☝🏼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- [ ]
Máu. Chảy xuyên suốt tĩnh mạch của Donghyuck như dòng sông điên dại, trái tim rệu rã bơm máu cốt để giúp nó tiếp tục sống.

Nó còn sống, nhưng lại đang không sống một chút nào.

Cũng như đa số mọi người, nó chẳng bao giờ nghĩ tới dòng máu tuần hoàn khắp cơ thể mình, bạn biết mà, thứ giúp chúng ta tồn tại ấy.

Thay vào, nó chỉ nghĩ tới những thứ như là những mối quan hệ tình cảm mà thôi. Bạn bè của nó đều có cho riêng họ những mối tình, và chìm đắm trong yêu đương.

Và rồi thì...chỉ còn mình Donghyuck ở đây.

Một thành phần tồn đọng trong làng độc thân.

Donghyuck chưa từng một lần hẹn hò trong đời. Không một thằng con trai hay đứa con gái nào lọt vào mắt xanh của nó. Nó đã từng muốn ai đó, ai cũng được cả, nhưng rồi chẳng có ai đủ tốt. Hoặc có lẽ tận sâu trong lòng, nó nghĩ mình không đủ tốt với một ai.

Thằng đệ Chenle từng ra sức hẹn cho nó vài kèo xem mặt lãng mạn, nhưng cũng chả ai trong số đó thật sự ổn định với nó.

Jaemin từng bảo nó lại kén chọn quá, kiểu nó muốn một người không hề tồn tại luôn, nó kỹ càng đối với mọi thứ nó muốn ở nửa kia của mình phải có, như kiểu họ phải là một thiên thần sống vậy.

Mà tại sao Donghyuck lại không thể có một thiên thần cơ? Nó muốn yêu đương thôi mà. Yêu và được yêu. Nên có sao nếu nó quen một người phù hợp với quan niệm của bản thân. Tại sao họ lại không thể tồn tại? Và mắc gì họ lại không thể tồn tại ở gần nó chứ? Trong suy nghĩ của nó cuộc đời thật bất công. Y như ngày nào mẹ thiên nhiên cũng thích ngược đãi nó vậy.

"Anh rời khỏi cõi mộng đi được không?"

Donghyuck quay lại nhìn đám bè của nó. Ít gì nó cũng có bọn chúng.

"Ý mày sao?"

"Tụi em tính ngủ lang tối nay nè". Chenle cười rạng rỡ.

"Ngủ lang? Ủa mình mới 12 tuổi ha gì?" Donghyuck cười nắc nẻ. Renjun thúc khuỷu tay vào người nó.

"Đừng có làm nó mất hứng". Cậu thì thầm với nó.

"Đừng có làm nó mất hứng". Donghyuck nhại lời cậu và tiếp tục bước đi.

"Đi quẩy đê cục kít! Tối nay vui vẻ tí nào". Jeno vò rối mái tóc màu nâu sáng của Donghyuck. Nó nhuộm đỏ lâu rồi, nhưng rồi màu bắt đầu phai đi.

Như hy vọng của nó với việc có một mối tình vậy.

"Được thôi, nhưng chúng ta sẽ MÉO có coi mấy bộ phim tình cảm lãng mạn tởm lợm nhé". Donghyuck le lưỡi, Jaemin đảo mắt đáp lại.

"Anh nói vậy vì anh chẳng biết cái đách gì về tình yêu cả".

"Chứ cưng biết gì về tình yêu hả, Chenle?"

"Em biết em đâu cần yêu đương để hạnh phúc. Em có tụi anh rồi còn gì". Chenle cười chói lọi làm Donghyuck phải che mắt lại. Chenle choàng tay quanh người Renjun và Jisung, kéo cả hai gần lại, ôm vào hai bên người rồi tiếp tục bước đi.

Donghyuck có thể thấy bóng tối ở cuối hành lang. Ngoài cổng trường như đang trải một cơn bão với nhiều mây đen tích tụ. Trời trông như nồi trà đang bốc hơi đến sắp nổ tới nơi vậy. Bầu không khí tựa hồ đang trở nên xám xịt, còn mọi thứ đều nhuốm màu buồn.

"Em không muốn ra ngoài đó đâu". Jisung rên rỉ lúc cu cậu đột ngột quỳ sụp xuống.

"May quá, tao phải ở lại vì bị cấm túc nè". Jaemin mừng rỡ mỉa mai. "Yay!"

"Tao cũng phải ở lại nữa. Mà hẹn nhau tại nhà đứa nào thế?"

Chenle liếc Jisung cả Donghyuck, nhìn chằm chằm hai đứa.

"Vậy anh cũng bị cấm túc hả Jeno-?" Chenle hỏi với nụ cười đểu giả trên môi.

"Chúng ta tất nhiên là sẽ gặp nhau ở nhà Chenle mà!" Renjun chen ngang bằng nụ cười giả trân trên mặt. Cậu vòng tay quanh miệng Chenle, đứa đang suy ngẫm một cách miễn cưỡng.

"Tuyệt, vậy gặp lại bây sau". Jeno nháy mắt trước khi đi xuống hành lang, một tay khoác vai Jaemin.

"Anh có nghĩ bọn họ bị cấm túc thật không?" Jisung hỏi, hai tay bắt chéo lại với nhau.

"Jaemin? Có. Jeno? Đéo". Renjun trả lời, Chenle-bé-bỏng-sắp-quạu đang đứng ngay sau cậu.

"Vậy mày nghĩ Jeno sẽ làm gì?" Donghyuck quay qua Renjun, cười ha hả với sự vùng vẫy của cậu với thằng yêu sau lưng.

"Ai biết, không quan tâm. Đi thôi". Jisung lầm bầm lúc đẩy những cánh cửa trước mặt ra. Gió ở đâu bỗng lập tức quát vào mặt tụi nó, cứ như một ông bố say xỉn hung hăng vậy.

Chenle rúc sâu người vào cổ Renjun để đỡ sợ, làm Jisung cười văng cái duyên đi.

"Tranh thủ tới nhà Chenle đi?"

Lúc rốt cuộc cả bọn cũng ở trong phòng Chenle, mẹ nhóc đã đem khăn cho chúng nó lau khô người. Trời chỉ mưa rào trước khi bọn nó tới, nhưng nhất định sẽ không như vậy lâu.

"Anh có nghĩ anh Jeno và Jaemin sẽ làm chuyện đó không?" Jisung hỏi, nhấp một ngụm socola nóng mà mẹ Chenle đem cho cả bọn.

"Anh thích mẹ cưng quá, Chenle". Donghyuck run lẩy bẩy khi làm một ngụm coco nóng. Không phải lạnh đến run, mà rùng mình vì hài lòng bởi sự nóng ấm ngon miệng giữa kẽ môi.

"Ừm, mẹ xem cả đám như con vậy á nên mẹ cưng tụi mình lắm. Vài người còn hơn em nữa kìa". Cặp mắt hình viên đạn của Chenle xoáy vào da Renjun, nhận lấy tiếng cười khoái trá, hiền dịu từ cậu.

"Nói với cô là cô có thể nhận nuôi em bất cứ lúc nào nhé". Jisung lầm bầm khi cu cậu uống thêm socola nóng. Ai cũng cười thả ga vì câu nói kia.

Khi tràng cười kết thúc, sấm sét nổ đùng đùng, in hằn lên bầu trời, thở ra một giọng cười gầm gừ.

Chenle hình như không ưa nổi điệu cười man rợ đó. Nhóc càng vùi sâu dưới tấm chăn vào lúc một tiếng sấm bất chợt nổ vang.

"Không sao đâu Chenle". Renjun thở hắt, có lẽ là do nín cười.

Donghyuck dựa ngược vào bức tường ngay dưới cửa sổ, Chenle chửi nó điên, nhưng nó thật sự thích mùa bão tố.

Nó không biết liệu rằng Jeno và Jaemin sẽ làm chuyện đó hay không khi nó nhòm ra cửa sổ. Nó băn khoăn không biết bọn kia có thể ân ái, vuốt ve nhau trong này không, hay thậm chí thử cho biết mùi. Bọn chúng có nhau mà, nên nó nghĩ cả hai sẽ ổn thôi.

Ồ tình yêu thật là đẹp làm sao.

Chắc chắn, Donghyuck biết trong đó không chỉ có nắng và cầu vồng. Thỉnh thoảng nó thấy Jeno và Jaemin cãi vặt với nhau, nhưng nó chắc những điều tốt đẹp sẽ che lấp vài thứ cỏn con. Chứ không làm sao người ta ở bên nhau được?

Cô đơn, nó nghĩ thế.

Gạt đống suy nghĩ đó lần nữa qua một bên, nó nghe mấy thằng đang cãi loạn cả lên nên xem phim nào rồi nó phì cười vì sự ngốc nghếch của bọn chúng.

"Đây là nhà em nên em phải được chọn phim mình sẽ coi chứ!"

"Thôi nào, em nhỏ nhất trong đây còn gì! Trẻ em được quyền lựa chọn!"

"Yeah may quá tao đứng gần tới nỗi vả được hai đứa bây luôn nè!"

Cuối cùng cả bọn chốt sẽ xem phim mà Jisung chọn, dù Chenle không chịu xuống nước nếu không có ai đổ máu. Kết cuộc là hai đứa vật nhau ra sàn.

Chenle trề môi khi dựa người vào giường, còn Jisung và Renjun cười bò vào mặt nhóc.

"Sao im lặng vậy Donghyuck?" Renjun thì thào, xê tới cạnh người đầu óc đang treo ngược cành cây. Chenle và Jisung quá đắm đuối theo kịp bộ phim để mà chú ý, giờ thì tựa hẳn hai cái đầu vào nhau.

"Hửm? À có gì đâu!" Donghyuck nhe răng cười với cậu, miệng banh rộng tới nỗi làm hai bên má nhói cả lên. Trong bọn, nó nghĩ có lẽ mình thích Renjun nhất.

"Nào, chỉ cần biết tao luôn ở đây nếu mày cần tao nhé".

"Tao cũng vậy. Mà mày ổn chứ? Mày tỏ tình rồi đúng không?"

"Ừ, và bị từ chối rồi, mà không sao!"

Chenle lúc này ngay tức khắc ngẩng mặt lên, xích lại chỗ hai đứa lớn. Jisung cũng nhanh chóng xê tới.

"Anh tỏ tình với ai á?"

"Không phải chuyện của mày". Donghyuck le lưỡi hướng về Jisung.

"Rồi anh sẽ nói bọn em mới 12 tuổi cho coi". Jisung đảo mắt.

"Thật luôn? Anh tỏ tình với ai ư?" Lần này là Chenle hỏi. Nhóc nhìn Renjun đầy tò mò nhóc nghĩ mình có thể nổ tung.

"Ừ, cô ấy từ chối anh rồi. Không sao đâu, cơ mà bọn anh đồng ý làm bạn. Cổ thích người khác rồi".

"Em rất tiếc khi nghe chuyện này ông anh. Cơ mà chị đó thích ai vậy ạ?" Jisung cứ đẩy lại đẩy, ăn ngay một cái đá nhẹ vào bụng từ bàn chân Renjun.

Ban đầu Renjun lảng tránh. "Anh không biết, thằng nào lớp khác ấy". Cậu khinh khỉnh nhún vai.

Donghyuck liếc mắt nhìn cậu, như thể đang nhái lại biểu cảm đó từ cậu. Renjun để ý liền liếc lại nó, làm Chenle cười nắc nẻ.

"Rồi anh có thích ai khác chưa?" Chenle trườn ra sàn y như con cún.

"Nếu em không được đặt câu hỏi thì ông cũng đừng hòng!" Jisung tay vòng quanh eo Chenle, kéo nhóc lùi về sau.

"Thằng khùng này!" Một trận vật lộn nữa lại xảy ra.

Đám con trai xúm vào nhau, xem phim rồi kéo nhau vào cơn buồn ngủ khi cửa phòng Chenle nhẹ mở ra.

Bỗng có hai giọng nữ the thé la ỏm tỏi, một người là cô gái đang bị ám sát trên màn hình tivi và người còn lại là Chenle.

Có hai cái thằng ướt sũng đang đứng đây.

"Cái quái gì vậy? Tưởng hai người không tới cơ mà!"

"Bọn tao chạy tới đây lúc mưa nhẹ thôi, thế rồi trời mưa ào ào luôn". Jeno với Jaemin sau khi chạy xong suýt thì ná thở.

"Anh ổn chứ Jaemin? Anh chảy máu kìa!" Chenle thét inh lên.

"Ờ thì, bồ ấy trượt phải đống xi măng ướt trong lúc chạy á". Jeno, tên bạn trai số dzách luôn, cười ha hả cậu người yêu.

"Thôi, trước tiên cầm máu đi đã để khỏi vãi ra nhà Chenle". Renjun thở dài khi đưa Jaemin vào phòng tắm.

"Nhờ hai người mà sàn nhà em ướt sạch trơn rồi". Chenle cau có lúc đưa khăn cho Jeno và bộ đồ thay.

"Em đoán đó không phải thứ duy nhất bị ướt đâu". Jisung thì thầm với Donghyuck. Hai đứa cười phá lên. Jeno liệng cái áo sơ mi ướt nhẹp vào tụi nó.

"Ê! Thằng quỷ!" Donghyuck cả Jisung lập tức nhảy cẫng lên.

"Tụi bây thì chỉ có nhiêu đó". Jeno cười đểu giả trước khi rời phòng để thay đồ.

"Anh coi mà dọn chỗ đó đi á!" Chenle hét lên sau khi thở dài và nằm phịch xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro