điều có thể xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- []
Khi Donghyuck tỉnh dậy sáng hôm sau Mark đã biến mất. Hồi ức duy nhất về anh là mùi hương đã nhạt trên tấm ga giường nhung.

Donghyuck tóm lấy gì đấy, nó cũng chẳng đoán ra là gì, chỉ biết là tấm ga lụa sượt qua giữa những ngón tay khi nó cố kéo bản thân vào sự tỉnh táo.

Mark đâu rồi, là ý nghĩ đầu tiên vọng vào tâm trí, nhưng nó gạt những suy nghĩ ấy đi khi cố lo cho cái thân mình trước, bắt đầu thử thách chỉ là đứng dậy khỏi giường.

Với nó mỗi ngày đều y hệt nhau, nên có lẽ đó là tại sao ý nghĩ Mark ở ngay cạnh mình khi mắt tìm thấy ánh sáng ban ngày thật dễ chịu. Mark là một sự thay đổi, điều gì đấy mới mẻ với công cuộc tẻ nhạt hằng ngày.

Có lẽ đó cũng là tại sao khi nó tìm đường xuống lầu, ngạc nhiên trông thấy khung cảnh mình luôn thấy mỗi ngày, mẹ của nó, thật chán ngán.

"Mẹ ơi, mẹ có thấy Mark đâu không ạ?"

"Thấy ai cơ?"

Mẹ nó đang ngồi ở cái bàn trong bếp, cùng ly cà phê hằng ngày, đen đậm. Nó tởm và khiến Donghyuck rùng mình đến tận xương tuỷ.

"Ờm", giỏi lắm Donghyuck, mày tự vạch trần mình rồi con, "một người bạn đã ở lại tối qua ạ".

"Không, mẹ không thấy ai cả. Mà Mark là ai thế? Con chưa từng nhắc đến cậu bạn đó đấy".

"Anh ấy là một người bạn mới tới trường con học vài ngày trước". Bao che hay lắm, Donghyuck.

Mà tính ra thì, đó cũng không hẳn là một lời nói điêu.

"Nào, con sẽ phải giới thiệu cháu ấy với mẹ đó. Có lẽ cháu ấy mới về? Gọi bố mẹ bạn hỏi thử".

"V-vâng, con làm ngay". Donghyuck ráng chạy vội lên lầu, mẹ nó theo đuôi nó ngay trước khi nó có thể.

"Bố mẹ bạn biết bạn ngủ lại, đúng chứ?" Bà hỏi han với một ngụm cà phê. Đôi khi người phụ nữ này làm nó hãi hùng. Dù tất cả phụ nữ đều làm nó khiếp đảm, mẹ nó chỉ là lớp phủ trên chiếc bánh ngọt thôi.

"Mẹ theo con làm gì?" Donghyuck vờ tổn thương khi mẹ ậm ừ đáp lại, hớp vào một ngụm cà phê nữa. Nó hớt hải chạy lại lên lầu trước khi bà ác ma ấy lại tóm được nó, mắt bà dõi theo nó cả đoạn đi lên cho tới khi nó khuất tầm mắt.

Thay vì quay lại phòng, nó chuyển hướng về cuối hành lang, gõ cửa phòng Jaehyun.

Nó nghe rất nhiều tiếng bước chân thùm thụp và- có giọng nói khác nữa à? Gì cũng được, nó không thèm biết.

"Gì đó nhóc con?" Jaehyun hỏi khi dựa vào khung cửa.

"Mặc áo ngược kìa". Donghyuck thở dài rồi chỉ vào cách đánh số đáng lẽ phải ở sau lưng ông anh, chứ không phải đằng trước.

"Ờm, thì nó", Jaehyun để ý rồi ậm ừ trước khi nhìn lên lại, "kệ đi. Mà có chuyện gì không ấy?"

"Anh có thấy một anh trai ở đây tối qua hay sáng nay không?"

"Cưng cụ thể hơn đi Hyuck". Jaehyun cười rúc rích, lúm đồng tiền tỏa nắng của hắn xuyên qua thị giác Donghyuck.

"Một chàng trai cao chừng này, gầy nhom, tóc vàng hoe?" Donghyuck minh họa, nhưng Jaehyun chỉ lắc đầu.

"Anh có một người bạn ở đây tối qua, nhưng nhìn anh ấy không giống tí nào. Ảnh là-"

"Em không muốn nghe về bạn anh đâu Jaehyun. Vậy anh không thấy gì cả?"

"Ừ thì anh có thấy một cậu nhóc tối qua, nhưng anh nghĩ chỉ là ảo ma Canada thôi".

"Sao anh có thể tự động cho là mình ảo giác vậy?"

"Đừng để ý vụn vặt", Jaehyun lo lắng cười khúc khích, nhưng sau đấy hắn trở nên nghiêm túc, "Cậu bé ấy, dường như rất buồn bã vì chuyện gì đấy. Đau lòng".

Điều này làm Donghyuck cảm thấy thật tuyệt.

"Anh định tới hỏi có chuyện gì thế nếu cậu ấy không-"

"Nếu cậu ấy không? Gì nữa ạ?" Donghyuck giục.

"Thì cậu ấy nhìn lên anh, và những cánh hoa rơi xuống từ mặt cậu ấy, kiểu cậu bé đó là một thứ thực vật hay gì đấy".

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Vậy nên anh mới nghĩ mình gặp ảo giác. Giống như cậu nhóc đã hóa đá và rồi vỡ vụn thành những cánh hoa, như một bông hoa héo vậy. Màu sắc đúng nghĩa là nhỏ giọt xuống từ cậu ta, y như cậu ta là một nhóc búp bê vậy". Donghyuck nghĩ nó sắp ói tới nơi. Tiếp theo là gì? Mark không lẽ.. tan thành từng mảnh?

"Đó là khuôn mặt của cậu ấy mặc dù", Jaehyun tiếp tục, làm Donghyuck cởi bỏ mọi sự đề phòng.

"Mắt em ấy ngấn nước, nhưng khi ẻm nhìn anh, ẻm mỉm cười. Thằng nhóc nhìn buồn lắm, nhưng nhóc cười khi thoáng nhìn lại phòng cưng".

"Rồi ảnh đã đi đâu?"

"Ý cưng em ấy đã đi đâu là sao? Ẻm chỉ là ảo ảnh thôi mà".

"Jaehyun nói cho em đi!"

"Anh không biết, giống như anh vừa xoay một vòng, nháy mắt, thì ẻm biến mất".

Donghyuck nhất định là sắp ói ra rồi. Nó phi thẳng vào nhà tắm, bỏ lại Jaehyun vô cùng bối rối phía sau.

"Gì thế?" Một chàng trai hỏi khi xuất hiện từ phòng Jaehyun, ló đầu ra.

"Có gì xảy ra với Donghyuck rồi. Mong là thằng bé ổn". Jaehyun thở dài rồi quay lại để đối mặt nam nhân nọ.

"Em ổn chứ?"

"Em sẽ. Ôm em đi".

"Lại đây nào". Một nụ cười dịu dàng dẫn Jaehyun vào lại sau cửa, và mất dạng khi nó đóng cạch.

Donghyuck vò đầu bứt tai.

Chuyện này tệ thật.

Chuyện này thật sự rất tệ.

Và mọi chuyện là lỗi của nó.

Nó cầm điện thoại lên rồi gọi cho người đầu tiên nó nghĩ đến; Renjun.

"Alo? Gì đấy?"

"Renjun, tao cần mày".

"Woah, chuyện gì đang xảy ra vậy ta?"

Nó có thể nghe Jaemin hét gay ở phía sau, và nó có lẽ đã cười ha hả nếu đây là lúc thích hợp.

"Mark mất tích rồi".

"Ai cơ?"

"Ý mày là- ý mày ai cơ là sao?"

"Tao không biết mày đang nói về ai cả".

"Renjun-" Pin điện thoại Donghyuck cạn kiệt, cuộc gọi cúp ngay lập tức.

Mạch của nó đập thình thịch trong lỗ tai, bập bùng không dứt làm nó chóng mặt. Nó vịn chặt vào bồn rửa chỉ để không ngã, cảm giác những sợi rễ của sự bồn chồn bò, trườn xuyên qua sàn mà len lỏi vào hai chiếc vớ.

Mark? Mark.

Người con trai ấy. Người con trai nào?

Chàng trai đó đó. Người mày để họ mặc quần áo giúp. Người kiếm ba công việc để nuôi mày. Người xuất hiện ở trường mày dù không biết đó là đâu chỉ để được ở cạnh mày. Người đã nắm chặt tay mày và cho mày thấy sự ấm áp ngay cả khi trời không hề lạnh lẽo. Người làm nhịp tim mày đập bì bùng trong lỗ tai, hét to tên người ấy có khi đến điếc luôn rồi, có thể thoải mái nghe từ Mark văng vẳng tới hết quãng đời còn lại.

Mark. Mark. Mark.

Ai là Mark cơ?

Donghyuck lao thật nhanh ra khỏi phòng tắm cái nó trượt ngã trên tấm thảm, bàng hoàng vòng lấy thân mình bằng đôi tay rồi ma sát đầu gối với thảm. Nó không nghe thấy gì, bất ngờ nghe tiếng lặng thinh đầy chói tai khi bỏ vào phòng.

Đây, như thể vẫn luôn như vậy. Giường của nó. Những cái gối đầu y hệt thay thế nhau, cái bàn gỗ sồi thẫm màu không khác gì, vẫn tấm thảm lót trống rỗng, những chiếc ga trải giường nhung đơn điệu, nhàu nhĩ từ chỗ nó thức giấc. Dù không để vào mắt, Donghyuck rõ ràng thấy hai thân thể đang nằm đó thay vì chỉ một. Hai cơ thể quấn quít nhau đến nỗi chẳng quan tâm trời nóng thế nào, với những đôi chân đan nhau, gạt phăng chăn ra để kiềm lại sự nóng bỏng.

Donghyuck biết hình ảnh nó thấy không phù hợp với thực tiễn của mình. Trong thực tiễn của nó ở đấy có hai người, không phải một. Ở đấy là sự êm ái trên giường, chứ không phải nỗi cô đơn. Ở đấy có người khiến cho sự rủi ro của tình yêu thật xứng đáng, sự rủi ro Donghyuck còn lâu mới gặp phải. Ở đấy từng là ai đó. Người nào đó.

Mark.

Mắt Donghyuck mở to. Sao nó không nhìn thấy cái này trước đây? Trên cửa sổ phòng nó có một mẩu giấy nhớ bơ vơ, màu vàng, chữ viết nguệch ngoạc và tẩy xóa. Đó là dòng chữ, chữ viết tay mà nó biết rõ, làm bụng dạ xoắn lại trong khó khăn. Cái kiểu xấu ơi là xấu.

"Điều có thể xảy ra", nó đọc to rõ cho bản thân nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro