👐🏼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- [lễ hội]

Đó là nụ hôn đầu của cả hai, nhưng nó chẳng phải là nụ hôn kì diệu trong truyện thần tiên trên đỉnh vòng đu quay.

Nó có vị mặn từ nước mắt và Donghyuck không chắc đấy là của Mark hay của chính mình.

Mark siết tay nó lần nữa như một lời nhắc rằng dù lời nói đã trượt ra khỏi miệng rồi, Mark vẫn ở đây.

Thực tế, điều này là có thể vì cả hai vẫn đang ở vô cùng cao trên không và Mark thật sự sẽ không thể đi đâu được.

Donghyuck không hay biết lúc tay kia của Mark tìm đường tới gò má ướt đẫm của nó, nhưng bàn tay vẫn ở đấy, lau đi hàng nước mắt vẫn đang chảy.

À, vậy là nó đang khóc.

Tại sao nó lại khóc? Làm thế nào nó lại khóc vì một thứ quá đỗi nhỏ nhặt và vớ vẩn?

Đó chỉ là cái hôn vội, cuộc gặp gỡ đơn thuần của những đôi môi, nhưng trời ơi cái hôn ấy làm dạ dày nó thắt lại. Cái kiểu hay ho, cái kiểu sẽ khiến bạn muốn nhiều hơn nữa thứ đã làm bạn cảm nhận được như thế.

Bạn gần như có thể gọi môi của Mark là một thứ thuốc phiện.

Donghyuck sẽ bán nhà và tất cả đồ đạc của nó để mua được nhiều thứ thuốc phiện ấy hơn.

Bạn có thể gọi nó là một con nghiện.

Nhưng nó phá huỷ điều ấy rồi. Mọi cơ hội để có được điều ấy vuột khỏi tầm tay khi Mark quay đi từ phía nó.

Donghyuck còn chẳng mở mắt ra, nhấm nháp cảm giác nó biết mình sẽ không thể cảm nhận lại nữa.

Vậy thứ ấy có cảm giác như này đó à?

Nó đưa tay lên môi, hai mắt vẫn nhắm nghiền, tạo ra cảm giác những ngón tay lạnh mát trên phiến môi ấm áp nhiều xúc cảm.

Mark đã hôn nó.
Mark vừa hôn nó.

Và có lẽ nó đã hôn lại.

Donghyuck cuối cùng cũng mở mắt khi cabin bắt đầu chuyển động lại và Mark đã nhìn đi hướng khác rồi, về mấy ánh đèn của lễ hội phía dưới.

"Được rồi", anh thầm thì, còn không thừa cho Donghyuck một cái liếc mắt.

"Gì cơ?"

"Được thôi", Mark quay lưng lại nó với nụ cười dịu dàng. "Hãy làm bạn vậy".

Donghyuck quá điếng người để có thể nói được gì, đơn thuần trố mắt nhìn Mark cho tới khi cả hai về chính giữa và phải ra ngoài.

"Chuyến đu quay thế nào?" Jisung hỏi khi cả hai nhảy xuống.

"Ổ-ổn. Anh tưởng em đi với Chenle?"

"Em có đi, mà em ghét mấy vòng đu quay lắm với lại em buồn nôn nên em phải ra ngoài nè".

"Tụi kia đâu?"

"Hai anh Jaemin và Jeno còn ở trển, Chenle và Renjun cũng vậy. Nhân tiện", cu cậu chỉ về phía Mark. "Đây cmn là ai ạ?"

Mark cười trộm và Donghyuck hầu như đã quên mất vài giây rằng anh đang ở đây. Anh cũng đang gồng dữ lắm.

"Anh là Mark". Anh mỉm cười và vẫy tay. "Jisung, đúng chứ?"

Jisung gật đầu và gần như chúi về trước khi ai đó bổ nhào tới lưng cu cậu. Chenle, hiển nhiên.

"Bao giờ anh mới định giới thiệu bạn trai với tụi này đây Hyuck?" Chenle nói như thể nhóc không hề bám mình như đỉa lên người Jisung.

"Người của Mark không phải-"

"Anh không phải bạn trai em ấy". Mark nói ra đầy điềm nhiên trước khi Donghyuck kịp có cơ hội.

Cảm giác thật lạ lùng khi nghe anh nói thế.

Donghyuck để ý Renjun đang ném đầy dao găm về phía mình bằng mắt cậu.

"Vậy thì anh là gì thế, Mark?" Renjun tra hỏi đầy cạm bẫy.

"Bọn anh là bạn thôi".

Có gì đấy về cách những lời nói liến thoắng từ miệng lưỡi anh làm Donghyuck thấy thật khó khăn. Nó chỉ muốn có một buổi tối vui vẻ tại lễ hội với đám bạn thôi mà.

"Chẳng phải đã tới lúc Jeno và Jaemin xuống rồi mà nhỉ?" Jisung hỏi khi nhìn lên cái đu quay cao chót vót của sự diệt vong đang xoay vòng.

"Ừ bọn anh thấy tụi nó ở cái xe ngay đằng sau. Bọn nó đang liếm mặt nhau đó".

Như thể là ám hiệu vậy Jaemin và Jeno tản bộ tới.

"Mấy mày, đằng kia có một vòng xoay thiên nga kìa!" Jaemin nháo lên.

"Một gì á?"

"Có mấy cái thuyền nhỏ hình thiên nga, mày vào trong đó và nó dành cho bồ bịch làm chuyện bậy bạ á". Jeno giải thích. Chàng có vẻ ít hăng hái hơn cậu bạn trai quá khích của mình.

"Hay á, chúc vui". Donghyuck xuỳ xuỳ.

"Ơ ơ ai cho mày trốn. Mày phải đi luôn chớ".

"Với ai, chính tao hả? Nếu mày có thể kiếm cho tao một bạn giường nóng bỏng để hợp tác thì tao sẽ vui vẻ tham gia đó".

"Không phải anh Mark là bạn trai mày sao?"

"Tụi tao là-"

"Tụi anh chỉ là bạn thôi". Mark định chọc nó điên đây mà. Sao anh ta phải nói nhanh thế làm gì.

"Gì cũng được mà. Đi như thể 'chỉ là bạn' vậy".

Nếu Donghyuck là nhân vật hoạt hình đây có lẽ là lúc khói ở đâu bay ra từ hai lỗ tai nó. Tại sao mọi thứ đều chống đối nó vậy? Cả đám bạn của nó cũng thế luôn.

"Anh nghĩ anh sẽ ngồi ở ngoài". Mark cười khì rồi ngồi xuống một băng ghế dài.

"Tao cũng-" Trước khi Renjun có thể đặt mông xuống, Donghyuck lôi cậu lại.

"Nếu bố phải chịu đựng thì mày cũng phải bị".

Để nói ít nhất thì vòng xoay thiên nga thật sự là địa ngục. Renjun tấn công nó dồn dập bằng quá trời câu hỏi về Mark và tại đây có tùm lum thứ cute hột me tởm lợm ở khắp nơi. Có lúc nhiều trái tim giấy nhỏ xíu đổ xuống đầu hai đứa nữa chớ.

Jaemin và Jeno ở sau tụi nó, cảm ơn Chúa. Không ai cần biết hai đứa đó đang làm thứ gì.

Dẫn trước cả hai là Chenle với Jisung và bọn nhóc dường như rất tận hưởng. Bên cạnh việc làm trò về tất cả những chi tiết tởm lợm và cười đùa, bọn nó ló ra như thể ôm lấy nhau vậy. Thì, giống Chenle thật sự ngồi trong lòng Jisung hơn còn Jisung chỉ ngồi đó đối phó.

"Sao mày cứ như thằng đần vậy Donghyuck?"

"Tao cũng hỏi mình thế mỗi ngày".

"Vậy giờ hai bây định làm sao?" Renjun nhìn xuống Donghyuck, đang gối đầu lên vạt áo cậu.

"Ai biết đâu. Chuyện gì tới thì tới tao đoán vậy".

"Thôi thì, nhớ báo cho tao đó". Renjun nghịch tóc Donghyuck để làm nó phân tâm và điều này bắt đầu khiến nó buồn ngủ.

"Tao sắp ngủ rồi á".

"Nếu mày rỏ dãi lên quần tao, tao sẽ lắc cổ mày cho tới khi mày ngừng cử động đó". Donghyuck liền ngồi dậy và bắt đầu dụi dụi mắt. Khi vòng xoay kết thúc hẳn Chenle và Jisung đã tay trong tay hướng tới vòng xoay khác còn Mark chuẩn bị thiếp đi trên băng ghế.

"Anh ngồi đây nãy giờ thật hả?" Donghyuck thở dài khi bước tới chỗ mái đầu vàng hoe.

"Tất nhiên. Anh chờ em mà". Mark đứng dậy, ngáp.

"Anh chuẩn bị về chưa?"

"Gì? Chưa đâu! Anh muốn em chơi vui với mấy bạn đi".

"Em cũng mệt rồi. Bọn nó sẽ ổn thôi à". Donghyuck xoay lại và vẫy tay với bọn nhóc.

"Mày tính về hả?" Jaemin hỏi khi khoác vai Renjun.

"Xin đừng bỏ tao ở lại làm kỳ đà cản mũi hai đứa này mà".

"Mày sẽ không làm kẻ thứ ba đâu mà, mày sẽ là số ba công minh của tụi này luôn". Jaemin nháy mắt còn Renjun đảo mắt đáp lại.

"Mày về nhà được chứ?"

"Ừ Jeno, tao không phải số năm đâu nhé. Mark cũng sẽ đi với tao".

"Ừm, anh sẽ bảo vệ em".

"Không, ai đó sẽ bổ đôi anh ra đó. Ý em nếu mình bị tấn công em sẽ chạy trước nha".




Cuộc tản bộ về nhà hầu như là một màn tù mù của dải đen và vài sắc thái xanh dương, trời hóa đại dương sâu thẳm cho vài vì sao trượt qua như những chiếc thuyền buồm. Đèn đường rọi sáng những vết nứt trên vỉa hè mà Donghyuck có ý định dẫm lên cho vui.

Mark bước cạnh nó, vai cả hai thỉnh thoảng sượt qua nhau và những góc áo nhàu đi. Donghyuck không biết ở đâu Mark có cái áo sơ mi này, nhưng nó mong anh sẽ mặc nhiều hơn.

Chỉ vậy anh mới có thể ngưng mặc đồ của nó, tất nhiên, không còn lí do nào khác.

"Donghyuck, em nghĩ gì về anh?"

Tự dưng vậy. Câu này làm nó có chút đề phòng. Đây cũng là lần đầu Mark rốt cuộc cũng dùng nguyên tên của nó khi nó nghĩ về chuyện này.

"Ý anh là?" Donghyuck sau cùng trả lời, ngắm nhìn cách cái bóng mình đang chạy phía trước và nhún nhảy bên Mark.

"Mình là bạn bè mà nhỉ?"

"Ừm, đó là những gì chúng ta đã đồng ý không phải sao".

"Em thậm chí có muốn trở thành bạn bè với anh không?"

Donghyuck lén nhìn Mark lúc này, đang chăm chăm ngắm nó với hàng lông mày nhíu lại. "Anh định dẫn chuyện này tới đâu nữa Mark?"

"Anh có thể quay về, em biết mà. Nếu không muốn anh, em không cần phải giữ anh lại".

"Mark không-"

"Anh muốn nhiều nhất có thể, anh không thể chỉ làm bạn với em được".

Cả hai đều lặng im, đèn đường càng mờ dần khi họ tới gần hơn điểm đến của mình. Tiếng bước chân dội lại và tiếng dế ở dưới tràn vào tai nó, nhưng không tài nào nhấn chìm suy nghĩ nơi nó.

"Tại sao anh hôn em?" Vài phút của bầu im lặng không chịu được đã trôi qua và nhà Donghyuck đã hiện ra trong tầm mắt, nhưng nó phải hỏi. Nó còn chả chắc là Mark đã nghe, nó chỉ vừa nghe bản thân thôi.

"Anh muốn nếm thử điều có thể xảy ra". Mark ngừng lại, và Donghyuck cũng thế.

Mark mỉm cười với nó và nụ cười đó đau thương hơn tất cả. Anh có thể hét lên, anh có thể khóc, anh có thể nổi điên và uất giận, nhưng anh lại mỉm cười.

"Điều có thể xảy ra?" Donghyuck thốt lên đầy bi thương.

"Nếu em thích lại anh".

Donghyuck không biết phải nói gì nên nó đứng đực ra, dưới ánh đèn đường lấp lánh và khoảng trời đại dương thăm thẳm, miệng há hốc kinh ngạc còn từng nhịp đập trong lỗ tai nó hét 'tỉnh lại đi!'.

"Mark, em xin lỗi".

"Đừng cảm thấy có lỗi mà". Mark bước tới để lau đi nước mắt trên má bạn nhỏ. Donghyuck còn không biết mình đang khóc.

"Em đâu thể ngăn mình cảm thấy thế nào, cũng như anh đâu thể ngăn bản thân mình thích em".

Donghyuck bước tới và vùi mặt vào vải áo sơ mi Mark. Mark vòng tay quanh vai Donghyuck và tựa cằm lên mái tóc cậu.

"Em xin lỗi Mark". Donghyuck khóc vào áo sơ mi anh. Mark bảo nó im lặng và cọ cọ vài vòng tròn nhỏ lên lưng nó, rốt cuộc cũng làm nó bình tĩnh lại.

"Giờ em ổn chưa?" Mark hỏi khi dây ra.

Đôi mắt Donghyuck giờ đây sưng húp khi nhìn lên anh và Mark không thể nhịn những tràng cười nhỏ trượt khỏi môi.

"Đừng có cười em đồ đểu này". Mark nao núng vả vào cánh tay.

Mark khum lấy bầu má của Donghyuck trong lòng bàn tay và nựng mặt nó. Anh bắt đầu cười còn to hơn khi nhìn nó biến dạng và Donghyuck đấm anh.

"Hyuckie?"

"Ừ?"

"Em có phiền không nếu anh nếm điều có thể xảy ra lần nữa?"

Ban đầu, Donghyuck tưởng Mark đang đùa, nhưng ánh nhìn nghiêm túc trong mắt anh khi xuyên qua của nó làm bụng dạ nó cuồn cuộn.

Nó thật sự có thể chỉ làm bạn với Mark ư? Nếu cả hai hôn nhau lần nữa không cách nào nó quên được chuyện này. Cả hai không thể nào quay lại nữa rồi.

Nó nhắm lại đôi mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro