hôn hôn tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- [ ]

Bước vào trong lúc Mark hôn người khác không phải những việc Donghyuck định sẽ làm trong ngày.

Đặc biệt hơn khi người đó lại là Taeyong, bạn trai của riêng Jaehyun.

Trong trường hợp bạn không khẳng định được thì, Donghyuck KHÔNG PHẢI là Taeyong, và đó trước hết chính là vấn đề đấy.

"Gì thế này?" Donghyuck muốn vả mình có thể vì ngạc nhiên mà lắp bắp câu này ra.

"Donghyuck!" Mark ngay lập tức giật ra chỗ khác, nhìn chằm chằm nó bằng đôi mắt tròn to.

Taeyong đứng hình tại chỗ, quá lo lắng để mà cử động và chờ đợi sự cứu trợ từ Jaehyun, hiện đang phiêu lãng với chiếc máy tính của mình cùng đôi tai nghe.

"Mark, gì đây?" Không còn từ nào lọt vào tâm trí Donghyuck lúc này, như thể nó hoàn toàn quên sạch những gì mình được học trong mười bảy năm cuộc đời.

"Anh có thể giải thích chuyện này Donghyuck, thật đấy!"

Vậy là giờ mình cũng dùng nguyên tên rồi phải không?

"Không, anh nghe đây Mark Lee, anh liệu hồn mà giải cmn thích chuyện này cho ra trò!"

"Anh làm được mà, anh thề! Chỉ là bình tĩnh đi."

"Đừng có bảo tôi phải bình tĩnh." Donghyuck cằn nhằn và ngồi xuống giường, cong ngón chân đầy sốt ruột.

Thật tất cả lòng nó chỉ muốn ra khỏi căn phòng này. Phòng Jaehyun ánh sáng lúc nào cũng lờ mờ và Donghyuck ghét nơi này hồi giờ rồi, nhưng giờ nó còn ghét hơn nữa. Những bức tường ngột ngạt quá thể.

Mark chuẩn bị lên tiếng khi bạn trai Jaehyun, Taeyong, nhẹ đặt bàn tay lên vai anh để ngăn anh lại.

Donghyuck cố không phỉ báng thành tiếng.

"Anh nghĩ anh nên giải thích, Mark ạ." Taeyong nhỏ nhẹ cắt ngang. Anh chàng bước tới trước Mark, Donghyuck nể phục sự can đảm của anh ta ghê.

"Theo anh nghĩ em đã đoán ra rồi, đây là điều Mark và anh làm trong căn phòng này mỗi ngày," Taeyong bắt đầu, cựa quậy đầy lo lắng.

Donghyuck từng nghĩ về chuyện này ừ đúng, nó cũng đã khước từ nhận thức chuyện này cho đầy đủ. Chúa ơi nó thấy lo sốt vó.

"Nhưng lí do-"

"Hyuck!" Jaehyun lúc này mới chăm chú nhìn vào ba cặp mắt mở to, tai nghe của anh nửa bên rơi ra khỏi tai. "Em đến đây khi nào vậy?"

Donghyuck nhanh chóng đứng dậy, hai tay đặt hai bên. "Thật ra, em định đi giờ đây."

Donghyuck bỏ ra ngoài, đóng sầm cánh cửa thật mạnh phía sau một cách không cần thiết. Jaehyun đứng dậy để đuổi theo nó, trước khi Taeyong nắm lấy bắp tay anh.

"Anh nên nói chuyện với em ấy, anh có thể là người phù hợp để giải thích nhất." Taeyong đề nghị, mặt thì nghiêm túc nhưng đôi mắt mở to nhìn Jaehyun nài nỉ. Jaehyun cười khúc khích và vỗ nhẹ vào đầu anh ta.

"Em không nghĩ vậy đâu anh yêu. Em hiểu nó nhất mà. Hãy để em nói chuyện với ẻm trước đã, nhé?"

Taeyong chỉ thở dài và gật đầu khi Jaehyun bước ra khỏi phòng.

"Bọn họ khá thân thiết nhỉ."

"Thư thả đi ngài Đẹp trai, chúng là anh em họ đó."

Jaehyun hụt cả hơi lúc bắt kịp Donghyuck. Anh mong thằng nhóc sẽ chỉ xông vào phòng nó một cách giận dữ, nhưng nó đã bỏ ngang qua đấy và ra ngoài được nửa đường rồi.

"Hyuck! Đợi đã!"

"Tại sao tui phải đợi ông chứ Quý ngài Mặt cười đầu rỗng." Donghyuck than vãn đáp, không chậm lại dù là một giây.

"Nè, không cần lôi chuyện cá nhân ra nha." Jaehyun càu nhàu.

Anh nắm cánh tay Donghyuck tới trước quán kem, có lẽ đã gây ra một cảnh tượng ôn nhu đáng suy ngẫm. Dù thật tình cả hai nhìn giống đang quay hình cho một bộ kdrama sến súa gì đấy. Donghyuck muốn nổ súng vào chính mình luôn cho rồi.

"Anh hai muốn gì đây?" Donghyuck rền rĩ khi bất đắc dĩ quay lại.

"Anh phải giải thích những gì đã xảy ra."

"Ồ, vậy là anh cũng biết chuyện đó luôn hả? Hay lắm." Donghyuck đang đứng gần thế này để có thể vả một ai đó. Tốt nhất là Mark hoặc Jaehyun. Nó sẽ vả Taeyong nữa, nhưng nó sợ anh ta sẽ khóc om lên mất.

Cả tình huống này thiệt là điên tiết mà. Không phải vì Mark cơ bản là không chung thuỷ với nó, không, tất nhiên là không. Đó là bởi vì anh đã nói dối.

"Donghyuck?" Thế nhưng càng nghĩ về điều này, nó càng buồn hơn. Không còn giận dữ và ghen tuông sôi sục trong bụng dạ nữa, nhưng có thứ gì đấy nó thật sự chưa cảm nhận được kể từ khi Yan-

Jaehyun nắm lấy vai Donghyuck, săm soi khuôn mặt nó. "Em sắp khóc đấy à? Hyuck anh thật sự xin lỗi." Anh kéo cậu nhỏ vào vòng tay mình. "Đây là lỗi của anh."

"Em đâu có định khóc," Donghyuck nhẹ cười khì khi đẩy Jaehyun ra. "Và đây là lỗi của anh, cũng là của Mark nữa."

"Thật ra, anh là người đã bảo Mark làm chuyện ấy-"

"Tui cho anh năm giây để bước cmn xa tui ra trước khi tui dẫm lên đầu anh."

Jaehyun cười khanh khách và dây ra. "Tới ngồi đi, nha? Anh sẽ lấy cho cưng ít kem." Anh đề xuất và ra hiệu tới quán kem nhỏ trước mặt hai người.

"Không công bằng gì hết, anh biết là tui không thể cưỡng lại kem mà." Nhưng nó mỉm cười.

Mark sắp suy sụp đầy lo lắng đây. Taeyong đang cắn móng tay một cách áy náy và cố bắt Mark ngồi xuống, nhưng cậu trai cứ không ngừng đi đi lại lại.

"Ôi chúa ơi em ấy ghét con rồi. Em nghĩ con không chung thuỷ với em. Ôi chúa con đã không chung thuỷ với em sao? Con phải làm vậy để cứu lấy mạng sống của mình nhưng mà- con đã tổn thương em rồi. Ôi chúa ơi con tổn thương em mất rồi! Con đã tổn thương bạn trai của mình, con tổn thương cậu trai con yêu. Con đã tổn thương Hyuckie nhỏ bé của con mất rồi, ôi trời-"

Taeyong cuối cùng cũng nhào tới, nắm lấy vai của Mark.

"Mark, nếu chú mày không ngồi xuống, bình tĩnh lại, và ngậm cmn mồm vào thì anh sẽ trói chú vào giường cho tới khi Donghyuck quay lại bởi vì cậu ấy ĐANG quay lại đó. Jaehyun đang chăm sóc nó khi chúng ta nói chuyện nên là BÌNH TĨNH ĐI." Anh ta phải hít thở sâu sau cả đoạn ấy, Mark chăm chăm nhìn anh với đôi mắt mở lớn.

"Vâng- anh Taeyong, xin lỗi ạ." Mark hít vào một hơi yếu ớt và nở một nụ cười nhu nhược, đặt tay mình lên trên của Taeyong.

Khoảnh khắc sự điềm tĩnh kết thúc ngay khi nó vừa mới bắt đầu lúc cánh cửa bất thình lình mở ra. Đứng ở lối vào cửa là một Donghyuck mở to cặp mắt và đứng sau nó là một Jaehyun sắp tắt thở.

"Hyuck-" Mark mỉm cười, nhưng sau đó để ý Donghyuck đang nhìn những bàn tay của bọn anh. Anh liền bước xa khỏi Taeyong. "Anh ấy chỉ là an ủi anh."

"Ừm, dường như anh ta an ủi anh nhiều lắm, huh?" Donghyuck hầu như giễu cợt, nhưng có khuỷu tay đai vào lưng nó bởi Jaehyun làm nó nhớ lại đã có những lí do thoả đáng.

Donghyuck từ từ lại gần Mark, vẫn đứng trong nỗi sợ sẽ làm nó bỏ đi lần nữa. Donghyuck để ý đôi tay Mark khua loạn xạ, mặc dù anh hai này đang cố giấu chúng đi. Nó nắm lấy một bàn tay ấy trong tay mình, hít một hơi thật sâu.

"Tại sao anh không nói với em, Mark?"

"Anh-anh không biết làm sao cả, và anh không muốn khiến em lo lắng."

"Mark, chúng ta đã cho là sẽ nói với người kia mọi thứ mà. Em muốn biết khi có gì đó xảy ra với anh." Donghyuck nói lắp và nghẹn đi vì vài con chữ tiếp theo, "Anh là- anh là bạn trai của em sau tất cả mà."

Mark mỉm cười ôn nhu với Donghyuck, vuốt má nó khi anh ngắm cậu nhóc tự cắn môi.

"Donghyuck, chúng ta không phải là bạn trai của nhau," nụ cười của anh vẫn hiền như thế, một cái bĩu môi nhẹ đệm theo đôi mắt u sầu, khi anh siết chặt tay Donghyuck trong tay mình. "nhưng chúng ta là bạn thân, và em nói đúng, chúng ta nên tin tưởng người kia hơn mới phải."

Donghyuck muốn nuốt lại thứ gì đấy trong lời nói của mình, nhưng điều đó đúng. Sự thật là những lời đó thậm chí không phải là những lời của Mark, nhưng giống những lời của chính nó hơn thoát ra từ đôi môi mềm mỏng của Mark.

"Em không biết về vụ bạn thân đó đấy." Donghyuck cười khúc khích dù có chút khô khốc. Đùa cợt là thứ duy nhất nó biết cách làm trong những tình huống như này, và thật tình thì nó ghét bản thân mình vì điều này lắm.

"Ồ thôi nào," Mark trêu lại. "Anh phải có ít nhất một danh nghĩa quan trọng chứ."

"Anh là Mark Lee mà, đó là một danh nghĩa đủ quan trọng rồi."

Jaehyun ngượng ngùng ho hắng, đem hai cặp mắt đang nhìn nửa kia sang nơi anh.

"Xin lỗi vì đã gián đoạn khoảnh khắc này, nhưng cưng có nghĩ cưng có thể nói về chuyện này trong phòng của mình được không. Anh cũng cần nói chuyện với Taeyong nên-"

"Em nghĩ em có thể tự mình nói chuyện với nhóc ấy không Mark?" Taeyong hỏi từ chỗ bên cạnh Jaehyun, đang mỉm cười với bạn trai mình và choàng một cánh tay qua vai người ấy.

Donghyuck ngước nhìn Mark, gửi anh cái nhìn đầy nghi vấn. Mark có thể nói cái nhìn chăm chăm nắm giữ nhiều cảm xúc hơn so với chỉ tò mò đơn thuần khi anh cười rúc rích với cậu trai kia.

"Vâng, bọn em sẽ ổn thôi."

"Được đấy, cho bọn anh biết nếu nhóc cần gì nhé và cùng với đó thì anh chào tạm biệt nhóc nha." Jaehyun vỗ hai bàn tay mình vào nhau trước khi đẩy hai đứa nhỏ ra khỏi phòng anh và đóng cửa.

"Thô thiển." Donghyuck phỉ báng trước khi kéo Mark về phòng với mình.

Cả hai đóng cửa và cùng nhau ngồi trên giường, Mark buông tay ra trước.

"Vậy, Jaehyun đã nói gì với em?"

"Đủ để khiến em không còn bực nữa, hoặc ít nhất là đỡ hơn em đã từng, nhưng anh ấy muốn em nói với anh về chuyện này."

Mark hắng họng, xoay xở một cách ngại ngần. "Được rồi, anh sẽ giải thích mọi chuyện, nhưng em phải hứa với anh vài thứ."

"Gì cơ?"

"Hứa với anh là em sẽ không đổ lỗi cho bản thân vì bất cứ gì trong chuyện này."

Donghyuck thở dài thườn thượt, đảo mắt. "Thôi nào Mark-"

"Anh nghiêm túc đấy." Mark cắt lời nó, tông giọng anh sắc bén hẳn và đôi mắt thì kiên định. Donghyuck nuốt xuống và chậm rãi gật đầu.

"Em sẽ không."

"Hứa với anh đi."

"Mark-"

"Hứa."

"Vâng thưa ngài anh, em hứa."

"Được rồi," Mark thở dài, cố suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu. "Vậy em biết phần nào em- từ chối anh ra sao rồi chứ?" Giọng anh lạc đi gần cuối, và anh ngồi đấy như một con cún với cái đuôi giữa chân và tai dát mỏng dính ngược vào đầu anh.

"V-vâng," Donghyuck không hề tự hào về chuyện đó xíu nào, và nó đặc biệt chẳng vui vẻ gì khi nó khiến Mark cảm thấy như vậy.

"Ừm thì, lần em chính thức từ chối anh, sau nụ hôn thứ hai của chúng ta ấy, anh bắt đầu bị nứt toác ra anh đoán em có thể nói vậy."

"Nứt toác ra? Tinh thần ấy hả?"

Mark cười khô khan. "Thì cũng phần nào là vậy, nhưng không, về thể chất ấy. Anh bắt đầu trở lại nguyên trạng, anh đoán bởi vì mục đích sống của anh không được hoàn thành. Anh bắt đầu biến lại thành những gì anh đã từng trước khi được ban cho một mục tiêu. Chỉ là một đống cánh hoa, đá và xương búp bê."

Donghyuck khó khăn nuốt ực một tràng, nó chắc Mark đã nghe thấy rồi. Bụng nó cảm giác đau thắt, nó nghĩ nó có thể nôn mất.

Mark để ý thấy và đặt một tay xuống đùi dưới của Donghyuck, nắn nhẹ. "Nhưng ừm, Jaehyun đã thấy anh và mang anh trở lại phòng ảnh để thử và sửa chữa anh. Anh chắc em đã từng nhận ra bạn trai Jaehyun, anh Taeyong ấy thì cũng giống anh nhỉ. Hai người bọn họ mới bắt đầu tìm cách để giúp anh không bị vỡ vụn hoàn toàn. Jaehyun nghĩ tốt nhất là không nên nói gì cho em. Bọn anh đã tìm một vài cách, nhưng tất cả chúng đều bị lỗi hết."

"Ví dụ như?"

"Thì cách đầu tiên là bọn anh định cố làm cho em quên anh hoàn toàn, và anh thật sự không muốn như thế, thậm chí dù cho Jaehyun bảo đó là một cơ hội tốt thứ hai cho anh."

"Cơ hội thứ hai?" Donghyuck đặt câu hỏi và Mark cười u sầu.

"Cơ hội thứ hai để làm em yêu anh," anh tạm ngừng, "hoặc rời xa em và sống cuộc đời của riêng mình mà không có em."

"Em không thích cái đó đâu."

Mark cười khúc khích, nắn đùi Donghyuck lần nữa. "Ừ, anh cũng vậy. Nhưng rốt cuộc bọn anh cũng tìm ra thứ có thể thực hiện được. Mà vấn đề duy nhất là nó cũng sẽ ảnh hưởng tới Taeyong nữa, và vì vậy tụi anh phải hôn."

"Sao lại ảnh hưởng tới Taeyong?"

"Ừm với hầu hết những vết nứt vỡ của anh để biến mất thì Taeyong và anh sẽ phải truyền một ít. Nên điều này," Mark kéo áo sơ mi của lên, để lộ một vết rạn trên ngực, "Taeyong có một cái y chang ở đúng chỗ này luôn. Lúc đầu anh không muốn làm đâu, nhưng Taeyong khăng khăng muốn giúp anh, nói là ảnh không phiền đâu. Với lại cái này ảnh có một vết trên đùi và cổ nữa." Donghyuck nhìn xuống, nghịch ngón tay khi nó đã hiểu hết quá trình của tất cả chuyện này. Vậy là nó chối từ Mark không chỉ ảnh hưởng tới anh, mà cả Taeyong nữa. Làm sao Jaehyun lại không giận nó vì chuyện này được nhỉ?

"Hyuckie?"

"Em xin lỗi, Mark." Donghyuck cuối cùng cũng ngước lên, nhìn Mark với đôi mắt ầng ậc nước.

"Này, em đã hứa sẽ không trách bản thân mà!"

"Làm sao em không thể đây? Đây tất cả là lỗi của em! Em không những tổn thương anh, mà giờ Taeyong và Jaehyun có lẽ cũng ghét em mất rồi và chỉ vì không thừa nhận điều đó mà-"

Mark kéo Donghyuck vào vòng tay mình, áp mặt nó vào vai anh để làm nó im lặng. "Donghyuck, anh yêu em, nhưng im lặng đi."

Donghyuck nín bặt, hít vào mùi hương của Mark và từ từ làm bản thân bình tĩnh lại.

"Đây không phải là lỗi của em, được chứ? Taeyong không hề trách em, Jaehyun không hề ghét em. Hai người chỉ muốn giúp chúng ta, nhưng chẳng ai nổi giận với em hết, được chưa tình yêu?"

"Em nổi giận với chính mình." Donghyuck buồn thườn thượt khi lau nước mắt.

"Đừng vậy mà." Mark mỉm cười và hôn vội vào đỉnh đầu của Donghyuck trước khi buông hẳn ra. "Nhân tiện anh sẽ quay lại trường ngày mai đấy."

"Anh chắc là mình có thể không? Em không muốn anh làm bản thân đau."

Mark nằm trở lại và cười khúc khích. "Anh sẽ ổn, Hyuckie à. Miễn là anh có em bên cạnh anh sẽ ổn thôi."

Donghyuck thở dài và rơi tõm lên giường cạnh Mark.

Thức dậy để đến trường sáng mai y như địa ngục vậy. Sau cuộc trò chuyện dài, cả hai chàng trai ngồi và xem phim mấy tiếng đồng hồ. Mark buồn ngủ vào khoảng thời gian thích hợp, nhưng Donghyuck chỉ là không thể.

Nó phải biết bằng được chuyện gì đã xảy ra với Janelle. Matte và Danie có mở đôi mắt chết bằm của bọn họ ra và yêu nhau không? Có phải Connor chỉ được xem như cậu con trai thôi không?

Nó kết thúc việc ngủ nghê chỉ hai tiếng trước khi phải thức dậy để đến trường và muốn tự vẫn vào sáng hôm sau luôn.

"Em xong chưa, Hyuck? Chúng ta cần phải đi trong vòng năm phút nữa không là sẽ trễ đó." Mark gọi, ngó vào phòng tắm về phía cái thây đang đứng trước gương.

"Em sẽ ở đấy tro-trong vòng một phút nữa." Donghyuck lầm bầm khi đôi mắt nó đầy bối rối. Mark thấy điều này đáng mến một cách khó tin. Anh bước tới đằng sau thằng nhóc và nắm lấy hàng khuy phía trước của nó.

"Anh làm cái gì?" Donghyuck than vãn mà không có một phản kháng thực tế nào, "Đừng có cởi khuy áo sơ mi của em chứ cái anh lập dị này."

Mark cắn môi khi nhìn chiếc áo sơ mi chưa gài khuy của Donghyuck trong gương.

"Hyuckie," Anh thầm thì trầm thấp vào tai Donghyuck.

"Hm?" Donghyuck ậm ừ đáp lại.

"Anh nào có định cởi khuy áo em, anh định gài nó cho em mà." Mark cắn môi, ráng kiềm lại tràng cười của anh. Anh hai tội nghiệp này quá dễ thương với thiện ý của mình.

"Ồ." Donghyuck trả lời, rõ là ngượng muốn xỉu. "Em sẽ làm điều đó." Nó thì thầm và bước ra khỏi phòng tắm lúc bắt đầu gài khuy áo sơ mi.

"Cái vạt gài khuy của em cũng chưa xong kìa." Mark gọi với ra từ phòng tắm, cuối cùng thả tự do cho tràng cười của mình.

Donghyuck rền rĩ và xách cặp lên khi làm một đường xuống dưới nhà và chờ Mark.

"Đi thôi." Mark cười khi giữ cửa mở cho Donghyuck, đứa đang ngái ngủ than vãn.

Cả hai đang tới trường nửa chừng thì có hai giọng nói ầm ĩ bắt kịp họ.

"Hyuckie!" Chenle rít lên và thình lình bổ nhào tới lưng Donghyuck, xém làm nó té nhào ra.

"Đừng có doạ chết nó chứ đồ ngốc này." Renjun cười ha hả khi cậu đi lên cạnh chúng. "Ơ, anh Mark nè."

"Chào buổi sáng, Renjun." Mark mỉm cười và gật đầu.

"Ồ nhân tiện Hyuck ơi, có thứ best kì quặc xảy ra hôm qua luôn, tao tới nhà mày nhưng tao quên mất-"

"Đó là ai thế?" Mark cắt ngang, chỉ vào một cô gái mảnh khảnh với mái tóc đen dài.

Donghyuck liếc. "Ai? Làm sao?"

"Ồ, đó là Rei á. Có gì với nhỏ đó hả?" Renjun trả lời với cái nghiêng đầu.

"Sao anh hứng khởi vậy Mark? Crush hả?" Chenle châm chọc.

"Ôi xin luôn đó, Mark là người Hyuck-" Donghyuck thụi cù chỏ vào cạnh Renjun.

"Không, chỉ là cô ấy cứ nhìn về phía này. Có phải cô ta thích em không Hyuckie?" Mark hỏi khi nhìn xuống cậu nhóc đang bắt chéo hai tay.

"Hả! Gì thích em? Con quỷ đó ghét em cay đắng luôn á."

"Em nghĩ nhỏ đó nhìn anh á Mark." Chenle thêm một cái ậm ừ.

Mark và Donghyuck liếc nhìn nhau cùng lúc, rồi nhìn qua người đẹp tóc óng ả đằng kia một chút.

"Anh không nghĩ thế đâu. Cô ấy còn không quen anh mà."

"Mark à, anh không cần phải quen người ta rồi mới thích họ được đâu. Anh nên biết điều đó trực tiếp luôn á." Renjun liếc nhìn Donghyuck cũng đang trừng lại. "Với lại, anh tới từ Canada và còn khá điển trai nữa."

"Whoa, anh Mark tới từ Canada hả?" Chenle kêu lên.

"Lele, anh thương mày, nhưng mày ngu vãi đạn luôn." Renjun thở dài.

"Nè, thằng bé tội nghiệp này có biết đâu. Đừng ngăn cản ẻm mà." Mark xoa đầu tóc mềm mại của Chenle, cậu nhóc ngước lên cười với anh.

Renjun chỉ than thở và khoanh tay lại.

Khi cả đám tới trường Jisung đã ở đấy chờ bọn nó, Chenle chạy theo cu cậu và Renjun ở ngay phía sau. Mặc dù sự thật là cậu chưa bao giờ thừa nhận điều này, cậu nhớ đứa nhỏ bé bỏng ngờ nghệch ấy thậm chí ngay cả khi cậu vừa nhìn thấy nó ngày hôm qua.

Donghyuck cười lơ lớ với bọn chúng và trộm nhìn Mark, đang cười đầy thích chí. Nó muốn thấy Mark như này nhiều hơn. Có lẽ anh có thể trở thành một phần trong nhóm nhỏ của bọn nó ấy nhỉ.

Donghyuck vừa ra khỏi chỗ tập đá bóng và đang ở trong phòng thay đồ. Nó và Jeno luyện tập cùng nhau nhưng thằng khỉ đó chả bao giờ đợi nó cả.

"Tao phải tới phòng tập nhảy." Xạo chó, Donghyuck biết Jeno không có tập giờ nào hết á, thằng đó chỉ muốn đi để chép môi với Jaemin giữa mấy tiết đó thôi.

Jaemin có lớp gym, và nơi đó thực tế ở ngay cạnh phòng nhảy của Jeno, nhưng Jeno hay biện minh chẳng đâu ra đâu là "Tao cần đi bộ với Jaemin." Jaemin có thể tự đi bộ bằng chính bản cmn thân nó nha. Không có vẻ như nhỏ sẽ phát cơn nếu Jeno không ở với nhỏ mỗi một giây trong ngày. Thôi mệt-

Donghyuck đang nhẹ lầm bầm một mình, lóng ngóng với cái áo sơ mi của nó. Nó đang tận hưởng lúc này vì dù sao nó cũng là đứa cuối cùng ở trong phòng thay đồ.

Ít nhất nó đã nghĩ như thế cho tới khi nghe tiếng nước chảy. Nó sắp nhìn mọi ngóc ngách xung quanh thì ông Lucas to xác bước ngang qua.

"Chúa ơi!" Donghyuck than vãn, "Anh làm tui sợ mất hồn."

"Xin lỗi," Lucas cười khúc khích, và nó vang dội khắp cả phòng thay đồ, xui thay. "Sao em còn ở đây?"

"Tui đoán chỉ có mình là đứa thay đồ chậm chăng." Donghyuck nhún vai, tiếp tục mặc áo sơ mi vào.

"Nếu em thay đồ cuối cùng vì ngại cơ thể mình thì đừng vậy nha, em đẹp lắm đó." Lucas nháy mắt.

"Tui sẽ ói lên giày mới của anh đó nha Lucas, đừng thách tui à."

Lucas chỉ cười ồ lên lần nữa, ồn ã và gây khó chịu hơn khi anh ta ra khỏi phòng thay đồ.

Donghyuck thở phào và quay lại để chuẩn bị cho xong, bỗng bắt gặp khung cảnh một anh Mark vừa tắm rửa sạch sẽ, khăn quấn quanh eo và nước chảy xuống làn da ấy. Ra Mark chính là người đang tắm.

Ồ, chết mẹ rồi.

Too long for a chapter /_\
Nhân tiện tiêu đề chap này hơi ngáo phải hông? Chị au chỉ cũng bảo thế hhh
/góc spoil: sắp tới cảnh 13+ òy/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro