đừng tan biến vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- [ ]

"Mark, thôi đi". Donghyuck rền rĩ. Đầu chìa ra khỏi giường, tóc hất ngược xuống bởi trọng lực mà sà xuống sàn nhà. "Mark!" Nó kêu lần nữa, lần này còn hơn một lời cằn nhằn, rõ ràng không quá rúng động với những gì đang diễn ra.

"Gì cơ?" Mark trả lời, tiến lại gần mặt Donghyuck.

"Em mệt". Nó rên lần nữa, tự dưng đá vào đầu gối Mark.

"Anh biết, anh đang cố giúp em đây". Mark thở dài và ngồi sấp trên gót chân, giữa cặp chân Donghyuck. "Em nặng thật đó". Mark than thở khi kéo Donghyuck bằng chân nó hướng về phía anh.

"Đm anh". Donghyuck đừ đẫn lầm bầm, ngáp giữa những con chữ.

"Em không nên nói thế khi thức dậy đâu đồ quỷ yêu". Mark cuối cùng cũng lôi Donghyuck dậy ngược với mình, còn chật vật hơn khi thằng nhóc hoàn toàn thư thả và ì ra đấy.

"Gì cũng được, để em ngủ đi".

Mark áp đầu Donghyuck dựa vào ngực anh và ngã ra sau, thốt ra tiếng thở dài nặng nề khi đầu ngã xuống gối. Donghyuck là người ngủ tệ nhất anh từng thấy, dù chẳng phải nó làm lụng tới nỗi ngất xỉu.

Donghyuck tỉnh giấc sáng hôm sau, nhận ra giường khá trống trải nhưng ngạc nhiên là giường rất ấm. Khi ngẩng lên nó nhận ra có vài cánh hoa rải rác trên ga trải giường.

"Cái đồ nhựa sống này". Nó lầm bầm và buộc mình xuống khỏi giường, đọc tờ note trên cạnh giường trong khi thay đồ. "Anh sẽ làm vài thứ với Ty. Chúc một ngày tốt lành ở trường nhé! <3"

"Ổng viết y như một người mẹ vậy". Donghyuck cười khì và tiếp tục sửa soạn. Khi nó bước ra khỏi phòng và liếc nhìn cửa phòng Jaehyun đang đóng, nó bị cám dỗ tới đấy để xem Mark ra sao. Giờ nghĩ về chuyện này, nó chẳng biết có gì xảy ra đằng sau cánh cửa đó. Nó có lẽ chả thèm biết đâu, nhưng khi có Mark ở trỏng thì nó sẽ thèm đó.

Mặc cho sự tò mò, nó bắt mình phải tới trường lúc nó đã muộn một tí rồi.

"Gì thế mấy đồ ngu?" Chenle cười đểu giả lúc thẳng bước đến nhóm bạn.

Renjun bất chợt nhảy tới trước từ chỗ cậu đang dựa vào tủ khoá. "Sao mày lại cầm điện thoại anh?"

"Đm anh, đó là lí do đấy". Chenle lè lưỡi, bỗng suýt thì nghẹt thở vì cái lưỡi khi Renjun tấn công nhóc.

"Ăn với chả nói! Đĩ thoả". Renjun vồ lấy điện thoại và cho Chenle ăn cái vả trước khi kéo nhóc lại chỗ anh em bằng tay. "Mày xem anh phải chịu đựng thứ gì này?"

"Aw nhìn mấy cậu bạn đáng yêu này xem~" Jaemin thủ thỉ, làm cho cả Renjun và Chenle giật lùi về sau.

"Jeno đâu?" Donghyuck hỏi khi choàng tay qua vai Jaemin.

"Nói thiệt là tao không biết mà, cậu ấy chỉ là chưa tới thôi". Jaemin nhún vai và tất cả bạn bè gửi nhỏ một cái nhìn gàn dở.

"Được rồi Nana, thật sự có chuyện gì xảy ra đó? Mày và Jeno luôn luôn biết đứa kia đang làm gì mà. Điều này nói thật có chút kì cục đó".

"Im mồm coi. Nó chỉ là chưa tới đây thôi mà bây, có vậy thôi. Có khi nó bị ốm chăng. Với lại, tụi tao đâu có dính nhau tới vậy, đâu phải lúc nào tao cũng biết nó ở đâu".

Được rồi điều này nhất định là kì cục vc. Nếu Jeno bị đau Jaemin tuyệt đối phải biết.

"Họ gọi là xạo chó đó".

Donghyuck kéo Jaemin qua một bên và nhìn thẳng mắt nhỏ. "Có chuyện gì đó Jaem?"

"Không phải tao vừa nói với mày à?"

"Thôi cái kiểu đó đi bà hoàng thị phi, kể cho tao chuyện gì đã xảy ra". Donghyuck dửng dưng.

"Mày mới là bà hoàng thị phi ở đây á," Jaemin cười rúc rích thật ôn hoà, quá quen với những lời sỉ vả của Donghyuck. "Tao không biết chuyện gì xảy ra ngày hôm qua nữa, bây giờ mọi thứ đều có chút kì quặc".

"Chuyện đó có dính dáng tí gì tới thằng người Trung không?"

"Sao mày biết?"

"Bởi vì giữa lúc đập Chenle nó cứ gửi mấy cái nhìn rất hóng hớt tới đây".

"Ừ, thì cũng không phải lỗi cậu ấy đâu nhưng bởi vì cậu ấy đã ở với tao khi chuyện xảy ra nên phần nào cậu cũng bị dính vào luôn".

"Trời trời, nó bị dính vào mấy cuộc cãi vã yêu đương của mày hả".

"Im mòm," Jaemin đảo mắt rồi đấm Donghyuck, "nhưng cũng phần nào, ừ. Tao nghĩ cậu ấy cảm thấy tệ lắm và có thể nghĩ một phần là lỗi của mình, nhưng không có phải".

"Nó có biết không?"

"Thì bọn tao vẫn chưa thật sự nói về chuyện đó, bọn tao chỉ kiểu gạt đi thôi".

"Thờ ơ vấn đề của chính mình là điều tồi tệ nhất mày có thể làm đó Nana, tin tao đi".

"Sao mày có thể hiểu biết về mấy chuyện này vậy? Hồi giờ mày còn chưa quen ai mà". Jaemin cười ha hả.

"Thôi nha. Tao cũng có vấn đề của tao, được chưa?"

"Có phải vấn đề như này xảy ra với cái anh cao chừng này, tóc vàng, dễ thương xỉu và tên Mark không ta".

"Gai mày ghê. Tao sẽ méc Jeno mày kêu Mark 'dễ thương xỉu'".

Jaemin chỉ cười khì và dường như đã thư thả được chút rồi. "Cảm ơn Hyuck. Tao đi gọi Jeno liền đây. Chúc may mắn với Anh xã dễ thương họ Lee nha".

Donghyuck đánh nhẹ Jaemin lúc nó bước đi và tản bộ lại chỗ Renjun, Chenle và Jisung, mấy đứa cũng đang trong một tình huống thú vị của riêng tụi nó.

"Tụi mày đang làm cái quái gì thế?"

"Ý mày sao?"

"Sao hai đứa bây cứ đẩy Chenle tới lui miết vậy?"

"Cíu em!" Chenle the thé khi hai đứa kia tiếp tục đẩy nhóc bằng tay và chân.

"Cưng cũng đáng bị vậy lắm, nên anh sẽ kệ cưng vậy".

"Thật tình thì Hyuck, tao cần nói chuyện với mày". Renjun buông cổ tay Chenle ra, thằng nhóc được nhắc tới vẫn bị lôi lôi kéo kéo bởi Jisung như không khí vậy.

"Có phải nói về tụi Jaemin Jeno không?"

"Ừm, Jaemin kể mày rồi nhỉ?"

"Không gì nhiều, mà tao cũng không hỏi thêm. Đó là chuyện giữa tụi nó mà".

"Tao thấy tệ lắm, mọi thứ sẽ không trở nên tệ đi nếu tao không ở với Nana khi chuyện xảy ra. Tao cảm thấy như tao gây ra mớ bòng bong này vậy".

"Nè, tao còn chả biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tao biết rằng mày không phải là nguyên do đâu, Jaemin còn nói vậy mà. Dù có chuyện gì bọn nó đang gặp phải đi nữa thì tao chắc bọn nó sẽ giải quyết cùng nhau à".

"Cảm ơn Hyuck".

"Bạn thân để làm gì chớ?" Donghyuck nháy mắt và vòng tay quanh Renjun khi cả hai nhìn Jisung và Chenle bị giáo viên mắng.

Vừa tan trường, Donghyuck thì háo hức để trở về nhà, chắc chắn không vì anh hai tóc vàng nào đó đang ở đấy, và sắp tới cửa rồi lúc một bàn tay đặt lên vai nó.

"Hyuck! Mày sẽ không tin được đã có gì xảy ra trong tiết tư đâu!" Renjun thở khò khè khi cậu cố điều chỉnh nhịp thở.

"Không phải mày vừa chạy từ chỗ bến ông Choi tới đây chứ?"

"Ừ, thì?"

"Bằng nửa đường xuống hội trường thôi mà, sao mày giống tắt thở tới nơi vậy?"

"Câm, dù sao thì, cái con mà tao thích ở trong lớp đó á từ chối tao vì nó nói nó tưởng tao với mày là một cặp đó".

"CÁI GÌ?"

"Tao biết lắm mà. Để được A- trong môn đó thì nhỏ này không được tỉnh táo lắm".

"Sao người ta nghĩ được vậy hả trời?"

"Tao biết đâu, nhưng điều này làm tao nghi nhiều người nghĩ vậy nữa á. Có lẽ đó là tại sao không đứa nào trong tụi mình có thể kiếm bạn gái hết".

"Ừm, tao không nghĩ đó là lí do đâu bạn yêu"

"Tao có thể ảo tưởng chớ!"

Cả hai cùng đi ra ngoài và đắm mình vào ánh mặt trời, chia đôi ngả khi Renjun nói sẽ đến nhà Chenle học còn Donghyuck tiếp tục về nhà.

"Em về rồi-" Những con chữ hiếm hoi rời khỏi miệng Donghyuck lúc đóng cánh cửa đằng sau mình, bị túm chặt vào đấy khi xoay lại lần hai.

Vòng tay bao quanh eo nó thật chặt và cặp nó tuột xuống một bên cánh tay, chất vải áo sơ mi mềm mại áp vào hai cánh môi Donghyuck.

Một cái ôm.

"Anh làm gì thế?"

"Anh ôm em"

"Vì sao?"

"Vì anh đã nhớ em"

"Ghê quá à," có sự ngắt vội, "đừng dừng lại nha"

"Tin anh đi, anh cũng không định vậy"

"Thế chính xác thì anh làm gì lúc em ở trường?" Donghyuck hỏi lúc nghịch ngăn kéo của mình.

"Anh hầu như là ra ngoài với Jae và Tae"

"Xin đừng gọi bọn họ thế"

"Thế anh nên gọi họ là gì?"

"Vật một và vật hai"

Mark cười ồ lên, sâu trong lồng ngực và thật đã trên khuôn mặt, và Donghyuck xoay vòng thật nhanh chỉ để xem cách mũi anh nhẹ hếch lên.

Mark cười gần như vì mọi thứ. Điều này làm nó cảm thấy khá hơn về mấy trò đùa phát ngấy của mình. Mình đoán bạn có thể khẳng định là nó thích điều này ở Mark.

"Anh làm gì ở trỏng? Với Taeyong ý em là vậy"

Mark im lặng, thôi thúc Donghyuck nhìn anh. Khuôn mặt anh chả biểu đạt gì với nó, nó không đọc được ý gì cả.

"Không gì nhiều, bọn anh trò chuyện và làm vài thứ"

"Anh biết ý em là gì mà, Mark"

"Anh biết"

"Vậy tại sao anh không-"

"Chúng ta là gì vậy?" Mark hỏi bất chợt, khiến từ ngữ của Donghyuck chết lặng trong họng.

Chuyện này y như ảo mộng vậy.

"Ý anh là sao?"

"Em biết ý anh là gì mà, Hyuck", Mark bắt chước.

"Mark, đừng có vậy lúc này chứ. Em tưởng chúng ta đã xong chuyện này rồi còn gì"

"Nhìn điều này có giống anh đã xong chuyện không?" Mark hỏi khi xăn áo sơ mi lên, lộ ra chứng tích của vết nứt hằn xuống cái bụng gầy guộc.

Quai hàm của Donghyuck nghiến chặt cùng với nắm đấm, cổ họng nó khô cả đi. "Mark, em-"

"Không sao, anh không trách gì em hết," Mark tiến lại một bước gần hơn, nắm lấy tay Donghyuck trong tay mình. "Bởi vì mặc cho mọi chuyện, anh vẫn cứ yêu em"

"Mark, anh bị khiến phải suy nghĩ như thế đấy"

"Em nói đúng, nhưng anh đã yêu em thật rồi, và anh tin anh có thể làm lại rồi lại nữa, hết lần này đến lần khác, mãi mãi đấy"

"Không ai- không có ai yêu nhanh như vậy cả"

"Em có yêu anh không?"

Không có ai yêu nhanh như vậy hết, không có ai yêu nhanh như vậy hết, không một ai

"Em-"

"Hyuck ơi, anh cần mượn Mark một tí!" Jaehyun ngưng lại khi anh chàng mở toang cánh cửa. "Ơ, ối, anh gián đoạn gì hả?"

"Đúng!"

"Không đâu!"

Mark và Donghyuck nhìn nhau, chăm chăm rồi cúi xuống cho tới khi sau cùng cũng để nhau đi.

"Anh sẽ ừm, anh sẽ quay lại ngay Hyuck"

Khi cánh cửa khép lại và những bước chân đã vãng, Donghyuck bị bỏ mặc với những nghĩ suy của riêng mình.

"Ảnh không còn gọi mình là Hyuckie nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro