👐🏼➖☝🏼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- []
Nó phải chối từ Mark, nó chỉ không biết làm cách nào.

Mark loanh quanh nó như con cún và phụ nó đủ thứ luôn. Không phải nó không cảm kích việc này, chỉ là điều đó sẽ không thể xảy ra. Việc này nhất định sẽ chẳng khiến chuyện từ chối anh dễ dàng đi tí nào.

Làm sao bạn có thể từ chối một người yêu bạn điên cuồng và ở bên bạn mọi giây phút trong ngày?

"Mark, làm ơn ngừng thở xuống cổ tui được không?" Donghyuck dốc lòng biểu đạt khi Mark đang tự chọc thủng mấy cái bong bóng của anh trong buồng tắm và làm cái bóng lù lù to hơn cả anh.

"Xin lỗi em". Mark vòng tay quanh eo Donghyuck và tựa đầu lên vai cậu.

"Luật số 7, không làm gì giống vậy nữa". Donghyuck đẩy Mark ra khỏi người mình với nửa cái bàn chải trong miệng.

"Sao em có quá trời luật thế?" Mark than thở như con nít còn Donghyuck thì đảo mắt đáp lại.

"Để ngăn anh khỏi bị điên đó".

"Em có cả đống luật và còn chẳng để anh chạm vào em đang khiến anh điên lên đấy".

"Cũng được, nó ngăn tui khỏi bị điên đó". Donghyuck tiếp tục sửa soạn để tới trường, gửi đến Mark cái liếc mắt dọa dẫm cuối cùng trong gương cho tới khi anh hai này từ bỏ và hờn dỗi quay vào phòng.

Khi cuối cùng nó cũng bước vào phòng, Mark đang mắc kẹt trong cái áo sơ mi.

Nó không biết nên cười hay là khóc nữa.

"Tui giúp anh nhé?" Donghyuck phì cười.

"Làm ơn đi". Mark thở dài khi cánh tay bị ép vào một vị trí đau ơi là đau.

Donghyuck bước tới cạnh anh và bắt đầu kéo cái sơ mi lên, bất ngờ làm Mark rên rỉ trong đau đớn.

"Em đừng mạnh bạo thế được không?"

"Anh đừng như đứa trẻ con thế được không?" Donghyuck trả đũa còn Mark im bặt. "Làm sao anh có thể đưa mình vào đống rối rắm này vậy?"

"Anh chỉ đang cố để chuẩn bị cho việc đi học thôi, nhưng anh nghĩ là cả thế giới ghét anh hay sao ấy".

"Do tâm trạng thôi".

Khi cả hai cuối cùng đã lo xong vấn đề của Mark, Donghyuck nhìn anh từ trên xuống dưới.

"Em đang kiểm duyệt anh đó hả?" Mark cười với nó rạng rỡ, mũi nheo lại một tí.

"Có phải đồng phục của tui không?" Donghyuck để ý áo sơ mi không vừa anh hai này cho lắm, hơi chật vài chỗ và hơi lộ rốn xíu.

"Chắc vậy.."

"Tui giết anh à".

"Em không giết anh được đâu".

"Thách tui xem".

"Anh còn làm gì khác được đây? Anh đâu có đồng phục".

"Tự mua cho mình đi?"

"Em nghĩ anh có tiền?!"

Donghyuck kê đầu bằng tay và cố thở dài để gạt đi vấn đề này.

"Thôi bớt nói và chuẩn bị đi. Áo khoác ít gì cũng sẽ vừa với anh, nên cài khuy vào".

"Ngoài trời như 27° vậy mà".

"Quá tệ để mà buồn luôn anh yêu". Donghyuck lảnh lót khi dợm bước xuống lầu.

Ngoài trời nắng nóng không chịu nổi, đống xi măng tự cháy sém hết. Điều này làm nó cảm thấy tồi tệ thậm chí là cho bãi cỏ. Ừ đúng, đám cỏ đó.

Trong suy nghĩ của nó, sinh nhật mình là điều tốt đẹp duy nhất trong mùa hè. Đấy, và sự thật là nó có thể đi bơi ở hồ bơi khổng lồ của nhóc Chenle. Nghiêm túc thì, nó quá bự cho mình con cá heo đấy.

"Em đang nghĩ về thứ gì thế?"

Mark hỏi khi nắm lấy quai cặp, dễ dàng tới cạnh Donghyuck trong vài sải chân.

"Tui chưa nói với anh là không được đi cùng tui hả?"

"Vì sao?" Mark nhăn mặt.

"Vì nếu đám bánh bèo ở trường thấy tui với anh thì điều này sẽ gây phiền phức cho cả hai chứ sao".

Mark khoác tay vào tay Donghyuck và nhe răng cười. "Ai quan tâm chứ? Em là bạn trai của anh mà".

Donghyuck xuỳ xuỳ như thể Mark là chất độc vậy. "Tui đâu phải bạn trai anh".

"Được thôi". Mark rút tay ra và đút vào túi áo, tiếp tục bước đi.

"Đợi đã, Mark tui xin lỗi-"

"Không sao mà", Mark quay qua nó. "Nhưng ít nhất em có thể đi hẹn hò với anh không?"

Donghyuck phải từ chối anh ta, nó phải vậy. Có lẽ nó có thể làm thế trong buổi hẹn chăng? Chí ít cũng cho Mark một cơ hội rồi hẵng nói chỉ là mình không cảm nhận được chuyện ấy chẳng hạn.

"Được rồi". Donghyuck chấp nhận và Mark lại mỉm cười. "Một cuộc hẹn thôi đó".

Mark nháy mắt. "Một cuộc hẹn".

Anh bắt đầu đi thẳng về trước còn Donghyuck đầy bối rối.

"Anh đi đâu đó?"

"Thì em đã nói em không muốn chúng ta đi đến trường cùng nhau, và dù sao tối nay mình cũng hẹn hò mà, nên anh định tới đó trước".

Donghyuck ngắm Mark hối hả chạy đi với nụ cười trên mặt. Donghyuck đã có cảm giác rất khó chịu rồi lê chân đi, không vội tới trường chút nào.

Khoảnh khắc bước vào cửa, nó được nghênh đón bởi thằng Renjun tức tối đang giương mắt nhìn.

"Lý giải về bản thân đi". Cậu ra lệnh.

"Chào sớm mai mày nha". Donghyuck đùa.

"Em tiếp ảnh cho". Chenle đề xuất khi xổ ra từ sau nó.

"Mày đến từ chỗ mẹ nào thế em-sao cũng được. Cưng muốn gì?"

"Em muốn anh nói xem tại sao bữa giờ anh hành xử kỳ cục vãi đái".

"Kỳ cục? Anh á? Làm gì có". Donghyuck giỡn, nhưng Renjun dường như không có vẻ muốn đùa.

"Rồi rồi, bộ chuyện gì chọc mày tức hả?"

"Không gì hết". Renjun lầm bầm và dáng ngồi của cậu thừ ra.

Có gì đó nhất định sai trái, cơ mà Renjun luôn giữ khư khư vấn đề của mình rồi sau đó cũng xả với Donghyuck thôi.

"Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau". Donghyuck nói với cậu khi thấy Jaemin và Jeno dạo bước tay trong tay.

"Có chuyện gì hả?" Jaemin mỉm cười, đung đưa cánh tay của nhỏ và Jeno từ trước ra sau. Jeno mỉm cười sáng sủa trong đau khổ.

"Không có gì cả". Renjun nhún vai, hai tay vẫn khoanh trước ngực.

Chenle cau mày và mở miệng nói khi thứ gì đó đằng sau Donghyuck khiến nhóc ngậm mồm ngay tức khắc.

Donghyuck xoay lại thì thấy Jisung đang bước tới chỗ cả đám. Thằng cu cũng không có vẻ đang trong tâm trạng tốt lành gì. Có thứ gì trong không khí ngày hôm nay vậy?

"Chào mọi người". Jisung vẫy tay gần như rất ngại ngùng và Donghyuck bối rối thiệt sự. Chenle cũng cư xử không đúng cho lắm nữa.

Có gì đã xảy ra giữa bọn nó hả?

Jaemin để ý thấy không khí ngượng nghịu này nên nhỏ thu hút sự chú ý về phía mình (như nhỏ thường làm) để giúp mọi người phấn chấn lên.

"Tao không tin được là thằng cha mới đến vẫn còn ở đây đấy". Chuyển chủ đề hay lắm, Jaemin.

"Sao mày nói vậy?"

"Ờm, thì có gì đâu. Chỉ là nhìn thằng chả vô thực quá tao còn nghĩ chả là một giấc mơ nữa kìa". Jeno cau mày với lời nói của Jaemin. "Bồ biết ý em là gì mà. Em thật sự hổng có mơ mộng gì về thằng chả đâu".

Jaemin ôm Jeno chỉ để đảm bảo rằng chàng biết điều duy nhất nhỏ mơ về là chàng và-

Ê, lộn đề.

"Từ từ, thằng cha mới đến kìa?" Renjun ngẩng nhẹ lên ở đấy.

"Ừm ảnh mới tới hôm qua", Chenle xác nhận. "Bộ anh không biết hả?"

"Không, chắc do anh không chung lớp nào với anh ta á".

"Ừ-ừm mày không có bỏ lỡ gì đâu". Donghyuck cố giấu.

Nó đã hoàn toàn quên mất rằng Renjun là người đã tặng Mark cho nó đầu tiên. Cậu nhóc có lẽ biết Mark trông như nào chứ.

"Không bỏ lỡ gì á? Anh ấy đẹp tuyệt vời!" Chenle trố mắt còn Donghyuck muốn sút vào cẳng thằng này thiệt sự.

"Chắc anh sẽ gặp ông đó vào giờ ăn trưa thôi". Renjun nhún vai.

Chuông reo và cả đám đều tản về lớp của mình. Donghyuck sắp lên cơn đau tim trong lớp Toán, mà không hề vì những lí do thông thường.

Mark cũng đang ở trong lớp Toán của nó.

"Chúng ta làm theo cặp nhé".

Donghyuck chắp tay rồi cầu Chúa là nó và Mark đừng có bắt cặp đó nha. "Làm ơn đừng chọn tui làm ơn đừng chọn tui làm ơn đừng-"

"Cô đã phân công cho các em hết rồi". Giáo viên sửa lại và hầu hết đám học sinh than vãn vì nghĩ sẽ được lựa chọn đồng bọn của mình. Mọi người trừ Donghyuck.

Nó vẫn chưa thoát nạn, Mark vẫn có thể bắt cặp với nó, nhưng ít nhất lúc này chính Mark không thể chọn nó được. Tai nó vểnh lên khi nghe Mark được gọi.

"Mark, em sẽ làm với Yukhei".

Cảm ơn Chúa, Donghyuck nghĩ.

"Jisung sẽ làm với Felix". Felix là nhóc ngoại quốc mới tới, đúng chứ?

"Hyunjin sẽ làm với Nancy và Eunbin với Jiyoung". Blah blah.

"Donghyuck em sẽ làm với Sanha nhé". Ồ, cũng được vậy. Sanha sẽ không quá tệ đi. Cậu ta không chỉ là thằng nhóc to xác im lìm ở cuối lớp đâu.

Cả hai làm hết sức có thể, Sanha hay tỏ ra ngại ngùng còn Mark cứ gửi những cái liếc mắt cứng nhắc tới chỗ họ.

Rốt cuộc, giờ ăn trưa đã tới, và điều không thể tránh khỏi cũng tới. Donghyuck đang ngồi ở bàn cùng đồng bọn, rung chân đầy sốt sắng.

"Anh ổn chứ?" Chenle hỏi với một miệng đầy ắp khoai tây nghiền.

"Eo, nhai thức ăn dùm đi". Jaemin nheo mũi.

"Im i Jaemean an út im Jemmo i". Chenle hét lên, khoai nghiền văng tứ tung.

Mọi thứ rơi xuống vực thẳm từ đây, như mọi khi.

"Này!" Jaemin rống lên, thu hút sự chú ý của mọi người, cả những đứa bàn khác. "Jisung muốn nói gì với tụi anh thế?" Donghyuck thấy gì đó trong mắt Jisung.

"Kh-không có gì đâu anh". Jisung hắng giọng cái Chenle cau mày.

"Đâu phải là không có gì, Jisung. Em phải nói với bọn họ-"

"Cho qua đi mà!" Mọi người hết hồn vì việc lên giọng của Jisung, cả cu cậu cũng vậy. Cu hắng họng lần nữa. "Làm ơn, cho qua đi".

Chenle ngồi xuống lại và không nói thêm lời nào, mắt nhóc cũng không nhìn lên nữa.

"Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" Renjun hỏi khi ngồi vô bàn.

"Em ra ngoài hít thở xíu". Jisung im lặng thông báo trước khi nhổm dậy và bước ra ngoài.

"Được rồi, anh đã bỏ lỡ cái quái gì thế?"

"Cho qua đi, Junnie". Chenle thì thầm và Renjun phản đối, nhưng Jaemin chạm vào tay cậu, nhỏ lắc đầu.

Mọi người ngồi trong thinh lặng và Donghyuck chột dạ vì mọi thứ đã xảy ra khiến nó quên béng đi những rắc rối của riêng mình. Đúng hơn là một rắc rối của nó thôi, Mark.

"Em không phiền nếu anh ngồi đây chứ?" Một giọng nói âm thầm hỏi đằng sau Donghyuck và máu chảy trong nó lạnh ngắt luôn. Nó nào dám nhìn lên.

"Chắc chắn rồi", Jaemin mỉm cười. "Anh Mark, đúng chứ ạ?"

"Ừm". Mark cười lại và ngồi xuống cạnh Donghyuck đang tránh nhìn anh bằng mọi giá.

"Vậy Mark, anh tới từ đâu thế ạ?" Jeno hỏi. Sao nghe chàng giống một ông bố vậy nhỉ?

"Ừ, thì. Anh tới từ nước ngoài. Thật ra là Canada".

Renjun cuối cùng cũng nhìn đến Mark lần đầu tiên, miệng cậu há ra và sẽ rớt xuống nếu như cậu không có quai hàm.

Donghyuck toang rồi.

Đôi mắt cậu lập tức bắn về phía Donghyuck, đứa đang không nhìn lại mình, sau đó về phía Mark, rồi về phía nó. Donghyuck chắc cậu chóng mặt lắm vì làm điều đó quá nhiều.

"Donghyuck", tới rồi đây, "mày ra ngoài gặp tao tí đi?"

"Thôi tao còn chưa ăn xong khoai tây-"

"Ngay". Đây không phải là yêu cầu, đây là mệnh lệnh.

Donghyuck dành khoảng thời gian quý báu để đi ra cửa, chưa muốn bị Renjun chửi cho.

Thay vì một bài diễn văn đầy cứng nhắc, Donghyuck nhận được gì đấy tồi tệ hơn nhiều.

"Sao mày nói dối tao?" Giọng Renjun thực tế như lời thì thầm và trong mỗi nhịp đập, mắt Donghyuck chỉ biết nhìn xuống đôi converse của nó tới cậu nhóc trước mặt.

Tại sao giọng cậu nghe đau khổ vậy? Có phải là do Donghyuck không?

"Tao-tao không có định nói dối đâu! Đừng khóc mà!" Donghyuck bào chữa và Renjun cười khan một cách khô khốc.

"Tao có định khóc đâu thằng ngu".

"Tao thật sự không định giấu mày đâu, tao chỉ là không biết làm sao để nói cho mày cả".

"Thôi được rồi", Renjun mỉm cười ôn nhu với nó. "Bố tha cho mày. Ổng ở đây bao lâu rồi?"

"Hai ngày? Ổng làm tao điên luôn đó".

Renjun cười trí trá, lúc này là thật, mặc dù nụ cười ấy dịu dàng lắm. "Mày thích ổng chứ?"

"Tao không biết".

"Donghyuck-"

"Tao không có biết!"

Renjun thở dài. "Ít nhất tụi mày đã làm gì chưa?"

"Làm gì? Ví dụ?"

"Biết đâu, thứ gì cùng nhau chẳng hạn".

"Thì, tụi tao có một buổi hẹn tối nay".

"Tới công chiện luôn!"

"Không hẳn đâu".

"Sao không cha?"

"Tao định tối nay từ chối ổng".

"MÀY KHÔNG ĐƯỢC LÀM VẬY!"

"Tại sao không?"

"Mục đích của ổng là trở thành bạn trai mày thật đó. Ổng sẽ ra sao nếu mày còn chẳng thèm ổng chứ?"

"Tao tưởng mày biết?"

"Tao không biết đâu Donghyuck chắc có trong TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG!"

"ỔNG CÓ XUẤT HIỆN CÙNG TỜ HDSD ĐÂU!"

"Ai mà biết!"

"Không phải là tao không muốn ổng". Donghyuck thở dài.

"Mày không muốn ổng vì những gì ổng là. Đó mới chính là thứ giết chết ổng đó, Hyuck".

"Vậy tao nên làm cái đéo gì giờ?" Donghyuck vò đầu bứt tai.

"Bình tĩnh, chúng ta sẽ tìm ra cách thôi". Renjun đặt tay lên vai Donghyuck.

"Mấy anh?" Cả hai xoay lại khi chúng nghe giọng nói nhỏ.

"Jisung?"

"Anh ổn chứ?" Cu cậu nhìn có vẻ lo lắng và- giống như cu mới.. khóc?

"Câu hỏi đúng ra là em có ổn không đó Sung?"

"Ừ-ừm em ổn mà". Jisung ngại ngần xoa cánh tay và Renjun hẩy hẩy cu cậu.

"Làm ơn giúp tao đi". Donghyuck nài nỉ.

"Được rồi, có lẽ tụi tao sẽ đi hẹn hò với mày luôn? Nếu là nơi thoải mái ngoài trời thì ok, còn nếu là tại một nhà hàng xa xỉ hoặc gì gì đó thì tao rút".

"Em là người thứ hai rút nha". Jisung chêm vào.




Một lễ hội.

Mark đưa nó tới một lễ hội.

Thiệt là rập khuôn mà, nhưng ít gì đó cũng là nơi bạn nó có thể tới cùng mà không thấy kỳ cục.

Jeno và Jaemin thật ra cũng đi hẹn hò luôn. Jeno đã thắng được một phần thưởng cho Jaemin trong trò tung ném và Jaemin không ngừng dồn chàng vào những cái hôn.

Donghyuck muốn nhảy quách vào cái hồ bơi trong sân golf mini cho rồi.

"Có món gì em muốn anh thắng cho em không?" Mark hỏi khi để ý Donghyuck nhìn Jaemin và Jeno.

"Ơ-ồ, không". Xuyên qua nụ cười chết tiệt của Mark, tất cả Donghyuck có thể nghĩ tới là những gì nó phải làm.

Những lời ngu ngốc của Renjun không thể ra khỏi đầu nó. 'Đó mới chính là thứ giết chết ổng đó, Hyuck'. Chúng cứ xoay mòng cho tới khi chính Donghyuck choáng váng.

"Em ổn chứ?" Cái nhìn lo lắng của Mark chẳng giúp được tí gì.

"Tui không sao". Donghyuck nặn ra một nụ cười, nhưng Mark dường như không chịu như thế.

"Vậy, em có phiền không nếu anh nắm tay em?"

Lời bào chữa duy nhất Donghyuck có cho việc tại sao nó lại không nói không là, "Đó là thứ mọi người làm khi đi hẹn hò, không phải sao?"

Nắm tay với Mark thật kỳ quặc. Cứ như tổn thương và an yên cùng lúc. Bàn tay Mark ấm lắm và mọi lúc Donghyuck có thể cảm nhận mạch của anh trên từng đầu ngón tay.

"Đi vòng xoay đi". Mark đề xuất và Donghyuck thuận theo để làm anh vui.

Nó muốn Mark vui vẻ. Thật sự, thật lòng, nó chỉ muốn Mark được vui.

Và đó là những gì nó cứ tự nhủ khi cả hai ngồi đu quay lên đến đỉnh và ngừng lại. Đó là những gì nó nói với bản thân khi Mark nhẹ siết tay để nhắc nó rằng anh vẫn đang ở đây.

Đó là những gì nó nói với chính mình khi nó đã có một sự lựa chọn.

Sự lựa chọn giữa việc nhấn đôi môi nó vào niềm vui sướng hoặc để cái logic của nó giành quyền kiểm soát và ngăn nó khỏi dại dột. Đó là lần duy nhất Donghyuck thật sự ước mình chỉ là một thằng ngốc, không nghe theo lý do lý trấu gì.

Nhưng nó làm mất rồi.

"Mark, tui nghĩ tụi mình nên làm bạn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro