải là nước sôi, nếu không sẽ không dừng lại chỉ là mụn nước.

Bình tĩnh lại, Tống Á Hiên giơ tay lên phát hiện mặt mình đã đầy nước mắt, Mã Gia Kỳ tỉnh táo lại, muốn chạm vào Tống Á Hiên nhưng nhận ra tay đã được băng bó. Tống Á Hiên không còn gào tên anh nữa, chỉ hỏi Mã Gia Kỳ xem anh còn nhớ vừa nãy đã làm gì không, cậu biết đó không phải điều Mã Gia Kỳ muốn, đến chính bản thân anh cũng không giải thích được.

Tống Á Hiên chỉ ôm chặt anh trong lòng, xoa xoa gáy anh, nhẹ nhàng an ủi: "Anh gặp ác mộng à?"

Mã Gia Kỳ gật đầu.

Tống Á Hiên dụi mặt vào vai áo lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt càng không khống chế đua nhau rơi xuống, liên tục nói : "Không sao, không sao đâu, anh đừng sợ"

Chính cậu mới là người sợ, nhưng vẫn an ủi Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ lại lẩm bẩm, lặp đi lặp lại : "Anh xin lỗi, Á Hiên"

Anh không nói, ở cuối cơn ác mộng anh nhìn rõ ràng người đó, người đó cả người đều là máu, người đó nằm bên cạnh anh, người đó là Tống Á Hiên. Trong giấc mơ, anh giết chết người mình yêu thương nhất, anh làm sao cũng không thể chấp nhận được.

Ảo giác tan đi, anh không chấp nhận người mình đầy máu, anh chỉ muốn gột rửa sạch sẽ.

Tống Á Hiên ở bên cạnh Mã Gia Kỳ cho đến khi ngày rạng, bình minh vừa điểm, mưa đã tạnh, khi mặt trời lên có thể cơ hồ nhìn thấy cầu vồng.

Mã Gia Kỳ khàn giọng, yếu ớt nói : "Á Hiên, em xem, cầu vồng xuất hiện rồi !"

Tống Á Hiên tựa đầu vào vai anh, ánh mắt có chút đờ đẫn : "Đúng vậy, mưa tạnh rồi, trời quang rồi, hy vọng sẽ đến thôi"

Tống Á Hiên càng ngày càng không có dũng khí nói những lời này, cậu hiện tại đã tuyệt vọng hơn bất cứ ai.

Mã Gia Kỳ uống thuốc bắc được nửa tháng, mỗi lần Tống Á Hiên hôn anh sau khi uống thuốc, Mã Gia Kỳ lại nhéo mặt cậu, rồi đẩy cậu ra.

Tống Á Hiên càng muốn hôn, Mã Gia Kỳ càng đẩy anh ra, cuối cùng anh thậm chí còn không để cậu hôn kể cả trước khi uống thuốc.

Chỉ những lúc vừa tắm xong, Mã Gia Kỳ mới chịu hôn cậu, một nụ hôn vị bạc hà, Tống Á Hiên không thích vị bạc hà, bèn đổi kem đánh răng thành vị trái cây.

Có một hôm, Tống Á Hiên rót thuốc cho anh thì bị bỏng, rất ấm ức, nhìn Mã Gia Kỳ với đôi mắt đỏ hoe : "Anh không thể hôn em sao ?"

Mã Gia Kỳ một thoáng cảm thấy như đang quay về thời trung học, Tống Á Hiên lúc say hỏi anh : "Anh sao lại không ôm em ?"

Nghĩ đến đây, Mã Gia Kỳ nhận ra anh thích hoài niệm quá khứ, hoài niệm một bản thân lúc còn có thể cứu rỗi, hoài niệm một Tống Á Hiên lúc vẫn có thể dựa dẫm vào anh.

Mã Gia Kỳ bất lực mỉm cười, lấy ra một viên kẹo bơ cứng bỏ vào miệng trước khi hôn Tống Á Hiên.

Thuốc đắng quá, thuốc khiến miệng anh đắng ngắt, đắng đến không tả nổi, anh không muốn Tống Á Hiên nếm phải vị đắng ấy nên mới không chịu hôn.

Sau này Mã Gia Kỳ bắt đầu ngẩn người ngồi trên ghế, ngày hôm đó anh gọi cho Tống Á Hiên nói : "A Tống, bên ngoài tuyết rơi rồi"

Tống Á Hiên ngơ ngác đứng trước cửa sổ.

Trùng Khánh tháng 6 không lúc nào dưới 30 độ. Tuyết ở đâu ra ?

Có chăng chỉ là ảo giác của Mã Gia Kỳ mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro