🖖🏼➕☝🏼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- []
Donghyuck nghĩ nó sẽ ná thở ngay lúc này và ngay tại đây.

Một phần nó ước mình có thể như vậy.

Đứng ở đấy bằng xương bằng thịt là anh bạn trai đẹp đẽ một cách khôi hài của nó. Nào, ảnh vẫn chưa phải bạn trai của nó đâu. Không phải nó âm mưu để anh trở thành của nó hay gì đâu nhé. Psh, gì chứ? Thôi tiếp đi.

Tuy nhiên, ít gì nó biết rằng Mark nghĩ anh như (bạn trai nó) vậy và hơn cả thế. Từ trong cái ống khói sâu hoắm bít kín của anh, cách mà đôi môi mơn mởn của nó hé ra từng hơi thở, (ôi Mark muốn mang hơi thở đó đi làm sao) tới cái cách nó bắt chéo cặp đùi bánh mật lúc ngồi và đôi converse bao lấy đôi bàn chân đang đá loạn đầy sốt ruột.

Mark đang rơi mạnh và nhanh lắm, nhưng Donghyuck dường như quá bù đầu bò lên từ vực thẳm của địa ngục để có thể theo kịp anh, hay thậm chí là chú ý tới việc đang xảy ra. Một cậu thiên thần và một anh ác quỷ.

Không nghi ngờ gì nữa, gần hết sấp con gái trong lớp sẽ để cái sự rơi của Mark va vào người tụi nó. Nhất là con nhỏ ngồi gần cuối lớp với mái tóc đen nhánh được vắt gọn sau đôi tai nhỏ nhắn kia kìa.

Nhỏ đó nhìn Mark như kiểu hắn là một vị chúa được giáng thế vậy. Ả ghiền thằng chả rồi. Mái tóc bồng bềnh và nụ cười trông đến là chơi của hắn. Ả muốn được di ngón tay dọc theo đường quai hàm của hắn và-

Đủ cho ảo tưởng của con đỉ đó rồi, Donghyuck sắp xỉu mất.

Nó đã xém té ra sàn và ngoẻo vì thiếu oxi.

Làm sao nó thở được?

Donghyuck không biết.

Đây là bất ngờ của thằng chả đó hả? Nó cứ tưởng sẽ là một cái bánh hoặc cái hôn gì đó. Nhưng cái này, cái này tồi tệ hơn nhiều.

Mark định sẽ đến học ở trường nó. Anh sẽ có thể trông thấy nó mỗi ngày. Suốt lúc ở trường, sau giờ học, trước khi ngủ, lúc tỉnh dậy, khi anh ráng ngủ nhưng không thể tập trung vào bất cứ gì ngoài em trai dễ thương trước mặt, trong cả những giấc mộng nữa.

Được rồi, có lẽ chưa phải là cuối cùng, nhưng mấy người nắm được mấu chốt rồi đó. Này cảm giác y như kết hôn với ổng vậy. Nó có chịu nổi khi ở cùng Mark 24/7 không? Làm sao nó nói với mẹ đây?

Ôi không. Sẽ ra sao nếu Mark nói với mọi người? 'Chào, anh là bạn trai Donghyuck và anh có mặt ở đây chỉ vì em ấy thôi, được chưa?' Thà nó chết quách còn hơn.

Hàng nghìn suy nghĩ rong ruổi qua bộ não nhỏ bé của nó bị ngắt quãng phũ phàng khi giáo viên gọi tên nó.

"Ơ, vâng?"

"Mark sẽ ngồi cạnh em từ giờ trở đi. Hãy đối xử tốt với bạn ấy nhé". Gì đây, một bộ phim chó chết?

Tại sao Mark phải ngồi cạnh giữa bao nhiêu con người vậy. Nó đảm bảo đám bánh bèo trong lớp sẽ còn hơn cả hân hạnh để sẵn lòng giúp đỡ món bở của bọn nó đó. Cả cơ thể bọn chúng nữa. Ừ thì, chắc là nó hơi thô thiển, nhưng nó không hoàn toàn quan tâm cho lắm.

Đây có lẽ là một trong nhiều lý do nó chưa từng có bạn gái. Nó nói điều mình nghĩ và nhiều cô gái không thích như vậy, một chút nào. Nhiều hơn một lần nó ăn vả vì cái miệng không biết tiết chế của mình.

Đó cũng là một trong các lý do mấy thằng vẩn vơ kia là những đứa bạn duy nhất của nó. Jeno là bạn nối khố và ngôn từ của nó chẳng ảnh hưởng nụ cười tỏa nắng kia xíu nào dù là nhỏ nhất. Jaemin và Renjun sẽ đơn thuần chọi gì đấy vào nó còn Chenle sẽ cười và âm mưu gì đó trong đầu trước khi công kích vào buổi tối. Jisung chỉ không thèm đếm xỉa.

Còn Mark... Mark là gì? Anh là ai?

Donghyuck không nghĩ ra, nhưng thứ nó biết chắc là người-đẹp-vàng-hoe đó đang chằm chằm vào mình như một miếng thịt béo ngậy.

Anh trai này thực tế đang liếm môi cùng ánh mắt chòng chọc vào nó. Không ngoa đâu, vầy kỳ cục vãi.

Mark còn chả thèm giấu giếm bầu yêu thương của mình khi mê mẩn cậu nhóc bên cạnh đầy khao khát. Liệu anh ta có biết chút gì về chốn địa ngục đích thực mình nộp mạng vào chỉ để ở bên tình yêu của mình thêm một chút mỗi ngày không nhỉ.

Nói Donghyuck tập trung được là ngoa rồi. Não nó đang hóa thành chất đặc sệt rồi rỉ ra ngón tay lúc nó ôm đầu trong trắc trở.

Chuyện này thật tình 'sáo hiểu đeo'. Sao lại nghĩ nó có thể vờ như đang hứng thú về bất cứ thứ gì khi anh chàng Xinh-trai-Vàng-hoe kia đang chăm chăm vào nó như nó là một xô nước giữa hoang mạc chứ?

Và Jesus ơi Mark chắc hẳn là khát lắm rồi.

"Tui giúp được gì cho anh nhỉ?" Donghyuck nghiến qua từng kẽ răng.

Mark kê tay chống cằm, nhìn chằm chằm Donghyuck đầy mơ mộng như thiếu nữ.

"Có, em có thể đấy".

"Anh muốn gì đây?" Donghyuck thở dài.

"Hôn một cái".

Donghyuck phải nhìn lại lần nữa. "Anh cái gì á?"

"Một nụ hôn, từ đôi môi của em. Em biết mà, môi của em lên môi anh". Mark minh chứng, trỏ vào môi mình.

"Tui biết cách hôn. Tui sẽ không hôn anh đâu!" Donghyuck thầm gào lên.

"Vậy, một cái hẹn thì sao?"

"Nè nè ở đâu giao kèo ngon vậy! Không đời nào tui hẹn hò với anh!"

"Vậy hôn một cái không thành vấn đề rồi". Mark cười lộ lúm đồng tiền.

Donghyuck im lặng, quá sốc để còn có thể thốt ra lời nào. Cái đồ khỉ-gió-lắmchuyện này.

Nó đang nghĩ đến cách trả đũa đầy châm biếm lúc ai đó thả tờ giấy nhớ cho nó. Đứa bánh bèo ngẫu nhiên nào đó bảo là của Jaemin.

"Có gì giữa mày và thằng cha mới vào vậy?" Donghyuck đọc cho mình nghe.

Một điều về Jaemin đó là nhỏ soi mói mọi thứ. Nhỏ biết Jeno mê mình chỉ vài ngày sau khi chàng đến. Mọi chuyện bắt đầu từ đây.

Một điều nữa về Jaemin là nhỏ phát hiện mùi gay cách xa cả dặm. Nhỏ đã từng ở trong trường hợp của Donghyuck kể từ lúc bọn nó biết nhau, thẳng thắn thừa nhận mình là gay.

Nguyền rủa Jaemin và cái 'gaydar' của nhỏ.

Donghyuck dĩ nhiên không trả lời tờ note của nhỏ, vò nó và nhét mạnh vào túi. Nó vẫn có thể thấy Mark nhìn mình bất biến từ khóe mắt.

Cửa ra cách quá xa bàn nó, nhưng nó phải phi thẳng một đường ra đó trước khi Mark kịp bắt chuyện. Nó biết cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến, nhưng nếu có thứ gì Donghyuck xứng đáng nhận một giải thưởng, thì ấy chính là trở thành trùm mò đó.

Đúng giờ chuông reo lên Donghyuck đã chạy biến với mây bụi. Nó còn chẳng nghe Jaemin và Chenle ới mình phía sau.

Renjun cố đuổi kịp nó trên đường về, tất nhiên là nhờ lời thỉnh cầu của Chenle. Donghyuck kéo cái hoodie qua lút đầu, đeo tai nghe và làm bộ như không nghe thấy thằng bạn.

"Hyuck, trời đang nóng 30° và tao biết mày đang lơ tao!" Renjun hét ngay sau nó.

"Tao lạnh thì sao?"

"Tao có thể thấy mồ hôi thấm lên hoodie của mày luôn kìa!"

"...để tao yên đi!"

Renjun đi lên cạnh nó rồi thở dài. "Nghe nè, Lele bảo mày lơ ẻm và em nó tổn thương lắm luôn và tao phải giải quyết chuyện này. Có chuyện gì với mày vậy?"

"Chỉ là tao có một ngày tồi tệ thôi, được chưa?" Donghyuck càu nhàu.

"Mày cư xử y như một đứa mới lớn đầy tâm trạng luôn á".

"Bọn mình đều là những đứa mới lớn đầy tâm trạng còn gì".

"Trọng tâm hay lắm", Renjun vẫy tạm biệt khi Donghyuck bước lên ngưỡng cửa nhà nó. "Ráng đừng để bị nát đít ngày mai! Bye!"

Donghyuck giễu cợt rồi mở cửa. Ngoại trừ, có một vấn đề nhỏ ở đây.

Cửa đã mở sẵn rồi.

Donghyuck chuẩn bị ngước lên khi va trúng thứ gì đó. À sửa lại, ai đó.

"Ở trường thế nào?" Mark hỏi kèm một nụ cười.

Một nụ cười không thật thà cho lắm, nó khác với bình thường. Đó là sao vậy? Có phải là... Mark Lee đang cười đầy tự mãn đó không? Donghyuck muốn chôn đầu vô đống xi măng ướt luôn.

Nó đứng đực ở đó như một con cá cho tới khi tìm lại được sự điềm tĩnh trong mình. "Anh-anh tới trường tui hôm nay".

"Giỏi ta, em biết chuyện gì mà". Giờ anh ta rất bỡn cợt. Tên ôn thần này giỏi, mới đi học có một ngày mà nó đã bị tóm rồi.

"Đừng thô lỗ với tui thế chứ ba". Donghyuck thụi vào ngực Mark và đó giống như đang hăm dọa hơn trong đầu hắn.

"Thưa ngài em, anh xin lỗi ạ".

"Bớt dùm!" Donghyuck than vãn, bước lùi về sau từ chỗ Mark, bất ngờ đụng vào nắm cửa.

Mặc cho bao lời châm chọc và đùa cợt, lần thứ hai Donghyuck mặt đầy đau đớn khi Mark ở cạnh bên.

"Em không sao chứ?" Mark hỏi dịu dàng, đặt tay lên trên tay của Donghyuck đang vịn vào người mình.

"Không sao không sao, chỉ quệt vào hông tui thôi".

"Nào, em có vòng hông đẹp lắm đấy".

Nụ cười nhỏ nhoi của Mark suýt thì khiến Donghyuck không còn muốn đập anh vì câu nói đó nữa. Suýt thôi.

"Này! Sao em đánh anh?"

"Đó là vì tội quá ranh ma".

"Đó gọi là ngọt ngào, không phải ranh ma. Ối! Ngừng đánh anh lại!"

"Đó là cho việc tới trường tui!"

Mark vòng những ngón tay thon mảnh quanh hai cổ tay Donghyuck trước khi nó có thể tạo ra mấy vết bầm nữa để trát lên da anh, đè chúng tỳ vào cánh cửa đằng sau nó.

"Cho anh giải thích đã, nhé".

Donghyuck quá ngượng ngùng để có thể nói gì, nên thay vào nó gật gù như đần. Chúa ơi nó muốn vả mặt mình ghê.

Chenle hụt cả chân khi tia thấy cảnh tượng đó qua cửa sổ nhà Donghyuck. Nhóc không thấy gì nhiều, nhưng nhóc thấy đủ để hiểu (nghĩ) Hyuck đang bận bịu lắm.

Tất cả Chenle thấy được là Donghyuck bị đè vào cửa bởi một người đẹp tóc vàng hoe.

"Tui phải méc Jisung mới được!" Chenle rít lên rồi bỏ về hướng khác, quên béng việc tới nhà Renjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro