Phiên ngoại · Kỳ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm khuya luôn an tĩnh, không chỉ riêng Trùng Khánh.

Thu đến rồi, cái mùa này Tống Á Hiên luôn thích mở hết cửa sổ, rồi đắp chăn tận hưởng những làn gió nhẹ. Mã Gia Kỳ nằm trên giường, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Tống Á Hiên, rồi lại nghe những âm thanh xào xạc của lá khô bị gió đêm thổi.

Tống Á Hiên trở mình, ôm lấy một cánh tay Mã Gia Kỳ, anh chạm nhẹ vào ấn đường cau lại của Tống Á Hiên, anh chợt nhớ đến những lời bản thân đã nói mấy năm trước đây, đồng dạng là đêm hôm khuya khoắt, đồng dạng là đối mặt với một Tống Á Hiên đang ngủ say, anh nói, Tống Á Hiên nên vĩnh viễn được mỉm cười thật tươi, nhưng bây giờ cậu không còn làm được như vậy nữa.

Thật xin lỗi, anh đã khiến bạn nhỏ của anh mệt mỏi rồi.

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng rút cánh tay Tống Á Hiên đang ôm ra, vén một góc chăn lên, cẩn thận bước sang bên kia chiếc giường. Tống Á Hiên luôn nằm ở giữa ôm lấy anh, nên sau lưng cậu chỉ còn lại một khoảng trống nhỏ, Mã Gia Kỳ lặng lẽ nằm xuống khoảng trống đó.

Đột nhiên bên ngoài nổi gió lớn, Mã Gia Kỳ nhìn cửa sổ bị thổi đóng mở liên hồi, vô thức đưa tay bịt tai Tống Á Hiên lại. Giây tiếp theo, cửa sổ đang mở rộng bị gió đập mạnh vào khung cửa.

Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên co rúm lại, anh đứng lên đi đến đóng cửa sổ, rồi quay về nằm sau lưng Tống Á Hiên, vòng tay qua ôm lấy cậu, vùi mặt vào sau gáy cậu, nhịp thở tràn ngập mùi sữa tắm mới của Tống Á Hiên, hình như có mùi hoa.

Gần đây tinh thần của Mã Gia Kỳ tệ hơn trước rất nhiều, chính anh cũng có thể cảm nhận được điều đó. Trước đây may mắn, trong mộng đều có hoa, có biển, có Tống Á Hiên, nhưng những giấc mơ gần đây, chỉ có những người anh không muốn gặp nhất, còn có cả một tuổi thơ không thể chữa lành.

Trong giấc ngủ, anh sẽ vùng vẫy, đôi lúc còn tự làm mình bị thương, khi đó sẽ vô tình vung cánh tay đánh Tống Á Hiên. Mã Gia Kỳ nhớ lại lần đầu tiên xảy ra chuyện như thế này, nhìn thấy gò má của Tống Á Hiên hơi sưng lên, lông mày co lại.

Kể từ lần đó, anh không còn để Tống Á Hiên ôm mình ngủ nữa, anh sợ bản thân làm Tống Á Hiên bị thương. Nhưng mỗi lần thấy Tống Á Hiên cau mày, lại không kiềm lòng được muốn ôm cậu, hôn cậu, dỗ dành cậu, lúc nào cũng đợi cậu ngủ say rồi vòng ra phía sau ôm lấy cậu, đến khi trời sắp sáng thì lại quay về chỗ cũ. Mã Gia Kỳ không biết mình đang làm gì, anh chỉ muốn Tống Á Hiên có thể ngủ ngon hơn một chút.

Sáng sớm hôm sau, tiếng chim hót dậy cùng bình minh, những chiếc lá bị gió thổi vào nằm vương vãi khắp sàn nhà.

Tống Á Hiên với cái đầu như tổ quạ đứng chống tay trên cái bàn nhỏ ở đầu giường, nhìn lớp bụi với đống lá vàng úa ở khắp nơi thì đau đầu.

"Đêm qua gió lớn vậy ư ? Sao mình chẳng nhớ gì hết vậy ?"

Tống Á Hiên lầm bầm, mái tóc rối bù phản chiếu trên tấm kính cửa sổ, đưa tay xoa loạn mái tóc sau đó đi tắm.

Mã Gia Kỳ vẫn đang ngủ, Tống Á Hiên cũng không vội làm bữa sáng, bản thân đi rửa một quả táo, ngồi trên sofa mở máy tính xem phim.

Bên ngoài là tiếng nhai táo, truyền vào giấc mơ của Mã Gia Kỳ lại trở thành tiếng nhai xương, trong mơ anh nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen cầm một nắm thịt lẫn lộn xương, nhét từng miếng từng miếng vào miệng gã, máu chảy dài xuống kẽ tay, khóe miệng, nhưng dường như gã lại ăn chúng một cách ngon lành.

Thật kinh tởm.

Mã Gia Kỳ ngồi bật dậy, dạ dày dâng lên cảm giác cồn cào, miệng đầy nước chua, anh nghe không ổn, hoảng hốt rời giường, chân trần chạy vào phòng tắm, bám chặt bồn cầu nôn ra.

Tống Á Hiên nghe tiếng động, nhanh chóng đặt máy tính xuống. Mã Gia Kỳ khuôn mặt đỏ bừng, cánh tay nổi lên gân xanh, đầu ngón tay bám vào thành bồn cầu trắng bệch.

Cậu vội vàng đỡ lấy Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ không ăn gì cả, nôn cũng chẳng ra được cái gì, nhưng khi súc miệng lại nhổ ra một ngụm máu, chắc là do cổ họng bị rách rồi.

Mã Gia Kỳ cúi đầu xuống, nhìn thấy đầu gối Tống Á Hiên đang quỳ trên sàn gạch, toàn thân vô lực vẫn dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào tay cậu, ra hiệu muốn đứng dậy.

Tống Á Hiên đỡ anh ngồi xuống ghế sofa, sau đó đưa cho anh một cốc nước ấm.

Mã Gia Kỳ có vẻ rất mệt, Tống Á Hiên để anh ngồi ở đó, rồi đi chuẩn bị bữa sáng, lúc quay lại đã thấy anh ngủ thiếp đi.

Tống Á Hiên đặt một số nguyên liệu trên mạng, sau đó đi nhặt lá cây bay vào nhà, thay vì vứt vào thùng rác, cậu lại ném chúng trở lại đống lá trong sân.

Mã Gia Kỳ tỉnh lại, anh ngửi thấy trong nhà khắp nơi đều có mùi ngọt ngào, giống như đang ở trong tiệm bánh ngọt, nghĩ kỹ thì lần cuối cùng anh ngửi thấy mùi này là lúc đi mua bánh sinh nhật cho Tống Á Hiên.

Nghe thấy tiếng động trong nhà bếp, Mã Gia Kỳ uống hết nước trong cốc trên bàn, sau đó mới cầm chiếc rỗng đi vào bếp.

Bước vào, anh thấy Tống Á Hiên đang loay hoay lấy khay bánh ra khỏi lò nước, không cẩn thận làm bỏng, rụt tay lại nhéo hai tai.

Mã Gia Kỳ muốn bước tới, nhưng trong một khắc do dự, anh lại lùi bước - sau này, khi anh không còn nữa, cậu sẽ dựa vào ai đây ?

Đợi Tống Á Hiên đeo lót tay dày, lấy được khay bánh nướng ra, Mã Gia Kỳ mới cầm cốc đi vào.

"Thơm quá". Vừa mở miệng, Mã Gia Kỳ liền phát hiện giọng mình vẫn còn khàn đặc.

"Anh tỉnh rồi à ?". Tống Á Hiên tranh thủ ngẩng đầu nhìn anh, trong tay vẫn không ngừng cắt bánh : "Thế nào, mùi hương không tồi chứ ?"

Mã Gia Kỳ gật gật đầu, lại sợ Tống Á Hiên không thấy, bèn đáp một câu : "Rất thơm, em muốn làm gì thế ?"

"Bánh ngọt a, em vừa lướt thấy trên mạng, mới nhận ra rằng mình cũng có thể làm được."

Tống Á Hiên cắt bánh thành ba lớp, đặt hai lớp trên sang một bên, sau đó đánh kem: "Anh không có khẩu vị mà ? Em làm món mới cho anh ăn thử."

Kem bánh chỉ có một ít đường, tiếng máy đánh trứng đã che đi sự do dự của Mã Gia Kỳ. Tống Á Hiên ngồi xuống đối diện Mã Gia Kỳ, ở giữa là chiếc bánh kem phủ trái cây.

Tống Á Hiên cắt cho Mã Gia Kỳ một miếng bánh. Mã Gia Kỳ không quan tâm đến chiếc bánh, anh chỉ nhìn đôi bàn tay của Tống Á Hiên, cậu hình như đã gầy đi rất nhiều.

Mã Giai Kỳ nhìn miếng bánh ngọt phủ xoài dâu trước mặt, dùng nĩa xúc một miếng nhỏ cho vào miệng, ngọt vừa phải, cộng thêm vị chua chua của trái cây trái cây, Mã Gia Kỳ thực sự nghĩ cũng khá ngon.

"Ngon không ?". Mã Gia Kỳ vừa bỏ vào miệng, Tống Á Hiên đã nóng lòng hỏi.

Mã Gia Kỳ đứng trước đôi mắt đầy mong đợi gật đầu, nhìn Tống Á Hiên cắn một miếng bánh kem hoa quả, ngon đến vui vẻ.

Một miếng nhỏ thôi nhưng anh lại nhai rất lâu, Mã Gia Kỳ nhai chậm lại, nụ cười trên khuôn mặt dần biến mất, anh cúi gằm mặt, để Tống Á Hiên không thấy được biểu cảm của anh.

Tống Á Hiên nghe thấy anh nói : "Á Hiên à, sau này về phương bắc, em liền có thể mở một tiệm bánh ngọt"

"Nếu em muốn, chúng ta ở lại phương nam cũng được". Tống Á Hiên không nhận ra ý tứ trong lời nói của anh.

Mã Gia Kỳ tự độc thoại : "Trời lạnh có thể bán trà sữa nóng, trời nóng thì bán kem"

"Làm ăn phát đạt rồi thì thuê thêm vài người đến giúp đỡ"

Tống Á Hiên không cầm bánh nữa, cậu nói: "Anh không quay về với em à?"

Mã Gia Kỳ không nghe, tiếp tục nói: "Sau này em có thể sẽ gặp được một cô gái ngọt ngào, lúc đó em và cô ấy nhất định sẽ có cơ hội thăng tiến"

Tống Á Hiên cắm chiếc dĩa vào miếng bánh trên bàn : "Mã Gia Kỳ ?"

Mã Gia Kỳ không nói nữa, căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng.

Có lẽ qua một lúc lâu sau, lại nghe được Mã Gia Kỳ nói : "Thời tiết phương nam ẩm ướt, không phù hợp với em đâu, vẫn là nên quay về phương bắc đi"

Mã Gia Kỳ không dám ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên, bởi vì chỉ cần ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy trên mặt anh đã giàn giụa nước mắt.

Tống Á Hiên ngả người ra sau ghế, cố ý làm đầu đập vào lưng tựa tạo âm thanh, là muốn Mã Gia Kỳ ngẩng lên nhìn mình.

Mã Gia Kỳ thỉnh thoảng sẽ nói gì đó.

"Anh cảm thấy quán trà sữa bên cạnh trường cao trung không tệ đâu, em có thể xin nhượng quyền lại"

Tống Á Hiên bảo trì không nói gì, chỉ im lặng nhìn đỉnh đầu Mã Gia Kỳ.

Có lẽ nói đủ rồi, Mã Gia Kỳ mới ngẩng lên, anh nhìn Tống Á Hiên, hỏi cậu : "Á Hiên, em còn chưa đi ?"

Tống Á Hiên ngay lập tức hiểu rằng Mã Gia Kỳ đang giận, anh cảm thấy Tống Á Hiên đã ở bên anh đủ rồi, anh không muốn Tống Á Hiên ở bên anh cho đến khi hơi tàn, những ngày sắp tới sẽ chỉ có khổ sở hơn thôi.

Trong mắt Tống Á Hiên có sự yêu thương, cũng có cả sự bất lực, như có như không nói đùa : "Mã Gia Kỳ, anh còn muốn em đi đâu nữa?"

Đáng tiếc trong mắt cậu lại phủ tầng nước dày quá, cơ hồ không nhìn ra nét mặt Mã Gia Kỳ.

Tống Á Hiên cười tự giễu, dụi lau đi nước mắt trực trào rơi xuống.

Như để trút giận, cậu kéo chiếc bánh ở giữa về phía mình, đau đớn nhét từng miếng từng miếng vào miệng, nghẹn ngào nói: "Anh đừng lo, sau này về phương Bắc rồi, em nhất định sẽ mở hẳn một chuỗi cửa hàng bánh ngọt."

Nói xong lại nhét một miếng lớn vào miệng : "Sau này cũng sẽ cưới một cô gái thật xinh đẹp, anh không thích con gái đúng không ? Vậy em sẽ phải sinh con gái"

Mã Gia Kỳ vẫn luôn không nói, chỉ nhìn loạt hành động của cậu.

Tống Á Hiên nhìn lên, thấy Mã Gia Kỳ nhợt nhạt vẫn mỉm cười nhìn mình.

Mã Gia Kỳ dùng khăn giấy lau đi vết kem dính trên má, đối với lời cậu nói không vui nhưng cũng không giận.

Tống Á Hiên càng tức giận, nói thêm : "Về sau em chết đi, em cũng sẽ phải chôn bên cạnh anh, để cho anh nhìn thấy em có bao nhiêu hạnh phúc"

Nói xong, Tống Á Hiên tựa hồ nhìn thấy Mã Gia Kỳ mỉm cười: "Vậy tốt quá rồi, em lúc nào cũng phải thật hạnh phúc nhé"

Tống Á Hiên tức giận đến nỗi bánh cũng không nuốt trôi, ném dĩa xuống bàn, đi đến cửa sổ hít thở chút không khí.

Suốt cả buổi chiều, Tống Á Hiên không nói một lời nào với Mã Gia Kỳ.

Cậu quét lá rụng thành một đống rồi dùng chổi vỗ đi, quét qua quét lại mấy lần, những chiếc lá vàng úa đã không còn thành hình dạng gì.

Thấy mặt trời sắp lặn, Mã Gia Kỳ gọi Tống Á Hiên ở trong sân vào nhà.

Tống Á Hiên không tình không nguyện : "Làm gì ?"

Mã Gia Kỳ chỉ cười, nói: "Em giúp anh chọn vài một thứ"

Tống Á Hiên cho rằng Mã Gia Kỳ chủ động muốn hòa giải với mình nên đi vào.

Đặt ngón tay lên chuột, Tống Á Hiên lặng người khi nhìn những gì hiện trên máy tính, khuôn miệng không biết nên thốt ra lời gì, mắt chớp chớp như cố xác nhận những điều đang thấy.

Cậu nghe thấy Mã Gia Kỳ nói bên tai : "Em giúp anh chọn xem sau này anh sẽ chôn ở đâu"

"Dù sao cũng phải chọn một chỗ có phong thủy tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro