🖖🏼➖☝🏼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- []
Miệng Donghyuck suýt thì ngoác ra như con rắn và sắp rớt mẹ xuống sàn.

Có một anh trai đứng trước mặt nó, có lẽ nó nên thêm một anh trai đẹp tuyệt vời, thân hình cao lêu nghêu và làn da tái nhợt đến khó tin làm nó phải nhìn ảnh thêm lần nữa.

Ảnh cao, ít nhất cũng cao hơn Donghyuck, gầy hơn nữa. Anh ta mang theo một nụ cười hiền từ và tinh tế như là chiếc nhẫn kim cương mới tinh bạn vừa bán nhà để mua vậy, rồi anh nhìn xuống Donghyuck với đôi mắt lấp lánh.

"Tui có thể giúp gì cho anh?"

"Chào". Anh trai này càng cười tươi hơn cơ. Đôi cánh tay chắp sau lưng, rồi anh ta đung đưa, nhón giày về trước như đứa bé đang phấn khích vậy.

Chào? Chó má thiệt-

"Tui có thể hỏi tại sao anh lại ở trên ban công nhà tui không?"

"À, xin lỗi. Anh là Mark Lee". Chàng trai giơ tay ra và Donghyuck chán nản bắt lấy.

"Chào Mark. Sao anh lại ở trên ban công nhà tui?" Donghyuck dửng dưng.

"Em là Donghyuck, đúng chứ?"

Nó có nên trả lời câu này không nhỉ?

"Anh là bạn trai mới của em".

Nhất định là nó không nên trả lời rồi.

"C-cái gì của tui cơ?" Nó sặc nước bọt. Giỏi lắm, Donghyuck.

"Bạn trai ấy". Mark nói như thể đó là điều xưa nhất quả đất.

Chẳng lẽ thằng gay nào cũng vậy hả? Đâu có, Jaemin là gay, nhưng nhỏ giống kiểu gay lộ thái quá gay kín hơn. Lộ kín? Thằng Na Jaemin.

"Tui nghĩ chắc là anh lộn nhà rồi". Donghyuck trả lời đầy lo âu khi toan đóng cửa lại.

Thế nhưng một đôi ngón tay dài, thanh mảnh ngăn nó lại. Donghyuck biết là mắt mình đã trợn to thành kích cỡ của mấy cái đĩa rồi khi anh ta đẩy cánh cửa ra lần nữa.

Ồ tuyệt, cưỡng bức đường nó vào nhà mình hả? Tiếp theo là gì đây? Cưỡng bức đường vào tim nó sao?

Đó quả là một trò đùa tồi tệ.

"Làm ơn, để anh giải thích đã". Mark nài nỉ và giọng của người ta thật là ôn nhu Donghyuck dù sao cũng không còn muốn dập mạnh cửa để nghiền nát mấy ngón tay của anh nữa.

"Đừng có vào nhà tui!" Donghyuck nức nở khi nó phải đấu tranh với cái cửa.

Lúc đó Mark lùi về sau một cách đáng thương, buông Donghyuck ra làm cánh cửa bay thẳng một đường và đáp vào mặt anh.

Mark lén nhìn xuyên qua tấm thuỷ tinh trên cửa phòng Donghyuck, bĩu môi với nó.

Donghyuck hẳn cũng nên đập đầu vào bồn rửa mặt sáng nay.

"Anh muốn gì?" Donghyuck hỏi qua cánh cửa. Nó không định cho người lạ quái gở này vào nhà đâu, nhưng nhìn anh chàng tội nghiệp quá ít gì nó phải lắng nghe anh ta đã.

"Anh muốn thực thi nhiệm vụ của mình".

"Nhiệm vụ? Là gì?"

"Chiếm lấy trái tim em". Donghyuck không hiểu làm sao Mark lại thốt ra được những từ ngữ đó cùng vẻ bình thản nhất trên mặt hắn.

Donghyuck khom người và giả bộ sắp ói tới nơi, vì thật lòng thì, nó muốn làm vậy lắm rồi. Và nó đã KHÔNG CÓ đỏ mặt nha ụ má.

"Ai trả anh tiền để nói mấy thứ hãm này vậy?"

"Không ai cả! Ơ, cơ mà anh được xem là món quà dành tặng em đấy".

Cái này vừa xác nhận những gì Donghyuck lo sợ.

Đây là bạn trai mới của nó.

"Anh mau lớn nhỉ". Donghyuck cuối cùng cũng bình phẩm sau một hồi suy nghĩ thông suốt.

Mark thốt ra nụ cười khúc khích nhẹ nhàng. Có ai cười như vậy không? Thậm chí dù là trường hợp nào thì điều này rõ là không công bằng. Có một nụ cười như vậy đáng bị phạm pháp.

"Thì cốt là để em dạy cho anh vài điều về cảm xúc".

"Vậy là, anh giống một đứa nhóc hơn là một anh bạn trai?"

"Không, anh biết nhiều thứ rồi. Ý anh là em phải dạy anh những điều về em ấy, để anh có thể thích nghi việc trở thành bạn trai em và cách sống của em".

"Đợi đã, vậy anh biết cái gì rồi?"

"Mọi thứ".

Donghyuck bỗng thấy lạnh sống lưng. Có lẽ bởi vì điều hoà mới được bật lên.

"Ví dụ như?"

"Em muốn biết cái gì nào?"

"Thứ gì anh biết cũng được".

"Giờ thì anh có thể vào trong chưa?" Mark hỏi khi anh chỉ vào nắm cửa.

Donghyuck nhanh chóng mở cửa và nắm lấy cổ tay Mark, kéo anh xuống lầu rồi vào phòng nó.

"Được rồi, kể cho tui tất cả đi".

Mark ngại ngùng đứng cạnh cửa sổ nhà Donghyuck, thân người lêu nghêu của anh khúm núm vì lo.

Ít nhất thì đây cũng là một anh bạn trai dễ thương.

"Anh có thể ngồi lên giường". Cái giường bừa bộn, nguy hiểm, không dọn dẹp gì của nó.

Donghyuck ngồi xếp bằng trên nền nhà trước mặt anh.

"Em muốn biết gì đây, bé yêu?"

"Được rồi, giờ chúng ta sẽ đặt ra vài luật lệ nhé".

"Hay đấy, anh thích luật lệ lắm luôn".

Nó với Mark có thật sự hòa hợp không? Ai lại đi thích luật lệ chứ?

"Luật số 1, không gọi tui là bé yêu".

"Anh xin lỗi, vậy em thích được gọi là gì?"

"Chỉ bằng tên của tui thôi?"

"Ý anh giống như là tên cưng cưng ấy. Anh có một danh sách dài đây này em có thể chọn trong đó nếu em chưa biết nên chọn cái gì".

Donghyuck quá sốc để phát ngôn được gì. Mark xem điều này như sự cho phép để tiến xa hơn vậy.

"Đây một số cái cơ bản như là em yêu, bé cưng, em yêu dấu, mình yêu, cưng và đại loại vậy. Rồi mình sang mục thứ hai nhé, bên này thì cụ thể hơn ví dụ như búp bê baby, nhóc baby, mèo con, công chúa-"

Donghyuck ngăn Mark lại bằng cách chọi cái gối vô mặt hắn.

"Luật số 2, không bao giờ gọi bằng bất kể cái nào trong số đó lần nữa".

"Không lần nào nữa hả?"

"Không lần nào nữa".

"Anh chắc là sau này em sẽ hối hận cho coi, nhưng giờ thì anh nhớ rồi".

"Xin lỗi đi?" Donghyuck trố mắt.

"Gì chứ? Anh là bạn trai của em, thì em phải mong ngóng ra sao khi anh trò chuyện với em? Anh cũng lớn hơn em nữa nên em có thể gọi anh là hyung, nếu đó là những gì em đang hướng tới".

"Mark Lee, im miệng đi!"

"Xin lỗi em".

"Tui nên làm sao với anh đây?"

"Em muốn sao cũng được-"

"Không, ý tui là trong lúc tui ở trường và nhiều thứ nữa".

"Anh có thể chờ em ở đây. Thậm chí anh có thể đón em nếu em muốn anh làm thế".

"Anh sẽ không thấy cô đơn chứ?"

"Em có muốn anh thấy cô đơn không?"

"Tui muốn anh câm miệng".

"Chơi lun Donghyuckie".

"Đừng có gọi tui như thế".
Donghyuck than thở.

"Anh là bạn trai của em, thì ít nhất hãy để anh gọi tên em bằng một phiên bản dễ thương chứ". Mark than vãn lại.

Donghyuck đảo mắt. "Tui nghĩ tui sẽ trả anh về".

Một khoảng lặng và Donghyuck nhìn lên lại chỗ Mark.

Lúc Donghyuck còn nhỏ, bố nó ít khi gần gũi nó, nên hầu như nó dành toàn bộ thời gian ở cùng mẹ. Khi nó có thể giả bộ thờ ơ, nó lớn lên và cực kỳ gắn bó với mẹ, hôm nào cũng thấy nó ở với bà cả ngày.

Rồi sau đó, khi bố nó mất việc, mẹ nó bắt đầu đi làm. Nó còn nhớ mình cảm thấy ra sao khi nhìn mẹ khuất khỏi cánh cửa với cái hôn và vẫy tay, để nó ở với bố cả ngày.

Đó là khuôn mặt Mark đang có. Khuôn mặt của đứa bé bị bỏ lại phía sau khi bố mẹ nó lo tất tả làm lụng.

Donghyuck cảm giác máu đang chảy trong mình lạnh đi.

"Làm ơn, đừng mà". Giọng Mark hầu như nghe không ra.

"Ấy đùa chút thôi mà, đừng lo!" Donghyuck trườn tới gần chân anh và đặt hai bàn tay lên vai Mark. "Đừng khóc mà!"

"Anh có khóc đâu". Mark cười khì.

"Đừng có dọa tui vậy chứ!" Donghyuck lầm bầm, vỗ mu bàn tay vào ngực Mark.

"Xin lỗi em yêu".

"Đừng có đẩy".

"Tuy nhiên cho anh hỏi với", Mark mở lời khi tràng cười tắt hẳn. "Vì sao em lại đặt mua anh khi em không muốn anh thế?"

"Không phải là tui không muốn anh. Chỉ là tui chưa sẵn sàng với một người bạn trai. Đặc biệt hơn khi đó còn là một người hoàn hảo".

"Anh có hoàn hảo đâu".

"Anh dường như vô cùng hoàn hảo đối với tui".

Mark cười nhăn cả mặt, làm Donghyuck cảm thấy vừa hối hận vì sự tồn tại của nó vừa cầu nguyện cho chính mình cùng một lúc.

"Vậy là, anh được tặng cho em giống của nợ lắm hả? Thật lòng thì em có thể trả anh về nếu em thích, anh không để bụng đâu". Mark nhún vai.

"Không, tui không trả anh đâu mà. Tui chỉ phải tìm ra cách để đối phó với anh thôi. Tui đâu thể để mẹ thấy anh được và tui cũng không thể cứ nhốt anh trong đây cả ngày mà".

"Ồ cơ mà anh muốn gặp gia đình em lắm đấy!" Mark cười rạng rỡ.

Donghyuck hóa thành màu của quả dâu. Anh hai này còn xấu hổ được tới cỡ nào nữa đây? "Đó không phải-"

Lời của nó bị cắt rụp bởi tiếng cốc trên cửa. Nó cứng đờ còn Mark đáp lại nó cái nhìn gàn dở.

"Ở đây và đừng làm gì cả, được chứ?"

"Tất nhiên là được, cục cưng".

Donghyuck không rảnh đôi co với anh ta về mấy cái tên cưng cưng đó, vội vàng xuống cầu thang để ra cửa trước.

Khi nó vừa giả bộ xong, Renjun đứng đó với nụ cười ngu ngốc trên mặt cậu.

"Chào Hyuck!"

"Gì thế Renjun?"

"Vô duyên, mày là đứa nhờ tao tới đây để giúp mày đó".

Cứ như thể là phòng khách mọc ra mấy sợi rễ ngoằn ngoèo bám chặt thân chúng vào mắt cá chân nó vậy, khóa nó tại chỗ.

Nó bám rịt vào cửa.

"Ờ thì, ừ, không cần mày giúp nữa đâu". Donghyuck nhún vai.

"Thiệt luôn?! Sau khi tao tìm mọi đường để tới đây? Tao còn kêu Chenle gặp tao ở đây nữa á".

"Trước nhất, theo đúng nghĩa là mày phải ngang qua nhà tao rồi mới về nhà mày được, nên mày không cần phải "tìm mọi đường để tới đây" đâu thằng quỷ quyệt".

"Quỷ quyệt?"

"Vả lại, dù sao thì tao được biết là Chenle đang ở nhà mày làm phi vụ gì ngay lúc này đó".

"Phi vụ?" Renjun nhướng mày, nhưng rồi thứ đó dội vào đầu cậu và cậu mỉm cười.

"Đi đi, hơn nữa là ngay và liền dùm cái". Donghyuck đã đẩy Renjun ra khỏi cửa.

"Có chuyện gì với mày thế?"

"Ý mày là gì?" Donghyuck hỏi khi ngần ngại dựa vào khung cửa.

"Mày hành xử kỳ lạ lắm", Cậu ngừng một chút. "Thì, lạ lùng hơn bình thường".

"Câm mòm và đi giúp Chenle đê".

Renjun cười khẩy và vẫy tay tạm biệt khi bước ra khỏi hiên, quay lại nhìn nó đầy ngờ vực lần cuối trước khi khuất khỏi tầm mắt.

Donghyuck xoay người lại rồi thở hắt, nó thậm chí không nhận ra mình còn thở, thở phào nhẹ nhõm và toan bước lên lầu.

Quả tim như muốn vọt ra khỏi vòm họng khi nó thấy chàng-Mark-mỉm-cười đứng trên cùng bậc cầu thang. Nó lẹ làng xô anh vào lại phòng rồi khóa luôn cửa.

"Hơi bị gan hở?"

"Tui đã bảo anh không được rời phòng còn gì". Donghyuck than van.

"Anh đã nhớ em".

"Tui chỉ vừa đi có hai phút thôi ấy. Nếu biết anh bám người như này tui đã hất anh ra ngoài cửa sổ rồi".

"Anh muốn xem em làm thử coi sao". Mark thách.

Nó xô thẳng vào Mark bằng cả cơ thể mình, đâm sầm vào Mark y như một bức tường vậy. Anh chỉ rung chuyển một chút.

Nó cứ ráng xô xô đẩy đẩy Mark, và anh trai đang cười kia không nao núng tí nào. Nó cố mọi cách có thể, bằng tay, bằng đầu, đẩy anh ngã xuống giường. Có lúc nó còn đè anh bằng cách tỳ lưng mình vào và dốc sức đẩy người mình ngược về phía anh.

Không những không ăn thua, chuyện đó còn làm Donghyuck ngượng chín mặt lúc nhận ra.

Mark chỉ đứng đực ra đấy, cười ngu như tên khờ, nhưng ít gì cũng là tên khờ dễ thương.

"Sao anh không nhúc nhích gì vậy". Donghyuck than vãn khi chống tay lên ngực anh.

"Thử lại lần nữa xem". Mark cười toe toét.

"Thôi, tui mệt rồi".

"Lần nữa thôi".

Donghyuck cuối cùng đành thuận theo và dùng hết sức để đẩy vào anh.

Mark giật lùi về sau, nhưng anh kéo Donghyuck theo mình.

Mark ngã ngược vào cái cửa sổ còn Donghyuck ngã vào anh, cơ thể nó ủ rũ hết cả.

Anh chịu thua.

"Đứng dậy đi em nặng quá". Mark than thở khi cố gạt Donghyuck ra khỏi người mình. Anh đang bị toàn bộ trọng lượng của cậu nhỏ ghim chặt vào cửa sổ.

"Mệt rồi. Tui sẽ làm thế vào ngày mai". Donghyuck vẫy tay ra hiệu dừng lại trước khi nó héo rũ thêm lần nữa.

Mark thở dài và anh kẹp nó như đứa con nít bằng nách. Nó thảnh thơi lơ lửng khi Mark xách nó tới chỗ ga giường đỏ mịn và đặt nó xuống.

"Tui ngủ đây". Donghyuck thầm thì lúc xoay mặt vô tường.

Khi nó cảm nhận giường lún xuống bên cạnh và hơi ấm của ai phả vào lưng, nó ngồi dậy ngay.

"Ôi, không."

Happy new year 🙏🏼❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro