🖖🏼➕✌🏼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- []
Jaemin chỉ muốn có một buổi tối bình thường một lần thôi.

Nhỏ đi bộ từ trường về nhà và đang dạo quanh lúc Chenle bổ nhào vào nhỏ.

"Anh có thấy Jisung đâu không?"

"Thằng cu còn ở trường á. Cưng có thấy Jeno không?"

"Ảnh có lẽ bu đít anh đâu đó!" Chenle cười hí hí, phóng đi ngay trước khi Jaemin kịp đập nhóc.

"Ê, coi chừng cái mỏ cưng à!" Jaemin hét to đằng sau bóng hình vừa lướt qua.

Nhỏ lạc mất Jeno đâu đấy giữa đám học sinh đông đen đang vội vã thoát khỏi hố địa ngục nhanh nhất có thể. Nhỏ cho rằng Jeno sẽ nhắn tin cho mình, nhưng chàng ta vẫn chưa có nhắn.

"Mình nhớ ảnnnh", Jaemin tự than thở. "Sao mình thiếu hơi dữ vậy nè?"

"Mình không biết luôn". Ai đó cười khúc khích từ đằng sau nhỏ.

Jaemin xoay gót giày để nhìn chàng-bạn-trai-mắt-cười trông y như mặt trời đang nhìn chính ông vậy. Được rồi, có lẽ nhỏ hơi thiên vị một tí, nhưng đó không phải là trọng tâm.

"Bồ đã ở đâu vậy, đồ ngốc này".

"Bồ vừa mới nói bồ nhớ anh mà giờ thì bồ gọi anh vậy á". Jeno đi lên cạnh Jaemin và đan những ngón tay cả hai lại bằng cái siết chặt.

"Sao cũng được, em ghét bồ".

"Anh đoán anh có thể khiến bồ nói khác đấy". Jeno nâng bàn tay cả hai lên để lướt môi mình vào mu bàn tay Jaemin.

"Bọn mình sẽ tới nhà của ai nhỉ?"

"Anh. Anh hai anh sẽ không thoát được cho tới 7g hôm nay. Không có ai ở nhà hết".

"Được rồi vậy, chúng ta sẽ tới nhà em ha". Jaemin lơ đi mấy câu kể của cậu bạn trai, làm Jeno cười ha há lần nữa.

"Em sợ hả?"

"Psh, sợ? Em á? Bồ có biết em là ai không?"

"Buồn thiệt chớ". Câu này khiến bản thân chàng ăn một cú huých mạnh từ Jaemin.

Cả hai cùng tay trong tay bước tới nhà Jeno (Jeno cuối cùng phải thú nhận với Jaemin chàng không chèo kéo như kiểu mấy thằng trai đểu đâu) và Jeno đang mở cửa khi điện thoại Jaemin reo lên.

"Alo?"

"Nè, ừ thì, cái cha dễ thương xỉu đang ở đây đúng chứ, và anh ta mới bình thản thổ lộ tình yêu bất tử của mình dành cho tao và tao không biết nói gì hết trơn nên đã không nói gì cả, nhưng sau đó ảnh nói mọi thứ sẽ ổn thôi, và tao rất vui vẻ cho tới khi thằng chả nói thích cặp đùi tao và tao thề có Chúa Nana tao nghĩ tao sẽ bị nhồi máu cơ tim mất-"

Jaemin tính dập máy, nhưng nhỏ cũng rất mưu mô.

"Ai thế?" Jeno hỏi khi cả hai bước vào nhà chàng.

Nhà Jeno nhỏ, nhưng Jaemin thích lắm. Mọi thứ về nó làm nhỏ nghĩ về Jeno và đó là tất cả nhỏ cần. Nhà cũng có mùi như Jeno nữa, đó là một điểm cộng. Đây không chỉ là nhà Jeno, đây còn là nhà của nhỏ.

"Tao đoán đại nha". Jaemin nói vọng vào từ chiếc điện thoại.

"Mày có đó không?"

"Có, tao đây. Hyuck mày có thể bình tĩnh và hít thở đều được không? Mày cứ thở hổn hển vào điện thoại và điều này làm tao khó chịu quá".

"TAO THỞ KHÔNG NỔI ĐÂY CHỨ MÀY NGHĨ MẮC GÌ TAO LẠI GỌI CHO MÀY CHỚ!"

"ĐỪNG CÓ CỤC SÚC VỚI TAO".

"Cả hai thư thả đi được không". Jeno thì thào khi chàng đưa Jaemin một cốc nước để hạ hoả.

"Tao chỉ là không biết phải làm sao hết, Nana. Thằng cha này đột nhiên xông vào đời tao và ổng có ảnh hưởng rất lớn đến tao. Bực mình lắm". Donghyuck thở dài.

"Sao tao chưa nghe gì về thằng cha bí ẩn này vậy?"

"Có lẽ vì tao gặp chả khoảng hai ngày trước chăng".

"Hai ngày trước mà chả tỏ tình với mày?!"

"Chả thần kinh lắm, ừ, nhưng chả cũng siêu dễ thương và giỏi đống bài tập toán của tao nữa".

"Làm sao mày có thể đưa bản thân vào mớ rắc rối này vậy Hyuck?"

"Tao không biết, nhưng tao sẽ tìm một đường để thoát thân. Giờ tao sẽ để mày ân ân ái ái với Jeno vậy".

"Tụi tao không có định ân ái đâu nha!"

Donghyuck dập máy nhỏ.

"Ai không định ân ái cơ?" Jeno cười khúc khích khi chàng quay bước vào phòng mình.

"Em không biết nữa, lại hôn em đi". Jaemin dang tay để Jeno có thể sáp vào và làm dúm dó đôi môi của nhỏ.

"Không phải bồ vừa mới nói với Donghyuck chúng ta sẽ không ân ái à?" Jeno cười hềnh hệch rồi ngã phịch xuống cạnh Jaemin trên giường mình.

"Ngày đầu ở trường anh đã nói mình thẳng, giờ nhìn xem hóa ra như nào này".

"Anh biết ngay bồ là gay đấy".

"Em cũng biết bồ là gay, nhưng nó vẫn khiến bồ mất bao nhiêu thời gian để hẹn hò với em. Em không thể tin mình phải làm điều đó khi bồ là người crush em trước luôn".

"Im lặng nào và để anh hôn bồ".

Jaemin háo hức quay qua để đối mặt với người yêu, Jeno đang dựa ngược vào đầu giường. Trước khi môi cả hai liền mạch với nhau Jeno khựng nhỏ lại bằng bàn tay để dưới cằm nhỏ.

"Anh có thể hôn bồ chứ?" Hơi thở của Jeno phả vào đôi môi nhỏ thật gần gũi. Nhỏ ngửi được mùi bạc hà và Jaemin biết ngay là Jeno chắc hẳn đã đánh răng trong khi nhỏ gọi điện với Hyuck. Đồ lưu manh.

Jeno luôn làm điều này. Không phải là việc đánh răng- ừ thì, điều đó nữa, nhưng Jeno luôn hỏi Jaemin liệu chàng có thể hôn nhỏ không trước khi thực hiện. Nó làm nhỏ muốn điên dại.

"Làm ơn tới đi".

Bọn nó chỉ vừa vào nhiệt của mọi thứ khi điện thoại Jaemin lại lần nữa reo lên.

"Ugh, em sẽ giết Donghyuck cho coi". Jaemin rền rĩ khi miễn cưỡng buông bạn trai ra.

Jeno chỉ đơn thuần tủm tỉm cười.

"Gì nữa vậy Hyuck? Tao đang bận à".

"Bộ với anh em nghe giống Hyuckie lắm hả?"

"Ôi vc sao đó nhóc cá heo".

"Trước hết, ăn với chả nói!" Chenle hét qua điện thoại. "Thứ hai, đừng gọi em là nhóc cá heo".

"Được. Vậy có gì không Lele?"

Chenle thở dài để có thể nghe thấy được. "Anh thấy đó, thì em có một vấn đề-"

"Đứa nào chẳng có". Jeno thêm vào, lắng nghe cuộc hội thoại.

"Bộ nhìn tao giống một thằng hướng dẫn cố cmn vấn lắm hả? Ai cũng gọi tao và xin lời khuyên là sao?"

"Nghe nè quý ngài aggresso espresso, em sẽ nói nhanh thôi".

"Hay lắm, chú mày đang gián đoạn thời gian Jeno của anh đó".

"Ôi chúa, em còn chả muốn biết hai người đang làm cái gì đâu".

"Có chuyện gì đó Lele?"

"Em có tí vấn đề".

"Anh biết, nhưng vấn đề kiểu gì?"

"Vấn đề về Jisung".

"Ẻm đã làm gì hả chúa ơi cứu con-"

Chenle cười ha hả, vội chỉnh anh. "Không không không! Ẻm không có làm gì hết á, bọn em ổn".

"Vậy, có chuyện gì ấy?"

"Em nghĩ Jisung vừa come out với em".

Đường gọi bỗng im bặt hai bên đầu dây kết thúc trong một chốc.

"ANH CMN THẬM CHÍ ĐÃ BIẾT ÚT CƯNG LÀ GAY CHÚA TỂ TÀI BA ƠI ĐÓ CHÍNH LÀ ẢNH HƯỞNG TỪ JAEMIN!"

"Ẻm có cho phép em kể tụi anh không?" Jeno hỏi, cắt ngang sự bùng phát của Jaemin.

"Dạ có, bọn em nói về chuyện đó một lúc và ẻm muốn nói chuyện với cả đám ngày mai".

"Ồ wow. Sao chuyện này xảy ra được hay vậy?"

"Nào uh- chúng ta sẽ nói về nó ngày mai nhé". Chenle nói cà lăm và mặc dù Chenle không nhìn thấy được Jaemin vẫn nhướng mày đầy nghi ngờ.

"Mai gặp cưng, nhóc cá heo".

"Mai gặp anh, bạn tình của Jeno".

"Thằng nhỏ này-" Jaemin bị dập máy, lần nữa.

"Quả là một cuộc hội thoại thú vị". Jeno cười hí hí và nhanh chóng đồng ý để Jaemin sà lại vào vòng tay mình.

"Tụi mình cần những đứa bạn mới".

"Bồ biết mà, chẳng có ai như tụi nó đâu".

"Cũng chẳng có ai như em đâu". Jaemin nhìn lên khuôn mặt Jeno từ chỗ mà nhỏ lún vào vòng tay chàng.

"Đúng quá chứ lị, anh có điều độc nhất vô nhị này. Anh phải trân quý mới được" Jeno rúc mặt sâu vào cổ Jaemin, ôm chặt lấy nhỏ.

Và chàng thật sự rất trân quý bạn trai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro