🖖🏼➕🤟🏼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- []
Nên ừ, cái cảnh này ngượng ngùng vãi.

Donghyuck vẫn bị ghim chặt vô tường. Mark vẫn là người ghim nó chặt vào đó. Điều này tuyệt thật.

"Được thôi, nhưng anh có phiền, ừ, thả tui ra?"

Mark quay lại với nụ cười bẽn lẽn. "Xin lỗi em".

"Anh muốn giải thích gì đây?"

"Em biết tại sao anh ở đây, đúng chứ?"

"Để làm bạn trai tui?"

"Chính xác. Theo anh nghĩ thì em đã đoán ra rồi, anh tới trường em lúc này để dành nhiều thời gian với em hơn. Điều mà anh ráng nói trước đấy là anh làm vậy để kiếm học thức đấy".

"Nhưng sao phải thế? Trường học tởm lắm lận".

Mark cười rúc rích. "Đúng, nhưng như đã nói anh thích học hỏi lắm và nếu đi học anh có thể kiếm một công việc tốt hơn và nuôi em".

"Tui không cần anh nuôi, cảm ơn". Donghyuck chế giễu. Đó là những gì nó có thể làm để ngăn bản thân khỏi tan chảy với những từ ngữ sến súa khó tin nổi của Mark. Cũng từ cái nhiệt ấy, nó ấm áp không chịu được.

"Anh muốn mà", Mark bước lại gần đầy báo động. "Bởi vì anh yêu em".

"Mark, tui không-"

"Đợi nào, để anh giải thích". Đôi mắt Mark nài nỉ, cặp đồng tử toả sáng như vì sao với tên Donghyuck trên đấy.

"Được thôi".

"Anh chưa nói trọn. Ý anh là anh có thể nuôi hai ta. Anh không bao giờ muốn em phải lo lắng về những thứ thực tiễn như tiền bạc. Đó cũng là vì sao anh đã kiếm một công việc đấy".

Donghyuck sặc. "Anh kiếm một gì á?"

"Một công việc. Nào, vài việc vặt vãnh thôi".

"Sao anh làm được? Anh làm kiểu gì hay vậy?"

"Đừng lo mấy thứ tiểu tiết vớ vẩn, chỉ cần biết anh sẽ chăm sóc em".

Donghyuck ngồi xuống để suy nghĩ một lát. Mark tới cơn rồi đúng không? Hẳn vậy rồi, không có người điên nào sẽ làm được tất cả chuyện này hết.

"Sao anh phải làm chuyện này chứ?"

Mark ngồi cạnh Donghyuck và cầm tay nó trong tay mình. "Bởi vì anh yêu em".

"Không, không có đâu Mark. Anh chỉ được thiết lập để nghĩ vậy vì mục đích duy nhất của anh chính là trở thành bạn trai của tui thôi".

Mark cầm bàn tay Donghyuck đặt lên ngực mình, điều trước hết làm nó giật mình. "Em có cảm nhận được nhịp tim của anh không?"

"Ừm, khá nhanh".

"Chính xác. Anh vẫn sống và hô hấp và với mỗi một nhịp đập anh, Mark Lee, rất thích Donghyuck".

"Rất thích?"

"Anh nghĩ có lẽ 'yêu' làm em không thoải mái, nên hãy bắt đầu từ đây". Mark để cảm xúc thật tuôn từ miệng ra tới khi hàm răng trắng sáng hé lộ đằng sau môi hồng mỏng.

Rất dễ chịu và ấm áp và Donghyuck gần như có thể gọi là hoàn hảo.

"T-tui thật tình không biết anh muốn tui nói gì nữa, Mark".

"Anh không muốn em nói gì cả đâu", Mark ậm ừ và đứng dậy, "anh sẽ chờ em mà".

Donghyuck bối rối.

"Anh thường đọc ngôn tình lắm hả gì?"

"Anh chỉ nói những gì trong tim mình thôi".

"Tim anh gớm quá đó!" Donghyuck phỉ báng và nhìn đi nơi khác.

Mark nhổm dậy để lấy gì đó trong bếp, dừng ngang và quay lại với nụ cười ngớ ngẩn trên môi hồng mỏng.

"Nhân tiện, anh thích cái quần dài đấy. Thì, em trong cái quần đấy. Đặc biệt hơn anh thích cặp đùi của em trong cái quần đấy".

"Anh nói đủ chưa?"

"Anh đang cố để nói anh thích cặp đùi của em".

"Anh kỳ quặc thiệt á".

Mark nháy mắt với nó trước khi biến vào nhà bếp. Sau khi nghe cửa tủ lạnh ré lên sung sướng vì được mở ra, Donghyuck trườn tới chỗ điện thoại.

"Alo?"

"Nè, ừ thì-" Donghyuck trút bầu tâm sự cho tới khi nó chắc là đống đó đã rỉ qua điện thoại và dao động trong tay Jaemin.

Jaemin đã vứt chúng vào thùng rác chắc luôn. Donghyuck không trách nhỏ.

Nó tính sao với Mark đây? Anh trai này yêu nó còn nó chỉ là chưa sẵn sàng cho việc này.

Sau khi cúp máy với Jaemin, Donghyuck chẳng thấy khá hơn mấy, nhưng nó xử lí được. Nó hẳn là nên từ chối anh ta nhỉ... nhưng bằng cách nào?

Những suy nghĩ của nó bị ngắt quãng bởi anh trai được nhắc đang vào lại phòng khách. Nó có lấy một ánh nhìn kỳ quặc trên mặt mình.

"Anh đã làm gì đó?"

"Anh có lẽ đã cho sữa vào trong lò vi sóng ấy".

"Anh làm thế quái nào-" Donghyuck hít sâu và rặn ra một nụ cười. "Anh biết gì không, sao anh còn chưa cút lên lầu dùm tui đi?"

Mark cười và gật gù, bỏ lên lầu như cóc quan tâm gì đến trần thế. Điều này gần như chọc Donghyuck điên lên.

Một điều chắc chắn, nó sẽ kết liễu Renjun.

Khi nó vào phòng, Mark đang nằm trên giường như người mẫu đã sẵn sàng được vẽ vậy. Nó rầu rĩ.

"Vì sao dù có chuyện gì xảy ra nhìn anh vẫn hoàn hảo thế? Điều này thậm chí không phải là công bằng nữa. Đám bánh bèo ở trường sắp mất trí luôn".

Mark nhìn lên từ quyển sách trong tay và nhe răng cười. "Nếu điều này làm em thấy khá hơn được chút thì anh nghĩ em xinh đẹp hơn rất nhiều so với anh nào giờ có thể".

"Tui nghĩ anh bị mù quáng rồi". Donghyuck ngồi cạnh anh và duỗi người.

"Người ta nói tình yêu là mù quáng mà". Mark nhún vai. "Nè, muốn đi hẹn hò hông?"

"Không".

Mark cau mày. "Ơ thôi nào, anh bắt đầu làm việc từ thứ Tư và anh sẽ không thể dành nhiều thời gian cho em sau đó đâu".

"Quá tệ để mà buồn luôn". Donghyuck ghẹo khi lấy quyển sách từ tay Mark.

"Anh làm điều này em mà". Mark thở dài và nằm lại ra giường, nhẹ tạo một tiếng động không thích hợp lắm khi giãn cơ.

Donghyuck nằm cạnh anh trên tấm ga giường đỏ tía. Quyển sách trong tay đã sờn đi, nó lần theo những vết nứt trong cái bìa cứng. Rõ ràng nó chẳng hứng thú gì quyển sách, mắt nó chỉ nhìn rồi lại nhìn tựa đề thậm chí còn không thèm mở ra.

Mark đang chiêm ngưỡng những vết nứt trong bàn tay Donghyuck thay vì của chính những trang sách. Mắt anh lần theo cách ngón tay Donghyuck di dời trên sách. Anh đưa tay lên để di ngón tay qua các khớp ngón tay của Donghyuck.

Donghyuck xoay sang anh nhưng không nói gì. Đôi mắt nó dõi theo những đầu ngón tay của Mark đang nhảy nhót trên bàn tay nó và lần theo những chi tiết.

"Mark", Donghyuck thầm thì, như thể không khí xung quanh cả hai sẽ vỡ òa nếu giọng nó lên đến quãng tám.

"Ừ, Hyuckie?"

Donghyuck chỉ yên lặng, ngửa bàn tay ra để giờ đây Mark lướt dọc lòng bàn tay nó.

Mark tiếp nhận mọi bộ phận, muốn có thể nhớ hết mọi thớ của Donghyuck đến mù quáng. "Anh thật sự thích em".

"Tui biết rồi". Donghyuck thì thào lại.

"Anh sẽ chăm sóc cho em".

"Không phải còn cách nào khác ngoài kia sao?"

Mark cười thầm và Donghyuck có thể cảm nhận vai anh rung lên. "Yên lặng đi và hãy để anh yêu em".

"Được thôi",

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro