🖖🏼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- []
"Cho nên là", Donghyuck ngóc lên thì thấy Mark đang chăm chú nhìn nó từ dưới sàn gỗ sậm màu.

"Cho nên?"

Donghyuck lại nhìn xuống những sợi dây quần của nó, xoắn chúng quanh ngón tay. "Tui có nhiều thắc mắc".

"Anh biết là em sẽ vậy mà", Mark ngước lên cười với nó đầy âu yếm, "Anh có nhiều câu trả lời".

"Được rồi, câu hỏi thứ nhất. Anh là gì vậy?"

Mark vờ nhăn mặt, "Ối Hyuckie, câu này tổn thương ghê".

"Tui biết nhưng-"

"Anh là bạn trai của em này". Nữa kìa, cái nụ cười chết tiệt đó.

"Không, hơn thế cơ". Donghyuck càu nhàu.

"Chúng ta có thể hơn thế nữa nếu em muốn, cục cưng". Mark nhẹ cắn môi và nháy mắt.

Donghyuck ghét anh ta từ đây tới địa ngục rồi trở lại luôn đó.

"Thôi, Mark, nghiêm túc đi".

"Xin lỗi". Mark bẽn lẽn trả lời, cố gắng kiềm mình. Anh có khuynh hướng dễ cười hềnh hệch vì những điều nhỏ nhặt, đặc biệt nếu những điều đó liên quan Hyuckie của anh.

"Anh từ đâu đến? Ai đặt tên anh là Mark? Tại sao anh hấp dẫn vậy? Anh trưởng thành lúc nào? Sao anh bự quá vậy? Anh có phải là thứ thực vật đó không? Anh ai?"

Sau khi Donghyuck nôn ra đống câu hỏi và thở hổn hển vì hết hơi, nó nhìn về phía Mark. Mặt anh hai này không một ý cười.

"Donghyuck", Donghyuck cảm giác được sự run rẩy đi kèm với tông giọng đột ngột đanh lại, "Để anh hỏi cái này đã".

Nó nuốt ực một cái. "Vâng Mark?"

"Trước khi anh trả lời câu nào trong đống đấy, em có định một tí nào để anh trở thành bạn trai mình không?"

Donghyuck đơ ra, ngay lập tức nhìn chòng chọc xuống tay mình. Nó có vậy không nhỉ? Nó có định để Mark thật sự trở thành bạn trai mình không? Sau tất cả đó là lý do ảnh tới đây. Anh ta không nản ư khi đến việc của chính mình còn chẳng thực hiện được?

"Ừ-ừm thì", Donghyuck lí nhí.

"Hyuckie", Mark đặt một tay lên đầu gối nó và mỉm cười. "Không sao mà".

Nhưng Mark không hề nhìn như thể mọi thứ là không sao. Anh lúng túng nhìn quanh đầy lo âu. Nụ cười của anh thật mâu thuẫn với đôi mắt u sầu của chính mình.

Giờ nghĩ về điều đó, Mark chắc cũng lo lắng như nó vậy, có khi còn hơn nó nữa. Sẽ có chuyện gì xảy ra với anh ta nếu anh trở về nơi mình xuất phát?

"Mark, tui chưa từng có một mối tình nào hết và chỉ là suy nghĩ sẽ có một mối quan hệ khiến tui lo lắm. Kh-không phải là tui không thích anh, anh hoàn hảo tuyệt đối luôn và-"

Mark cắt ngang sự huyên thiên đầy âu lo của nó, làm nó bớt căng thẳng hẳn. Trong khi nó nhìn chăm chăm xuống đôi bàn tay lóng ngóng của mình, Mark chuyển từ dưới đất lên giường, nâng cằm Donghyuck bằng những ngón tay thon mảnh của anh.

"Mark?" Donghyuck khó khăn bắt lấy ánh mắt anh khi Mark ép mặt nó về phía mình.

"Đừng nghĩ gì đến những chuyện đó lúc này". Giọng Mark dịu dàng và trơn tru, làm cơ thể Donghyuck đỡ ngúc ngắc hẳn. Tuy nhiên, nhịp tim của nó thì tăng vọt. Nó buộc bản thân nén vào những hơi thở đầy run rẩy.

"Chỉ cần nói vài từ thôi, em có muốn anh ở lại không?"

Donghyuck muốn nhảy ra khỏi cửa sổ thì có.

"Tui không muốn anh rời đi". Donghyuck thừa nhận thanh thản sau vài phút khắc khoải trong im lặng. Nghiêm túc thì, bầu không khí lúc này thật sự ngột ngạt.

Mặc dù, có lẽ là nó chết ngạt vì vẻ đẹp của Mark.

"Vậy là quá tuyệt đối với anh rồi". Cả khuôn mặt Mark vỡ òa một nụ cười toe toét, làm Donghyuck mù luôn vì sự rực rỡ của nó. Anh ngấu nghiến nó trong cái ôm của mình. "Chúng ta có thể từ từ mà, thong thả đi".

Donghyuck hoàn toàn thả lỏng trong vòng tay anh, hít lấy mùi hương mơn mởn nơi anh.

"Vầy nghĩa là anh có thể ngủ với em hả?"

"Không!"



Sáng hôm sau Renjun tới trường rất sớm (như thường lệ, cậu nhóc tinh quái), Chenle theo ngay sau cậu. Nhóc đã ở lại nhà cậu để cả hai có thể làm phi vụ của mình cả đêm.

"Có chuyện gì đó đang xảy ra thì phải". Renjun lầm bầm khi hai đứa đi tới chỗ tủ khóa.

"Huh? Ví dụ như?" Chenle ngáp.

"Em mệt tới mức đó à? Tối qua chúng ta còn chẳng làm nhiều đến thế". Renjun cau mày, xoa bóp lưng cho Chenle để giúp nhóc bớt mỏi.

"Không nhiều với anh, nhưng là quá trời đối với em! Cơ thể em đang rất mệt mỏi đó". Thằng nhóc tội nghiệp than thở.

"Anh mới là người làm gần hết việc đó!"

"Woah đây rồi", Jeno cười khúc khích khi đi một bước dài tới chỗ tụi nó. "Việc kiểu nào thế?"

"Đề án của tụi tao". Renjun thở dài, tay vẫn xoa lưng Chenle.

"Đề án gì?"

"À mà anh đang nói có chuyện gì xảy ra ấy nhỉ?" Chenle cắt ngang.

"Ừ, có chuyện gì đang xảy ra vậy?" Jaemin hỏi vọng lên từ phía sau ba đứa.

Renjun giật hết cả mình, ngạc nhiên quay lại và nhận ra đó là đứa bạn đần thối của cậu. Không hơn con ma là nhiêu, trong suy nghĩ cậu thôi. "Jaemin! Mày phải ngưng việc tự dưng ở đâu xổ ra như thế đi".

"Tao đoán nếu tao biến mất một lúc lâu mày sẽ muốn tao xổ ra ở bất cứ đâu cho mà coi". Jaemin bĩu môi.

"Khi anh ở với anh Jeno chỗ nào anh cũng xổ". Chenle nói thầm.

Renjun cười trí trá trước khi tiếp tục, "Như tao đã cố nói 10 phút vừa rồi, tao nghĩ đang có chuyện gì đó với thằng Donghyuck".

"Giống như? Lúc nào chả có chuyện với thằng đó". Jeno nhún vai.

"Nó nhờ tao phụ tìm món quà mà nó làm mất mấy bữa trước, nhưng hôm qua khi tao tới nơi nó đã hành động rất là kỳ cục".

"Kỳ cục như nào? Kiểu Donghyuck kỳ cục hay kỳ cục kiểu gay lọ? Cho tui thêm vài chi tiết đi cha".

"Nó đẩy tao ra khỏi nhà nó, điều kỳ cục là đó á, thậm chí là Donghyuck đi nữa. Giống như nó không muốn tao thấy thứ gì ấy".

"Mày có suy nghĩ gì về thứ mà nó có thể giấu không?"

"Đây là chúng ta đang nói về Donghyuck đó, Jeno". Jaemin lưu ý.

"Có lẽ nó là thứ giống với thứ ảnh nhờ anh tới tìm?" Mọi người quay lại nhìn Jisung, đang dựa cái thân gầy và cao lêu nghêu vào tủ khoá.

"Jisung", Chenle cười. "Anh tưởng cưng sẽ tới trễ cơ".

"Anh bảo tui phải tới sớm, nhớ chứ? Tui làm điều anh bảo mà cá heo nhỏ, giờ hỏi vậy là sao?"

Bỏ qua vụ vặt vãnh nhau của tụi nhỏ, Renjun nghĩ về lời lẽ sáng suốt của cậu em út. "Có thể em đúng đó, Jisung. Em có nghĩ Hyuck đã tìm thấy quà và nó không muốn để anh biết không?"

"Đúng về gì cơ? Đợi đã, em đã đúng về thứ gì á?" Jisung hỏi khi giơ cặp kính của Chenle lên đầu và để xa tầm với của nhóc.

"Sao ảnh lại muốn giấu thứ đó với anh? Anh tặng ảnh thứ gì vậy?"

"Một anh bạn trai".

Jaemin phọt hết cà phê ra, làm Jeno hú hồn.

"Mày tặng nó cái gì á?" Jeno hỏi lại.

Chenle cười cắm cả đầu, phải vịn cánh tay Jisung để trụ vững.

"Một thằng bạn trai. Mày biết cái 'kiếm bạn trai cho riêng mình' hoặc thứ gì mà tụi mình thấy trên điện thoại tao không? Tao tặng nó cái đó đó".

"Mày tặng nó một cái thật hả?" Giờ thì tới lượt Jaemin cười to, tất nhiên là sau khi lau sạch cà phê. Jeno giúp thằng nhỏ bằng cách hôn và liếm hết cà phê còn dính trên môi nhỏ.

Jisung hoàn toàn cứng họng.

"Đúng, sau giờ học chúng ta tới xem thứ đó đi".

"Chết mất thôi", Jaemin cười hí hí, "Nghe vui vc".

"Em cũng không có gì thú vị hơn để làm". Jisung thừa nhận khi trao cho Chenle kính của nhóc.

"Tuyệt, thành giao!"

"Thành giao gì dạ?" Donghyuck bất ngờ hỏi.

Renjun nhảy cẫng lên lần nữa. "Tao thề có Chúa thằng nào dám hù tao nữa nha".

"Thôi đi ba, tao cá Chenle hù mày còn ớn hơn ấy chứ".

"Này thì đúng. Mày thấy em nó ngủ bao giờ chưa?" Renjun rén.

"Chưa. Mà sao mày biết? Mày ngắm nó ngủ à?"

"Gì? Không! Tao từng thấy thôi vì hầu như ẻm toàn ngủ lại, như tối qua ấy. À thì, không phải tối qua, tối qua ẻm không ngủ. Ý tao là sáng nay".

"Không ai trong hai đứa em ngủ tối qua cả". Chenle xoa xoa khuôn mặt bị cơn buồn ngủ giày vò.

"Anh biết", Renjun than thở, "lẽ ra anh không nên để em ép mình thức đêm qua".

"Anh mới là đứa muốn làm chuyện đó á!"

"Làm chuyện gì?"

"Làm đề án của tụi tao cả đêm". Renjun trả lời cho Donghyuck đầy bối rối.

Jeno cũng hoang mang theo, và chàng đã ở đây cả buổi rồi.

"Đề án gì mới được?"

"Bọn mình có đề án gì hả?" Donghyuck hãi hùng.

Chuông reo giải vây cho Renjun khỏi những đứa bạn khùng điên và cả đám mau chóng vào tiết của riêng mình.



Tâm trí Donghyuck là cả một mớ bòng bong. Nó đã thức dậy cùng một cỗ nặng trên ngực, thật đấy. Mark nằm trên nó, hai cánh tay anh đặt lung tung. Nó mất rất lâu chỉ để kéo Mark xuống khỏi người mình, sau đó tốn thêm vài phút để gào vào mặt anh nữa.

Tuy, Mark giúp nó chuẩn bị để đến trường, điều khá tốt đẹp nó phải công nhận. Mark còn hôn vào chóp mũi nó, Donghyuck phải đập tan đi sự yêu thương sến súa nơi anh.

"Tẹo nữa anh có bất ngờ cho em đấy!" Mark gọi từ cửa trước.

Donghyuck không biết nên hào hứng hay lo sợ, nên nó thể hiện cả hai. Cảm xúc ấy theo nó cả ngày tới tận tiết Hóa. Nửa buổi học đã trôi qua và may phước trong lớp này có Chenle và Jaemin. Giáo viên vừa thông báo có học sinh mới, nhưng tâm trí nó vẫn còn quá phân tán để mà để ý được tí gì.

Đó là khi mọi thứ giáng xuống như một đống gạch. Gạch mẹ gì, nguyên một toa tàu mới đúng.

Bạn nam đứng trước cả lớp với đầu tóc vàng lập dị và làn da tái nhợt. Donghyuck suýt thì sặc nước bọt luôn.

Đứng trước lớp đây là Mark-cmn-Lee. Nó có thể nói phân nửa đám con gái ngay lập tức bất tỉnh nhân sự. Thiệt là nông cạn, nó nghĩ.

"Rất hân hạnh được gặp mọi người", mắt Mark tìm thấy mắt Donghyuck và anh cười thậm chí còn xán lạn hơn, "mình là Mark Lee".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro