fanfic [Con mòew 🐈]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy birthday to Nguyễn Minh Anh, wishes all your dreams come true 🥳🎉 28/7

«────── « ⋅ʚ♡ɞ⋅ » ──────»

     - Ilay, tôi muốn mua mèo.

     - Em nói gì cơ?

     - Tôi nói là tôi muốn mua mèo.

     Hắn khẽ cau mày. Ilay đặt chiếc cốc cà phê đang uống dở xuống bàn rồi nhìn thẳng về phía mà Jeong Taeui đang ngồi.

     - Em mua mèo để làm gì?

     -...

     Jeong Taeui không biết trả lời thế nào. Cậu vừa xem quảng cáo về chiếc đệm cho mèo siêu to khổng lồ trên tivi. Trên đó nói rằng chiếc đệm này rất rất mềm vì có bông mịn độn ở bên trong, không những thế bên ngoài lại còn được bọc bằng loại vải có lông mượt. Taeui thực sự muốn mua nó (tất nhiên tiền dùng để mua thì không phải tiền của cậu), nhưng nhà lại không có mèo. Nếu không có mèo thì mua đệm về Rita sẽ mắng cho mất, vì vậy cậu buộc phải mua một chú mèo, chẳng còn cách nào khác cả.

     - À thì... - Jeong Taeui ấp úng - Phải rồi, cái lúc mà anh đi làm ấy, tôi ở nhà chán lắm. Nên là tôi muốn mua mèo để về chơi... chắc thế...

     Taeui biết Ilay sẽ chẳng khờ đến mức không thấy được đó là một lời nói dối trắng trợn. Quả nhiên... hắn cười kìa. Được rồi, là lỗi cậu vì nói dối quá lộ liễu, nhưng ít nhất cũng đừng cười cậu như thế chứ? Cậu cảm thấy hối hận khi không nghĩ đến việc hắn sẽ hỏi cậu tại sao cậu lại đòi mua mèo, nếu thế thì cậu đã nói dối một cách trơn tru hơn rồi, hoặc ít nhất là cậu nghĩ vậy.

     - Được rồi, ra đó là lí do em muốn nuôi mèo - Ilay nói bằng giọng nửa đùa nửa "giả vờ" nghiêm túc, hắn nhún vai - Tôi thì sao cũng được, nhưng em nghĩ Rita và Kyle có đồng ý không?

     - Có chứ, tôi hỏi họ rồi mà - Jeong Taeui hớn hở nói - Họ bảo là tôi có thể nuôi chúng, miễn là chúng không quá nghịch ngợm là được.

     - À ha, vậy em đã biết trước tôi sẽ đồng ý cho em nuôi mèo mà hỏi họ trước rồi à?

     -....

     - Nếu tôi không đồng ý thì sao?

     - Thì thôi.

     Jeong Taeui quay đầu ra chỗ khác, không muốn nói chuyện với hắn nữa. Cậu nhận ra trong câu nói cậu vừa trả lời hắn có một chút gì đó giống sự hờn dỗi. Nhưng rồi cậu lập tức xóa bỏ cái suy nghĩ tào lao đấy, vì cậu chẳng phải trẻ con mà suốt ngày phụng phịu linh tinh. Cho nên chắc chắn không có chuyện trong giọng nói của cậu lại có cái gì gọi là "hờn" hay "dỗi" cả.

     Ilay đã hoàn toàn bỏ bê đống giấy tờ trước mặt mà chống cằm nhìn về phía cậu. Hắn bật cười khi thấy cậu như vậy.

     - Tôi không biết tại sao em nói dối tôi khi tôi hỏi em muốn nuôi mèo để làm gì. Nhưng nếu em đã muốn thì cũng được thôi.

     - Anh đồng ý cho tôi nuôi mèo thật hả? Thế tôi đi mua luôn bây giờ nhé??

     - Không. Sau khi xong việc tôi sẽ đưa em đi, vậy nên tốt nhất em nên ngoan ngoãn ngồi yên trong lúc chờ tôi đi.

     Jeong Taeui phồng má, tỏ ý khó chịu với Ilay. Và cậu có thể chắc chắn rằng hắn đã thấy được thái độ không mấy vui vẻ của cậu, nhưng hình như hắn đang giả vờ làm ngơ.

     Trong lúc chờ đợi, thỉnh thoảng Taeui sẽ mon men lại gần bàn làm việc của hắn, chủ yếu là để quấy không cho hắn làm (trả thù vụ hắn bắt cậu chờ). Có điều hắn không những không cảm thấy phiền mà mỗi lần cậu ra phá hắn Ilay đều khẽ mỉm cười, thậm chí đôi lúc còn xoa đầu cậu nữa. Ban đầu Jeong Taeui khá bực mình vì không phá được hắn, nhưng rồi cậu nhận ra nếu làm vậy thì cậu lại càng phải chờ lâu. Thế là Taeui ngoan ngoãn ngồi im một chỗ sau khi được Ilay lấy cho một lon bia.

──────⊹⊱✫⊰⊹──────

     Cậu sang phòng hắn từ 10 giờ sáng, và bây giờ đã là 4 giờ chiều rồi mà hắn vẫn chưa làm xong. Ừ thì cậu cũng không nghĩ hắn sẽ xử lý chồng giấy cao ngất ngưởng kia trong một sáng, nhưng cậu muốn mua mèo càng sớm càng tốt. Jeong Taeui không nghĩ về Ilay nữa, cậu chuyển chủ đề sang mấy con mèo cậu sẽ gặp ở cửa hàng.

     Cậu đã từng bắt gặp khá nhiều loài mèo, tính cả ở trên tivi và cả ngoài đời. Xem nào....mèo Ba Tư này, mèo Xiêm này, mèo Anh lông ngắn nữa, và rất nhiều loài mèo khác mà cậu chẳng biết tên. Cá nhân cậu khá thích loài mèo Ba Tư, mặc dù mặt nó bị xị như cái bông ngòn thấm nước, nhưng bù lại nó có một bộ lông siêu dày và cực kì ấm luôn, đã thế còn hiền lành nữa. Còn mèo Xiêm với mèo Anh thì cậu không biết. Có điều nếu có mua thì cậu chắc chắn sẽ không mua mèo cam đâu. Trước đây cậu đã có một người bạn nuôi mèo cam, và nó nghịch kinh khủng khiếp (cái này không có trong novel nguyên tác đâu nha mấy nàng, tớ xạo thêm cho có thứ để viết thôi à). Cậu chỉ cần cho nó ở trong ngôi nhà này nửa tiếng thôi, căn nhà yêu quý của Kyle sẽ lập tức biến thành bản thu nhỏ của UNHDRO chi nhánh châu Á hồi cậu còn ở đó mất. Có điều thứ đổ không phải là máu mà là cậu, cụ thể là đổ gục sau khi bị Rita mắng té tát.

     Bỗng nhiên một thứ gì đó mát lạnh chạm vào má Jeong Taeui. Cậu giật mình ngẩng lên. Là Ilay, và lon bia hắn cầm trên tay.

     - Em đang nghĩ gì vậy? - Hắn mỉm cười, đưa lon bia cho cậu.

     - Không có gì cả, anh làm xong rồi à? Tôi thấy vẫn còn cả một chồng giấy tờ nữa cơ mà? - Jeong Taeui hơi nghiêng đầu nhìn về phía bàn của Ilay.

     - Mấy cái cần làm xong hết rồi, còn một ít thứ không quan trọng nữa, không cần làm gấp đâu. Tôi đưa em đi trước, lát nữa về sẽ làm nốt, trông em như thể chẳng chờ được quá chiều nay mà muốn phóng ra đấy chơi với lũ mèo luôn rồi.

     - Này, bộ anh mắc ăn nói kiểu đấy lắm hả? - Taeui khẽ cằn nhằn.

     Hắn thản nhiên ngồi xuống cạnh cậu như không nghe thấy lời cằn nhằn ấy.

     - Thế em định nuôi giống mèo nào? - Hắn hỏi.

     - Hả? À thì, tôi không biết nữa. Thế còn anh?

     - Nếu là tôi thì tôi nghĩ em sẽ hợp với mèo Anh lông dài.

     - Sao lại thế? Ý tôi là, anh chọn thì phải là loài hợp với anh chứ, sao lại với tôi?

     - Mua về cho em chơi mà - Hắn nhún vai.

     Đột nhiên Ilay đứng dậy. Hắn đưa tay ra như muốn đỡ cậu đứng lên.

     - Đi thay đồ đi. Em không định đi mua mèo nữa à? - Hắn mỉm cười, nói.

     - À, có chứ - Taeui vội vàng vịn tay hắn để đứng dậy. Thực ra cậu có thể tự đứng lên được, nhưng nếu cậu làm thế thì Ilay sẽ không được vui cho lắm, và cậu cũng không biết tại sao lại hắn lại có thái độ như vậy.

┅┅┅┅┅┅┅༻❁༺┅┅┅┅┅┅┅

     Trên đường tới cửa tiệm, Taeui không khỏi tò mò về vẻ mặt của Ilay. Hình như hắn đang khó chịu điều gì đó, nhưng rõ ràng ban nãy khi nói chuyện với cậu hắn vẫn còn rất bình thường cơ mà? Đôi lúc cậu chẳng thể hiểu nổi người đàn ông này. Tính tình thất thường lúc nắng lúc mưa, nửa đêm có cầu vồng, y chang mấy cô công chúa lá ngọc cành vàng.

     Đột nhiên cậu nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Taeui vội vàng bật dậy khỏi ghế ngồi, may là được đai an toàn giữ lại.

     - Khoan đã, anh có biết chỗ không đấy?!

     - Em không cần phải lo, tôi tìm hiểu hết rồi. Ngồi im một chút đi, ngã bây giờ...- Hắn cằn nhằn.

     Taeui ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám ho he gì nữa. Cậu chợt nghĩ, từ sáng đến giờ hắn chỉ vùi đầu vào đống công việc, thời gian đâu mà tìm mấy thứ này? Cậu cố gắng nhớ lại, hình như thỉnh thoảng hắn có gọi vài cuộc điện thoại với Yuri về việc gì đó. Theo những cậu có thể nghe được thì có lẽ Ilay đã yêu cầu Yuri tìm vài thứ liên quan đến cậu vì cậu để ý hắn có nhắc đến tên cậu một lần. Nhưng cậu lại bận đọc đống sách trong phòng hắn nên không quan tâm lắm.

     Taeui bỗng nhận ra: phải rồi, biết đâu là lúc đó? Không, không phải "biết đâu", đúng mẹ rồi! Nếu không phải lúc đó thì chẳng lúc nào hợp lý hơn cả, cậu cũng chưa hề rời khỏi phòng hắn nếu không tính lúc cậu và hắn ăn trưa tại phòng ăn. Thế nên cậu chắc chắn là lúc đó hắn đã bảo Yuri tìm mấy thứ về bọn mèo. Cơ mà sao tự nhiên hắn lại quan tâm đến chúng cơ chứ? Hắn đâu phải kiểu người yêu động vật?

     Vừa nghĩ đến đây thì Jeong Taeui đột nhiên cảm thấy tốc độ của chiếc xe chậm dần. Cậu ngẩng lên, không nghĩ về cái hành động khó hiểu của hắn nữa. Trước mặt là quán café mèo "Meine Liebhaber sind Katzen".

     À à, hình như cậu từng đi ngang qua đây một lần rồi thì phải. Trong khi Taeui đang bận "hồi tưởng quá khứ" thì Ilay đã xuống xe và mở cửa cho cậu rồi. Cậu vội vàng đi ra. Chỉ một chút nữa thôi đầu cậu đã đập vào khung xe, may mắn thay Ilay đã kịp đưa tay ra che lại cho cậu. Hắn hơi cau mày khó chịu.

     - Không cẩn thận gì cả, em vụng về thật đấy... - Hắn lẩm bẩm.

     Tất nhiên là Ilay nói rất bé, tuy nhiên ở khoảng cách gần thế này thì Taeui hoàn toàn có thể nghe rõ mồn một. Cậu muốn phản bác lời nói ấy, nhưng cậu lại chẳng biết nói gì. Taeui an ủi bản thân rằng cãi nhau với tên điên thì chỉ khiến mình ngu đi thôi, mình là người thông minh nên không cần cãi tay đôi với hắn. Có điều cậu vẫn thấy ấm ức trong lòng không chịu được.

     Thế nhưng ngay khoảnh khắc cậu bước vào cửa hàng, mọi sự khó chịu lập tức tan biến. Cửa hàng hai tầng có tông màu chủ đạo là màu nâu pastel kết hợp với màu trắng toát ra vẻ giản dị. Gian phòng nhỏ được trang trí bằng những đồ vật vô cùng dễ thương. Từ chiếc đồng hồ cúc cu bằng gỗ đến những chiếc cốc bằng sứ hình con mèo đều rất đáng yêu. Điểm đặc biệt ở cửa hàng này mèo không hề bị nhốt ở trong chuồng mà được tự do đi lại. Một nhân viên cửa hàng lại gần cùng hai chiếc mèo tò mò về hai người mới đến.

     - Kính chào quý khách - Người nói câu nói đó là một cô gái sinh viên chỉ khoảng hai mươi tuổi cùng mái tóc vàng ngang lưng. Cô tươi cười chào đón Ilay và Taeui.

     - Anh đến đây thăm quan hay nhận nuôi ạ? - Cô hỏi.

     - À, tôi muốn nhận nuôi. Tôi chưa tìm hiểu kĩ nên nếu không phiền thì cô có thể tư vấn cho tôi được không?

     - Dạ vâng ạ. Tôi mạn phép hỏi vị đi cùng anh là... - Cô gái nhìn về phía Ilay rồi hỏi cậu.

     - Tôi đưa cậu ấy đến. Coi như không có tôi cũng được - Hắn trả lời. Taeui hơi bất ngờ khi hắn đáp lời cô gái kia. Quả nhiên đúng như lời Yuri nói, những lúc đi với cậu hắn y hệt một người bình thường vậy, chẳng giống "tên điên bị khuyết tật nhân tính" tí nào.

     - Dạ vâng. Vậy trước tiên chúng ta sẽ vừa đi thăm quan vừa chọn chú mèo mà hai anh thích nhé.

     Cô gái dẫn Taeui và Ilay đi xem một vòng từ tầng một lên tầng hai. Cô giới thiệu từng giống mèo và đặc điểm riêng cũng như tính cách của từng loài một cách vô cùng kĩ càng. Cô còn nói cậu không cần lo về việc cửa hàng họ ép mèo lai giống để có con lai. Vì tất cả mèo ở đây ban đầu là mèo hoang, được chủ và nhân viên cửa hàng cứu giúp. Sau khi được tiêm chủng và chăm sóc đặc biệt ở khu vực sau cửa hàng sẽ được chuyển đến đây cho khách thăm quan và nhận nuôi. Dần dần mọi người cũng đưa những chú mèo bị vứt ngoài đường và những chú mèo mà chủ không có khả năng nuôi đến đây để được chăm sóc.

     - Bởi vậy nên số lượng mèo ngày càng tăng. Đến hiện tại đã có hơn năm mươi con, anh cứ việc lựa chọn thoải mái - Cô gái kết thúc.

     - Tôi hiểu rồi - Taeui đáp

     Sau đó, cô nói sẽ đợi cậu ở dưới quầy, thích chú mèo nào có thể nói với cô. Taeui gật đầu tỏ ý đã hiểu.

     Cậu bỗng để ý một cặp mèo từ nãy đến giờ vẫn đang đuổi nhau rất... có thể nói là "vui vẻ". Hay đúng hơn chỉ có con mèo đen ở phía sau đang đuổi con màu vàng ở phía trước là vui. Còn con vàng thì tất nhiên là phải khó chịu nên mới chạy đi như thế. Cậu bất giác nhớ đến Richard và Christopher mà vô thức mỉm cười.

     Taeui đang tính lại gần chúng thì một chiếc mèo xám đang nằm trên kệ đột nhiên lọt vào tầm mắt của cậu. Cậu quay lại, nhìn về phía nó. Hình như từ lúc vào đây cho tới giờ vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo cậu và Ilay, có lẽ là con mèo này.

     Cậu tiến lại gần nó, nó cũng cảnh giác đứng dậy. Nghe nói loài mèo có khả năng cảm nhận được sát khí để né tránh, nhưng rõ ràng cậu chẳng có thứ gì gọi là "sát khí" cả. Thế nên con mèo chỉ đứng im nhìn cậu lại gần mà chẳng chạy đi.

     Jeong Taeui đưa tay ra. Con mèo cũng rất thông minh và lịch sự, đưa chân trước bắt tay với cậu. Đến bây giờ cậu mới để ý, con mèo này có màu xám ánh kim cùng đôi mắt đen.

     "Quen quen nhỉ, hình như mình thấy ở đâu rồi...", Taeui nghĩ.

     Rồi cậu quay lại nhìn về phía Ilay. À đúng rồi, giống Ilay chứ ai. Cũng có màu xám này, cũng mắt đen này. Y chang.

     - Ilay, trông coi mèo này giống anh không? Cứ như photocopy ấy nhỉ? - Cậu bật cười.

     Ilay lại gần, hơi cúi đầu nhìn nó. Rồi cậu nhận ra trên mặt hắn hằn lên rõ nét hai chữ "khinh bỉ". Con mèo cũng dùng ánh mắt y chang nhìn lại hắn. Cứ như đánh nhau bằng mắt vậy. Đó đó, vừa mới nói xong. Taeui có thể nhìn thấy tỉa sét phát ra từ hai đôi mắt đấy.

     - Cái con bốn chân lắm lông này thì giống tôi chỗ nào? Mắt em có vấn đề à, cần tôi đưa đi khám luôn không? - Ilay liếc nhìn cậu, hỏi.

     Jeong Taeui khó chịu lườm lại hắn. Chắc mắt hắn tinh lắm đấy, làm việc với đọc sách suốt ngày phải đeo kính mà dám phán mắt người khác có vấn đề...

     - À vâng vâng, tôi xin lỗi. Quý ngài đây quả thật rất tinh ý. Mắt tôi đúng là có vấn đề khi thỉnh thoảng thấy quý ngài giống người bình thường hơn là cái đồ điên điên khùng khùng mà tôi quen. Nhắc mới nhớ, hình như quý ngài cũng hợp với cái đồ khốn kiếp đấy lắm. Hay ngài thử gặp anh ta xem, biết đâu lại trở thành bạn thân chí cốt không biết chừng.

     Jeong Taeui nói bằng giọng "thật trân" nhất có thể đến nỗi người ngoài nhìn vào cũng biết. Cậu còn cố tình nhấn mạnh mấy chữ "đồ điên điên khùng khùng" với "đồ khốn kiếp" cho hắn tức chơi chơi. Nhưng hắn đang không có tâm trạng để vặn lại cậu nên đành hậm hực quay mặt sang chỗ khác, chứ không thì hắn sẽ bắt đầu hùa theo cậu để trêu ghẹo rồi.

     Taeui quay lại với con mèo. Cạu nhẹ nhàng bế nó lên. Con mèo ngoan ngoãn để im cho cậu thích làm gì thì làm. Thậm chí khi cậu ôm nó vào lòng, con mèo còn dụi dụi vào người cậu tỏ vẻ thích thú. Cậu lỡ thích nó mất rồi.

     Vừa thấy như vậy, Ilay đã ngay lập tức tóm cổ nó lên, không cho cậu ôm nữa. Taeui liền yêu cầu hắn thả nó xuống. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt lóe lên tia lửa, nhưng vẫn thả nó xuống đúng như lời cậu nói.

     Jeong Taeui thử chơi với nó thêm một chút nữa. Có vẻ nó thích cậu hơn Ilay. Nó cũng rất dính cậu, cậu đi đâu nó cũng đi theo. Mặc dù ban đầu cậu chỉ định lấy nó làm "bia đỡ đạn" nếu bị Rita hỏi tại sao lại mua đệm về. Có điều bây giờ thì cậu thích nó thật.

     Một lát sau, cậu bế con mèo trên tay đi xuống tầng gặp cô nhân viên vừa nãy. Cô gái ấy ban đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng cô lại quay lại vẻ mặt mỉm cười ban nãy.

     -Anh thích nó sao?

     - Vâng - Cậu đáp.

     - Anh qua bên này làm hồ sơ nhé. Kì lạ thật đấy, con mèo xám này tuy thông minh nhưng không thích bị chạm vào người đâu. Thế mà anh vẫn ẵm nó được...

     Taeui cảm thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn không nói gì. Lạ nhỉ, rõ ràng con mèo này ngay từ đầu đã chủ động chạm vào cậu trước cơ mà? Thôi kệ đi, nghĩ nhiều chỉ tổ mệt đầu, để đấy mai nghĩ tiếp.

     - Anh đã nghĩ tên cho mèo chưa ạ? - Cô hỏi.

     - À, tôi chưa biết nữa... - Cậu lúng túng.

     - Ở đây bọn em hay gọi là Mina (Minh Anh => Min(h)a(nh)). Hay anh lấy luôn tên đó nhé? - Cô gợi ý.

     Jeong Taeui gật đầu đồng ý. Sau khi làm xong thủ tục, cô gái còn tận tình tư vấn cho cậu những vận dụng cần thiết (không cần phải hỏi, tất nhiên người trả tiền cho cả con mèo và cả đống đồ đấy chỉ có thể là Ilay chứ không ai vào đây). Nhiều ra phết, nhưng mà Taeui đã kịp để ý trong đống đồ kia có yêu cầu phải có một chiếc nệm cho mèo. Mắt cậu sáng rực lên. Ilay từ đầu đến cuối vẫn không nói, chỉ chăm chăm nhìn vẻ mặt hớn hở của Jeong Taeui.

     Mina ngồi ngoan bên cạnh Taeui. Thỉnh thoảng lại đi loanh quanh bên cậu.

«────── « ⋅ʚ♡ɞ⋅ » ──────»

     Taeui ôm Mina vào lòng suốt quãng đường đến trung tâm thương mại để mua đồ dành cho mèo. Khi đến nơi, cậu vừa bế Mina và cầm tay Ilay kéo đến nơi bán nệm vừa tranh thủ tìm luôn mấy món đồ cần thiết dọc đường đi.

    - Đây rồi!

    Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng thấy chiếc nệm khổng lồ kia. Mắt cậu sáng như sao. Nhưng khi nhìn giá của nó, nụ cười của cậu bỗng tắt ngúm. Tận 200 Euro, cái nhà sản xuất này giết người à? Bảo sao chẳng ai đến mua, đắt thế thì bố ai mua cho nổi...

     - À ha, thì ra đây là lí do em đòi mua mèo sao?

     Giọng nói cợt nhả vang lên sau lưng cậu. Jeong Taeui giật thót tim. Ilay từ từ bước về phía cậu. Mina đưa chân trái phía trước ra với với như muốn chạm vào chiếc nệm.

     - Mong muốn giản dị quá nhỉ?

     Hắn hỏi cậu bằng giọng điệu giễu cợt. Jeong Taeui quay khuôn mặt méo xệch ra chỗ khác. Bởi lẽ có để im thế thì cậu cũng chỉ nhìn thấy cái mặt tủm tà tủm tỉm của hắn.

      - Rồi sao, em định mua về rồi làm gì nữa? Không lẽ là tranh với nó?

      - Anh thì biết cái gì mà nói?! - Cậu cáu gắt.

      - Biết rằng em mua mèo là vì cái này.

      Cậu câm nín, không biết phải vặn lại hắn thế nào. Cái tên khốn nạn này ăn gì mà tinh thế không biết. Cậu không biết làm thế nào mà hắn có thể nhìn thấu ý định của cậu. Thật may là Ilay không trêu cậu nữa. Hắn vươn tay ra lấy chiếc nệm đó rồi thản nhiên thả vào xe đẩy đang chất cả đống đồ cho Mina.

     - Này khoan đã!

     - Sao thế?

     - Cái đó đắt lắm, tôi định không mua nữa...

     Ilay hơi cau mày. Hắn liếc bảng giá.

     - Có 200 Euro mà em cũng kêu đắt. Hơn nữa đây là tiền của tôi chứ có phải tiền của em đâu mà sợ?

     - Bởi vì là tiền của anh nên tôi mới không muốn mua đấy!

     - À ha, ra vậy. Thế em có biết giá trị của con mèo kia không?

     -...

     - Nếu dùng tiền của tôi để mua nó được thì cái này cũng phải mua được. Em còn đứng đấy làm gì, không tính đi mua tiếp à?

     Jeong Taeui muốn chết lặng. Không hiểu bằng thế lực nào mà có thể khiến cậu trong phút chốc quên mất hắn ta là "tên thìa kim cương". Nếu hắn có nằm chảy thây thì hắn vẫn có tiền vì hắn là cổ đông lớn của T&R. Bây giờ hắn còn làm thêm cả một đống việc nữa, mỗi nhiệm vụ đều lên tới vài triệu đến vài chục triệu. Tiền để đâu cho hết. Không chừng với đống tiền ấy hắn còn mở được cả một ngân hàng tư nhân.

     Nhờ tiếng kêu của Mina nên hồn cậu đã được gọi về, hay nói cách khác là Mina gọi hồn về cho cậu. Ilay đi trước cậu một đoạn rồi đứng chống hông chờ cậu, một tay vẫn giữ chiếc xe.

     - Có chuyện gì à? - Hắn hỏi.

     -À, không có gì đâu... - Taeui vội vàng chạy lại phía hắn.

     Nửa tiếng sau, Ilay và Taeui cùng đống đồ nặng trịch cuối cùng cũng xuống được tầng để xe. Dù cậu đã mở lời đẩy hộ hắn nhưng Ilay nhất quyết không cho. Chẳng có gì làm, Jeong Taeui nghịch ngợm lung tung bằng cách thả Mina vào xe đẩy siêu thị cho bé (từ đoạn này mình sẽ gọi Mina là bé nha) hoảng chơi. Nhưng rõ ràng là bé chẳng sợ, thậm chí Mina còn ngó nghiêng xung quanh rồi chạm chạm vào mấy món đồ vừa được mua.

───✱*.。:。✱*.:。✧*.。✰*.:。✧*.。:。*.。✱ ───

     Hai người đi về cùng đống đồ dành cho Mina khiến Rita không khỏi giật mình. Chắc bà ấy không nghĩ chỉ riêng đồ cho một con mèo đã nhiều đến thế. Thực ra ban đầu đến Taeui cũng phải bất ngờ. Bà khẽ nhăn mặt nhìn Taeui khiến cậu vội vàng quay mặt sang chỗ khác.

     Hai tiếng sau, cùng với sự hỗ trợ của Peter và Ilay, đống đồ đã được cất gọn gàng để không bị Rita cằn nhằn.

     Mina rất thích nơi này. Bé không ngừng lại gần rồi nhảy nhót lung tung. Nhưng rõ ràng là bé đủ thông minh để không làm xê dịch những món đồ bên trong ngôi nhà. Dần dần, Rita cũng chẳng để ý đến Mina nữa, đơn giản là vì bé chẳng phá phách gì cả.

˚˙༓࿇༓˙˚˙༓࿇༓˙˚˙༓࿇༓˙˚

     Từ đó đến giờ cũng đã được nửa năm. Cứ hễ lúc nào chán là Taeui lại chạy đi chơi với mèo. Cũng vì thế mà cậu không thường xuyên đến phòng Ilay nữa làm hắn cực kì "chíu khọ" với Mina. Thậm chí khi đi ngang qua mà thấy cậu đang chơi với bé là hắn lập tức sầm mặt, đôi lúc còn lẩm bẩm gì mà "Giết quách đi". Thế  nhưng khi cậu yêu cầu hắn nhắc lại thì Ilay lại giả vờ làm ngơ. Thành ra vì sợ Ilay " úm ba la xì bùa" cho Mina biến mất nên cậu đành mang bé sang phòng hắn chơi cùng. Thật may là sau đó hắn không còn lẩm bẩm nữa (nhưng khó chịu thì vẫn có).

     Một cảm giác mát lạnh chạm vào má khiến Jeong Taeui giật mình thức giấc. Vì tối qua cậu không ngủ được mấy đến mới sáng ra đã ngủ gật. Cậu ngớ cả người, ngó quanh để phục hồi trí nhớ. À phải rồi, cậu đang chơi với Mina trong phòng Ilay thì lại ngủ mất. Còn thứ cảm giác mát lạnh ban nãy là do lon bia vừa lấy từ tủ lạnh ra. Jeong Taeui cầm lấy.

     - Em không ngủ được à? - Ilay mỉm cười, hỏi.

     - Thử là anh xem, anh có ngủ được không? - Cậu nhăn mặt nhìn hắn.

     - Tất nhiên, ngủ rất ngon là đằng khác. Tôi "chăm sóc" em tận tình thế còn gì - hắn ngăn ngược đáp.

     Jeong Taeui cạn lời. Mẹ kiếp, giá mà anh ta câm mẹ mồm đi thì cậu thề cậu sẽ khóc ra như mưa vì hạnh phúc luôn chứ không phải đùa. Taeui bực dọc mở nắp lon bia, một hơi uống hết gần nửa lon. Mina ở trên đùi cậu nhìn thấy thế chắc tưởng ngon lắm, bèn bò lên người cậu cố lấy muốn uống thử. Thấy vậy, Taeui đưa lại gần cho bé.

     - Uống thử không?

     Ilay đang ngồi cạnh nghe thấy thế liền bật cười nhưng đã kịp quay mặt đi, lấy tay che miệng lại.

     - Em đòi nuôi mèo mà không biết bọn chúng không nên uống đồ có cồn à? - Hắn nói với cậu với giọng điệu không thể không đáng "ăn đúm" hơn.

     - Gì, có hả? - Cậu ngạc nhiên hỏi lại.

    Cậu vội vàng rụt tay cầm lon lại, không đưa cho Mina nữa. Bé thấy thế thì tiếc hùi hụi, kêu "meow meow" mãi.

     - Không được, cái này mà uống là đau bụng đấy! - Jeong Taeui nạt.

....

     Thế đấy, kể từ lúc có Mina mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi. Nhưng ít nhất thì Jeong Taeui có thêm một người bạn để chơi cùng. Một cuộc sống nhàn hạ cùng con mèo là quá lý tưởng. Nếu mà không có tên điên kia thì tốt. Thực ra thì không hẳn vậy, hắn chỉ cần bớt điên đi là được.

     Jeong Taeui nhìn ra cửa sổ. Hôm nay trời quang đãng, có gió nhẹ. Rất thích hợp để ra ngoài trời.

     - Mina, đi ra ngoài chơi không?

     - Meow!

✧༺✦✮✦༻∞ End ∞༺✦✮✦༻✧
P/s: Tính cho Mina có nhiều đất diễn hơn mà chẳng có thời gian viết, lại còn đến hạn deadline, cho mình xin lỗi bạn Minh Anh nhiều 🥺Fic này dài hơn 4000 chữ, cho nên bạn Minh Anh định viết fic thì viết mỗi chương cũng phải dài hơn 4000 nhá. Tớ đọc hết cái ý định với plot của bồ rồi đấy, nhớ triển nhanh nhanh lên cho tớ còn đọc 📖 Một lần nữa chúc bồ sinh nhật vui vẻ nhé 🎉🎉 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro