Chap 6: Ngày cô hồn tụ về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một cửa hàng bán đồ dúng vẽ nổi tiếng tên "Bunny art". Hồi ở Hàn cậu cũng biết sơ qua về cửa hàng này rồi, theo đánh giá của các bạn dân vẽ thì dụng cụ bên đây dùng rất ổn nên cậu cũng muốn ghé đây từ lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp, nay mới có cơ hội đấy

Vừa mới bược vào mùi dâu tây nhẹ đã xộc vào mũi cậu, đúng là thoải mái thật. Cậu cầm lấy chiếc rỏ màu hồng rồi đi xung quanh, đầu tiên cậu đã mua mấy tập giấy để vẽ trước

Nói trước là ngoài thiết kế quần áo ra, cậu còn vẽ rất giỏi nữa

Sau đó cậu đi qua để chọn cọ vẽ và màu nước, khi đang chọn màu thì một giọng nói chanh chua vang lên

" Này cậu có biết dùng không mà đụng vào, coi chừng hỏng là ba đời nhà cậu đền cũng không nổi đâu?"

Cậu quay ra nhìn, có vẻ cậu con trai đó cũng là người Hàn thì phải. Rồi cậu nhìn lại giá, đúng là có đắt thật nhưng làm gì tới mức cậu không trả được cơ chứ

Cậu nhìn kỹ lại khuân mặt đó, cậu con trai này nhìn rất quen cậu đã thấy ở đâu đó rồi thì phải rồi cậu bỗng nhận ra

" Jang Yeon Woo - người thiết kế chính của hãng thời trang WC "

WC - một hãng thời trang tầm trung ở Hàn, không có dấu hiệu có thể vươn ra thế giới. Hãng thời trang này là một ví dụ điển hình cho việc nổi tiếng nhờ tai tiếng

Hãng thời trang đó từng bị bốc phốt là đánh cắp ý tưởng, người thiết kế chính khinh thường nhân viên trên. Vụ đấy không biết giờ thế nào rôi vì cậu cũng không quan tâm lắm. Không ngờ cậu ta lại gặp nhân vật chính của vụ scandal đó ở đây, đúng là quý hóa quá nhỉ

Yeon Woo thấy cậu biết mình, đã tự cao nay còn tự cao hơn nữa. Cậu ta khoanh tay, vênh mặt lên dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu

" Hừ, biết tôi là tốt. Giờ cậu mau tránh ra chỗ khác để tôi mua đồ "

Cậu chỉ né người qua một bên rồi để cậu ta đi qua. Hừmm, Jang Yeon Woo của WC nghe nói cậu ta cũng sẽ tham gia sự kiện bên Pháp để tung ra bộ sưu tập mùa đông của bên mình, trùng hợp là cậu cũng tham gia

Vậy phải làm bộ váy cuối cùng thật rực rỡ để cho cậu ta lác mặt chứ nhỉ. Ghét cậu thì sao chứ đến cuối cùng Jeon Jungkook sẽ khiến cho cậu ta phải ngước nhìn cậu đứng trên cao

Ghét cậu thì sao chứ đến cuối cùng cậu vẫn là một kẻ chiến thắng còn cậu ta mãi mãi vẫn chỉ là kẻ thua cuộc

Một hãng thời trang nổi lên nhờ tai tiếng lại dám đối đầu với hãng thời trang nhất nhì thế giới sao? Đúng là cái đồ không biết lượng sức mình

Đừng tưởng nhìn như thế mà cậu hiền, Jungkook ghim hết đấy

" Chị ơi tính tiền giúp em với ạ "

Cậu đặt chiếc rỏ xuống rồi lấy từng món đồ ra để chị nhân viên tính tiền sau đó cậu đưa ra cái thẻ để quẹt

" Hừm, vừa khít luôn này thẻ của em còn đúng 200 dollar thôi đó "

" Vâng "

Cậu gượng gạo nhận lấy chiếc thẻ, ông chú kia đúng là keo kiệt mà, nhìn tưởng thẻ đen thẻ vàng như thế nào cuối cùng cũng chỉ có 200 dollar, may mà dùng đủ. Hắn là đang sợ cậu không có tiền trả sao?

Về đến khách sạn, cậu đặt đồ lên trên bàn rồi ngồi xuống giường nghỉ. Chán thật, cậu còn muốn đi mua đồ ăn vặt nữa cơ mà

" Alo chú Kim "

Cậu gọi cho hắn một lần nữa để xin thêm tiền, chưa đến 3 giây hắn liền nhấc máy

" Chuyện gì?"

" Chú cho con thêm ít tiền đi ~, con muốn đi mua chút đồ ăn vặt ạ "

" Đến công ty của ta đi rồi ta cho "

" Nhưng công ty của chú ở chỗ nào "

" Ở ******* "

" Ok 5 phút nữa con sẽ có mặt ở đó "

Cậu tắt máy xong rồi đứng dậy đi ra ngoài luôn, chỗ công ty của hắn vậy mà cũng gần đây cậu đi bộ vậy

Đến trước công ty của hắn, cậu không ngừng cảm thán. Nghe bảo đây mới là chi nhánh thôi mà đã bự chà bá rồi vậy cái trụ sở chính nó sẽ như thế nào nhỉ?

Cậu bước vào định đi lên tầng thì bị chị tiếp viên chặn lại

" Bạn nhỏ em đến tìm ai hả? "

Cô tiếp viên cười tươi nói với cậu, em bé nhà ai mà xinh quá vậy

" Em đến tìm chú Kim ạ "

" Chú Kim?"

" Em bé công ty của chị còn rất nhiều người họ Kim em nói rõ ra một chút được không?"

" Dạ là Kim Taehyung ạ "

Nghe đến đây cô khựng lại trợn tròn mắt nhìn cậu, cậu bé này là người quen thân thiết của Kim tổng sao?thân thiết đến nỗi có thể gọi tên thật luôn sao, vậy là người không nên động đến rồi

" Vậy em ngồi kia đợi được không chị sẽ gọi Kim tổng xuống?"

" Dạ "

Cậu ngoan ngoãn trả lời rồi đi vào bên trong ngồi đợi cục băng di động xuống. Jungkook ngồi đung đưa chân nhìn xung quanh, nhìn hiện đại ghê

" Này cậu là ai hả? "

Rồi cậu lại nhìn sang nơi có người hét đó, có vẻ hôm nay cậu gặp cô hồn nhiều quá rồi nhỉ

" Em á?"

Rồi cậu lại chỉ vào người mình, xem nào cô gái này hình như là người gốc Mỹ thật rồi, nhìn vào mái tóc và đôi mắt màu nâu đó thì biết

" Tôi nói cậu đó, ở công ty chúng tôi không chấp chứa một người thấp kém như cậu đâu "

Cô ta nhìn cậu bằng 1 nửa con mắt nói, cậu nhìn chằm chằm cô ta, rồi bỗng nhiên một người khác đi tới

" Hanna Flynn cô lại đứng đây gây sự với người khác hả? Có tin tôi trừ lương luôn không?"

" Trưởng phòng Frank à là do cậu ta dám vào công ty của chúng ta mà "

Thấy được người con trai nghiêm giọng nói cô ta liền xanh mặt lại chỉ sang chỗ cậu nói. Jungkook trên đời này thì ghét nhất việc bị người khác chỉ vào mặt liền rất khó chịu mà nhíu mày đánh tay cô ta xuống rồi quay mặt đi chỗ khác

Bốp

" Sao.. Sao cậu dám đánh tôi hả? "

Cô ta ôm tay trừng mắt nhìn cậu, trưởng phòng Frank bất ngờ nhìn cậu, tay nhìn nhỏ đẹp vậy mà đánh đau ghê hồi nãy nhìn thôi cũng thấy thốn rồi

" Thích đó rồi sao?"

Cậu lườm cô ta nói, nói thật là nãy giờ cậu nhịn hơi nhiều rồi đấy. Đừng tưởng cậu không gầm thì cậu là tiểu bạch thỏ nhé

" Jeon Jungkook "

Giọng nói trầm ấm vang lên, là Kim Taehyung. Cậu định đi lại chỗ hắn những đã chậm hơn một bước so với Hanna

" Chủ tịch~ ngài xem kia cậu ta dám đánh em đó "

Giọng của cô ta dẹo dẹo làm cho cậu buồn nôn, Jungkook giả vờ ọe ra một cái rồi mặt nhăn nhó nhái lại

" Chủ tịch ~ ngài xem kia cậu ta dám đánh em "

" Jungkook con lại quậy cái gì?Qua đây "

Hắn nhíu mày nhìn cậu, Jungkook đi đến chỗ hắn lúc đi qua cô ta còn không quên lè lưỡi một cái mới chịu đi ra sau lưng hắn đứng

" Nicholas chuyện gì đã xảy ra "

" Dạ Kim tổng- "

" Chủ tịch ngài không tin em à ~ "

Nicholas Frank chưa kịp nói thêm chữ nào đã bị Hanna nhảy vào mồm. Jungkook thấy vậy thì cọc cằn lên tiếng

" Câm mồm chú Kim cho cô nói chưa "

Cô ta nhìn cậu bằng ánh mắt ghen ghét, kiêu ngạo đáp trả

" Tôi cứ thích nói đấy rồi sao? Cậu là cái thá gì mà dám lên tiếng thay ngài ấy "

Chưa kịp để cậu lên tiếng, Taehyung liền vòng tay qua tai bên kia của cậu đẩy sát mặt cậu vào mình rồi thơm chụt một cái, hôn xong còn không quên liếm môi. Hắn nhìn Hanna bằng ánh mắt khiêu khích

" Em ấy là cái thá này còn cô là cái thá gì mà dám nói lớn tiếng với em ấy "

Jungkook sau nụ hôn má bất ngờ đó thì đơ luôn. Toàn bộ nhân viên, Nicholas và Hanna cũng đơ luôn. Cậu sau khi hoàn hồn lại thì mặt đỏ bừng đẩy hắn ra, lắp bắp nói

" Chú... Chú làm gì vậy hả? "

Kim Taehyung không còn liêm sỉ mà dí sát vào mặt cậu cười nhẹ nói

" Sao? Nụ hôn vừa rồi không tệ chứ? "

" Chú.. Chú "

Trong lòng Jungkook vừa ngại vừa tức giận nhìn hắn. Taehyung một tau vác cậu lên vai nhìn vào Hanna nói

" Cô lên văn phòng của tôi, tôi sẽ hỏi tội của cô "

Nói rồi hắn đi thẳng đến thang máy dành riêng cho hắn đi lên. Hanna vì câu nói của mà toát mồ hôi, trong lòng không khỏi sợ hãi. Chuyến này cô ta lành ít dữ nhiều rồi

Hanna mang một tâm trạng không mấy thoải mái đi lên văn phòng của hắn

Cốc cốc cốc

" Vào đi "

Cô ta mở cửa bước vào. Cảnh đầu tiên cô ta thấy là hắn đang ngồi làm việc còn cậu đang nằm ườn ra ghế sofa, tay cầm điện thoại chơi game, trên bàn là một đống đồ ăn vặt

Hắn bỏ bút xuống, ngước lên nhìn cô bằng ánh mặt ngập tràn sát khí. Hanna nhìn thấy thì chỉ biết đứng đó không ngừng sợ hãi

Cậu lúc này mới hạ điện thoại nhếch mép nhìn cô ta như một con chuột hèn nhát

Hắn chống cằm bằng hai tay, lạnh giọng lên tiếng

" Cô chắc hẳn cũng đã biết lý do mình được gọi lên đây rồi nhỉ? "

" Thưa chủ tịch tôi...tôi "

Jungkook nhìn cô ta thầm khinh bỉ, sao lúc gây sự với cậu không nghĩ đến lúc này đi. Để lúc bị phạt rồi mới chảy mồ hôi hối hận. Cái tội chọc tức cậu này, vừa lòng lắm

" Biết lỗi chưa?"

Ba chữ ngắn ngủi nhưng cũng thành công làm cô ta mặt không còn một giọt máu rồi. Hanna không còn nghĩ gì được nữa, chân cũng đã run cầm cập

Jungkook nhìn mà sợ hồi cô ta quỳ xuống luôn quá

Bịch

Không ngờ nó tới nhanh vậy luôn á. Taehyung chỉ vừa mới đứng dậy cô ta liền quỳ xuống, Jungkook nằm trên ghế sofa quan sát mọi chuyện. Bình thường hắn nhìn cũng thấy ghê lắm rồi ai ngờ cũng có lúc ghê hơn nữa như thế này. Đúng là không thể đùa với sát khí của Taehyung được đâu

" Tôi xin lỗi "

Hanna giọng run rẩy nói, hốc mắt cô ta đã đỏ hoe rồi

" Tội gì?"

Taehyung nhìn cảnh này riếc nhiều rồi cũng quen, hắn chỉ cần nghiêm mặt một chút thôi là ai cũng sợ hãi rồi. Taehyung bất giác liền nhìn quan Jungkook đanh thảnh thơi nằm banh háng trê ghế sofa, ăn vặt chơi game

Chỉ có đúng con thỏ đó là không sợ hắn thôi

" Chú Kim "

" Chuyện gì?"

" Chú làm nhanh lên một chút được không? Con đói quá "

Jungkook mắt long lanh nói với hắn, ngay từ lúc mới đến đây đã đói rồi nhưng cũng phải nhịn vì hắn đang bận, cậu cố gắng dùng ít khoai tây chiên để lấp cái bụng của mình những vẫn không thành công

Nghe xong Taehyung giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay của mình, mới đó mà đã đến giờ ăn tối rồi, hắn phải nhanh lên một chút thôi

" Hanna Flynn cô biết tội rồi đúng không? Về viết bản kiểm điểm nói ra lỗi lầm của mình rồi mai nộp cho tôi. Lương 6 tháng sau của cô sẽ bị trừ hết, rõ chưa?"

" Vâng... Vâng cảm ơn Kim tổng "

Cô ta vội đứng dậy, trước khi rời đi còn không quên liếc cậu một cái. Jeon Jungkook, người đã khiến cô ta ra nông nỗi này, chắc chắn sẽ có ngày cậu biến mất khỏi thế giới này dưới bàn tay của cô

Hanna vừa đi vừa nghĩ ra một đống cách để trừ khử cậu rồi nghĩ ra cái ngày mình được làm Kim phu nhân, miệng không nhịn được mà nhếch lên, cảm giác lúc đó chắc phải tuyệt vời lắm đây ~

Jungkook sau khi nhìn cô ta rời khỏi thì mặt đanh lại, Hanna vừa nhìn cậu đúng không? Dọa đến thế rồi còn cứng đầu muốn gây sự với cậu à

Hôm nay đúng là toàn cô hồn tụ về, đi đéo đâu cũng gặp phải mấy tên dở hơi, bực mình thật

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro