🤟🏼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- []
"Cô Zhong ơi, có thể cô sẽ muốn xem qua con trai mình đó ạ". Jisung khuyên nhủ cô trên đường đi xuống thảm cầu thang.

"Ồ, sao phải vậy con?"

"Dạ vì có lẽ con đã lỡ tay kết liễu ảnh rồi". Jisung cúi chào lễ phép trước khi đi thẳng ra cửa.

"Mấy đứa nhóc này, tui phải làm gì với bọn nó đây? Trời ơi".

Cuối tuần của Donghyuck đã yên ổn đến khó tin. Nó ở trong phòng và cắm đầu xem Netflix. Chơi vài trò điện tử, ngó qua vài bài tập về nhà, với nó như vậy thật tốt. Chẳng có gì khác thường.

Mấy người còn mong gì khác từ một đứa là hiện thân của sự cô đơn?

Điều này chẳng phiền nó cho lắm, ăn snack và cứ lãng phí đời mình vậy thôi. Vẫn đỡ hơn là phải tới trường và lãng phí một cách chậm rì ở đấy.

Nếu may mắn có lẽ giường nó đã nuốt chửng nó luôn rồi. Nó chậm rãi lún xuống giữa sự bao quanh mềm mại của ga giường.

"Gửi ngôi sao may mắn, làm ơn hãy tặng tui một anh bạn trai hoặc hãy để tui rơi xuống vực thẳm". Donghyuck giật lùi vì sợ bản thân cùng lúc những con chữ thoát khỏi đôi môi đầy đặn. Cái cách mà nó phát ngôn làm nó nghe như thể nó không thể sống thiếu tình yêu vậy, thứ mà nhất định là không có thật.

Nó cũng hãi hùng vì nó để ý nó tình cờ nói bạn trai thay vì phải là bạn gái. Nguyền rủa thằng Renjun.

"Donghyuck, dưới đây có một gói đồ của con nè!" Bà Lee kêu từ dưới lầu, tách nó khỏi sự mê muội của chính mình.

Donghyuck thở dài và rời khỏi giường, thiệt luôn. Nó va phải cái cầu thang gỗ với một cú ngã uỵch và tiếng rên rỉ, rồi nằm sõng soài ra sàn.

"Nhân tiện điều may mắn- cú ngã may mắn- cái mẹ gì tui đã nói trước đó, tui xin rút lại điều ước của mình. Thật đó, quên nó đi".

Donghyuck vội xuống lầu, nhìn cái hộp nhỏ đầy bất thường trước hiên nhà. Nó nhặt lên, soi kỹ cái hộp và chốt cửa rồi lên lầu.

Bà Lee nhướng mày về phía thằng con kỳ lạ của mình. Bà thậm chí chả muốn biết có cái gì bên trong hộp.

Cái hộp bé tí đang ngự trên bàn Donghyuck, ngay trước mặt nó, nhìn chòng chọc như nó sắp bất ngờ nổ bốp một cái hay gì vậy.

Thật thế đéo nào được nếu một người bạn trai được cho là sẽ vừa ở trong đây?

"Renjun, mày có muốn giải thích với tao cái khỉ gió gì tao mới nhận từ bưu phẩm không?"

"Tao biết đâu, cái gì thế?"

"Nghe đây thằng quỷ ma mãnh-"

"SAO LẠI CHO LÀ TAO BIẾT CÁI GÌ MÀY MỚI NHẬN TỪ BƯU PHẨM CHỨ DONGHYUCK TAO CÓ RÌNH MÒ MÀY ĐÉO!"

"Ừm nhưng mày tặng nó cho tao mà".

"Ồ, thứ đó. Vậy hình dáng nó ra sao á?"

"Nó thật sự bảo chỉ cần tưới nước và nhìn kiểu một loài thực vật, thứ đó".

"Tao đoán là làm theo lời nó nói".

"Cái này không khác gì lừa đảo cả Renjun".

"Có lẽ, chúng ta sẽ thấy mà".

"Mày biết không gì sẽ xảy ra hết đúng không?"

"Có lẽ vậy",

"Không, không phải có lẽ, là nhất định".

"Ặc thì Chenle đang ở nhà tao và định gào vào tao đây nên tao cử mày xử lý cái hộp nha".

"Đợi đã Renjun-" bíp bíp bíp.

Donghyuck bỗng muốn khóc khi thức dậy vào sáng hôm sau. Trong lúc đánh răng và nhìn chằm chằm vào sự hiện nguyên hình cái đầu bù xù của mình, nó không biết nếu mình đập đầu vào bồn rửa mặt đủ mạnh, thì có thể kết thúc nỗi đau khổ của mình hay không?

Đã có nguyên một quá trình diễn ra trong đầu nó khi chòng chọc vô thức vào bồn rửa mặt. Nó có thể làm điều đó, nhưng nó vẫn không thể giải một phương trình toán mà không hét lên.

Thứ hai.

Trường học chán đến giày vò. Không có gì hay ho xảy ra cũng chẳng có một tin đồn nào mới để nạp đạn cho nó.

Jisung chọc Chenle cả buổi chỉ vì nhóc mặc đồ Renjun tới trường, thứ bị to quá so với dáng người nhóc. Nhóc đã phải lách vài quy củ trang phục bằng cách khoe ra mấy cái xương quai xanh bị giấu kín.

"Tao ngủ lại nhà ảnh thì tao nên làm gì đây? Khoả thân tới trường hả gì?"

"Đúng rồi, cứ là chính mình".

"Tưởng tượng sẽ thế nào nếu ẻm trong bộ đồ của cưng đi, xét sự khác biệt về kích cỡ ấy". Jaemin ghẹo, cắn một miếng từ mấy củ cà rốt bé xíu của mình.

Jisung cười sấp mặt khi nghĩ về điều đó.

"Mày cười cái gì về mình vậy đồ khúc gỗ!" Lạc rít lên thêm lần nữa.

Donghyuck không biết liệu nên cười hay khóc khi mấy đứa cứ cãi vặt với nhau.

Nó thật sự cần những người bạn mới.

Donghyuck ngó khắp nơi để tìm thứ mình nhận được từ địa ngục. Cái đó chẳng được thấy ở bất cứ đâu.

"Mẹ! Có đụng vào loài thực vật của con không vậy?" Donghyuck hét lên khi phi xuống cầu thang.

"Mẹ đang cố không làm cháy đồ ăn đây. Con có thể làm phiền mẹ sau không?" Bà dói lại.

Donghyuck thốt ra tiếng than vãn và thậm chí còn đá chân. Nhìn nó y như một đứa trẻ đang trong giai đoạn cáu kỉnh vậy.

"Hỏi Jaehyun thử".

"Jaehyun? Ảnh còn ở đây luôn ạ?"

Bà Lee thậm chí không đáp lại câu hỏi đó, mà nổ ra những tràng cười cho tới khi chảy cả nước mắt.

Jaehyun là anh họ của Donghyuck, hè được ở lại chơi. Trong trường hợp bạn không hiểu thì Donghyuck nghe xong như vừa thoát khỏi sự định đoạt của địa ngục vậy, mà mùa hè dài thật đấy.

Donghyuck chậm chạp lê bước xuống cuối hành lang, hiếm khi nó đặt chân xuống đây, kéo chúng lê thê trên sàn. Cốc cốc cốc.

Có sự xáo động nhỏ rồi im bặt.

Donghyuck không biết nên chôn chân ở đây hay là bỏ chạy trong sợ hãi. Trước khi kịp quyết định, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, hé lộ một nụ cười với lúm đồng tiền.

"Sao á Hyuckie?"

"Nghiêm túc thì anh vẫn còn ở đây hả?"

"Nghiêm túc thì em vẫn chưa qua tuổi dậy thì luôn à?"

"Tổn thương nha".

"Em trai nhỏ bé cần gì thế?"

"Đầu tiên, đừng bao giờ gọi em thế nữa. Thứ hai, anh có thấy cái cây nhỏ xíu nhìn kiểu được đặt khắp nhà hay gì khác không?"

"Ý em là cái thứ kỳ cục đậu trên cửa sổ đó hả? Anh có thấy, nhưng mà anh không đụng vào. Đó là cái gì vậy?" Donghyuck lơ đi đống câu hỏi không dứt của Jaehyun rồi lê thân một cách đáng thương về phòng ngủ.

Làm sao nó có thể nói với Renjun nó đã làm mất món quà đây? Nói là nó mọc chân rồi chạy mất à? Thôi nào, giả sử nó thật sự phát triển thành một anh bạn trai hoặc thứ gì đó kiểu thế đi, không tới nỗi vậy đâu chứ hả.

"Junnie êiii". Donghyuck thủ thỉ qua điện thoại.

"Lạy chúa, mày gây ra chuyện gì rồi?" Renjun trả lời lập tức.

"Mày đã từng không có niềm tin vào bạn thân mình chưa?"

"Chưa".

"Ủa, tao thấy có mà".

"Sao cũng được, có gì không?" Renjun muốn vào thẳng vấn đề. Cậu có một núi bài tập và có một thằng không muốn để cậu yên đây.

"Được rồi, nào thì, mày thấy đó, tao kiểu-"

"Mày làm mất quà rồi đúng không?"

"Sao mày biết?"

"Wow kỷ lục mới của mày luôn á".

"Im. Tao để nó trên cửa sổ phòng tao và lúc tao đi học về thì nó đã biến mất rồi".

"Chắc nó mọc chân xong chạy mất á".

"Tao ghét mày".

"Mày đọc tờ hướng dẫn sử dụng chưa?"

"Hướng dẫn sử dụng?"

"TẤT NHIÊN TRONG ĐÓ PHẢI CÓ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỚ!"

"Từ bao giờ mà tao đọc hướng dẫn sử dụng thế? Cần đách gì thứ đó".

"Đây không phải mấy trò chơi bình thường, mày cần đống hướng dẫn sử dụng đó đấy. Chúng đâu rồi?"

"Bây giờ chắc là ở bãi rác".

Renjun bỗng im lặng trong chớp nhoáng, sau cùng thở dài thườn thượt.

"Nghe đây, mai tao sẽ qua nhà mày và phụ mày tìm thứ đó".

Cả hai nói chuyện thêm chút nữa trước khi Renjun cúp máy, tiếp tục việc cậu đang làm dở trước khi Donghyuck gián đoạn một cách thô thiển.

"Tui phải làm sao đây?" Donghyuck nức nở khi ngã phịch xuống giường.

Ngoài kia trời đã tối, nó tắm rửa hết rồi và chuẩn bị đi ngủ. Sau hàng giờ đồng hồ tìm kiếm (thậm chí được sự giúp đỡ của Jaehyun sau khi van nài ổng) nó vẫn không tìm được thứ đó.

Bộ nó thật sự mọc chân rồi chạy mất hả?

Donghyuck quyết định đi ngủ luôn và sẽ nghĩ tiếp về thứ đó vào ngày mai. Mặc dù nó ngủ y chang đứa trẻ nít, nó có cảm giác lạ lùng như ai hoặc thứ gì đó nằm xuống cạnh mình vậy.

Thứ ba.

Donghyuck đang đi bộ về cùng Renjun và Chenle sau một ngày chán chường nữa.

"Ê, cái người đang trèo qua ban công nhà anh là ai thế?" Chenle hỏi và Donghyuck nhanh chóng quay lại nhìn. Có ai ở đó đâu.

"Tụi bây ơi tao để quên bài tập ở trường rồi. Giờ tao phải khẩn trương quay lại lấy trước khi người ta đóng cổng á". Renjun giải thích trước lúc bỏ về hướng ngược lại.

Chenle và Donghyuck nhún vai nhìn nhau. "Vậy hôm nay em tới nhà Renjun nữa hả?"

"Ừm, bọn em đang cùng nhau làm một phi vụ". Miệng Chenle cười rộng hơn và Donghyuck chỉ cười khúc khích với nhóc.

"Chúc vui. Nói Renjun đừng quên dừng lại nhà anh sau để giúp anh tìm đồ nha".

"Tìm gì vậy ạ?"

"Thứ gì đó".

"Hyuck mô tả nhiều ghê ta, cảm ơn luôn".

Donghyuck cười rúc rích và vẫy tay tạm biệt Chenle khi nhóc tiếp tục thẳng tiến về nhà Renjun.

Donghyuck đi tới mở cửa nhà mình (mà cửa được mở sẵn rồi) và đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch chậm rì mở ra. Cánh cửa kẽo kẹt đầy khó chịu.

Họ cần một cánh cửa mới lắm rồi.

"Chao xìn?" Mẹ nó hình như chưa về, ông Jaehyun thì chỉ có thể là ở trong phòng như thường lệ hoặc đi làm thêm.

Nó vứt cặp xuống sàn, mấy thứ bài tập về nhà ở trỏng xáo hết cả lên và khóc lóc vì bị bỏ bê. Nó sẽ giải quyết bọn chúng sau mà.

Tủ lạnh vừa được mở ra, chuẩn bị vài thứ nhai đỡ buồn miệng để cung ứng cho cậu học trò, thì một tiếng cốc gõ vào cửa.

Donghyuck quay lại với nửa quả chuối trong mồm, không hề mong đợi một vị khách nào. Không đời nào thằng Renjun lấy bài tập rồi quay lại nhanh thế được.

Trừ phi thằng đó chạy, mà Renjun thì đéo bao giờ chạy.

Donghyuck cẩn thận tiến tới cửa, cầm con dao trong tay phòng trường hợp đó là một kẻ đột nhập. Gì hả? Thì đó là điều đầu tiên mà nó có thể nghĩ tới.

Cánh cửa đẩy vào lộ ra một.. bộ ngực? Không, đó là thứ mà Donghyuck đã va vào. Nó liếc lên, đầu tiên để ý đầu tóc nhạt màu quái gở.

Có một chàng trai đứng đây, mang trên mặt nụ cười hiền từ và mái tóc vàng bồng bềnh gọn gàng trên đầu ảnh. Anh ta là thật à?

"Chào", chàng trai lịch sự giơ tay ra còn Donghyuck ngước nhìn chằm chằm và bắt gặp ánh mắt hoà nhã của người ấy. "Anh là Mark".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro