Cuộc hẹn xem phim và phi vụ bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Donghyuck ráng né tránh việc về nhà với Mark hết sức có thể, nên khi Lucas hỏi nó có muốn đi xem phim không, nó đồng ý ngay.

Nó thường không hay ra ngoài như này, đặc biệt là với người như Lucas. Không phải nó đề phòng gì Lucas, mà là do anh chàng khá nổi ở trường và có rất nhiều bạn để lựa chọn. Donghyuck thường không thích mấy người như thế.

Tuy nhiên Lucas cũng không quá tệ, chỉ là có chút tăng động và khùng. Ồn ào nữa. Donghyuck có thể đối phó được, nó quen với mấy người như vậy rồi. Gần như lúc nào Chenle cũng giống y phiên bản thu nhỏ của Lucas.

Thế nhưng khác biệt chính yếu giữa Lucas và mấy thằng khác, đó là anh ta có một tấm lòng nhân hậu. Anh ta hoàn toàn là một thằng đầu rỗng, quá trời đúng, nhưng anh chàng yêu mọi người hơn cả yêu bản thân nữa. Thì, hầu như thôi.

Mark sẽ chẳng buồn gì đâu. Anh hết lòng ủng hộ Donghyuck ra khỏi nhà nhiều hơn và đi chơi với bạn bè. Donghyuck thích điều đó ở anh.

Điều đó và tùm lum điều khác nữa. Tỉ như anh là một tên hôn giỏi như nào chẳng hạn. Nhưng đó không phải là trọng điểm. Tên ngốc xít dễ thương đó đúng là sau tất cả cũng bị bắt phải hôn thôi.

Bên cạnh đó, đây không phải một cuộc hẹn hò hay gì đâu. Donghyuck đi với Lucas và một người bạn của anh ta nữa. Qua cách Lucas nói, nghe như Donghyuck giống kì đà cản mũi hơn bất cứ thứ gì.

Bọn họ đang trên đường đến rạp phim thì đụng phải ba thằng bù nhìn, Donghyuck nói cho tử tế thì rất thích gọi bọn chúng như vậy.

"Cả nhà là đang đi đâu đây?" Renjun hỏi cùng cái nhướng mày.

"Tụi này không đi đâu cả." Donghyuck lầm bầm, vỗ trán thằng bạn.

"Bốc phét quá, thằng chó." Renjun sủa.

"Đây không phải sẽ diễn ra một cuộc hẹn hò, đúng chứ?" Jaemin hỏi trong khi nhướng nhướng hai bên lông mày.

Jeno huých khuỷu tay vào cạnh thằng nhỏ.

Donghyuck chuẩn bị kính cẩn đáp tuyệt đối không khi Lucas cười to ơi là to đủ để lấn át nó.

"Ừa, chính xác là vậy," Lucas nháy mắt và thả một cánh tay xuống bờ vai Donghyuck.

Mắt Jaemin trố ra đến là lố bịch, "Khoan, thật hả? Thế còn Mar-"

Nhỏ bị cắt ngang bởi một bàn tay chêm lên miệng nhỏ. Là của Renjun.

"Mark?" Lucas hỏi với vẻ lúng túng.

Donghyuck gửi tới Jaemin một cái nhìn chết chóc.

"Chuyện dài lắm ạ," Renjun gạt đi.

"Em và Mark có gì hả?" Lucas chăm chú nhìn xuống Donghyuck, đứa đang đỏ mặt nhìn lại. Nó thật sự không thích việc bị chú ý bất thình lình như này.

"Ừm, không- không hẳn-" Donghyuck cà lăm. Nó muốn giết mình luôn.

"Thiệt tình thì," Jaemin ngắt ngang lời huyên thuyên của Donghyuck, "bọn họ là gì gì đó, và tui không biết Mark sẽ cảm thấy như nào về anh khi thân mật với người của ảnh đâu."

Lucas lập tức bỏ tay ra khỏi người Donghyuck và bước cả một bước về sau. Làm thế mẹ nào anh ta lại có thể sợ Mark vậy? Anh ta có lẽ có thể chưởng anh hai kia bay ngang sân bóng luôn ấy chứ.

"Úi xin lỗi em nha. Đừng mách bạn trai em nha, năn nỉ luôn đó. Em biết anh không có ý gì bậy bạ với em hết mà, đúng không? Anh khá là nhây, nhưng em thật sự rất là lãnh đạm và anh sẽ không bao giờ làm thế với em."

Aw, Donghyuck hầu như thấy điều này dễ thương.

"Cậu ấy đùa ý mà," Jeno bồn chồn, cố dọn đống lộn xộn mà bạn trai mình đã bày ra, như thường lệ. "Bọn nó chưa quen chính thức, nhưng Mark hoàn toàn mê đắm thằng này rồi nên anh hãy để ý nhé."

Lucas gật đầu hăng quá một lúc và Donghyuck nghĩ đầu anh ta có lẽ sắp chết máy luôn. Sau đó, một nụ cười đểu tởm to đùng xuất hiện trên khuôn mặt bự chảng.

"Anh hoàn toàn có thể giúp được đấy! Nếu bạn thân của anh mê đắm ai quá, anh sẽ giúp nó hết mình luôn."

"Anh lại quá nhận ra người mình đang nói về việc sẽ giúp họ thì đang đứng ngay ở đây, đúng không?" Donghyuck ngây ra bất động trong khi chỉ vào chính nó.

Renjun đảo mắt, "Nghe nè, tao phải đưa hai đứa đầu đất này về, nên bọn này sẽ không làm phiền mày nữa. Nhưng mà Hyuck, mày chắc là Mark sẽ ổn với việc này chứ?"

Donghyuck nhìn khá khó xử. "Tất nhiên là ảnh vậy rồi, ảnh luôn ủng hộ tao ra ngoài với bạn bè mà. Với lại, Mark hình như đang vật lộn với việc học cho đống kiểm tra ngày mai đó nên dù gì ảnh cũng sẽ ở nhà chán ngắt thôi à."

Renjun cắn môi, "Tao biết, thì Mark khá là thoải mái, nhưng tao nghĩ ảnh sẽ nghĩ có gì đó giữa mày và Lucas." Renjun thì thầm đoạn cuối, cặp mắt cậu lướt nhanh qua Lucas.

"Ý mày là?" Donghyuck cau mày.

Jeno cũng chen vào. "Tao phải đồng ý với Junnie thôi. Tao nghĩ Mark có chút ghen với Lucas đó."

"Sao ổng phải ghen chứ? Dù sao ổng cũng chả có gì để phải buồn nữa. Đâu phải kiểu ổng có thể kiểm soát người tao đi chơi cùng. Anh ta thậm chí chả nên quan tâm đâu."

Renjun hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng lên trời trước khi thu tầm nhìn của mình lại lên người Donghyuck. Cậu bước một bước về phía nó, đưa bàn tay mình lên, và đấm vào mặt Donghyuck.

Mọi người đứng đó, đều sốc tận óc.

"Tao không biết cái đéo gì mày nghĩ đang xảy ra nữa, nhưng thằng cha đang ở nhà mày ngay lúc này ấy hả ổng yêu mày điên cuồng, và nếu mày thử nói với tao dù chỉ là một giây chó chết nào thôi là không có gì giữa tụi bây cả, thì mày quá là rác rưởi. Tao là bạn thân mày, tao biết mày chứ. Tao cũng hiểu Mark nữa, ổng cũng là bạn tao. Ổng yêu mày rất nhiều và sẽ làm bất cứ thứ gì vì mày mà mày dám nói ổng không có quyền được ghen khi mày ở bên người mà ổng không an tâm về việc mày ở một mình với họ à. Tao có thể khẳng định ổng có một l.ồ.n lí do tốt đẹp để quan tâm người mày đang ở cùng luôn đấy khi hai tụi bây ngủ chung một giường rồi hôn hít nhau như là tụi bây đã cưới rồi vậy. Không quan trọng là mày có cho ổng một danh phận hay không, hai tụi bây là thứ gì đó, và mày đã trở thành gì đó rồi vào lần thứ hai mày hôn ổng. Tao thương mày chứ Donghyuck, nhưng mày thật sự làm tao tức điên lên được. Mày chính là đang lừa gạt ổng đó! Nếu ổng là gì đó với mày thì nói với ổng đi. Nếu ổng không phải đi nữa cũng hãy nói với ổng. Thằng chả xứng đáng được biết và ngay lúc này đây mày chỉ đang đánh lừa ổng trong bóng tối thôi. Tụi tao ở cùng mày mọi lúc mà tụi tao thậm chí còn đ.é.o biết hai bọn bây là gì nữa là. Nên ừ, có lẽ mày chưa chính thức hẹn hò, nhưng mày có dám nói là ổng không có lấy một cái quyền mọn gì để cảm thấy ra sao khi mày đang ở một mình với người khác không. Mặc kệ mày cảm nhận như nào, mày cần phải nói với ổng đi. Ngay."

Khi lời rủa xả của Renjun kết thúc mọi người đều đơ ra như trời trồng. Renjun thở hổn hển vì tức và vì thốt ra một đống từ ngữ mà không hề hít vào một hơi.

Jeno bước tới nhẹ đặt một tay lên vai Renjun, nét nhăn nhó hiện lên mặt chàng.

Donghyuck đứng đó, tay đặt lên má, mắt và miệng vẫn mở to vì sốc như thể nó là một cảnh quay bị đứng vậy. Nó sụt sịt, nắm lấy tay Lucas và bắt đầu kéo đi.

"Đi thôi, Lucas."

Renjun ngước lên với đôi mắt mở to, đưa một tay lên với lấy Donghyuck. "Hyuckie, đợi đã, tao không cố ý đấm mày đâu mà tao-"

Donghyuck bỏ ngang qua cậu mà không nói một lời, kéo theo anh Lucas bối rối vẫn bất biến ngay phía sau. Renjun đứng đấy thậm chí là một lúc sau khi Donghyuck bỏ đi. Cậu quay lại với nước ngập ngụa trong mắt, đúng lúc thấy Donghyuck rời đi một đoạn trước khi rẽ vào một góc rồi biến mất.

Jaemin và Jeno đều nắm lấy vai Renjun, ôm cậu thật chặt. Renjun nhẹ nhàng ẩn bọn nó ra, lau nước mắt rồi quay lại.

"Xin lỗi mấy đứa," Cậu nói bằng giọng khàn khàn, "mỗi đứa tự về đi nhé. Tao còn có nơi phải tới."

Jeno di chuyển để theo sau cậu, nhưng Jaemin nắm chặt tay chàng, lắc lắc đầu.

Donghyuck suýt tới rạp phim rồi, bước thật tốc độ trên mấy viên gạch với khói bụi bay tứ tung từ giày nó. Lucas phát cáu ở phía sau.

"Chúng ta tới rồi mà, chậm lại nào." Lucas kêu lên ngay khi bọn họ ở bãi giữ xe.

Lucas là vận động viên, nên việc anh ta hoàn toàn hụt cả hơi nói lên vài điều rồi đấy. Điều này hầu như doạ anh ta rằng Donghyuck thậm chí dường như chẳng nao núng gì luôn.

Lucas cuối cùng bắt kịp nó, nắm vai nó xoay lại. "Donghyuck, dừng lại."

Donghyuck ngước lên nhìn anh ta với những giọt nước mắt nóng hổi uất ức lăn xuống má, nghiến chặt hàm. Lucas ôn nhu lau chúng đi.

"Này, không sao hết bé yêu. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó rồi sẽ phải tới thôi."

Donghyuck nhẹ cười khúc khích và đấm anh ta. "Đừng có gọi tui là bé yêu, đồ cột đèn đầu rỗng biết đi."

Lucas nhăn mặt, "Hyuckie Buồn thiệt là ích kỉ. Và đáng sợ nữa."

"Bao giờ bạn anh tới?" Donghyuck hỏi khi bọn nó bước vào rạp.

"Anh không biết nữa. Vì bận tốn thời gian với nhóc nên anh chưa kịp xem điện thoại luôn."

Donghyuck cười gượng khi Lucas đọc tin nhắn riêng. Nó rất mong bạn của Lucas sẽ tới đây sớm. Nó chỉ muốn xem một bộ phim và không để tâm đến thứ gì nữa.

"A, anh ấy chưa nhắn lại luôn, lạ thật. Ảnh thường trả lời siêu nhanh mà sớm nữa. Anh mong là mọi chuyện vẫn ổn." Lucas nhăn mặt.

"Em chắc là bạn trai anh vẫn ổn thôi. Chúng ta có thể chờ ở đây một lát." Donghyuck nhún vai và hướng tới chỗ trò chơi điện tử, lơ đi cái cách Lucas ngượng đến đỏ mặt.

Sau một giờ đồng hồ chơi game và Lucas bại trận tơi bời, cả hai cuối cùng cũng quyết định đi xem phim cho rồi. Nếu bạn Lucas xuất hiện bọn nó sẽ kiện chàng ta luôn cho coi.

Đã vào phim được ba mươi phút, Donghyuck liếc nhìn Lucas. Hắn hình như chẳng lo lắng gì. Có lẽ anh chàng chỉ quá mê mải vào bộ phim. Hắn có vẻ giống kiểu người như thế.

"Nè, có tin gì từ bạn anh chưa?" Donghyuck thì thầm.

"Hả?" Lucas lúng túng hỏi trước khi lắc đầu, "À! Chưa, nhưng anh chắc là mọi chuyện vẫn ổn thôi. Chắc là ảnh quên mất tiêu rồi."

Lucas cười và Donghyuck mỉm cười lại. Điều này làm nó đỡ lo một chút, nhưng Donghyuck vẫn cảm thấy chả dễ dàng gì.

"Đừng lo nữa." Lucas lầm bầm, siết chặt tay Donghyuck, "Chỉ cần thư giãn và tận hưởng bộ phim thôi. Anh nghĩ ảnh tới trễ thôi mà đừng lo chuyện đó nữa nhá."

Sau đấy Donghyuck ráng hết mức để không lo lắng thêm. Một lát sau dường như điều này hiệu quả, nó quá đắm chìm vào bộ phim luôn. Phim thì hơi sến và lãng mạn nhưng có vài pha hành động đẹp lẻ tẻ trong đấy. Hình như là gu phim của Lucas thì phải.

Lucas mua cho hai đứa bắp rang và giờ thì bọn nó đang uống chung một li nước, Donghyuck cứ đinh ninh rằng làm thế sẽ tiết kiệm tiền và nó không để tâm đâu bởi vì Lucas là bạn nó mà. Ngày nào đó nó có lẽ sẽ xem xét gì đó có thể có trong mồm Lucas, nhưng nó quyết định giờ này chỉ tận hưởng hết mình và không nghĩ về điều đó vậy.

Điện thoại Lucas reo lên và Donghyuck chuẩn bị đấm anh ta vì không để chế độ im lặng nhưng hình như đó là bạn của ảnh.

"Ảnh bảo ảnh đang trên đường tới." Lucas nói, ngẫu nhiên hút một ngụm nước.

"Bây giờ á? Phim gần hết rồi còn gì!" Donghyuck la lên nhưng sau đó nhanh chóng chêm tay lên miệng. Whoops.

"Không sao, anh sẽ bảo anh ấy khỏi vào. Tụi anh luôn có thể đi xem phim vào lúc khác mà. Này, muốn đi cùng tụi anh không?"

"Anh không muốn xem phim với mình bạn anh thôi hả?"

Lucas cốc đầu nó và cười. "Không, anh thích em ở đây cơ."

Có gì đó trong Donghyuck bất chợt nhấp một cái.

Đó không phải là một cái nhấp tốt lành gì.

Lucas giờ đang choàng tay ngang qua lưng ghế nó, và chuyện vui nhộn xuất hiện là khi Lucas ôn nhu cười rúc rích và tựa đầu lên trên đầu của Donghyuck.

Có gì đó sai sai. Có gì đó không được đúng cho lắm. Có gì đó đang tiếp tục.

"Lucas, anh đang cố để-" Donghyuck vừa bắt đầu thì bị cắt ngang bởi một giọng nói ôn nhu còn có chút hổn hển.

"Xin lỗi, anh xin lỗi nhiều lắm!" Donghyuck xoay lại, thấy một chàng trai với mái tóc vàng nhạt đang chống hai tay lên đầu gối trong cáu bẳn.

"Jungwoo!" Lucas mừng rỡ kêu lên, tuy nhiên nó là cái kiểu ôn nhu gì đấy, Donghyuck để ý.

"A, em chắc hẳn là Donghyuck nhỉ! Lucas có bảo em sẽ đi cùng. Xin lỗi vì không tới kịp nha." Anh trai ấy, Jungwoo, dịu dàng bảo khi vừa điều chỉnh nhịp thở của mình.

"Anh lỡ nguyên bộ phim luôn đó, Woo." Lucas thở dài trong khi thoáng nhìn năm phút cuối của bộ phim đang trôi qua.

"Anh thật sự xin lỗi mà." Jungwoo nức nở và Lucas nhảy dựng lên.

"Không! Em đâu trách anh đâu! Em chỉ buồn là anh không kịp tới để thưởng thức bộ phim thôi mà-"

Lucas bị mấy người xem khác bảo im lặng đi, e ngại ngồi lại xuống.

Jungwoo tới ngồi cạnh Donghyuck, nhưng Lucas sáp qua thì thầm vào tai nó.

"Em không phiền nếu Woo ngồi giữa chứ?" Lucas nhẹ nhàng hỏi và Donghyuck cười khanh khách.

"Đây, ngồi gần Lucas đi, anh Jungwoo." Donghyuck gật đầu kịch liệt và Lucas cố đá vào cẳng nó.

"Oh, okay." Jungwoo bẽn lẽn đáp trước khi ngồi xuống, nhẹ đặt cái áo choàng hơi ẩm của mình lên đùi.

Trời đang mưa hả ta? Bộ ảnh chạy tới đây trong mưa hả?

"Sao anh trễ vậy?" Lucas hỏi khi mọi người đã vào chỗ ổn định.

"Doyoung cần trợ giúp cho đồ án vài phút trước và anh cảm thấy rất tệ vì bạn cặp của anh ấy bị đau nên ảnh phải tự làm gần hết luôn. Anh cố làm cho thiệt nhanh nhưng có nhiều thứ phải làm quá rồi sau đó Doyoung đề nghị sẽ cho anh quá giang nhưng vì nhà anh ấy không xa lắm nên anh nói với ảnh anh đi bộ cũng được và rồi trời bắt đầu mưa." Jungwoo nhăn quéo.

Donghyuck cười trộm. Cái anh này tốt bụng ghê.

"Cho em xin lỗi nha, Woo." Lucas cau mày, cởi áo khoác và choàng nó quanh người anh trai tóc vàng.

Nội tâm Donghyuck đang xuỳ xuỳ hai người họ. Gớm quá đi.

Trong một giây ngắn ngủi nó đã nghĩ Lucas đã lừa dối người bạn của mình và cố ý xằng bậy với nó, nhưng giờ nó nhận ra Lucas thật ra chỉ cư xử tử tế và cố làm cho Donghyuck và anh cảm thấy khá hơn thôi.

Anh ta là tên ngốc, một tên ngốc ồn ào, nhưng lại là tên ngốc với quả tim vàng. Và rõ ràng quả tim đó chỉ đập một cách lãng mạn vì một người mà thôi. Donghyuck mừng thay cho anh. Anh xứng đáng với ai đó tốt đẹp như chính mình vậy.

Lucas chỉ vờ như không lo lắng nên anh không để tâm đến Hyuck. Nó để ý Lucas đang cắn móng tay.

"Làm sao giờ?" Jungwoo thở dài khi những dòng credits bắt đầu cuộn lên.

Lucas đang khóc còn Donghyuck thì rưng rưng khi cặp đôi hôn nhau vào khúc cuối, nhưng Jungwoo, không có xíu ăn nhập nào với ngữ cảnh cả, ngồi đó dửng dưng khi hai đứa kia đơ ra một cục.

"Muốn tới nhà tui không mọi người?" Lucas hỏi, và Donghyuck không khẳng định được, nhưng nó có thể thề chắc đã thấy Jungwoo đỏ mặt trong bóng tối của rạp và đúng, nó không muốn đi đâu. Nó cuối cùng cũng phải cho hai người đó có thời gian riêng tư chứ.

Lucas khá lịch sự à đương nhiên là ảnh vậy rồi, thả Donghyuck xuống trước ngưỡng cửa nhà nó. Jungwoo lịch sự vẫy tay từ trong xe hơi. Donghyuck thật mong hai người họ trở thành gì đó của nhau, Jungwoo rất là dễ mến luôn.

Lucas bước cùng nó tới cửa, ngăn nó lại trước khi nó vào trong. "Em sẽ ổn chứ?"

"Ừm," Donghyuck cười, "em sẽ ổn mà."

"Anh không biết có gì giữa em và Mark, nhưng hãy cẩn thận, được chứ?"

"Em biết."

"Và Hyuckie này,"

"Ừ?"

"Anh nghĩ Mark thật sự rất thương nhóc đấy. Thậm chí anh còn nhận thấy mà." Lucas đùa, vò rối tóc Donghyuck trước khi vội vàng quay lại con xe mui trần của mình với Jungwoo.

Donghyuck từ từ bước vào trong, rệu rã lết lên lầu, nơi nó biết Mark sẽ ở đấy. Kí ức về những gì Renjun nói quay về vả vào mặt nó, gần như mạnh y chang Renjun làm luôn.

Nó không còn giận nữa, nhưng nó sẽ phải cho thằng bạn thân mình một cái trời giáng vì đã vả nó quá mạnh. Giờ nó phải đối mặt với hiện thực của tất cả chuyện này thôi.

Renjun nói đúng.

Jaehyun đang nằm trên giường, laptop trong tay và anh bạn trai bên cạnh. Đầu anh đè lên bụng Taeyong, tay Taeyong ôn nhu vuốt tóc anh nhỏ.

"Jae?" Taeyong thì thầm khe khẽ.

"Ừm?"

"Xin lỗi, anh vừa mới thấy em thức giấc."

"Em thức rồi," Jaehyun xoay đầu sang để nhìn bạn trai, "em xin lỗi vì chúng ta không thể làm mấy thứ thú vị như xem một bộ phim được. Anh có thể ngủ đi nếu muốn nha."

"Không không không," Taeyong sáng tỏ ngay, "anh chỉ thích nằm cùng em à. Với lại, Mark quan trọng hơn một cuộc hẹn hò vẩn vơ chứ."

Jaehyun chìa tay ra đặt lên tay của Taeyong trước đó đã vuốt tóc mình. "Cũng vậy à, em thấy tệ lắm. Em chả bao giờ đưa anh đi hẹn hò hay gì cả. Em ước em có thể làm cho anh nhiều thứ hơn."

"Đừng vậy mà," Taeyong mắng, "em biết anh yêu em hơn mọi thứ mà, và anh biết em cũng yêu anh nữa. Em không phải đối đãi anh một cuộc hẹn hò phung phí hay tặng anh quà để cho anh thấy điều đó đâu."

"Thế anh không mong mình sẽ làm nhiều chuyện hơn à? Kể cả khi anh nói không sao, thỉnh thoảng anh không muốn làm điều gì đó sao? Anh không có gì hơn ngoài việc chỉ nắm tay nhau khi chúng ta làm việc à. Em muốn đối xử với anh như một người bạn trai đích thực vậy. Anh xứng đáng với điều đó, và dù anh có nói gì đi nữa, em biết là anh muốn chuyện đó mà."

Taeyong im lặng một lúc trước khi thở dài, "Đương nhiên anh muốn mấy thứ đó chứ, ai mà chả muốn, nhưng được ở bên em là đủ với anh rồi. Nên dù ta không thể thực hiện những điều hầu hết các cặp đôi thường làm, không có nghĩa sẽ khiến mình ít giống một cặp đôi hơn người ta đâu em."

Jaehyun đưa tay Taeyong lên môi, "Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em." Taeyong ôn nhu đáp cùng một nụ cười, cảm giác tim anh sắp tan chảy. "Xin lỗi nha, không phải anh cố ý khiến tất cả tự dưng trở nên nghiêm trọng và trì độn vậy đâu." Taeyong cười lơ lớ.

"Em biết là anh yêu điều này lắm mà. Anh yêu khi em là một cục mềm mịn mũm mĩm đối với anh. Anh ước em có thể làm vậy nhiều hơn nữa."

Jaehyun xoay người khá không thoải mái cho tới khi anh nhỏ đặt ngực mình lên bụng Taeyong. Anh nhỏ dịu dàng đưa tay vuốt má Taeyong, bạn trai anh đang dần chìm đắm vào xúc cảm.

"Anh đẹp lắm."

"Okay, anh biết anh đã nói em trì độn nhưng giờ đây em đang khiến anh ngượng chín mặt rồi này."

"Hoàn hảo luôn." Jaehyun cười, hai lúm đồng tiền càng lún sâu hơn khi anh nhỏ chăm chú vào mặt anh người yêu.

Bất thình lình Jaehyun áp hai cánh tay vào hai bên hông của Taeyong, kéo mình dịch từ dưới lên ngang người anh lớn. Đã có lúc Taeyong suýt hối hận vì mua cho Jaehyun cái áo cộc tay lộ hết cơ hết bắp này, suýt thôi.

Taeyong liền kê hai bàn tay lên vai Jaehyun khi anh nhỏ kia nâng thân mình lên ngang người anh lớn. Jaehyun vẫn giữ mình trước mặt Taeyong, và trong khi Taeyong nửa mong chờ những cánh tay của cậu nhỏ bắt đầu run rẩy vì chống người lên khá là không thoải mái, anh bé được nhắc tới vẫn bình tĩnh giữ nguyên mới ghê.

Taeyong nín thở chờ đợi, mà chả có gì xảy ra. Anh mở mắt và em người yêu vẫn chẳng động đậy gì, làm anh có hơi kích thích. Anh không phải là quá thèm muốn rồi đâu chết tiệt.

"Hôn anh," Taeyong ra lệnh, nhưng nó mau chóng biến thành một câu hỏi với chút ôn nhu, "đi mà?"

Jaehyun lại cười, nội tâm thì xùy xùy bạn trai mình còn tâm trí đang hét lên với anh nhỏ rằng anh đang quắn quéo và gớm lắm rồi đó. Jaehyun luôn lạc lõng trong một mối quan hệ để bảo vệ bản thân khỏi tổn thương và không lãng phí thời gian một cách vô bổ, nhưng Taeyong khiến mọi thứ trở nên thật đặc biệt. Hyung ấy là tất cả mọi điều Jaehyun muốn từ trước đến giờ và hơn thế nữa, và Jaehyun chỉ là hơi tội lỗi thôi mà.

Anh nhỏ cuối cùng cũng tỳ xuống để áp môi mình vào của người yêu, tay Taeyong chầm chậm di dịch từ vai Jaehyun lên mặt anh nhỏ.

Taeyong cười khúc khích trong nụ hôn khi cậu bạn trai nhẹ véo anh một cái.

"Được rồi, giờ thì quay lại với công việc đi cậu ngố. Chúng ta cần phá đảo thứ này với Mark-"

"Kệ quách công với chả việc đi." Jaehyun rền rĩ trước khi hôn Taeyong lần nữa, đặt một tay lên đầu giường ngay trên đầu Taeyong. Anh Nhỏ dịch người mình thẳng lên, áp sát hơn vào anh Lớn nhưng người nhỏ con hơn chỉ đang thở dốc đáp lại.

"Em là cái đồ ngáo ngơ." Taeyong thở hồng hộc vào miệng anh Nhỏ.

"Ngáo ngơ của anh còn gì." Jaehyun trả lời kèm một nụ cười.

Taeyong không thể kháng cự nổi điều này.

Công việc đã bị lãng quên vài giờ đồng hồ, mà tới nay hai người cũng làm quá miệt mài trong nhiều ngày rồi. Tụi anh cần nghỉ ngơi thôi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro