ướt đẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- [phiên bản khác của 'nhỏ giọt']
/phần đầu thì giống một chút, nhưng rồi mọi người sẽ thấy chỗ khác đó~ lets get it/

Donghyuck sắp nhồi máu cơ tim. Lý do hả? Còn gì khác ngoài cha nọi Mark Lee. Việc này dường như trở thành chuyện thường tình với nó rồi.

Nhưng giờ đây Mark đang ở trước mặt nó, vẫn ướt xối xả từ vòi sen và nước chảy thành dòng xuống cơ thể ấy.

Cái hình thể rất- rất ưa nhìn của ảnh..

Hyuck, không được!

"Hyuckie", Mark cười toe toét với nụ cười ngố tàu xinh xẻo. "Anh không biết em ở trong đây đấy".

Mark cười sảng như mọi khi, bằng cách nào đấy tuyệt nhiên không ý thức được rằng anh đang từ từ nện cho Donghyuck một cái đó.

Này đúng là không công bằng mà, sao Mark bình tĩnh vậy?

"Ch-chào, Mark". Giọng nó vỡ, cái giọng chết tiệt của nó vừa vỡ. Tiến triển tốt đấy, Hyuck.

"Ồ, em vừa đá banh xong phải không?"

"Yep, còn anh từ chỗ nào tới vậy?"

"Bí mật", Mark trả lời với cái nháy mắt.

Donghyuck nghĩ mắt nó sẽ tự lăn ra ngoài phòng thay đồ mất. Chúng tốt hơn là nên ở ngoải thay vì ở đây rồi bị tra tấn bởi anh trai họ Lee.

"Vậy ừm, chắc em sẽ gặp anh sau ha". Donghyuck cố bước ngang qua Mark thì bất ngờ bị lưu lại bởi một bàn tay trên ngực.

"Thật ra thì anh làm bẩn sơ mi mất rồi, em còn cái nào không cho anh mượn với?"

Donghyuck nhìn lên Mark, đang cười bẽn lẽn lại, rồi nó lầm bầm than thở.

"Được rồi, lại đây". Donghyuck cáu bẳn, dẫn Mark tới chỗ tủ khóa của mình. Nó rút cái sơ mi có sẵn ra và đưa Mark. "Có lẽ sẽ hơi nhỏ so với chiều cao của anh đó; còn hở rốn nữa".

Mark cười rộn ràng, Donghyuck nhướng bên mày nhìn anh. "Anh ưng cách em nói rốn ghê".

"Im mòm", Donghyuck phỉ báng và nhẹ đấm anh.

Trong khi anh cố thôi tiếng cười khúc khích ngốc nghếch để nhét vừa cái áo, mắt Donghyuck lại leo lên khắp cơ thể anh lần nữa. Mark còn ướt, những giọt nước nhỏ xuống cơ thể ấy chậm chạp đến khó khăn.

Dời cặp mắt ra chỗ khác đi Hyuck ảnh sẽ thấy mày mất nhìn chỗ khác nhìn chỗ khác-

"Hyuckie?"

Donghyuck ậm ừ trả lời lúc mắt nó bắn về trước mắt anh, như thể nó chưa từng vừa ăn tươi nuốt sống anh trai tội nghiệp này bằng mắt của chính mình.

"Ừm?"

"Thích những gì em nhìn thấy chứ?"

Donghyuck lầm bầm và toan quay đi, bất chợt cổ tay bị Mark nhanh nhẹn nắm lấy. Nghiêm túc thì, tại sao mấy người không thể chỉ chiếm lấy sự chú ý của nó như người bình thường thôi hả, thay vì cứ làm ba cái kiểu phim hàn quốc với nó.

"Anh nghiêm túc đó, Hyuck". Mark bắt lấy cái nhìn đăm đăm từ Donghyuck.

"Em không thích anh nghiêm túc đâu". Donghyuck cau mày, vờ như nó không hề sắp ngất trong lòng. Nó không được để Mark nắm thóp mình.

"Anh xin lỗi", Mark nhăn mặt đáp lại, buông Donghyuck ra khi rũ mắt xuống.

Ugh, sao anh phải làm cái vẻ giống cún con bị đá đít thế?

"Được rồi, có lẽ là một chút". Donghyuck thì thầm.

"Hả?"

"Có lẽ em hơi thích những gì em thấy. Có sao không?"

"Không sao hết ạ".

Được rồi, tình huống này không đùa rằng chẳng hề ổn với tim nó. Dáng nó đứng hơi ấp úng và đôi cánh tay đang gấp khúc của nó buông thõng. Nó phải ra khỏi đây, nó không thở nổi mất. Có lẽ tất cả là do hơi nước từ phòng tắm thôi.

Tất nhiên không phải rồi. Donghyuck cứ chối đây đẩy nhưng nó không hẳn là một thằng đần. Nó nhất định là thích những gì đang xảy ra, dù chưa bao giờ nó nói ra cả.

Nhưng điều này không được đâu. Nó không thể làm vậy với Mark.

"Hyuck, em ổn chứ?" Mark hỏi, và bỗng Donghyuck nhận ra anh với nó tiến triển quá. Mark đang áp vào mặt nó, hiếu kỳ nhìn nó chăm chăm.

Không, đấy không đơn thuần chỉ là hiếu kỳ, có gì khác trong ánh mắt ấy. Cái gì đấy thiếu lắm, nhưng theo một cách khác hơn so với bình thường anh hay nhìn vào Donghyuck đắm đuối.

Ánh nhìn này - đen tối hơn.

"Em ổn mà, Mark". Donghyuck trả lời bằng giọng thẳng thừng.

"Em nhìn không ổn lắm. Ý là em nhìn ổn chứ, em lúc nào cũng ổn, nhưng không giống, được rồi".

Donghyuck cắn môi, hành động nó biết Mark chắc cmn chắn sẽ chú ý khi mắt anh lập tức dời đến mẩu thịt đang bị ngấu nghiến kia.

Đây là một tình huống nguy hiểm. Có lẽ chỉ là do hoocmon. Nó không thể làm vậy với Mark, mà cũng không là với Mark được.

Trước khi nó kịp lún sâu hơn vào dòng suy nghĩ thì cảm giác lưng đã chạm vào kim loại mát lạnh, thậm chí xuyên qua cái sơ mi mỏng của nó. Nó nhìn lên Mark, đang nhìn chăm chú lại nó.

"Hyuckie, em biết là anh sẽ không bao giờ ép em làm gì trái với mong muốn của mình mà", anh sáp đến gần hơn, "nhưng nếu em muốn điều anh đang làm thì chỉ cần nói ra thôi. Nếu anh đang đọc sai tín hiệu thì anh sẽ xin lỗi và để em một mình, rồi có lẽ sẽ bò ra một góc trong khi em cũng ở đó luôn".

Donghyuck dịu dàng cười khúc khích, mặc dù mặt đã đỏ bừng và tim thì đập nhanh hơn nhiều so với một trái tim bình thường nên làm. Chúa ơi cứu con với.

"Mark, em muốn hôn anh lắm-"

"Anh cũng muốn nữa, chúa ơi anh cực kỳ muốn hôn em và-"

"-nhưng em không biết chúng ta sẽ làm gì sau đó nữa".

Mark cầm tay Donghyuck, đan ngón tay vào nhau. "Chúng ta chuyện gì tới rồi sẽ tới thôi, cùng nhau. Anh muốn nói là chúng ta đã hôn hai lần nhưng-"

Mark hốt hoảng khi cảm nhận hai bàn tay áp vào quai hàm và những cánh môi va mạnh vào của anh. Được rồi, có lẽ là không va lắm đâu. Donghyuck đã đánh bạo, nhưng nó không liều lĩnh được thế đâu.

"Anh dài dòng quá". Donghyuck thở hổn hển lúc dây ra. Mark cười khúc khích đáp lại, không mong Donghyuck nắm thế chủ động nhưng tuyệt nhiên chẳng phàn nàn.

"Xin lỗi, không để em chờ lâu nữa".

Đôi tay Mark tiến tới eo Donghyuck, áp lấy nó trong khi đè nó vào tủ khóa. Tay anh hơi run và Donghyuck cảm thấy khá hơn vì điều này. Ít nhất không phải chỉ có nó đánh bay cả tâm trí.

Mark mềm mại ướm môi mình lên của Donghyuck, giữ lấy cậu trai đang run rẩy trong đôi bàn tay mình cũng run rẩy không kém. Còn tay Donghyuck tỳ trên ngực Mark, cũng không đẩy anh ra.

Không phải thế cho tới khi Mark liếm lên môi Donghyuck và nó cảm nhận anh níu chặt vào áo sơ mi nó đến mức nó bắt đầu vuột mất cái áo. Anh chống người ngược với Donghyuck, nghiêng đầu cậu nhóc cao hơn và sáp vào thân thể ấy gần nhất có thể. Anh muốn ghim chặt Donghyuck vào tủ khóa và làm những điều ngọt ngào với cậu, một cơn rét run kịch liệt vây lấy cơ thể cậu nhỏ. Từ sự lạnh lẽo hay là hạnh phúc, nó cũng không khẳng định được.

"Anh vẫn đang ở trần mà". Donghyuck chỉ chỏ khi cả hai dây ra lần nữa.

"Quan sát tốt đấy".

"Anh không lạnh à? Anh còn ướt mà".

"Em làm anh nóng lên khá nhiều rồi".

"Ơ, im mồm dùm cái. Tính ra anh cũng đang làm em ướt theo đó, anh nên lau cho khô đi".

"Hm, em biết là mọi thứ đang nóng lên một chút mà nhỉ. Thay vì làm anh ấm hơn sao hai ta không thư thả một chút đi?" Mark cười toe toét.

"Mark, anh dám". Donghyuck dọa dẫm.

Mark bắt đầu kéo Donghyuck thẳng tới chỗ vòi sen bằng áo sơ mi nó, cậu trai kia chỉ yếu ớt đánh trả.

Lúc cả hai đã đứng chỗ mấy cái vòi sen rồi Mark cười ma mãnh và bỗng bật vòi nước.

"Mark Lee, tui giết anh giờ!" Donghyuck hét lên.

Mark không nhịn cười nổi, làm cho bản thân bị ăn đấm tới tấp. Cuối cùng anh nắm lấy hai cổ tay Donghyuck, giữ chúng cạnh mình lúc anh ướm môi vào môi nó lần nữa.

Donghyuck hôn lại với sự thôi thúc dữ dội hơn Mark mong đợi, bất chợt lúc anh không đề phòng khi anh thốt ra một tiếng ú ớ nhỏ vì ngạc nhiên. Anh cảm nhận Donghyuck cười anh vì thế, khiến anh mỉm cười đáp lại.

Có lẽ có chút trớ trêu với cả hai khi hôn hít dưới dòng nước đang chảy, nhưng Donghyuck nhất định sẽ chẳng kêu ca. Lần thứ hai Mark thả cổ tay Donghyuck ra hai tay nó rơi xuống tóc Mark, quấn lấy anh gần gũi nhất mình có thể.

"Chết tiệt, anh yêu đôi môi của em". Mark lầm bầm trước môi Donghyuck ngoài mong đợi.

"Câu này-có hơi "hot" đó Mark, wow".

Mark day lấy phiến môi dưới dày dặn của Donghyuck giữa kẽ răng, nhẹ nhàng gặm cắn như thể anh muốn chiếm luôn lấy nó.

Donghyuck rên rỉ đáp trả, níu chặt hơn vào tóc Mark.

Bất ngờ áo sơ mi nó biến mất. Cái áo đâu mất rồi? Nó không trả lời bạn được, nhưng đó là sự kết hợp giữa nó và sự nhanh nhẹn của Mark và những bàn tay thiếu kiên nhẫn.

"Anh thích cách dòng nước chảy xuống người em". Mark bình phẩm và Donghyuck ngượng chín mặt ngay lập tức.

"Ngừng- ngừng nói mấy thứ như vậy đi".

"Hai ta đều biết em thích thế mà".

"Không đâu-"

"Em muốn anh tiếp tục".

"Em muốn anh".

Điều đấy được thốt ra với sự tha thiết khiến Mark cần một giây để trấn tĩnh. Có phải Lee Donghyuck thật sự là mới nói thế không? Với anh? Mark im bặt càng lâu thì sự tự tin của Donghyuck càng suy giảm và tai nó sớm đã biến thành màu quả dâu rồi.

"Em chắc chứ?"

"Em chắc chắn".

Lưng Donghyuck va vào mảng tường lạnh nhanh hơn bạn kịp gọi tên nó, đôi môi liền mạch với của nó nhanh hơn nó kịp hít vào một hơi thở, và hai con tim đập nhanh hơn không gì có thể chịu được.

Bất chợt Mark liếm qua đường xâm nhập môi nó và Donghyuck sắp mất trí rồi. Có những bàn tay trên đùi nó và sau đấy nó được bế lên, đôi chân nó câu lấy Mark để giữ nó cùng anh. Nó cảm thấy tổn thương nhiều hơn bằng cách này, và trong lúc này thường sẽ có chuyện tồi tệ là nó sẽ lãnh mọi đáp đất ngay tại chỗ.

Bàn tay trái của Mark kẹp chặt ních đùi Donghyuck trong khi tay còn lại hỗ trợ anh, và Donghyuck không chịu nổi tiếng ồn nhỏ xíu của sự hưng phấn và thèm muốn thoát ra từ cặp môi đang tự do nơi nó. Nó cảm thấy an toàn và được yêu và nó thấy điều ấy thật tuyệt, chỉ là sự đụng chạm dịu dàng của Mark làm nó cảm nhận như thế. Mà những đụng chạm cuồng nhiệt từ anh cũng luôn được hoan nghênh. Điều ấy vẫn khiến nó cảm thấy thích thú, theo một cách khác.

Đầu nó xoay mòng, và ừm có lẽ chúng đang cử động hơi nhanh một chút nhưng cơ thể nó hét gọi tên Mark và nó định sẽ nghe theo chúng một lần.

Tại sao trước đây nó không làm thế nhỉ?

Và từ cái cách Mark hiện giờ đang hôn lên  hôn xuống cổ Donghyuck, nó có thể nói tâm trí Mark cũng đang gào thét tên nó đây.

Mark cuối cùng cũng thả đứng Donghyuck xuống, tay anh đã mỏi, nhưng không đời nào anh định dừng lại lúc này.

Anh bận bịu liếm láp đường vào miệng Donghyuck như thể anh sở hữu nó, ban đầu anh còn không nghe cửa phòng thay đồ mở ra. Vẫn thế cho tới khi những bước chân lọt vào tai làm anh cả Donghyuck giật bắn mình.

Nếu bọn họ bị bắt quả tang cúp tiết làm loại chuyện như này trong phòng tắm, cả hai nhất định sẽ bị đuổi học. Chết mẹ rồi.

Mark lập tức bước ra trước Donghyuck, che chắn cho thân thể cậu nhỏ để bất cứ người lạ nào cũng sẽ không thể nhìn thấy nó, mặc dù nó chỉ cởi trần. Donghyuck thích xỉu dù chuyện này dường như sắp diệt vong tới nơi.

Không phải thế cho tới khi bọn họ trông thấy thằng nhóc bé bỏng quen thuộc, cả hai mới thốt lên tiếng thở dài khuây khỏa, mặc dù tụi nó vẫn lo Chenle trông thấy mình như này.

Chenle đơ tại chỗ, âm điệu vui mừng trước nhất nhóc có ậm ừ lịm xuống trong cổ họng.

"Chenle? Ông đang nhìn gì thế, đống cặp ở đây này". Một giọng nói đang đến gần vọng lên.

Chenle thình lình nhấc gót chân và đẩy người vừa được nói tới về hướng khác. "Nên đi về lối này nè, chỗ đó ướt sạch trơn rồi".

Mark và Donghyuck nhìn nhau trước khi vặn vòi nước lại và lau khô. Mark giúp Donghyuck hong khô tóc với nụ cười khúc khích, hậu quả là tóc cậu nhỏ xù cả lên.

"Ngốc thật đó, trời ơi. Chúng ta gần như bị bắt rồi còn gì". Donghyuck than vãn lúc cả hai cùng nhau hướng về tòa nhà chính.

"Tuy nhiên anh không hối hận đâu nha", Mark cười.

Donghyuck không đáp nhưng cách nó mỉm cười ngại ngùng nhìn xuống là quá đủ với Mark.

"Thế nhưng xin lỗi vì khoảng thời gian của hai ta đã bị cắt ngang nhé", Mark dừng lại rồi cười gian với Donghyuck, "mình có thể tiếp tục sau".

"Mình- mình có thể gì cơ?"

"Ô, em thấy đằng kia chứ! Đó là thằng bạn cùng lớp Lý mà anh có thứ cần nói ấy. Gặp em sau nhá Hyuckie". Mark vẫy tay với cái nháy mắt và Donghyuck đứng đấy chết trân luôn.

Sau? Ý anh ta sau là sao? Sau giống như ở nhà sau? Tiếp tục? Tiếp tục gì?

Nó khá mạnh dạn ở phòng thay đồ nhưng nó sẽ thành đống lộn xộn xấu hổ trong phòng riêng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro