nhỏ giọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- [drippin']

"Mark, chúng ta từng nói về chuyện này rồi mà."

"Em biết, nhưng em chỉ cần thêm thời gian."

"Thêm thời gian? Em được bảo phải làm có một việc thôi mà em cũng không làm được. Chúng ta còn trông chờ vào gì nữa đây?"

"Cho em tí thời gian nữa đi, Donghyuck còn cổ hủ quá và em ấy chỉ là không muốn được tặng một người bạn trai thôi, mà ẻm muốn tự kiếm cơ."

"Nếu đứa nhỏ đó đã không ưng có một người bạn trai như thế, tại sao từ đầu cậu ta còn muốn em làm gì?"

"Em-em không chắc nữa, nhưng cậu ấy muốn giữ em lại, và miễn là cậu nhóc còn muốn em thì em vẫn sẽ ở với cậu ấy."

"Cả hai đứa khá là ích kỉ."

"Có lẽ vậy, nhưng em muốn em ấy yêu em, và em phải chiếm lấy cảm tình của ẻm."

"Được rồi, anh sẽ cho cậu thêm thời gian để 'chiếm lấy' tình cảm của thằng nhóc, nhưng Donghyuck sẽ không bao giờ thay đổi đâu."

"Ai cũng xứng đáng có một cơ hội mà."
-
-

Donghyuck sắp nhồi máu cơ tim rồi. Lí do? Không gì khác ngoài cha nọi Mark Lee. Việc này dường như trở thành chuyện thường tình với nó rồi.

Nhưng giờ đây Mark đang đứng trước mặt nó, vẫn ướt xối xả từ vòi sen và nước chảy thành dòng xuống cơ thể anh ấy.

Cái hình thể rất- rất ưa nhìn của ảnh..

Hyuck, không được!

"Hyuckie," Mark cười toe toét với cái ngốc nghếch, cái nụ cười ngốc nghếch xinh xẻo của anh. "Anh không biết em ở trong đây đó."

Mark cười tràn lan như mọi khi, bằng cách nào đấy tuyệt nhiên không ý thức được rằng anh đang từ từ nện cho Donghyuck một cái đó.

Này đúng là không công bằng mà, sao Mark bình tĩnh vậy?

"Ch-chào, Mark." Giọng nó vỡ, cái giọng chết tiệt của nó vừa vỡ. Tiến triển tốt lắm, Hyuck.

"Ồ ừm, em vừa đá banh xong phải không?"

"Yep, còn anh từ chỗ nào tới vậy?"

"Bí mật," Mark trả lời với cái nháy mắt.

Donghyuck nghĩ mắt nó sẽ tự lăn ra ngoài phòng thay đồ mất. Chúng có lẽ tốt hơn là nên ở ngoài đấy còn hơn là ở đây rồi bị tra tấn bởi Mr. Lee.

"Vậy ưm, em đoán là em sẽ gặp lại anh sau ha." Donghyuck cố bước ngang qua Mark bất ngờ bị lưu lại bởi một bàn tay trên ngực nó.

"Thật ra, anh làm bẩn áo sơ mi mất rồi, em còn cái nào không cho anh mượn với?"

Donghyuck nhìn lên Mark, người cũng đang cười bẽn lẽn lại, rồi nó lầm bầm rên rỉ.

"Được rồi, lại đây." Donghyuck gắt gỏng rồi dẫn Mark tới chỗ tủ khoá của mình. Nó kéo cái áo sơ mi dư của mình ra và đưa nó cho Mark. "Nó có lẽ sẽ hơi nhỏ so với chiều dài của anh đó; có thể lộ rốn của anh nữa."

Mark cười rộn ràng, Donghyuck nhíu một bên mày nhìn anh. "Anh ưng cách em nói rốn ghê."

"Im miệng," Donghyuck phỉ báng và nhẹ đấm anh.

Trong khi anh cố thôi cái tiếng cười khúc khích ngốc nghếch của mình để đút cho vừa cái áo, đôi mắt Donghyuck lại leo trèo lên cả cơ thể anh lần nữa. Mark vẫn còn ướt, những giọt nước nhỏ xuống cơ thể ấy chậm chạp đến khó khăn.

Dời cặp mắt mày ra chỗ khác đi Hyuck ảnh sẽ thấy mày mất nhìn chỗ khác nhìn chỗ khác-

"Hyuckie?"

Donghyuck ậm ừ một câu trả lời lúc đôi mắt nó bắn lại về trước mắt anh, như thể nó chưa từng mới vừa ăn tươi nuốt sống anh trai tội nghiệp này bằng cặp mắt của mình.

"Ừm?"

"Thích những gì em nhìn thấy hả?"

Donghyuck lầm bầm và định quay đi, bất ngờ cổ tay nó bị nắm lấy bởi anh Mark nhanh nhẹn. Nghiêm túc thì, tại sao mấy người không thể chỉ chiếm lấy sự chú ý của nó như người bình thường thôi hả thay vì cứ làm ba cái kiểu phim hàn quốc với nó.

"Nè đợi đã, anh xin lỗi. Anh đùa thôi mà."

"Em biết đồ đần ạ em có giận đâu."

Mark cười rúc rích, "Nhân tiện, thằng vừa ở đây một phút trước là ai vậy?"

"Thằng nào?"

"Cái thằng cao ơi là cao mà em nói chuyện đấy."

"Ồ, ý anh là Lucas? Em không nghĩ anh thấy anh ta. Ảnh là một trong những đồng đội của em trong lớp đá bóng á."

"Ồ, anh nghĩ bọn em là bạn bè qua cách nói chuyện đấy."

"Eh em không đi xa thế đâu, nhưng anh ấy khá bảnh. Có phải anh đứng đấy nghe cuộc nói chuyện của bọn em không?"

"Xin lỗi," Mark cười bẽn lẽn, "anh không muốn cắt ngang."

"Trước đây anh từng là bạn cặp của ảnh mà phải không? Thôi sao cũng được, đi lẹ trước khi hai chúng ta trễ tiết."

Khi Donghyuck cố bước đi, Mark vẫn giữ cổ tay nó, làm nó phải quay lại và nhướn một bên mày nhìn anh. "Mark?"

"Đợi chút," Mark nói nhỏ, "Em có gì này..."

Donghyuck ngu ngơ nhìn lên anh trong bối rối khi Mark dùng tay nâng cằm nó, cố tình nhìn chăm chăm vào mặt cậu nhỏ.

"Mark..?"

Đôi mắt của Mark lướt xuống nó, khẽ động khi tay anh chậm rãi di lên má nhóc. Donghyuck cảm giác bụng nó sắp rơi xuống luôn khi ngón tay cái của Mark đẩy môi nó lên, điều mà nó chả chắc là có cố tình hay không nữa.

Donghyuck cười lơ lớ đầy lo lắng, "Nếu anh nói mấy thứ nhảm 💩 như em có sắc đẹp trên khuôn mặt mình em sẽ đập anh đó." Nó cười mãi, nhưng Mark thì không, khiến cho tiếng cười của nó lịm dần trong cổ họng.

Donghyuck rít lên khi lưng chạm vào tấm kim loại mát lạnh, còn chả nhận ra mình đã dựa vào tủ khoá.

Thường thì những lúc Donghyuck tỏ ý khó chịu thậm chí là một xíu thôi, Mark sẽ nhảy bổ tới và hỏi han ngay, nhưng giờ anh chả di dịch gì. Thay vào, anh đè cánh tay trước lên tủ khoá thư thả ngay cạnh đầu Donghyuck, Donghyuck cảm giác những ngón tay của Mark nhẹ nhàng áp vào tóc mình.

Này thiệt sự quá là rập khuôn, quá là phim hàn xẻng, quá là thái boylove, quá là đủ thứ đối với nó và trái tim tội nghiệp của nó luôn.

Tay Mark tiếp tục như vậy cho tới khi nắm lấy quai hàm của Donghyuck và một chút má của nó, ngón cái cọ vào gò má và những ngón tay gãi nhẹ lên tai thằng nhóc.

Donghyuck có thể cảm thấy mình nuốt ực, yết hầu căng lên lúc nó gần như nghẹn lắm rồi. Sau khi thở hắt đầy run rẩy, tay nó tiến tới phần xương sườn của Mark, cố tập trung tất cả sự động viên và khả năng để hít thở.

"Mark," giọng nó thốt ra nhẹ nhàng hơn nhiều những gì nó nghĩ, "làm ơn nói gì đi."

Mark nhìn tới đôi mắt nó lần nữa sau khi chiêm ngưỡng khuôn mặt cậu nhỏ, thở ra một hơi thở run rẩy của riêng anh.

"Em đẹp lắm."

"Gì cũng được trừ câu đó," Donghyuck dịu dàng càu nhàu.

"Em tuyệt vời vô điều kiện."

"Mark, dừng lại đi."

"Em thật sự không thích thế sao?" Mark than vãn, nhưng ngón cái của anh vẫn không ngừng cọ xát má Donghyuck.

"Em không hề nói em không thích thế, em chỉ là muốn anh dừng lại thôi."

"Nhưng nếu em thích vậy tại sao còn muốn anh dừng lại?"

"Bởi vì anh khiến tim em phải nảy qua rồi nảy lại mà em thì không muốn nó như thế." Donghyuck chứng minh với bàn tay không của nó, cử động tay lật qua lật lại đầy kịch tính.

Mark thấy điều này quá đáng yêu đi.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh muốn tim em làm mấy thứ nảy qua rồi nảy lại như vậy đây."

Donghyuck quá quen với trò chòng ghẹo lả lướt của Mark rồi, nhưng tông giọng nghiêm túc của anh phần nào khiến tim Donghyuck ngừng động. Được rồi có lẽ là không có đâu, nhưng chắc muốn chết điều này cảm giác như vậy đó.

Bàn tay Mark cũng ngừng cọ cọ vào má nó, làm nó càng thêm lo lắng. Nó thì chỉ là cũng thích cái cảm giác ấy và hơi lẫy khi Mark ngừng lại.

Bàn tay đang ở trên má nó chậm rãi tìm đường xuống cổ và Donghyuck thật sự đã ngừng hít thở. Cái tay tiếp tục như vậy cho tới khi nó đặt lên ngực cậu nhóc, ngay trước tim cậu.

"Anh muốn em đập vì anh," Mark thì thầm khi nhìn vào bàn tay mình.

Ờ ừm, nhất định là nín thở luôn rồi.

Mark nhìn lên lại đôi mắt của Donghyuck, và ánh nhìn ôn nhu trong anh có thể khiến tim của Donghyuck tan chảy.

"Anh muốn em nhìn anh," Mark tiếp tục.

Donghyuck di tay lên trên ngực Mark, dùng cái nắm chặt để giữ lấy người nó cùng anh.

Mark sáp vào gần hơn nữa, "Anh muốn em cùng anh hô hấp," và Mark ở rất gần, cả hai thật sự hít vào được dưỡng khí của người kia.

Donghyuck có thể cảm nhận hơi thở của Mark phả vào môi mình và gần tới mức này nó ngã ra sàn mất. Nghiêm túc thì, chân nó sắp nhũn luôn rồi.

"Em muốn gì nào Donghyuck?" Mark hỏi nó trầm thấp, mắt cứ di lên rồi xuống giữa mắt và môi nó.

Mẹ nó, Donghyuck muốn gì hả?

Là thứ mà không ai trong cả hai biết, và chuyện này làm bọn họ đều rối bời hết cả.

Nhưng Donghyuck biết mình muốn điều này.

"Em muốn anh hôn em."

Nếu cái nhìn gần như lố bịch trong cặp mắt của Mark không tỏ ra là anh đang sốc, thì miệng anh há hốc ra chắc chắn là thế đấy. Donghyuck hầu như muốn cười ồ lên lắm, nếu tim của nó đang không đập đến triệu dặm một giờ.

Sau khi dường như cuối cùng cũng tìm lại được bản thân, Mark ban cho nó điều ước của mình.

Donghyuck ắt hẳn thề luôn là tim mình thật sự đã ngừng đập. Hoặc có lẽ là nó đập nhanh quá nhóc không cảm nhận được. Dù cái nào đi nữa, thì môi của Mark đang ở trên môi nó và nó thích thế vãi luôn.

Nó chết mất, thế nhưng, nó quên rằng phải nhấn môi mình lại mà chỉ đứng trơ ra đấy lúc Mark hôn nó. Mark dây ra ngay cùng cái cau mày trên mặt mình.

"Anh xin lỗi Hyuckie, anh tưởng em muốn vậy-"

Donghyuck nhanh chóng kéo anh lại, không muốn Mark nghĩ rằng nó không thích việc ấy chỉ bởi vì nó quá ngớ ngẩn và chậm chạp để hôn lại.

Hai bàn tay nó len lỏi vào tóc Mark, vẫn đang đẫm nước từ vòi sen. Bình thường điều này sẽ làm anh rùng mình, nhưng lúc này đây anh không còn kiên nhẫn để nghĩ tới nữa.

Donghyuck đã bối rối vài giây khi nó cảm nhận được Mark lấy tay nó ra khỏi đầu anh. Ôi chết, có lẽ anh không thích thế rồi.

Donghyuck quá bù đầu lo nghĩ, nó đã xém thở hổn hển thành tiếng vào vòm miệng của Mark lúc anh đè hai tay nó tỳ vào tủ khoá bên cạnh. Xém thôi.

Donghyuck không chắc đây có phải là một phần trong bản thảo bạn trai tự động của Mark hay không hoặc thứ gì dạng thế nhưng bà mẹ nó.

Donghyuck điên rồi. Nó không chắc điều ấy cảm nhận ra sao, nhưng nó biết rằng bụng mình đang rạo rực lắm. Đôi chân nó thật sự run rẩy lúc này và nó nghĩ nó có thể ngã quỵ.

Mark hình như định bế nó lên thì phải bởi vì ngay lúc này bàn tay anh đang đặt dưới hai bắp đùi Donghyuck và oh my god Mark đang bế thốc nó lên.

Donghyuck vòng hai chân quanh eo Mark vì còn cái đéo gì nữa nó phải làm lúc này nữa chứ. Bàn tay Mark giữ chắc nịch vào đùi dưới của nó và Donghyuck sẽ là một đứa dối trá đểu giả nếu nó nói mình tuyệt đối không tận hưởng chuyện này.

Tận hưởng vãi luôn ấy chứ có lẽ vì nó mới vừa bắt đầu thốt ra một tiếng thở dốc dù nhỏ xíu nhưng khá cao vào miệng Mark.

Cảm ơn Chúa Chenle vừa bước vào.

Được rồi, có lẽ không đâu, vì Donghyuck đang khá hưởng thụ và thằng nhóc tội nghiệp nhìn sợ sệt tột độ luôn.

Mark xoay đầu lại để xem thứ Donghyuck đang nhìn và mặt anh tái mét.

Donghyuck không bỏ lỡ cách Mark di dịch để tình trạng của Donghyuck sẽ không nhìn thấy được. Nó cực kì thích được bảo vệ, không nói dối đâu.

"Ê Chenle, ông tìm thấy chúng chưa?" Một giọng hỏi vọng lên ngay xung quanh góc ấy.

Chenle nhanh nhảu chốt cửa quanh dãy tủ khoá từ nơi giọng nói đang đến gần. "Ừm chưa, mà bỏ qua lối này đi, bị ướt nhẹp vì nước vòi sen rồi."

"Nhưng huấn luyện viên nói đống banh ở đấy-"

"Không đâu! Chúng sẽ lăn vào lối này nhanh hơn nè! Tin tui đi hổng có trái nào ở đó hết á." Bọn anh thật sự có thể cảm nhận được cái cắn môi trong lời nói của Chenle.

Mark ôn nhu đặt Donghyuck xuống khi cả hai nghe Chenle và giọng nói kia đi về hướng khác. Hai người gấp rút thu dọn đồ rồi bỏ ra ngoài mà không nhìn nhau lấy một cái. Cả hai đều biết sự thật là ai cũng đang đỏ chín cả mặt.

Bọn họ đi từ khu thể chất sang toà nhà chính khi Mark cuối cùng cũng cố mở lời.

"Cái đó-cái đó không phải, ừm, em hiểu mà."

"Không Mark, em đâu hiểu đâu." Donghyuck cười rúc rích về đống lộn xộn lắp bắp dễ thương đúng là chính Mark Lee.

"Ý anh, ờm thì, điều đó khác biệt hơn, ừ."

"Nói một ngôn ngữ em có thể hiểu được đi, làm ơn."

"Anh không biết nữa, Mark ngu ngơ dường như khá là hợp với anh đấy chứ."

"Thôi đi," Donghyuck cười nắc nẻ. "Nói với em cho rồi." Nó không bỏ lỡ cách đôi mắt của Mark thiệt ôn nhu trong lúc anh nhìn nó.

"Anh chỉ muốn em biết là cái đó, ưm, cái hôn ý anh là, nó không giống với thứ anh làm với Taeyong."

Donghyuck cười nắc nẻ thành tiếng, "Anh có biết là để trở thành một người bạn trai 'hoàn hảo', anh nên nói những lời có cánh thôi không."

"Anh không nói như nãy được hả?" Mark hốt hoảng.

"Ý em là nói với người anh vừa hôn xong rằng nó không giống với lúc hôn một người khác thì chẳng đảm bảo lắm đâu."

"Anh muốn nói làm nó với em thì tuyệt hơn ấy! Ý anh là, giống như, ý nghĩa hơn và tùm lum thứ nữa."

"Vẫn vậy thôi, em không muốn ở đây cùng đống kinh nghiệm hôn hít nào khác của anh đâu."

"Anh xin lỗi," Mark ỉu xìu, và nếu Mark là một loài động vật nào đấy (điều Donghyuck nửa chắc chắn anh vậy luôn) đôi tai của anh có lẽ đã cụp xuống lúc này.

"Em đùa thôi mà, Mark."

"Nhưng vẫn là, anh muốn giải thích,"

"Jaehyun giải thích hết rồi mà."

Mark bước tới trước Donghyuck và nắm tay nó trong của anh, "Anh muốn em nghe chuyện ấy từ anh." Anh nghiêm túc nài nỉ.

Donghyuck thực chất có thể cảm được khoảnh khắc anh trở nên thật dịu dàng. "Thôi được rồi, bắt đầu đi."

"Sau khi em, ưm, từ chối anh, anh bắt đầu nứt vỡ ra. Không chỉ tinh thần, cả thể chất nữa. Jaehyun tìm thấy anh đêm hôm đó, anh ấy và Taeyong đã cứu lấy anh. Bởi vì Taeyong cũng là một người bạn trai đặc biệt, nên tụi ảnh tìm cách để cùng giữ anh lại. Vẫn vậy, không bao giờ là dễ dàng cả, và thay vào đó chỉ mình anh trở nên khá hơn, còn Taeyong sẽ tệ đi."

Mark bắt đầu chậm rãi cởi nút áo sơ mi và kéo một bên áo trễ xuống khỏi vai.

Mắt Donghyuck khoá chặt vào vết nứt chạy từ xương sườn của Mark dọc xuống bụng anh. Nó từng bắt gặp cái này lúc trước, nhưng đã ép bản thân mình không nhìn tới. Chắc là đau lắm. Nó đã gây ra chuyện này.

"Không có đau gì hết trơn," Mark đảm bảo cùng ánh mắt ôn nhu, "đây này, em có thể chạm vào đó."

Tay Donghyuck được dẫn dắt bởi tay Mark tới vòm ngực trần của anh và nó nhăn mặt khi da mình tiếp xúc với thứ ấy.

"Taeyong có một cái giống vậy luôn. Anh đời đời biết ơn Jaehyun đã đồng ý để Taeyong giúp anh, thậm chí cả khi ảnh biết chuyện đó sẽ tổn thương anh trai kia nữa. May là, miễn Jaehyun yêu Taeyong và luôn tình cảm đối với ảnh, anh ấy sẽ ổn thôi."

"Vì sao lại là hôn?" Donghyuck thanh thản hỏi sau một khoảng dài lặng im. Nó nhìn từ bàn tay mình trên ngực Mark rồi lên đôi mắt anh, nơi Mark đang nhìn chăm chú lại nó.

"Anh cần tình cảm để sống mà," Mark nhún vai, cười khô khốc, "mục đích đúng nghĩa của anh chính là yêu và được yêu. Nếu anh không thể có điều đó, vậy mục đích sống của anh còn là gì nữa đây?"

Donghyuck ghim chặt nắm tay tỳ vào ngực Mark, "nhưng tại sao phải là hôn? Tại sao không chỉ là một cái ôm hoặc âu yếm vuốt ve hoặc gì khác?"

"Bọn anh thử hết rồi, tin anh đi, chả ai vui vì chuyện đó cả. Em có thấy Jaehyun chưa? Em nghĩ anh ấy cho là ổn khi anh chạm môi với bạn trai ảnh hả? Bọn anh thử ôm rồi nắm tay rồi mấy chuyện khác nữa, nhưng không gì đủ trực tiếp cả. Nếu anh không thể có được âu yếm từ người thật sự yêu anh, những hành động lãng mạn đơn thuần sẽ không hiệu nghiệm. Hôn là điều duy nhất có thể. Đó là thứ duy nhất đủ mạnh, ngay cả khi chả có cảm xúc gì đằng sau đó hết." Mark đặt tay lên trên của Donghyuck, "Mà thậm chí Taeyong cũng không phải là người anh muốn hôn."

Donghyuck cảm giác mắt mình ngập nước. Wow, nó ghét bản thân thật sự. Nó đã gây ra rất nhiều đau thương cho mọi người xung quanh mình, chỉ vì nó không muốn yêu. Yêu đương kinh khủng thật mà, quá nhiều thứ cho đi và nhận lại. Sẽ ra sao nếu nó không thể cho đi nhiều như nó nhận được đây?

Nó không nhận ra mình thật sự đang khóc cho tới khi nó cảm giác Mark đang lau nước mắt của nó đi.

"Đừng khóc mà bảo bối," Mark nhăn mặt, "đó không phải lỗi của em mà, đây chỉ là cách mọi thứ phải xảy ra thôi."

"Đây không phải là thứ em muốn nó sẽ xảy ra." Donghyuck trả lời đầy thương tâm.

Mark kéo cậu nhỏ đang buồn bã vào vòng tay mình, "Anh biết nó không phải mà, cưng. Chúng ta sẽ sửa chữa chuyện này, anh hứa đó."

Khi Donghyuck cuối cùng cũng ngừng khóc còn Mark đã hoàn toàn tươi tỉnh, điều khiến Donghyuck nhận ra chuyện này nhìn chắc là tệ lắm, cả hai bắt đầu trở lại toà nhà.

Bọn họ sắp chia đôi ngả khi Mark ngưng nó lại.

Một cái nhấn thật nhanh vào môi và một câu trêu ghẹo là, "chúng ta sẽ hoàn thành cảnh ở tủ khoá sau," (thứ làm Donghyuck mất một lúc mới hiểu ra) làm Donghyuck chết trân trên vỉa hè.

"Anh-anh giỡn thôi!" Mark lắp bắp với bàn tay đặt sau gáy.

À, đây mới là Mark của nó nè. Tên ngốc của đống lộn xộn mà sẽ không thể ngầu nổi nếu anh cố làm vậy, và ôi cha anh ta đã cố thiệt kìa.

Hai người vẫy tạm biệt rồi Mark ngắm Donghyuck rời đi một lúc trước khi hướng về phía của mình.

Donghyuck dừng lại ngay khúc cua trên đường mình đi, cắn môi và nắm chặt tay thành đấm.

Tim nó đập một dặm một phút luôn khi nó bước quay lại chỗ Mark, người dường như không nghe thấy nó.

Mark đã sốc khi vai anh bị xoay vòng ra sau, nửa chuẩn bị vào thế phòng thủ rồi trước khi anh thấy được người con trai lộn xộn mà mình yêu.

Donghyuck nhìn lạ kì ghê, và Mark chuẩn bị hỏi có chuyện gì xảy ra à trước khi anh sốc thêm lần nữa.

Donghyuck nhón chân lên, tay vẫn ở trên vai Mark khi nó nhấn môi cả hai vào nhau. Đó chỉ là cái hôn vội, mặc cho một cái thiệt lâu và Mark sắp mất luôn quyền hít thở. Bởi vài lí do nào đấy.

Khi Donghyuck lùi ra nhìn nó gần như sốc y hệt Mark, với đôi bàn tay khua loạn có thể thấy được và rõ ràng là đang giả bộ làm duyên không áy náy gì luôn,

"Đừng hôn Taeyong nữa nha."

/góc spoil chap 16: phiên bản khác của drippin' - warning 15+/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro