Fanfic [Một nghìn năm hay cả triệu năm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Jeong Taeui đi theo giúp Ilay Riegrow làm nhiệm vụ. Hắn và anh phải tham gia một buổi tiệc ăn mừng để tìm kiếm đối tượng trong nhiệm vụ đó. Bỗng có một người phụ nữ đến mời Ilay một cốc rượu, Taeui đã lấy nó ra khỏi tay hắn sau khi cô ta đi và uống hết. Hai tiếng sau, họ bị phục kích bởi đội lính đánh thuê. Vì số lượng quá áp đảo cho nên Ilay đã cầm tay Taeui chạy về phía một tòa nhà đã xuống cấp để trốn. Ngay lúc đó đã có kẻ nổ súng bắn về phía anh, hắn vì đỡ cho anh mà hứng trọn hết đống đạn, trong đó có một viên bắn vào nơi chí mạng. Thật may bọn chúng không còn đuổi theo họ nữa...

•┈┈┈••✦ ♡ ✦••┈┈┈•

Ilay chật vật leo lên cầu thang cũ kĩ. Một tay bịt miệng vết thương để ngăn nó không chảy máu ra nữa dù hắn biết điều đấy hoàn toàn vô ích, một tay vẫn nắm chặt Jeong Taeui. Tầm nhìn của hắn mờ dần.

Taeui vô cùng lo lắng cho hắn. Anh chẳng thể chịu nổi thêm nữa, anh hét lên bắt hắn dừng lại nghỉ ngơi để anh sơ cứu cho hắn. Khi lên đến tầng ba, Taeui lập tức kéo hắn vào một căn phòng ở gần đấy, để hắn ngồi xuống và bắt đầu sơ cứu tạm thời. Anh bật chiếc đèn pin mini trong túi áo vest, xé một đoạn vải và băng bó lại cho hắn.

Ilay chăm chú nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt của Taeui. Anh đang rất khó chịu, đôi mày cau chặt lại. Trông anh như muốn khóc, và sự thật là như thế. Anh biết dù hắn có là một tên quái vật đã hàng trăm lần chơi đùa với Tử Thần đi chăng nữa, hắn vẫn là một con người. Mà con người thì vô cùng yếu ớt, chỉ cần bị bắn một viên đạn ở chỗ hiểm thôi cũng đủ để bỏ mạng. Hắn cũng biết mình sẽ chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, mọi việc làm của Jeong Taeui đều là công cốc, nhưng hắn vẫn mặc kệ để cho anh muốn làm gì thì làm.

Sau khi băng bó cẩn thận, Taeui rút điện thoại ra gọi điện cho Christopher để yêu cầu quân chi viện.

"Chúng.... không xác định... vị... của hai người... Chúng tôi.... cố gắng... chờ một chút.... "

Jeong Taeui thẳng tay đập chiếc điện thoại xuống đất kèm một tiếng chửi thề, "Chết tiệt", anh ôm mặt bất lực vì chẳng thể làm gì. Anh thì không nói, nhưng Ilay thì chẳng còn bao nhiêu thì giờ nữa, bọn họ định bắt anh và hắn chờ đến khi nào?

Ilay đột nhiên kéo tay anh lại, ôm anh vào lòng.

"Sẽ ổn thôi, em đừng lo lắng. Kyle sẽ tìm được chúng ta mà."

"Anh có biết tình hình hiện tại của anh tồi tệ đến mức nào không hả?! Anh không quan tâm thì thôi kệ mẹ anh, nhưng tôi thì có! Anh mà bị làm sao thì tôi phải làm gì đây?!", Jeong Taeui đẩy hắn ra, anh hét lên.

Hắn không trả lời.

"Jeong Taeui."

"Tôi ôm em, có được không?"

Giọng hắn càng lúc càng trầm xuống. Hắn vươn tay về phía anh, lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt của anh. Bây giờ Taeui mới biết mình đang khóc.

Ra vậy, hóa ra là anh đã lỡ yêu Ilay mất rồi. Anh đã hiểu tại sao anh lại cảm thấy sợ hãi khi hắn bị bắn. Là bởi vì anh yêu hắn, nên anh sợ hắn bị thương.

Jeong Taeui bật khóc thành tiếng như một đứa trẻ, Ilay kéo anh lại gần ôm chặt lấy.

"Em đừng khóc chứ, mắt sẽ sưng lên mất thôi. Đừng khóc nữa nhé, tôi không sao đâu."

Hắn hôn lên trán anh như một lời an ủi. Nhưng hắn càng làm thế anh càng khóc to hơn. Nếu như hắn chết, anh sẽ chẳng bao giờ được hắn ôm, được dỗ dành thật dịu dàng như thế này nữa. Anh ôm hắn, như muốn níu kéo hắn ở lại thế giới này.

"Taeui, em có tin vào thứ gọi là 'duyên kiếp' không?"

Jeong Taeui chẳng còn tâm trạng để trả lời hắn nữa. Anh vẫn ôm chặt lấy hắn mà khóc.

"Nghe nói người châu Á thường tin vào nó. Chẳng biết em có thuộc thành phần đấy không, nhưng tôi mong là nó sẽ tồn tại."

"Em chỉ cần trả lời tôi một câu thôi", hắn nói tiếp, "Em yêu tôi chứ?"

"...Nếu có thì anh sẽ ở lại với tôi à?", anh nói.

"Tôi cũng muốn như vậy lắm, đáng tiếc là không được.", hắn cười.

Câu trả lời không đúng như mong muốn của Taeui.

"Có, tôi yêu anh. Tôi yêu anh rất nhiều. Tôi yêu anh hơn tất thảy mọi thứ trên đời, yêu anh hơn những gì tôi có thể tưởng tượng được.", giọng anh khàn đi vì khóc.

Ilay hơi khựng lại một chút, rồi hắn bật cười vui vẻ. Hắn hôn nhẹ lên má anh.

"Tôi cũng thế, tôi cũng yêu em rất nhiều. Dẫu là một trăm năm hay một triệu năm nữa, có là kiếp sau hay kiếp sau nữa thì tôi vẫn sẽ yêu em. Điều đó sẽ chẳng thể thay đổi."

"Em biết không, khi em đến, em tựa như ánh sáng hy vọng cứu vớt cuộc đời tôi vậy. Em kéo tôi ra khỏi cái vũng lầy mà trước đây tôi đã từng chìm xuống, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có một người như em đến bên tôi."

"Lần đầu em bỏ tôi đi, tôi đã gần như tuyệt vọng. Tôi không còn nhận thức được nữa. Lúc đó tôi đã hiểu ra, em quan trọng với tôi nhường nào. Lần thứ hai cũng thế, tôi thực sự đã sụp đổ. Tôi cảm thấy bất lực, tôi không còn cách nào giữ em lại bên tôi cả. Nên tôi đã cầu xin em đừng rời bỏ tôi nữa. Tôi hết cách rồi, nên tôi phải hạ mình cầu xin em. Vậy mà giờ đây tôi lại không thể giữ em bên cạnh dù em bằng lòng ở bên tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng như bây giờ."

"Họ nói một kẻ như tôi sẽ chẳng có được tình yêu, vậy mà giờ đây em lại nói em yêu tôi. Thú thực thì tôi rất bất ngờ đấy, em luôn khiến tôi bất ngờ như thế. Ôi trời ạ, ước gì tôi chưa từng kéo em vào việc này."

Hắn vẫn cứ nói, còn anh thì vẫn cứ khóc.

"Đừng khóc nữa, mắt em sưng hết rồi", hắn đưa bàn tay xinh đẹp ra lau những giọt lệ của anh, "Cho tôi nhìn em một chút có được không?"

Anh ngẩng lên, gạt tay hắn ra nhưng rồi lại nắm lấy nó, "Anh không được chết, anh hứa với tôi rồi. Chỉ cần tôi còn sống thì dù thế nào anh cũng sẽ quay lại, chính anh đã nói thế mà, anh định thất hứa à?"

"...Tôi xin lỗi, hay để kiếp sau nhé? Lần này không được rồi, tôi chẳng thể chờ quân chi viện tới. Kiếp sau tôi sẽ giữ lời hứa ấy mà, em sẽ chờ tôi đúng không?"

"...."

"Sau khi tôi chết, hãy tìm một người khác. Một người mà em thích, một người tử tế có thể cho em một cuộc sống bình yên như em muốn...", Ilay khẽ thì thầm, hắn từ từ nhắm mắt lại.

Jeong Taeui lập tức ngồi dậy. Hắn nhìn anh, nhưng chẳng nói gì. Anh đưa tay lên, ôm lấy khuôn mặt hắn. Taeui đặt lên môi hắn một nụ hôn. Đó không phải hôn kiểu Pháp, chỉ là một nụ hôn nhẹ tưởng như đôi môi của hai người chỉ lướt qua nhau.

"Tai anh bị lãng à? Tôi nói rồi, tôi yêu anh. Và chỉ một mình anh thôi, sẽ không còn ai khác cả. Anh sẽ chờ được quân chi viện, anh phải tin vào bạn của mình chứ.", giọng anh quả quyết.

Ilay nhìn anh một lúc. Đôi môi hắn khó khăn tạo thành một thứ giống nụ cười. Đó là nụ cười của sự hạnh phúc.

"Jeong Taeui, cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã cho tôi được sống như một con người, cảm ơn vì đã yêu tôi. Cảm ơn vì nhiều thứ, rất nhiều thứ. Tôi cũng yêu em. Rất nhiều", hắn thì thầm.

Ilay từ từ nhắm mắt lại, hắn trút hơi thở cuối cùng bên người hắn yêu. Jeong Taeui nâng khuôn mặt hắn lên, nhìn nó một cách chăm chú.

"Đồ ngốc, anh chẳng biết gì cả. Cái ly mà tôi đã cướp từ tay ahh của ả ta có độc. Tôi đã bị trúng độc từ trước rồi, thậm chí nếu Chris có đến kịp cứu sống anh thì tôi đã bị thứ độc chết tiệt kia ăn mòn rồi còn đâu..."

Jeong Taeui mỉm cười. Anh ngồi cạnh xác hắn, nói chuyện như một đứa tự kỉ. Chỉ vì quá lo lắng cho hắn mà cậu đã quên đi sự đau đớn mà thứ độc kia mang lại. Ả ta khéo thật, chọn loại độc phát tác chậm để anh không phát hiện. Thể chất của anh không bị ảnh hưởng bởi thuốc mê, nhưng không có nghĩa nó cũng miễn nhiễm với độc. Sự đau đớn đến chết đi sống lại của độc khiến anh chẳng thể tỉnh táo.

Anh nắm lấy tay hắn. Mười ngón tay đan lấy nhau thật chặt.

Tự nhiên Jeong Taeui cảm thấy biết ơn cô ả kia. Nhờ cô ta mà anh sắp được gặp lại hắn rồi. Taeui nghĩ mình đã bị lây bệnh điên của Ilay. Tự ghét rồi lại tự dỗ để mình thích người ta, không phải bị điên thì chẳng có lí do nào thuyết phục hơn đâu.

Anh cảm thấy buồn ngủ. Đôi mắt chỉ muốn nhắm chặt lại.

"Ngủ ngon nhé, Ilay Riegrow"

∘₊✧──────✧₊∘

Nghe nói trước khi chết, con người ta sẽ được thấy một đoạn băng từ khi sinh ra đến khi chết được quay chậm. Jeong Taeui cũng được xem thước phim đấy. Anh cảm thấy mình đã sống một cuộc đời thật hạnh phúc biết mấy. Anh bật cười khi thấy lại những trò nghịch dại của mình hồi còn bé, mỉm cười tiếc nuối khi thấy những kí ức đẹp của mình với gia đình và người chú. Nhưng khi đoạn phim chiếu đến lúc anh ở Berlin với Ilay, anh đã vô thức chạm vào khuôn mặt của Ilay. Dù có nhiều lúc anh chẳng muốn nhớ lại, nhưng từng khoảnh khắc ở bên hắn anh vẫn đều nhớ rất rõ. Có lẽ khoảng thời gian bên hắn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với anh. Anh mỉm cười nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn khi nhìn thấy anh trong đoạn phim kí ức.

Anh muốn gặp lại hắn.

Đoạn phim dần bao trùm không gian xung quanh anh. Jeong Taeui cảm thấy có một ánh sáng lờ mờ mỗi khi Ilay xuất hiện trong đoạn băng kia. Thế rồi đoạn phim đang bao trùm lấy anh lại bắt đầu chuyển hướng tạo thành một lối đi dường như vô tận. Anh vô thức đi vào đó. Thứ ánh sáng kia cũng đi theo anh, vượt lên phía trước để dẫn đường.

Ở nơi cuối đoạn đường, ánh sáng càng tỏa ra rõ hơn. "Đoạn phin kí ức" cũng tan biến vào hư không, để lại anh và một người nữa đứng đó.

Jeong Taeui khẽ nheo mắt lại nhìn người đối diện. Người đó khá to cao, mặc bộ đồ màu trắng đơn giản cùng mái tóc bạch kim. Anh tròn mắt nhìn người kia.

Đó là Ilay Riegrow.

"Jeong Taeui?"

Hắn cũng bất ngờ không kém gì anh. Và cả bối rối nữa. Hai người cứ thế nhìn nhau hồi lâu. Anh chầm chậm lại gần hắn.

Bốp!

Anh thẳng tay tát vào mặt hắn. Ilay lĩnh trọn cú tát vừa rồi. Một tay ôm má, ngơ ngác nhìn anh như thể không hiểu chuyện gì.

"Anh bị điếc à?! Tôi bảo anh chờ cơ mà! Anh cho anh cái quyền gì mà dám bỏ tôi mà đi như thế hả?!"

Taeui tức giận chửi hắn không nể nang gì. Một phần vì anh biết hắn chẳng dám đánh anh nên anh cứ thế trèo lên đầu lên cổ mà chửi, một phần vì anh tức quá nên lỡ đánh mất lí trí.

Quả nhiên hắn chẳng phản ứng gì. Cái mặt cứ trơ trơ ra làm anh muốn đánh thêm một cái. Nhưng ngay khi anh định giơ tay lên, hắn đã lập tức chặn lại. Ilay kéo anh lại gần mà ôm lấy.

"Này! Anh...-"

"Tại sao em lại ở đây?"

Hắn nhẹ nhàng hỏi Taeui. Giọng nói trầm ấp dịu dàng khiến anh không khỏi mềm lòng.

"Tôi bị trúng độc."

"Trúng độc?"

Hắn hỏi lại, giọng nói vẫn thế nhưng giờ đây đã thêm một chút sự khó chịu và lo lắng.

"Có đau không?"

"Hả?"

Jeong Taeui thắc mắc hỏi. Ban đầu cậu cứ nghĩ hắn sẽ trách móc anh kiểu "Sao em vụng về thế?", nhưng câu hỏi này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của anh. Ilay không đáp, chỉ chăm chú nhìn anh chờ câu trả lời.

"Ừ thì, hồi đầu cũng không đau lắm... Sau thì mới đau."

"Sao không nói cho tôi?"

"Này, lúc đấy anh còn bị thương nặng hơn tôi đấy nhé. Anh lo cho anh còn không nổi thì lo cho tôi kiểu gì?"

Anh nhăn mặt, khinh bỉ nhìn hắn. Ilay vẫn chẳng phản ứng gì. Hắn cúi đầu xuống hôn lên má anh.

"Cái gì đấy, anh hết trò làm à? "

Taeui cằn nhằn. Hắn mỉm cười nhìn anh. Chợt hắn thả anh ra nhưng vẫn nắm chặt tay anh. Vòng eo bị buông ra đột ngột khiến anh cảm thấy trống trải. Nhưng cảm giác ấy lập tức biến mất khi anh nhận ra hắn đang định kéo anh đi về phía ánh sáng nơi chân trời.

"Khoan đã... đi đâu?"

"Hửm? Em cần không biết."

"...Không biết thì không đi."

Thấy anh phản kháng, Ilay lập tức bật cười.

"Đi thực hiện lời hứa, em thích không?"

"Anh không được chết, anh hứa với tôi rồi. Chỉ cần tôi còn sống thì dù thế nào anh cũng sẽ quay lại, chính anh đã nói thế mà, anh định thất hứa à?"

"...Tôi xin lỗi, hay để kiếp sau nhé? Lần này không được rồi, tôi chẳng thể chờ quân chi viện tới. Kiếp sau tôi sẽ giữ lời hứa ấy mà, em sẽ chờ tôi đúng không?"

Anh nhớ lại lời hứa ấy. Mặc dù có hơi ngại, nhưng anh vẫn muốn hắn thực hiện nó.

"Vậy thì đi thôi."

Anh vượt lên, đi ngang với hắn.

Ilay khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên trán anh...

❀•°•═════ஓ๑♡๑ஓ═════•°•❀

"I love you for no reason
Just keep loving like that
If loving you needs a reason, then I have hundreds and thousands
One million years from now, even if we die
My love for you won't be never change."

"Tôi yêu em chẳng vì điều gì
Cứ thế mà yêu thôi
Nếu yêu em cần một lí do, thì tôi có cả trăm cả ngàn
Một triệu năm nữa, ngay cả khi chúng ta chết đi
Tình yêu mà tôi dành cho em sẽ chẳng bao giờ thay đổi."

                                 _Grilled squid with beer 🦑🍻_

Thanks for reading 📖 Have a good day 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro