Phiên ngoại · Kỳ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này thời tiết càng ngày càng lạnh, sắp sửa vào đông rồi.

Nồi cháo trong bếp, bên ngoài cửa sổ những ngọn phong hàn cứ nổi lên, bên trong ngập hơi nước, một nóng một lạnh tạo lên tầng sương mờ.

Mấy hôm trước, Tống Á Hiên gấp trang phục mỏng chỉ mặc được vào mùa xuân, đem cất trong phòng kho, cậu phát hiện ra những giá vẽ bám đầy bụi bặm chất đống trong góc căn phòng, khiến Tống Á Hiên không khỏi nghĩ đến bức tranh mà Mã Gia Kỳ đã vẽ trước đây, cậu không thấy anh mang theo, cũng không biết anh đã để ở đâu.

"Mã Gia Kỳ ?", Tống Á Hiên một bên gọi anh, một bên dỡ mấy thứ linh tinh đặt trước giá vẽ.

Mã Gia Kỳ đang mở gói hàng chuyển phát nhanh, bên trong là đôi dép bông mà Tống Á Hiên đặt mua hai hôm trước. Vừa mới lấy ra thử, anh nghe thấy Tống Á Hiên gọi mình, vừa khéo đang đi dép mới nên đi xuống lầu tìm cậu luôn.

Nghe tiếng động, thấy Tống Á Hiên cúi người đang ôm lên một chồng sách, cậu mặc một cái áo dài tay, không quá dày, thấy thế anh vừa hỏi : "Sao thế ?", vừa chạy lại phòng khách lấy áo khoác cho cậu.

Mã Gia Kỳ nghe Tống Á Hiên hỏi anh : "Em tìm được giá vẽ, có thể là của chủ nhà trước để lại, anh có muốn thử vẽ lại một bức không ?"

Anh bước nhanh về phía sofa lấy chiếc áo khoác pijama bằng nhung, vừa mang chiếc áo đến chỗ Á Hiên, vừa trả lời : "Được a."

Tống Á Hiên nghe tiếng bước chân từ xa truyền đến, quay người lại, cảm nhận trên người một tràng ấm áp, Mã Gia Kỳ khoác áo cho cậu.

Mã Gia Kỳ kéo cậu ra phía sau lưng, giúp cậu di chuyển mấy thứ chắn phía trước giá vẽ, sau đó đem giá vé vào phòng khách.

Một chân giá vẽ không thể đứng thẳng, cảm giác sắp gãy, Mã Gia Kỳ ngồi xuống kiểm tra thì phát hiện có một chiếc ốc vít bị lỏng, sắp rơi ra ngoài.

Tống Á Hiên ở phía sau vẫn luôn nhìn Mã Gia Kỳ - hóa ra, anh đã gầy thành dáng vẻ như vậy rồi.

"Mã Gia Kỳ ?". Tống Á Hiên chết lặng, trong vô thức mà gọi tên anh.

Mã Gia Kỳ lập tức quay đầu lại, thấy Tống Á Hiên đang nhìn anh : "Sao vậy a ?"

"Bức tranh hồi đó đâu rồi ? Anh không mang nó theo sao ?"

Mã Gia Kỳ im lặng một lúc, quay người đi, bàn tay siết chặt những con ốc sắc nhọn, siết đủ thì buông ra cất chúng vào trong hộp đựng, đoạn đứng lên mới trả lời : "Sau khi em đi, mưa ướt, mốc rồi, nên anh để nó trong phòng chứa đồ"

Tống Á Hiên biết, mưa đã làm mốc không chỉ bức tranh đó, mà còn cả Mã Gia Kỳ nữa.

Tống Á Hiên thở dài, vờ như không có gì gật đầu : "Em mua một ít màu và giấy vẽ nhé, anh vẽ một bức mới, được không ?"

Mã Gia Kỳ quét mắt qua những con số màu đỏ trên màn hình hiển thị của chiếc điều hòa đang thổi luồng khí nóng, bỏ qua đồng hồ treo trên tường tịch mịch có thể nghe rõ thấy tiếng kim chạy, rồi nhìn chằm chằm vào đỉnh núi phía xa xa. Một lúc sau thì dừng lại trên người Tống Á Hiên, gật gật đầu.

Anh chỉ đang suy nghĩ, đang quan sát xem trên thế giới này, rốt cuộc còn điều gì đáng để anh khắc họa hơn Tống Á Hiên ?

Thế nên bây giờ Mã Gia Kỳ ngồi trước giá vẽ, pha màu, nhưng nhìn thế nào cũng không vừa ý.

Chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh có vài món ăn nhẹ mà Tống Á Hiên chuẩn bị cho anh, ngoài ra còn có cả một cốc sữa nóng.

Tống Á Hiên dạo gần đây không biết mình đang bận rộn cái gì, mỗi ngày nếu không phải trong phòng bếp thì là phòng không, hoặc là nghiên cứu món ăn mới hoặc là đi ngủ.

Mã Gia Kỳ không biết vẽ gì, cứ mơ mơ hồ hồ pha màu vẽ, anh cứ cảm thấy làm cách nào cũng không thể vẽ ra dáng vẻ A Tống của anh.

Đến trưa, Mã Gia Kỳ vẫn sẽ như mọi lần, uống thuốc rồi ngủ.

Tống Á Hiên nhìn tờ giấy vẽ còn trắng nguyên, không nói gì, chỉ mang cốc sữa còn hơn một nửa vào bếp rửa, sau đó nhẹ nhàng đắp chăn cho Mã Gia Kỳ.

Sữa không uống hết, vậy là hôm nay không có khẩu vị, tâm trạng cũng không tốt.

Phía đằng xa có chim bay qua ngọn cây, Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn mây trời.

Trong phòng yên tĩnh đến mức Tống Á Hiên cái gì cũng không muốn nghĩ, quay lại ghế sofa, vươn tay kéo chăn đắp lên chân.

Kẹo mua lần trước vẫn đặt trên bàn trà, tùy ý xé một miếng cho vào miệng, giây tiếp theo lập tức nhổ ra với vẻ mặt cau có. Bột chua phủ trên bề mặt kẹo vẫn đọng lại trong miệng, thậm chí vị chua còn lan đến tận chân răng.

Mặt trời xuống núi, Mã Gia Kỳ mới tỉnh.

Tống Á Hiên sẽ đánh giá sự thèm ăn và tâm trạng của Mã Gia Kỳ trong ngày hôm đó bằng lượng sữa anh uống được bao nhiêu vào mỗi buổi trưa trước khi anh đi ngủ.

Tâm trạng tốt đừng nói là sữa được uống hết, thậm chí còn có thể ăn một thanh kẹo.

Hôm nay tâm trạng anh không tốt, vậy thì cậu sẽ chuẩn bị vài món mà anh thích, chẳng hạn như bún cà tím thái hạt lựu. Mỗi lần Mã Gia Kỳ như vậy đều ăn không được bao nhiêu, cũng biết là ăn càng nhiều càng tốt, chỉ là dạ dày không cho phép được ăn nhiều hơn.

Sau bữa tối, Tống Á Hiên sẽ cố gắng cầm tay anh đi dạo.

Dạ dày của Mã Gia Kỳ không tốt, chỉ cần ăn nhiều hơn một chút cũng có thể không tiêu hóa được. Trước khi đi ngủ cần uống một nắm thuốc, đối với anh chẳng khác gì một bữa ăn muộn.

Tống Á Hiên mười ngón đan vào tay anh, đút vào túi áo khoác, làm cả lòng bàn tay đều ấm.

Bên ngoài trời đã rất lạnh rồi, nhưng vì không có tuyết nên không có cảm giác mùa đông. Vừa mở miệng, đã có thể nhìn thấy từng hơi thở, dừng lại một lúc, chóp mũi đã đỏ ửng lên vì lạnh.

Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên mím đôi môi khô vì gió, đưa tay còn lại đội mũ lên cho cậu rồi đưa tay áp lên tai cậu, được một lúc thì cũng dần ấm lên.

Tống Á Hiên cười với anh, lộ cả hàm răng nhỏ: "Có lạnh không ?"

"Không lạnh"

Một cơn gió lạnh thổi qua, chiếc mũ vừa đội lên đã lật ngược ra sau, thái dương lộ ra, gió lạnh ùa vào khiến cậu vô thức rụt cổ.

Mã Gia Kỳ đưa tay kéo khóa áo khoác của cậu lên một chút : "Về nhà thôi, đã lạnh lắm rồi"

"Được a". Nói xong, Tống Á Hiên khịt mũi một cái.

Vừa bước vào nhà, luồng khí nóng của điều hòa nhiệt độ phả vào mặt, một nóng một lạnh công kích khiến tai Tống Á Hiên ẩn ẩn đau.

Mã Gia Kỳ bật bình nóng lạnh, hai người thư thư thái thái ngâm mình trong làn nước ấm.

Lúc tắm, Tống Á Hiên chăm chú nhìn những vết thương mới trên cánh tay Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ chú ý đến cậu đang nhìn mình, lẳng lặng giấu hai tay ra sau lưng, cẩn thận mở miệng, giải thích : "Á Hiên, anh cũng không biết những vết thương này từ đâu mà tới...."

Mã Gia Kỳ muốn tiếp tục giải thích, nhưng Tống Á Hiên đột nhiên mỉm cười : "Không sao đâu, em đều biết mà, anh cũng không muốn thế"

Trước khi đi ngủ, Tống Á Hiên tìm được một bộ phim cũ, xem chưa đến một nửa liền bắt đầu cảm thấy hai mí mắt nặng trĩu.

Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên ngáp một tiếng, dụi dụi đôi mắt trực trào khép lại, ngay sau đó thấy đầu cậu gục xuống, tựa vào vai anh.

Đến khi đoạn OST cuối phim vang lên, Tống Á Hiên mới tỉnh lại.

Mã Gia Kỳ cứ duy trì tư thế để Tống Á Hiên tựa đầu như thế này vài tiếng, nếu không phải đột nhiên Tống Á Hiên nhớ ra buổi tối Mã Gia Kỳ còn chưa uống thuốc thì có lẽ còn ngủ một lúc lâu nữa.

"Anh, mấy giờ rồi ?" - Tống Á Hiên mơ mơ hồ hồ hỏi

"Hơn mười một giờ rồi, đi ngủ nhé ?" - Mã Gia Kỳ xoa khuôn mặt tê dại của cậu vì gục đầu trên vai anh.

Tống Á Hiên giây trước còn gật đầu trong sự mơ hồ, giây sau cả người đều đã ngồi bật dậy : "Mười một giờ rồi ? Đến giờ anh uống thuốc rồi"

Nói xong liền đứng dậy đi tìm thuốc và lấy nước cho anh,

Mã Gia Kỳ cầm nước và thuốc trong tay, ngập ngừng không uống, nhìn Tống Á Hiên một lúc, do dự hồi lâu mới hỏi : "Á Hiên, có phải anh làm ảnh hưởng giấc ngủ của em rồi không ?"

"A, không có a" - Tống Á Hiên tội lỗi xoa nhẹ chóp mũi.

"Em có phải rất mệt không ?" - Mã Gia Kỳ kéo cậu ngồi xuống cạnh anh.

Tống Á Hiên nói dối : "Em gần đây đang đọc tiểu thuyết, nên ngủ muộn"

Mã Gia Kỳ bán tín bán nghi uống thuốc.

Tống Á Hiên tắt đèn, nằm ở bên cạnh Mã Gia Kỳ, rúc vào trong ngực anh, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Đại khái là qua một tiếng rưỡi sau, cậu cảm nhận được Mã Giai Kỳ trở mình, sau đó vén chăn bông lên, chân trần giẫm lên nền gạch lạnh như băng rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Mã Gia Kỳ buổi tối ngủ bị mộng du.

Đêm đầu tiên Tống Á Hiên nhận thấy tình trạng này, phát hiện anh đứng trên ban công tầng hai, nếu không phải kịp thời ngăn lại, cậu có lẽ đã chính mắt mình nhìn Mã Giai Kỳ nhảy xuống.

Lần này cậu vẫn đi phía sau Mã Giai Kỳ, nhìn anh đi ngang qua phòng khách, đứng trước cửa sổ một lúc rồi đi vào bếp.

Tống Á Hiên thấy anh không đi đến nơi quá cao, thầm thở phào một hơi.

Một giây sau liền nhìn thấy anh đứng trước đống dụng cụ nhà bếp, bắt đầu bật khóc, Tống Á Hiên bước tới, muốn đánh thức anh nhưng lại không dám, chỉ có thể đứng nhìn anh cau chặt đôi mày, cắn môi nén tiếng khóc, nước mắt lăn xuống cằm rơi xuống bàn đá cẩm thạch, đâm vào tim Tống Á Hiên.

Mắt Tống Á Hiên cay xè, dần dần cảm nhận được ướt át nơi đáy mắt, cậu thực sự có lỗi với Mã Gia Kỳ, nhưng cậu thực sự không biết phải làm gì cả.

Cậu cắn đầu lưỡi, cố làm bản thân tỉnh táo.

Mã Gia Kỳ đột nhiên rút con dao bếp trong góc ra, Tống Á Hiên hoảng hốt đi đến, loạng choạng không vững mà va phải tủ lạnh.

Không quan tâm đến cơn đau âm ỉ trên người, Tống Á Hiên lấy ra một cái khăn, gấp lại hai lần rồi đặt lên cổ tay Mã Gia Kỳ. Anh không ý thức được bản thân đã cào tay mình mấy cái, dù không xước xát gì nhiều cũng đủ khiến anh từ từ tỉnh lại.

Anh cúi đầu nhìn con dao trong tay, rồi lại nhìn Tống Á Hiên đang đứng bên cạnh bảo vệ mình, anh chợt hiểu ra.

Không đợi anh kịp nói xin lỗi, Tống Á Hiên đã mở lời trước : "Mã Gia Kỳ, sinh nhật vui vẻ"

Tống Á Hiên từ từ lấy con dao trong tay anh ra, trên môi vẫn thường trực nụ cười : "Đợi một chút rồi chúng ta cắt bánh nhé."

Đến lúc này Mã Gia Kỳ mới để ý tới, thì ra hôm nay là sinh nhật của anh.

Dùng chiếc khăn ban nãy lau mặt cho anh, sau đó mới nhẹ nhàng vỗ vai an ủi anh : "Mau xem chiếc bánh em làm cho anh nè"

Tống Á Hiên lấy chiếc bánh đã sớm chuẩn bị từ trong tủ lạnh ra.

Mã Gia Kỳ nhớ ra dáng vẻ của chiếc bánh này, anh đã đi tìm rất lâu mới tìm được tiệm bánh bán nó, lúc đó Tống Á Hiên còn chưa quay lại, đó là chiếc bánh anh luôn nghĩ là Tống Á Hiên thích.

Tống Á Hiên thắp nến, lại đội mũ sinh nhật cho anh, ngồi đối diện với Mã Gia Kỳ, nói: "Mau ước a, không được nói thành lời đâu đó"

Mã Gia Kỳ dường như vẫn chưa phản ứng lại, chỉ làm theo từng lời Tống Á Hiên nói.

Anh thầm ước một điều, không gì hơn là hy vọng Tống Á Hiên được khỏe mạnh, hạnh phúc, vậy là đủ.

Lần nữa mở mắt, qua ánh nến, anh nhìn thấy có người đang đứng đằng sau lưng Tống Á Hiên, vẻ mặt u ám, trên người toàn là máu đỏ, trong tay hắn ta cầm dao, không nhìn ra mặt, nhưng trong đầu Mã Gia Kỳ xuất hiện một cái tên — Đó là Mã Phụng Niên !

Tống Á Hiên chỉ nhìn thấy Mã Gia Kỳ mở mắt thất thần, sau đó chiếc bánh ở trước mặt bị hất tung,

Bánh kem nằm trên sàn, nến cũng bay ra, khắp nơi đều là kem sữa.

Còn chưa để Tống Á Hiên nhìn ra tình hình, Mã Gia Kỳ đã đem cậu ra sau lưng mà bảo vệ.

Nến tắt, ảo giác của Mã Gia Kỳ cũng dần tan theo.

Anh thấy Tống Á Hiên ở phía sau đang nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, chiếc bánh chưa kịp nếm thử đã bị ném xuống đất.

Mã Gia Kỳ ôm chặt lấy Tống Á Hiên, thảng thốt lặp lại: "Anh xin lỗi"

Tống Á Hiên dần bình tĩnh lại, cậu cũng đã hiểu được những gì Mã Gia Kỳ vừa nhìn thấy.

Cậu vòng tay ôm lấy tấm lưng anh, an ủi cảm xúc của Mã Gia Kỳ : "Không sao cả, có em ở đây rồi."

Mã Gia Kỳ khẽ hít vào, lại nhìn chiếc bánh trên mặt đất.

Tống Á Hiên cảm nhận được Mã Gia Kỳ đang muốn làm gì, bàn tay đưa ra định kéo anh lại nhưng không kịp nữa rồi.

Cậu nhìn anh lồm cồm bò về phía chiếc bánh đã không còn nguyên vẹn, bàn tay cầm lên nhét từng miếng bánh vào miệng, còn nghe thấy anh liên tục nói xin lỗi.

Đó là lần đầu Tống Á Hiên thấy một Mã Gia Kỳ như vậy, cậu bối rối.

Tống Á Hiên quỳ xuống trên mặt đất, ôm lấy anh, muốn ngăn anh lại nhưng không cách nào ngăn được. Cậu nhìn Mã Gia Kỳ khổ sở nhét từng miếng bánh vào miệng, chỉ đành ôm mặt anh hôn xuống lên.

Mã Gia Kỳ dần bình tĩnh lại, dùng tay lau đi khuôn mặt lấm lem bẩn của Tống Á Hiên, tiếng khóc lẫn lộn lời anh nói : "Á Hiên, anh thực sự muốn sống"

"Sau khi em quay lại, em đã đi tìm bác sĩ, anh hỏi ông ấy anh nên làm sao đây"

"Nhưng anh đã không còn cứu được nữa rồi, anh không muốn họ nhốt anh lại"

"Á Hiên, anh...."

Mã Gia Kỳ nức nở đến nỗi không nói được một câu trọn vẹn : "Anh thực sự muốn được sống tiếp."

Tống Á Hiên liều mạng cắn chặt môi, nhưng làm cách nào cũng không ngăn lại được : "Em biết, em biết mà, em biết anh đang rất cố gắng mà"

"Nhưng anh ơi, em không biết làm sao để cứu anh nữa"

Tống Á Hiên bật khóc, một lúc lâu kìm nén nước mắt trào ra thì bây giờ lại hoàn toàn sụp đổ.

Chỉ cậu mới biết bản thân hiện tại bất lực đến nhường nào.

Cậu nghe thấy Mã Gia Kỳ thấp giọng nói : "Á Hiên, đừng để anh rời đi"

Bức tranh đó sau này căn bản không khác trước kia là mấy, có chăng cũng thì cũng là có thêm được hai ngôi sao nhỏ trong nền cái nền trắng đến bực bội của bức tranh không được tô vẽ.

Tống Á Hiên hỏi anh tại sao, anh nói : "Anh chỉ cảm thấy trên đời không gì đáng để được vẽ hơn A Tống của anh cả."

"A Tống của anh phải sạch sẽ, phải lấp lánh mới được"

Mã Gia Kỳ thực sự muốn tiếp tục được sống để yêu Tống Á Hiên, nhưng chính anh không cho phép bản thân được làm vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro