đề án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- []

"Anh nghĩ bọn mình thử nhiều lắm rồi đó." Renjun thở dài, dựa ngược vào cái tủ khoá xanh dương đã phai màu của cậu.

"Em không nghĩ vậy, em nghĩ nó chỉ được cái to đùng thôi." Chenle nhún vai.

"Mm, anh không nghĩ vậy đâu."

"Mm, em là đứa xử lí nó nhiều nhất nên em mới nghĩ vậy á." Chenle chống chế.

"Jaemin và Jeno sẽ không nghĩ vậy đâu."

"Hai chả không tính! Mấy chả chỉ được cái điên khùng và gay lọ thôi."

"Anh nghĩ mấy từ đó tóm gọn hầu hết đám bạn anh luôn rồi. Dù sao thì, chúng ta có nên thử lại lần nữa tối nay?"

"Tối nay không được, em sang nhà Jisung rồi."

"Ơ thôi nào! Em đã bỏ ba buổi học vừa rồi để tới nhà Jisung đó."

"Em mệt rồi Junnie để em yên đi!"

"Tuỳ à," Renjun giễu cợt, "khi nào em nghĩ mình nên nói với bọn chúng về thứ này đây?"

"Em không chắc tụi mình có nên chưa nữa? Ý em là thậm chí mình còn chưa chắc chắn về nó nữa mà."

"Ý em bảo bọn mình chưa chắc chắn là sao? Chúng ta đã bắt đầu nó rồi! Anh nghĩ mình đã nói về chuyện này rồi mà nhỉ."

"Thôi, thứ lỗi cho em vì đã lo lắng nha Jun! Cả cái đống này thật sự rất quan trọng với em, anh hiểu chứ?"

"Tất nhiên anh hiểu Lele," Renjun thở dài và choàng tay quanh vai Chenle, "mình cùng thuyền trong chuyện này, nhớ chưa?"

Mắt Jaemin lác mạnh, điều này quả là một bất ngờ hồi nào giờ nhỏ mới được chứng kiến. Nhỏ đang đứng cuối hành lang từ chỗ cặp đôi kia, nắm tay Jeno khi nhỏ đợi chàng lấy hết đồ dùng của chàng ra khỏi tủ khoá.

"Bọn nó nhất định là đang giấu diếm gì đấy, mấy thằng nhãi ranh." Jaemin càu nhàu lúc nhìn chằm chằm như sắp thủng một lỗ vào đầu hai cậu nhóc kia.

"Ai cơ?" Jeno hỏi khi chàng đóng tủ khoá và quay sang.

"Chenle và Junnie. Hai đứa nó đang làm gì đấy và giấu tụi mình."

"Này có phải lại là linh cảm khác của ảnh không?" Jeno hỏi với cái đảo mắt.

Jaemin vả vào vết sẹo của Jeno bằng mu bàn tay. "Im mòm! Có bao giờ linh cảm của mình từng sai chưa hả?"

"Mình có một sớ luôn đó, ảnh yêu."

"Đổ máu với mình không," Jaemin nổi cáu và le lưỡi với bạn bồ. "Đi phá đảo tụi nó nào."

Jaemin lôi theo bạn Jeno rất-không-cam ngay sau mình, thực tế là kéo lê cái mông trơ trơ ra đấy của chàng ta.

"Nè mấy em trai!" Jaemin cười và vẫy tay.

Chenle và Renjun ngay lập tức dừng hàn huyên về thứ gì đấy và nín thinh, gật gật những cái chào đầy ngượng ngùng.

Ồ, bọn nó thật sự đang giấu gì này.

Jaemin hoàn toàn tính sẽ phá đảo chuyện này.

Bọn nhóc tiếp tục tán gẫu như cả bọn thường làm vào mỗi sáng. Khi Jisung đến Chenle và Jaemin tỏ ra kích động với cu cậu như mấy nhóm nhạc nam comeback vậy, tứng vòng quanh y chang bọn đần.

"Nhân tiện thì anh Hyuck đâu rồi ta?" Jisung hỏi, nhón lên nhìn khắp hành lang.

"Ừ lạ thiệt á, bình thường nó toàn đến trước cưng." Renjun chen vào, nhưng rồi lại nhún vai.

Thật tất cả lòng thì cậu vẫn còn rúng động một chút với cuộc gọi mình nhận từ Donghyuck hôm qua. Cái thằng đấy cứ lẩm bẩm lầm bầm và nghe có vẻ hoảng sợ thiệt khó tin mà. Nó đã nói nguyên cái sớ về một người tên Mark và tùm lum thứ, thậm chí còn kì quặc hơn nữa.

Renjun không quen biết cái người tên Mark đó.

Cậu chỉ trở nên lo lắng khi cuộc gọi đột ngột ngắt rụp.

Ôi thôi, chắc lát nữa Donghyuck sẽ xuất hiện và giải thích mọi chuyện à. Chứ gì nữa?

Tiết đầu vừa xong. Không có Hyuck.

Renjun thề có Chúa nếu Donghyuck chết và cậu là đứa duy nhất đã nghe từ nó thì cậu sẽ quẳng thân mình xuống một cây cầu đó. Cậu sẽ làm Hyuck sống dậy sau đó giết nó chết vì đã đối xử với cậu như thế.

Ông thầy Boo cứ nói lan man về quá trời thứ Renjun đảm bảo là chẳng hề hứng thú. Phải đến mười lần cậu chòng chọc vào cái bàn trống lổng của thằng bạn thân giống như nó sẽ xuất hiện thật thần kì nếu cậu cầu nguyện đủ chăm chỉ vậy.

Khi giờ học kết thúc Renjun còn chẳng đợi Chenle, chắc chắn dù gì đi nữa thằng nhóc cũng bỏ rơi cậu vì Jisung. Cả hai sẽ nói về chuyện kia sau vậy.

Nhà Donghyuck đậu chỗ đấy như thể nó vẫn luôn như vậy, ngự ở mảnh đất đơn điệu trên con đường vô danh không có gì khác. Những vết nứt trên cánh cửa tàn tạ màu trắng mà một cách thân mến thì cần được thay lắm rồi, kiên trì chống cự thậm chí còn hơn nữa cơ khi Renjun ngóng sang từ bên kia đường.

Cậu để đôi chân mảnh khảnh của mình đưa cậu ngang qua làn đường và tới trước cửa.

Cốc một cái, cốc hai cái, cốc ba cái-

Im lìm, tạm ngưng xíu.

Cốc một cái, cốc hai cái-

Nhịp điệu của Renjun bị cắt ngang bởi anh Jaehyun lắc lư mở cửa ra, gần như Renjun phải ngước lên nhìn.

"Ô, Junnie nè! Có chuyện gì thế nhóc?"

"Jaehyun, anh còn ở đây ạ?"

"Cũng rất vui được gặp lại em."

"Xin lỗi ạ, có Donghyuck ở đây không ạ?"

"Ai cơ?"

"Gì ạ?"

"Hả?"

Renjun nhăn mày với Jaehyun, đang bối rối nhìn lại cậu.

"Jaehyun-"

"Jaehyunie!" Renjun bị ngắt lời bởi ai đó hét với qua phía sau cậu. Cậu xoay gót lại thì trông thấy một mái đầu bồng bềnh vàng hoe.

Không phải Mark, buồn ghê, mới đầu cậu nghĩ. Mặc dù anh trai này cũng xinh đẹp tuyệt hảo. Chúa ơi Renjun càng nhìn anh ta cậu càng phát hiện ra anh ta chắc hẳn phải được điêu khắc bởi Chúa nhiều tới mức nào.
/hông hiểu sao lại là Mark trong khi ở trên nói RJ không biết Mark 😅/

Cậu chả nhận ra quai hàm mình đang há cho tới khi Jaehyun bắt đầu cười cậu ha hả.

"Nè, anh đi mua mấy trái chuối được không?" Jaehyun hỏi khi anh trai được nói tới hối hả lướt qua Renjun.

"Không." Người đẹp đấy cằn nhằn và đẩy Jaehyun sang để hướng lên lầu.

"Anh ấy sợ chuối." Jaehyun thở dài lúc anh chàng quay qua Renjun.

"Lạ quá ta? Không quan tâm cho lắm. Mà ai vậy ạ?"

"Ờ nhóc biết mà, ai đó." Jaehyun giả điên ậm ừ.

Renjun liếc nhìn Jaehyun, miệng cậu mím lại thành một đường, nhưng cậu chẳng thúc làm gì. Nếu Jaehyun không muốn nói gì thì chắc Renjun dù sao cũng chả cần biết.

"Nhân tiện, em tới đây chi vậy Junnie?" Renjun toan mở miệng để nói gì đấy, nhưng nó bất ngờ ngậm lại lúc cậu trở nên thật bối rối. Cậu đã tới đây làm gì ấy nhỉ?

"Em không nhớ nữa," Renjun chậm chạp thì thào.

"Thằng nhỏ lạ đời," Jaehyun cười rúc rích và xoa đầu Renjun. "Quay lại nếu em nhớ ra nhé."

Jaehyun nhìn Renjun đầy bối rối và sững sờ bỏ đi cùng nụ cười trên mặt anh. Lần thứ hai Renjun xuống đường khuôn mặt Jaehyun trĩu xuống, ánh mắt nghiêm trọng hẳn. Anh chàng chậm rãi đóng và khoá cửa lại trước khi tìm đường lên lầu.

"Tae?" Jaehyun gọi vọng xuống hành lang.

Donghyuck vùi sâu mũi vào đống vỏ bọc gối. Bọn chúng bất ngờ so đo thẳng thừng với phần còn lại trên chiếc giường của nó và cả căn phòng nói chung.
/kiểu "sao ông xì mũi vào tụi tui mà không làm thế với mấy thứ khác? 👺" =]]/

Nó không chắc mình đã nằm đấy bao lâu nữa, vài giờ hả, vài ngày rồi? Từ âm thanh của giọng Renjun nó có thể nói nó ít nhất đã cúp học nguyên một ngày ở trường. Việc này nhất định lại duy trì cái thành tích muốn khóc thét của nó đây.

Những bước chân của Jaehyun dừng lại bên ngoài phòng nó, anh chàng chỉ biết nói. "Anh xin lỗi Hyuck."

"Không đâu, cảm ơn Hyunnie." Giọng nó nhẹ nhàng đến khó tin, nhưng nó có thể nói Jaehyun đã nghe thấy rồi khi anh thốt ra một tiếng thở dài ôn hoà và tiếp tục thẳng xuống phòng mình.

Chắc hẳn là sau đấy một lúc, bởi bầu trời đã nổ bùng thành đống màu cam tràn và cơ man màu tím sứa. Nó cảm giác sự mềm mại của những cánh tay bao quanh eo mình, hơi ấm trong dáng hình của mùi hương dạt vào nó từ phía sau.

"Sao anh lại rời đi?" Giọng nó nhỏ nhẹ đến nỗi nó còn chả nghe được, hầu như chắc cú chúng chỉ ở trong đầu mình. Mặc dù bằng cách nào đấy, Mark nghe được những lời nói gần như chưa được thốt ra của nó.

"Anh xin lỗi," Anh ậm ừ trầm thấp, sự dao động trong lời nói của anh khiến tai Donghyuck rung rinh và thăm thú xuống xương sống của nó.

Có lẽ Mark thật sự ở trong đầu nó rồi, nghe ngóng được mọi suy nghĩ và lời nói của nó trước khi chúng trượt ra khỏi môi nó nữa. Này là một khái niệm đáng sợ đấy.

Có lẽ Mark luôn tồn tại trong đầu nó.

"Đừng đi." Donghyuck thì thầm, và vòng tay Mark siết chặt quanh nó.

"Em xoay lại đi, nhé?" Mark khẽ hỏi. Cái ôm trên người Donghyuck giãn ra, mặt trước của anh ngừng nối kết với tấm lưng của Donghyuck để cậu bé được nhắc tới có thể giáp mặt anh. Donghyuck miễn cưỡng xê dịch trở lại, chỉ ngóc mặt ra khỏi đống bao (gối) và nhìn lên Mark. Mark cười đầy choáng váng, bao vòng tay mình quanh Donghyuck và để những đôi chân quấn lấy nhau.

Donghyuck để đầu ngón tay lần theo vết rạn giờ đang hằn lên một bên mặt Mark. Nó cứ làm vậy tới khi Mark run lẩy bẩy, đặt bàn tay anh lên trên của Donghyuck.

"Em thật sự nợ Jaehyun một thành công lớn."

"Chúng ta đều nợ ảnh một thành công lớn."

"Em sẽ phải làm sao nếu không có đồ ăn hại to xác đó đây?" Donghyuck thở dài.

"Anh sẽ làm sao nếu không có em, em đồ ăn hại nhỏ bé này." Mark cười hềnh hệch, làm cho bản thân ăn một cú thụi vào ngực.

"Anh sẽ quay lại vào ngày mai mà, đúng không?"

"Anh cần ít thời gian để hồi phục, nhưng anh hứa anh sẽ trở lại ngay khi anh ổn. Anh vẫn sẽ rúc vào em mỗi tối đấy."

"Eo, ai nói người ta muốn vậy?" Mũi Donghyuck hếch lên.

"Nhịp tim đang đập nhanh ơi là nhanh của em nói vậy đấy." Mark xì xầm, và Donghyuck chắc trái tim được nhắc đến thì đang phập phồng ở vài cấp độ không được an toàn. Hơi thở của Mark vọng vào tai nó chẳng giúp được gì dù là một chút.

"Ngậm miệng lại và ngủ đi." Donghyuck rền rĩ và nhắm chặt mắt lại.

"Nhưng anh muốn trò chuyện với em." Mark than vãn và Donghyuck bắt đầu giả vờ ngáy.

Sau vài phút lặng im Donghyuck thầm thì, "chỉ ôm em thôi đó,"

và Mark đã làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro