✌🏼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- []
Bấy giờ đứa nào đứa nấy cũng đều khô ráo và ấm áp dưới mấy cái chăn bông mềm mịn. Trong khi mọi người đều rúc vào nhau thì Donghyuck trượt ra, đến ngồi ở chỗ cửa sổ.

Lúc này trời tối sầm, và mưa vẫn xuống như trút nước. Âm thanh mưa nhảy tí tách trên nóc nhà thật dễ chịu với nó. Có lẽ mưa hóa đen trong bầu trời đêm.

Nó hy vọng những con thú đang lạc đường sẽ tìm được nơi khô ráo để trú ẩn. Nó quan tâm đến động vật nhiều hơn là con người.

"Donghyuck, làm gì thế? Mày đang lỡ mất đoạn hay đó".

"Tao xem phim này một ngàn lần rồi. 'Đoạn hay' duy nhất tao bỏ lỡ chính là lúc bọn họ ân ái".

"Anh đang nói về tivi hay về anh Jaemin và Jeno dợ?" Chenle cười hí hí, ăn ngay cái đập từ Jeno.

"Bọn tao không có nhá!"

"Bớt dùm, hai người đang úm nhau kìa và thiệt là gớm ghiếc á!"

"Mài đang ghen tị vì không có ai để âu yếm cùng thôi!"

"Em mới không thèm ghen! Em có anh Renjun và Jisung để ôm chứ bộ!" Chenle chống chế.

Bọn nó càng lúc càng ồn. Donghyuck đảo mắt nhìn chúng bạn.

"Ai đó giúp em tách cục Chenle tọc mạch ra khỏi anh Renjun với". Jisung thở dài khi lôi lôi kéo kéo nhóc cá heo.

"Ảnh bơ em!" Chenle rít lên khi Renjun bỏ qua đầu tóc bồng bềnh của Chenle mà nhìn vào điện thoại.

"Mấy mày, xem cái này đi!" Renjun sửng sốt ngồi xuống. Chenle trượt xuống theo cơ thể Renjun khi cậu di chuyển, nhưng vẫn vòng tay quanh eo cậu, mặt nhóc vùi vào lòng cậu.

"Gì thế?" Jeno và Jaemin hỏi đồng thanh.

Jisung nhìn hai đứa này đầy ghê tởm.

"Đây, thứ này gọi là trồng bạn trai của riêng mình".

"Cái này có nghĩa củ cải gì vậy?"

Cả bọn đều bu loạn quanh Renjun, chăm chú vào điện thoại cậu. Đây là một sản phẩm thực tế.

Trồng bạn trai của riêng mình.

Nó có nghĩa đách gì vậy? Donghyuck không thể gói gọn đầu mình trong thứ này luôn. Sao trồng bạn trai của riêng mình được?

"Nào, nó nói gì vậy ạ?" Chenle hỏi khi ngó vào màn hình.

"Nó hoạt động ra sao?"

"Nó bảo chỉ cần tưới nước".

"Nghe giống lừa đảo vãi". Jaemin càu nhàu khi chăm chăm vào màn hình.

"Bồ mới nói 'vãi' à?" Jeno hỏi, nhưng sau đó nhanh chóng im ngay.

"Muốn tậu một cái ạ?" Jisung hỏi.

"Gì? Không nha trời!" Renjun cười rộ lên. "Nhưng anh biết ai cần đến thứ như này rồi".

Cậu nhìn lướt qua Donghyuck, đứa duy nhất đảo mắt lại với cậu. "Nếu mày muốn phí tiền vào một trò lừa đảo thì tao có thể 'trồng bạn trai của riêng mình' sau đó tiến thẳng về cuộc đời phía trước".

"Thật tình mà nói, tao sẽ không nghi ngờ cái này là thật. Nếu mọi thứ không thảm như bây giờ". Cả đám có một tràng cười đã đời và vài phút sau khi nhìn ngó xem cái trò này thì cả bọn quyết định sẽ đặt nó trong đêm.

Donghyuck nghĩ về chuyện này cả tối. Nó không ngủ được, nhưng còn tệ hơn khi nó suy nghĩ gì đó trong đầu.

Renjun cười, mắt cậu híp lại, cứ run rẩy vì kích động. Đơn hàng của cậu đã được đặt và sẽ tới nơi đó trong vòng một tuần đổ lại.

Donghyuck thức dậy với vẻ không mấy thoải mái. Mặt trời quyết định ban phúc cho đôi mắt đừ đẫn của nó bằng những tia nắng của ông vào sáng sớm, chạm đỉnh đầu nó xuyên qua tấm rèm cửa màu xanh baby nhà Chenle.

Nó thấy bàn chân của đứa khỉ nào đang đưa tới gần mặt mình đầy nguy hiểm và nó cũng chả nghĩ ra đứa sở hữu bàn chân đó là ai. Jeno dậy rồi, chàng có vẻ quen dậy sớm hơn tất cả mấy đứa kia.

"Mấy giờ rồi?" Nó lẩm bẩm khi há miệng ngáp to.

"Giờ tao và Jaemin phải đi". Jeno cất bộ đồ của chàng vào túi. Mẹ Chenle đã giặt đống đồ ướt dùm tụi nó.

"Sao vậy? Có hẹn hay gì?"

"Đại loại thế. Bọn tao lên kế hoạch cụ thể cho thứ này một thời gian rồi, giờ tao phải kêu Jaemin dậy thì mới đi được".

"Thì kêu nó dậy đi".

"Tin tao đi, tao thử nhiều rồi. Lúc bị đánh thức là bồ ấy cọc xỉu luôn. Gần đây đầu tao bị gặm ba lần rồi".

Donghyuck cố duỗi người để xua đi mệt mỏi. Nó đẩy đẩy Chenle và Jisung để chúng thức giấc, nhận lại vài tiếng càu nhàu khó chịu.

"Gì dậy?" Chenle hỏi, dụi dụi đôi mắt buồn ngủ. Tóc nhóc dựng lỏm chỏm, nhưng bằng cách nào đó nhóc đã đè bẹp tụi nó xuống.

"Mày là chủ nhà mà em, nên khi khách khứa dậy thì mày cũng phải dậy chứ".

"Luật lệ nhảm nhí gì vậy trời". Chenle bĩu môi rồi lề mề ngồi dậy. Nhóc liếc về phía Renjun rồi cố gắng đánh thức cậu.

Renjun không chịu dậy khi Chenle đập nhẹ vài cái lên người cậu nên thằng nhóc xô cậu luôn. Renjun ngồi dậy và quay lại nhìn nhóc bằng nửa con mắt. Rồi cậu xô lại nhóc mạnh quá làm nhóc té luôn vào lòng Jisung.

"Ngớ ngẩn". Chenle lầm bầm khi ngồi dậy.

"Ngu ngốc". Renjun đáp trả khi nằm xuống lại.

"Xấu xa".

"Ngu xuẩn".

"Đồ đểu".

"Đồ đĩ".

"Bây có thôi chưa!" Jaemin gầm lên, cuối cùng cũng ngồi dậy. Nhìn (thằng) nhỏ bù xù thật sự.

Donghyuck nghĩ liệu bao nhiêu lần Jeno tỉnh dậy thấy cái cảnh này và thấy hãi dùm thằng bạn.

"Chúng ta phải đi!" Jeno muốn khóc tới nơi khi kéo Jaemin đứng lên. Cuối cùng, chàng nghĩ ra kế sẽ làm thằng nhỏ ngộp thở với cả đống cái hôn cho tới khi nhỏ chịu di chuyển.

Jisung và Donghyuck đứng hình.

"Hai anh định đi đâu thế?" Chenle hỏi bằng giọng ngái ngủ mơ màng rốt cuộc cũng chịu đứng dậy.

"Bọn anh có nơi phải tới, có việc phải làm". Jeno lẩm bẩm trả lời khi tròng áo sơ mi của Jaemin qua đầu nhỏ.

"Em tự mặc được".

"Vậy, hai anh định làm gì thế?" Chenle hỏi nữa.

"Mày sao phải hỏi nhiều thế hả em". Jeno cười rộ lên, thả chiếc mũ của Jaemin lên cái đầu rối bù của nhỏ. Jaemin chỉ càu nhàu đáp lại.

"Gặp lại các cưng ngày mai nhé". Jaemin vẫy tay trước khi Jeno kéo nhỏ ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

"Bây nghĩ có chuyện gì với bọn nó không?" Donghyuck quay sang nhìn đám còn lại đã đứng lên hết.

"Em không biết. Em chả biết liệu mình thậm chí có muốn biết hay không nữa". Jisung thì thào khi tròng áo thun đen qua đầu.

"Jeno lâu lâu cũng thiếu hơi lắm". Renjun cười thầm khi nhảy bật lên cái giường cỡ bự của Chenle. Nghiêm túc thì, cái giường quá to cho mình Chenle đấy.

"Vui vãi, tại bình thường toàn thấy anh Jaemin mới là tên siêu thiếu hơi còn dính người nữa, thấy anh Jeno như vậy là lần đầu luôn á. Ảnh chắc đã chuẩn bị cái gì đặc biệt lắm đây". Chenle nói ro ro rồi ngồi cạnh Renjun.

"Jeno cũng có thể như thế với một số thứ nhất định chứ. Nó hơi lạ lùng thôi mà".

"Mấy anh ai cũng kỳ dị hết á".

"Im đi Jisung!"

"Em đâu có nói là em không dị đâu".

"Chuẩn".

"Chỉ là em ngầu hơn mấy người thôi". Jisung cười ngớ ngẩn trước khi Chenle nhảy vọt tới đè cả người lên thằng cu.

Donghyuck và Renjun chỉ thơi thả đứng nhìn tụi nhỏ làm trò con bò với nhau.

"Thôi anh về đây". Renjun thở dài, thu dọn đồ đạc.

"Đừng bỏ em mà!" Chenle khóc lóc, chạy tới hai anh. Jisung phải hãm nhóc lại, có lẽ muốn xiên nhóc tới nơi rồi.

Renjun lơ đi trò khóc lóc của nhóc mà quay qua Donghyuck. "Về với tao không? Nhà tao ngang qua nhà mày cũng không bao xa".

"Ừ, đi thì đi". Donghyuck nhún vai. Cả hai ra về, thanh thản giả bộ không nghe Chenle kêu gào thảm thiết.

Bọn nó cảm ơn mẹ Chenle vì tất cả và rời khỏi đó. May phước, trời đã ngớt mưa hẳn từ tối qua, nhưng giờ mọi vật đều âm ẩm và ảm đạm.

Làn đường đi bộ màu tro giờ đã thành màu đen xám khói. Trời xanh buổi sớm đã bị che đi bởi vài đám mây lạnh lẽo. Trời có chút sương, và Donghyuck cần kiểm soát việc hít thở của mình.

"Sinh nhật mày sắp tới rồi ha?" Renjun hỏi bâng quơ.

"Vài tháng nữa, ừ. Mà sao?"

"Tao nghĩ mày sẽ nhắc nên tao đã chuẩn bị cho mày một món quà rồi nè".

"Chúa ơi, mày đã làm gì vậy?"

"Đừng lo". Renjun cười khúc khích và rúc sâu vào sự ấm áp trong cái hoodie xám đậm của cậu. "Tao đã đặt một thứ nho nhỏ cho mày. Sẽ tới trong vòng vài ngày nữa".

Donghyuck kiềm nén lòng kinh hãi. Ai mà biết thằng Renjun sẽ làm trò gì bất ngờ cho nó đây chứ.

"Tuyệt". Nó thở dài, căn hộ nhỏ màu xanh mà nó gọi là nhà dần hiện ra trước mắt. "Thứ hai gặp ở trường nhé".

Renjun vẫy tay tạm biệt khi tiếp tục đi về nhà. Donghyuck ráng lẻn vào trong mà không bị chú ý, gần như đã đến cầu thang cho tới khi mẹ nó chuyển sự chú ý của bà từ tivi sang nó. Nó nguyền rủa cái cảm giác siêu phàm đáng sợ của mẹ.

"Lại ngồi với mẹ nào". Bà gọi khi vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình.

Cái trường kỷ cũ xanh biển bạc màu kia đã ở với gia đình nó một thời gian rồi, lún xuống bởi sức nặng của bàn tay bà. Giờ nó hơi bấp bênh một tí và nó được làm từ đủ hỗn tạp các loại chất liệu, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy bà Lee sẽ sớm vứt nó đi.

"Gì vậy mẹ?" Donghyuck rên rỉ lúc ngã phịch xuống trường kỷ cạnh mẹ. Nó có thể cảm giác là cái trường kỷ đang hét lên dưới sức nặng của mình khi Donghyuck đè lên nó.

"Bé yêu của mẹ ơi". Bà thủ thỉ và kéo nó đến cạnh mình.

Donghyuck nhẹ gầm gừ đầy miễn cưỡng với bầu yêu thương của mẹ. "Mẹ, con mười tám tuổi đến nơi rồi, nên làm ơn ngưng việc này đi".

"Con sẽ mãi là bé cưng của mẹ! À mà, mọi thứ ở nhà Chenle thế nào?"

"Như thường thôi ạ, chỉ là mấy thằng bạn con tỏ ra ngốc nghếch và gay".

Mẹ ủn nó với bộ dáng rất thanh lịch. "Đừng có cục súc vậy chứ, bọn nhóc là bạn con mà".

"Sau khi dành một đống thời gian với lũ đần đó con cần được tịnh dưỡng". Donghyuck cười khúc khích. Dù nó biết rõ bản thân cũng là một thằng đần.

"Sao con không kiếm bạn gái hay gì đi?"

"Con cũng ước là điều đó dễ dàng như vậy. Không biết nữa, chỉ là con không tìm được ai xung quanh phù hợp với khẩu vị của mình. Con thật sự chẳng thích ai ở trường hết".

Mặt bà Lee đanh lại, lo lắng nhìn Donghyuck. "Donghyuckie, con yêu, con có gì cần nói với mẹ không?"

Donghyuck nhìn xuống bàn tay của mẹ đang đè chặt lên vai nó rồi nhìn lại bà. "Không ạ?"

"Ý mẹ là, không lẽ con là, gay?" Bà thầm thì phần cuối như thể cả thế giới đang lắng nghe.

"Thôi đi mẹ!"

Bà Lee cười nhẹ nhõm. "Vậy không có ai luôn à?"

"Không ạ, không bạn trai hay gái nào làm con hứng thú cả".

"Đừng lo lắng con yêu, cuối cùng con sẽ tìm được tình yêu thôi. Con cần ra ngoài kia và tự kiếm nửa kia cho mình đi!" Bà giơ tay lên làm kiểu "cố lên!", làm Donghyuck lùi xa và đảo mắt đầy hài hước.

"Cảm ơn mẹ. Con lên phòng đây".

Trong khi đó, ở gia đình Chenle, "Lạy mài Jisungie, tao còn quá trẻ để chết mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro